Diệp Thiên Vân bóp tàn thuốc, đi tới bên giường hai người bọn họ nhìn, sau đó mới lên tiếng: "Tình huống ngày đó tin chắc bọn mày đều rõ, nhất định có người kể lại cho bọn mày rồi, chúng ta sẽ không nói vấn đề này nữa. Bây giờ bọn mày đều bị thương, nắm trong bệnh viên, nói, bọn mày có thái độ gì đối với chuyện này?"
Dương Tân nhìn Diệp Thiên Vân, cũng lớn gan nói: "Được, mày đã nói vậy, tao sẽ đại diện cho hai bọn tao nói chuyện với mày. Bây giờ thương thế bọn tao rất nghiêm trọng, nửa đời sau còn *** không biết nên sống tiếp như thế nào. Mày đoán coi tao tỉnh lại bác sĩ nói gì với tao?"
Nói xong hắn lại nói lời bác sĩ ra luôn: "Các anh có phải bị xe đụng không? Có lẽ là xe tải nhỉ, loại tổn thương này lấy nhiều năm kinh nghiệm của tôi xem thì tình hình rất tệ! Nếu các anh tìm được tay lái xe gây chuyện, nhất định phải nghĩ đến nửa đời còn lại của mình, nếu có thể đòi bồi thường thật nhiều là hay nhất, đừng tranh hơn thua với bọn họ..."
Diệp Thiên Vân cau mày, đây là loại bác sĩ gì vậy, sao có thể nói ra những lời này?
Dương Tân nhìn Mã Binh rồi nói thêm: "Bây giờ bọn ta cũng không muốn tranh hơn thua với mày, có điều mày ra tay cũng quá độc ác mà, hai ngày trước bọn tao còn đang uống rượu ở quán bar, bây giờ hắn lại *** như cái xác ướp, mày nói thử coi mày đã làm bọn tao ra sao?"
Diệp Thiên Vân thản nhiên nói: "Nếu bọn mày không đi quán bar uống rượu có lẽ sẽ không có ngày hôm nay, chuyện đến nông nổi này, đều là do chính bọn mày tạo thành, bây giờ ăn quá đắng cũng không thể oán người khác được".
Dương Tân nhìn Diệp Thiên Vân, trong lòng cũng có chút khiếp đảm, sự tàn nhẫn của người này trong lòng hắn là rõ ràng nhất, mặc dù bề ngoài trông rất bình thường, nhưng người này tốt nhất không nên trêu vào, nếu không mình cũng sẽ không nằm trong này.
Dương Tân hiểu rất rõ muốn lật bài trong tay mình, thì phải tới tổ chức pháp luật khởi tố hắn, mà bây giờ hắn tới tự nhiên là không muốn bị khởi tố, cho nên mình nên cứng rắn một chút mới được.
Nghĩ tới đây, Dương Tân nói với Diệp Thiên Vân: "Bọn tao cũng không muốn dây dưa ***, tao biết rõ mày tới là vì không muốn giải quyết trên tòa, cho nên tới để bảo bọn tao không được khởi tố mày".
Nói xong cố ý ngừng lại, nhìn phản ứng Diệp Thiên Vân rồi mới nói tiếp: "Thật ra bọn tao cũng không muốn ra tòa, có điều mày nên biết rằng tòa cho dù xác nhận thẩm tra xử lý, bọn tao cũng chỉ có thể bảo vệ quyền hạn của mình, mà không thể được bồi thường, có thể giải quyết riêng là tốt nhất, vị tiểu thư vừa nãy cũng đã ghé vào, hai người năm mươi vạn, không kể tiền thuốc men, chỉ một điều kiện này, mày xem rồi tự lo liệu đi!" Gã lưu manh này hễ mở miệng là lại nhắc tới pháp luật.
Diệp Thiên Vân cười cười: "Bọn mày muốn năm mươi vạn, đây là giá chót của bọn mày sao?" Nói xong liền nhìn Mã Binh, mà Mã Binh cũng dùng tay ra hiệu OK, xem ra hai người đã thương lượng rồi.
Dương Tân nói: "Đây là giá chót của bọn tao, mày thấy không phù hợp sao?" Hắn cảm thấy Diệp Thiên Vân muốn bỏ ra năm mươi vạn hẳn là không có vấn đề gì.
Diệp Thiên Vân lắc đầu, nói: "Tao cũng không nghĩ sẽ đưa tiền cho bọn mày, nếu như nói là chỉ cần tiền thuốc men thì ta còn cân nhắc".
Vừa nghe xong Dương Tân liền cảm thấy khó thở, người này còn không bằng cô gái lúc nãy, phẫn nộ nói: "Vậy mày gặp bọn tao làm gì, chúng ta gặp trên tòa!" Dứt lời thì muốn đuổi Diệp Thiên Vân ra.
Diệp Thiên Vân nói: "Hôm nay tao tới là để nói chuyện hoàn cảnh gia đình với bọn mày. Mày có một em gái, học ban hai ở 46 Trung Sơ Tam, tao nói có đúng không?"
Nói xong thì nhìn Dương Tân, lại quay đầu lại nói với Mã Binh: "Mày còn cha mẹ, lại còn có một người vợ nữa phải không?"
Hai người nghe xong cực kỳ hoảng sợ, như bị ngũ lôi oanh đỉnh, lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch.
Dương Tân nói vội: "Là ai nói cho mày biết, mày muốn uy hiếp tao sao?" Lúc này mồ hôi lạnh trên mặt hắn đã chảy xuống.
Diệp Thiên Vân hờ hững nói: "Một người sống trên đời luôn luôn có một chút lo lắng, ai cũng vậy, chỉ là mày có thể tìm ra hay không thôi. Tao có thể ra tòa, cũng có thể đi tù, nhưng bọn mày nên nghĩ tới hậu quả, không thể chỉ vì cách nghĩ của mình mà liên lụy đến tất cả những người bên cạnh".
Nói xong Diệp Thiên Vân lấy ra giấy bút