Thiên Vân lắc đầu không nói, hắn không muốn nói đến con số đó bởi vì hắn đã trót nói dối là chỉ mới năm nay hắn mới giết người. Từ khi bước vào giang hồ, số người chết dưới tay hắn ngày một gia tăng nhiều đến mức mà hắn không thể khống chế được, nên hắn mới bị cuốn vào những chuyện thị phi này, chuyện này hắn cũng không có cách nào giải quyết. .
Hứa Tình mở to mắt hỏi: “Không giết một ai?” Cô ta quả thật đã biết đáp án chỉ là không muốn tin.
Diệp Thiên Vân khẽ lắc đầu nói: “Giết nhiều người quá không nhớ hết được.” Nói như thế với Hứa Tình quả thật có chút tàn nhẫn.
Hứa Tình không thể tin được nói: “Thiên Vân, tại sao anh lại giết nhiều ngươi như vậy? Tôi thật sự không dám tin….” Nói xong cô ta ôm mặt khóc, mặt dù không khóc to nhưng lại khiến cho Diệp Thiên Vân thấy đau lòng. .
Diệp Thiên Vân thật ra không có hứng thú với chuyện giết người chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc, hắn không ra tay thì sẽ bị giết. Hắn gặp phải quá nhiều chuyện nên hắn biết rõ những chuyện này.
Diệp Thiên Vân khẽ thở dài nói: “Hứa Tình giang hồ khác hẳn với xã hội bên ngoài, thật ra có rất nhiều chuyện cô không tự mình trải qua thì cô không hiểu được. Tôi khác xa so với tưởng tượng của cô.”
Hứa Tình khóc đỏ cả hai mắt, nước mắt từ trên hai má chảy xuống không ngừng, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên Vân sau đó nói: “Xin lỗi, tôi không nghĩ thông suốt được.”
Diệp Thiên Vân có vẻ u sầu, hắn cũng không yêu cầu Hứa Tình phải hiểu hắn, suy nghĩ như nào là quyền tự do của mỗi người.
Hứa Tình mặc dù là Bát Quái Chưởng thế gia nhưng cô ta chưa trải nghiệm giang hồ bao giờ nên những việc này tất nhiên là không hiểu bởi vậy Diệp Thiên Vân mới nói: “Hôm nay cô cứ ngủ lại đây, tôi có chuyện phải ra ngoài không biết khi nào mới về.”
Hứa Tình dường như không muốn để Diệp Thiên Vân đi nhưng lại thấy chẳng có lí do gì nên cô ta nói đầy hi vọng: “Anh sẽ quay về chứ?”
Diệp Thiên Vân lúc này đã đứng trước cửa phòng lắc đầu nói: “Cũng không biết nữa….” Sau đó hắn nhẹ nhàng mở cửa ra và đóng lại cứ như là chưa từng xuất hiện bao giờ vậy.
Hứa Tình nhìn theo Diệp Thiên Vân đi ra khỏi cửa, đêm nay nhất định cô ta không ngủ được rồi…
Diệp Thiên Vân đến chỗ luyện võ, tâm trạng của hắn cũng rất hỗn loạn. Hứa Tình có thể nói là người bạn khác giới của hắn và trong sâu thẳm hắn thích sự ngây thơ đáng yêu của cô ta, nhưng chuyện hôm nay ở Hình Ý Môn đã khiến cho hai người có chút xa cách, sau này ra sao cũng khó mà nói rõ được.
Nguyên nhân rất đơn giản vì hai người không sống cùng một thế giới, Diệp Thiên Vân ra nhập võ lâm, ở đây chỉ có chết chóc còn Hứa Tình lại sống ở xã hội có pháp luật, nơi đó rất yên bình. Hai thế giới vẫn cùng tồn tại nhưng đương nhiên sẽ có những mâu thuẫn không thể giải quyết được bởi vì qui tắc của chúng khác nhau nên quan niệm của hai người cũng khác nhau.
Mối quan hệ của Diệp Thiên Vân và Hứa Tình đã từng rất thân thiết đó là bởi vì trước kia hắn đang đứng giữa ranh giới giữa hai thế giới nhưng bây giờ hắn đã tiến sâu vào võ lâm nên đương nhiên mâu thuẫn sẽ ngày càng nhiều.
Diệp Thiên Vân cũng muốn xem Hứa Tình sẽ lựa chọn ra sao vì hắn đã không thể quay lại, nếu như bây giờ quay lại bắt đầu cuộc sống yên bình như xưa thì những gì chờ đợi hắn ở phía trước chỉ là những sự báo thù bất tận nên hắn cũng không thể quay lại được mà chỉ có thể đứng đó nhìn, đó cũng có thể coi là một sự lựa chọn. Vẫn còn may Hứa Tình không phải là không hiểu võ lâm chỉ là ít tiếp xúc mà thôi, chỉ cần cho cô ta ít thời gian thế nào cô ta cũng nghĩ thông suốt.
Đến nơi luyện võ, Diệp Thiên Vân nhìn thấy Ngũ Vĩ ngồi đó tay cầm một thanh đao hạng ba đang nhìn hắn cười.
Diệp Thiên Vân tiến đến gần nói: “Ngũ sư thúc, hôm nay không phải là có tuyệt chiêu gì dạy cho con đấy chứ?”
Trong suy nghĩ của Ngũ Vĩ, Diệp Thiên Vân là một người không biết nói đùa, ông ta cười nói: “Ngươi đến là tốt rồi, ngươi nói đùa cứ như thật ấy, nếu như trên đời này có tuyệt chiêu thì ngươi đã nắm bắt được hết rồi, vốn dĩ không cần ta chỉ dạy.”
Diệp Thiên Vân vốn dĩ nói đùa nên nghe Ngũ Vĩ nói xong hắn ngẩn ra một lát rồi nói: “Con học được tuyệt chiêu gì?”
Ngũ Vĩ đưa đao cho Diệp Thiên Vân nói: “Chăm chỉ vào.” Thứ này mặc dù không phải là tuyệt kĩ gì nhưng mà chỉ cần ngươi học được thì sẽ rất có ích, sau này sẽ áp dụng được nhiều.”
Diệp Thiên Vân nói đùa Ngũ Vĩ cũng phản bác lại nên không khí có thoải mái hơn, vốn dĩ Diệp Thiên Vân vẫn còn vướng bận một số chuyện tình cảm nhưng giờ thì đã tạm quên rồi, hóa ra nói đùa cũng có tác dụng giảm nhẹ áp lực tâm lí.
Ngũ Vĩ nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thiên Vân có vẻ đã khá hơn nên nói: “Hôm nay ta thấy quyết định của ngươi có chút đường đột nhưng ở Hình Ý Môn ngươi là người như vậy nên ta biết ngươi chắc chắn sẽ quyết định như vậy. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi hiểu Cổ Phàm đến đâu? Có thể nói ra được những đặc điểm của hắn không? Hay là ngươi nắm bắt được gì không?”
Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc lâu mới hiểu ý của Ngũ Vĩ chầm chậm nói: “Thật ra con chỉ biết về ông ta qua ngày giao đấu hôm nọ, còn về những đặc điểm của ông ta thì con không rõ, nắm bắt được gì thì càng không, ba điểm này con đều không biết gì.”
Ngũ Vĩ cười một cách bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi dựa vào cái gì để đánh bại ông ta, nói thẳng ra là làm sao giữ được mạng của ngươi?”
Diệp Thiên Vân trầm ngâm một lát rồi nói: “Thật ra con không có gì chắc chắn cả. Cổ Phàm đả thương con bằng một cước nhưng cũng chính vì thế mà con quyết tâm thi đấu vậy thôi.”
Ngũ Vĩ nói: “Tuổi ngươi còn nhỏ nên cũng không thể nhìn ra thân thủ của ông ta là đúng thôi, Cổ Phàm là người có tư chất cao và giỏi học tập, hai điểm này ta không nói kĩ vì ngươi chắc cũng biết điều này. Nhưng điều ta muốn nói là ngươi thiếu kinh nghiệm và hỏa hầu, Cổ Phàm đã thi đấu nhiều rồi, ít cũng phải vài trăm trận, hơn nữa ông ta rất hiếu chiến nên ra tay rất độc ác, mặc dù không mạnh tay bằng ngươi nhưng đã ra tay cũng ít người sống sót được, ngươi đã hỗn với ông ta như vậy nhất định ông ta sẽ không nương tay vì nếu không như thế thì giang hồ cũng đào thải ông ta, vậy thì làm sao ông ta có thể sống tiếp được chứ.”
Diệp Thiên Vân thấy cũng có lí, những người trụ được lâu trong giang hồ nếu như có thể sống đến bảy mươi, vốn dĩ đã không thể xem nhẹ, nếu như không phải là người thích yên bình thì nhất định đã giết nhiều người. Theo lời của Ngũ Vĩ thì Cổ Phàm là loại người thứ hai, vậy thì ông ta đã trải nghiệm không ít trận đấu và đều là những trận đấu sống còn.”
Ngũ Vĩ có thể đoán được suy nghĩ của Diệp Thiên Vân lúc này nên nói: “Sao rồi, ngươi đã có kế hoạch gì rồi, ta nghĩ ngươi sẽ có địa vị rất cao, nếu như ngươi sống sót trở về đã là một chuyện phi thường rồi. Trạc Cước Môn mặc dù là yếu nhưng cũng có vài người chủ chốt, không may là Cổ Phàm là một trong số đó.”
Diệp Thiên Vân cũng biết điều đó nên nói: “Vậy Cổ Phàm có đặc điểm gì?”
Ngũ Vĩ nghĩ một lát rồi nói: “Ta cũng không biết nhiều nhưng ta đã từng quan sát ông ta giao đấu với Thái Cực Môn, đối thủ cũng là cao thủ. Quyền của ông ta không mạnh, công phu tập trung chủ yếu ở chân, hơn nữa là Ngọc Hoàn Bộ và Dữ Uyên Ương Cước có thể nói là hai chiêu thức có sức uy hiếp nhất.”
Diệp Thiên Vân lần đầu giao đấu với Uy Chấn Thiên của Trạc Cước Môn và sau đó là cùng Trương Thiên Phóng ở quầy rượu nên cũng đã biết đến hai chiêu thức này có thể nói hắn cũng hiểu đôi chút về võ công của Trạc Cước Môn nên nói chung đây cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ có điều không biết trình độ của Cổ Phàm ra sao.
Diệp Thiên Vân thở dài nói: “Ân oán với Trạc Cước Môn dường như không thể chấm dứt, từ khi con vào võ lâm đã giao đấu với không ít người của bọn họ nên cũng hiểu được chút ít chiêu thức của bọn họ.”
Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng nói: “Thật ra ngươi hiểu một chút cũng tốt. Cổ Phàm thật ra đang ở trong giai đoạn đỉnh cao nhất, cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh hơn nữa về mặt chiêu thức cũng đã nhiều năm tôi luyện, được giao đấu với người như thế cũng có thể coi là một sự hưởng thụ. Nhưng công phu của ta không thể sánh được với ông ta nếu không ta cũng muốn thử.”
Diệp Thiên Vân cười sung sướng, hắn thích nhất cuộc sống không có âm mưu, không rắc rối nhưng thế giới như thế quá là lí tưởng, vốn dĩ không thể có được, cũng giống như suy nghĩ vừa rồi của Ngũ Vĩ nhưng muốn chuyên tâm luyện võ cũng không được vì luôn bị những chuyện khác làm phiền, đúng là ảo tưởng. Nhưng rời xa thế giới lí tưởng đó thì chỉ có võ lâm, mặc dù có âm mưu, có rắc rối nhưng lại có những người luyện võ chân chính, với rất nhiều sự thử thách. .
Diệp Thiên Vân nhân cơ hội này luyện tập trước khi giao đấu. Hắn vuốt đao, điều chỉnh sức mạnh cơ thể lên đến mức cao nhất sau đó quyết đánh một trận.
Hứa Tình mở to mắt hỏi: “Không giết một ai?” Cô ta quả thật đã biết đáp án chỉ là không muốn tin.
Diệp Thiên Vân khẽ lắc đầu nói: “Giết nhiều người quá không nhớ hết được.” Nói như thế với Hứa Tình quả thật có chút tàn nhẫn.
Hứa Tình không thể tin được nói: “Thiên Vân, tại sao anh lại giết nhiều ngươi như vậy? Tôi thật sự không dám tin….” Nói xong cô ta ôm mặt khóc, mặt dù không khóc to nhưng lại khiến cho Diệp Thiên Vân thấy đau lòng. .
Diệp Thiên Vân thật ra không có hứng thú với chuyện giết người chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc, hắn không ra tay thì sẽ bị giết. Hắn gặp phải quá nhiều chuyện nên hắn biết rõ những chuyện này.
Diệp Thiên Vân khẽ thở dài nói: “Hứa Tình giang hồ khác hẳn với xã hội bên ngoài, thật ra có rất nhiều chuyện cô không tự mình trải qua thì cô không hiểu được. Tôi khác xa so với tưởng tượng của cô.”
Hứa Tình khóc đỏ cả hai mắt, nước mắt từ trên hai má chảy xuống không ngừng, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên Vân sau đó nói: “Xin lỗi, tôi không nghĩ thông suốt được.”
Diệp Thiên Vân có vẻ u sầu, hắn cũng không yêu cầu Hứa Tình phải hiểu hắn, suy nghĩ như nào là quyền tự do của mỗi người.
Hứa Tình mặc dù là Bát Quái Chưởng thế gia nhưng cô ta chưa trải nghiệm giang hồ bao giờ nên những việc này tất nhiên là không hiểu bởi vậy Diệp Thiên Vân mới nói: “Hôm nay cô cứ ngủ lại đây, tôi có chuyện phải ra ngoài không biết khi nào mới về.”
Hứa Tình dường như không muốn để Diệp Thiên Vân đi nhưng lại thấy chẳng có lí do gì nên cô ta nói đầy hi vọng: “Anh sẽ quay về chứ?”
Diệp Thiên Vân lúc này đã đứng trước cửa phòng lắc đầu nói: “Cũng không biết nữa….” Sau đó hắn nhẹ nhàng mở cửa ra và đóng lại cứ như là chưa từng xuất hiện bao giờ vậy.
Hứa Tình nhìn theo Diệp Thiên Vân đi ra khỏi cửa, đêm nay nhất định cô ta không ngủ được rồi…
Diệp Thiên Vân đến chỗ luyện võ, tâm trạng của hắn cũng rất hỗn loạn. Hứa Tình có thể nói là người bạn khác giới của hắn và trong sâu thẳm hắn thích sự ngây thơ đáng yêu của cô ta, nhưng chuyện hôm nay ở Hình Ý Môn đã khiến cho hai người có chút xa cách, sau này ra sao cũng khó mà nói rõ được.
Nguyên nhân rất đơn giản vì hai người không sống cùng một thế giới, Diệp Thiên Vân ra nhập võ lâm, ở đây chỉ có chết chóc còn Hứa Tình lại sống ở xã hội có pháp luật, nơi đó rất yên bình. Hai thế giới vẫn cùng tồn tại nhưng đương nhiên sẽ có những mâu thuẫn không thể giải quyết được bởi vì qui tắc của chúng khác nhau nên quan niệm của hai người cũng khác nhau.
Mối quan hệ của Diệp Thiên Vân và Hứa Tình đã từng rất thân thiết đó là bởi vì trước kia hắn đang đứng giữa ranh giới giữa hai thế giới nhưng bây giờ hắn đã tiến sâu vào võ lâm nên đương nhiên mâu thuẫn sẽ ngày càng nhiều.
Diệp Thiên Vân cũng muốn xem Hứa Tình sẽ lựa chọn ra sao vì hắn đã không thể quay lại, nếu như bây giờ quay lại bắt đầu cuộc sống yên bình như xưa thì những gì chờ đợi hắn ở phía trước chỉ là những sự báo thù bất tận nên hắn cũng không thể quay lại được mà chỉ có thể đứng đó nhìn, đó cũng có thể coi là một sự lựa chọn. Vẫn còn may Hứa Tình không phải là không hiểu võ lâm chỉ là ít tiếp xúc mà thôi, chỉ cần cho cô ta ít thời gian thế nào cô ta cũng nghĩ thông suốt.
Đến nơi luyện võ, Diệp Thiên Vân nhìn thấy Ngũ Vĩ ngồi đó tay cầm một thanh đao hạng ba đang nhìn hắn cười.
Diệp Thiên Vân tiến đến gần nói: “Ngũ sư thúc, hôm nay không phải là có tuyệt chiêu gì dạy cho con đấy chứ?”
Trong suy nghĩ của Ngũ Vĩ, Diệp Thiên Vân là một người không biết nói đùa, ông ta cười nói: “Ngươi đến là tốt rồi, ngươi nói đùa cứ như thật ấy, nếu như trên đời này có tuyệt chiêu thì ngươi đã nắm bắt được hết rồi, vốn dĩ không cần ta chỉ dạy.”
Diệp Thiên Vân vốn dĩ nói đùa nên nghe Ngũ Vĩ nói xong hắn ngẩn ra một lát rồi nói: “Con học được tuyệt chiêu gì?”
Ngũ Vĩ đưa đao cho Diệp Thiên Vân nói: “Chăm chỉ vào.” Thứ này mặc dù không phải là tuyệt kĩ gì nhưng mà chỉ cần ngươi học được thì sẽ rất có ích, sau này sẽ áp dụng được nhiều.”
Diệp Thiên Vân nói đùa Ngũ Vĩ cũng phản bác lại nên không khí có thoải mái hơn, vốn dĩ Diệp Thiên Vân vẫn còn vướng bận một số chuyện tình cảm nhưng giờ thì đã tạm quên rồi, hóa ra nói đùa cũng có tác dụng giảm nhẹ áp lực tâm lí.
Ngũ Vĩ nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thiên Vân có vẻ đã khá hơn nên nói: “Hôm nay ta thấy quyết định của ngươi có chút đường đột nhưng ở Hình Ý Môn ngươi là người như vậy nên ta biết ngươi chắc chắn sẽ quyết định như vậy. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi hiểu Cổ Phàm đến đâu? Có thể nói ra được những đặc điểm của hắn không? Hay là ngươi nắm bắt được gì không?”
Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc lâu mới hiểu ý của Ngũ Vĩ chầm chậm nói: “Thật ra con chỉ biết về ông ta qua ngày giao đấu hôm nọ, còn về những đặc điểm của ông ta thì con không rõ, nắm bắt được gì thì càng không, ba điểm này con đều không biết gì.”
Ngũ Vĩ cười một cách bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi dựa vào cái gì để đánh bại ông ta, nói thẳng ra là làm sao giữ được mạng của ngươi?”
Diệp Thiên Vân trầm ngâm một lát rồi nói: “Thật ra con không có gì chắc chắn cả. Cổ Phàm đả thương con bằng một cước nhưng cũng chính vì thế mà con quyết tâm thi đấu vậy thôi.”
Ngũ Vĩ nói: “Tuổi ngươi còn nhỏ nên cũng không thể nhìn ra thân thủ của ông ta là đúng thôi, Cổ Phàm là người có tư chất cao và giỏi học tập, hai điểm này ta không nói kĩ vì ngươi chắc cũng biết điều này. Nhưng điều ta muốn nói là ngươi thiếu kinh nghiệm và hỏa hầu, Cổ Phàm đã thi đấu nhiều rồi, ít cũng phải vài trăm trận, hơn nữa ông ta rất hiếu chiến nên ra tay rất độc ác, mặc dù không mạnh tay bằng ngươi nhưng đã ra tay cũng ít người sống sót được, ngươi đã hỗn với ông ta như vậy nhất định ông ta sẽ không nương tay vì nếu không như thế thì giang hồ cũng đào thải ông ta, vậy thì làm sao ông ta có thể sống tiếp được chứ.”
Diệp Thiên Vân thấy cũng có lí, những người trụ được lâu trong giang hồ nếu như có thể sống đến bảy mươi, vốn dĩ đã không thể xem nhẹ, nếu như không phải là người thích yên bình thì nhất định đã giết nhiều người. Theo lời của Ngũ Vĩ thì Cổ Phàm là loại người thứ hai, vậy thì ông ta đã trải nghiệm không ít trận đấu và đều là những trận đấu sống còn.”
Ngũ Vĩ có thể đoán được suy nghĩ của Diệp Thiên Vân lúc này nên nói: “Sao rồi, ngươi đã có kế hoạch gì rồi, ta nghĩ ngươi sẽ có địa vị rất cao, nếu như ngươi sống sót trở về đã là một chuyện phi thường rồi. Trạc Cước Môn mặc dù là yếu nhưng cũng có vài người chủ chốt, không may là Cổ Phàm là một trong số đó.”
Diệp Thiên Vân cũng biết điều đó nên nói: “Vậy Cổ Phàm có đặc điểm gì?”
Ngũ Vĩ nghĩ một lát rồi nói: “Ta cũng không biết nhiều nhưng ta đã từng quan sát ông ta giao đấu với Thái Cực Môn, đối thủ cũng là cao thủ. Quyền của ông ta không mạnh, công phu tập trung chủ yếu ở chân, hơn nữa là Ngọc Hoàn Bộ và Dữ Uyên Ương Cước có thể nói là hai chiêu thức có sức uy hiếp nhất.”
Diệp Thiên Vân lần đầu giao đấu với Uy Chấn Thiên của Trạc Cước Môn và sau đó là cùng Trương Thiên Phóng ở quầy rượu nên cũng đã biết đến hai chiêu thức này có thể nói hắn cũng hiểu đôi chút về võ công của Trạc Cước Môn nên nói chung đây cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ có điều không biết trình độ của Cổ Phàm ra sao.
Diệp Thiên Vân thở dài nói: “Ân oán với Trạc Cước Môn dường như không thể chấm dứt, từ khi con vào võ lâm đã giao đấu với không ít người của bọn họ nên cũng hiểu được chút ít chiêu thức của bọn họ.”
Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng nói: “Thật ra ngươi hiểu một chút cũng tốt. Cổ Phàm thật ra đang ở trong giai đoạn đỉnh cao nhất, cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh hơn nữa về mặt chiêu thức cũng đã nhiều năm tôi luyện, được giao đấu với người như thế cũng có thể coi là một sự hưởng thụ. Nhưng công phu của ta không thể sánh được với ông ta nếu không ta cũng muốn thử.”
Diệp Thiên Vân cười sung sướng, hắn thích nhất cuộc sống không có âm mưu, không rắc rối nhưng thế giới như thế quá là lí tưởng, vốn dĩ không thể có được, cũng giống như suy nghĩ vừa rồi của Ngũ Vĩ nhưng muốn chuyên tâm luyện võ cũng không được vì luôn bị những chuyện khác làm phiền, đúng là ảo tưởng. Nhưng rời xa thế giới lí tưởng đó thì chỉ có võ lâm, mặc dù có âm mưu, có rắc rối nhưng lại có những người luyện võ chân chính, với rất nhiều sự thử thách. .
Diệp Thiên Vân nhân cơ hội này luyện tập trước khi giao đấu. Hắn vuốt đao, điều chỉnh sức mạnh cơ thể lên đến mức cao nhất sau đó quyết đánh một trận.
/662
|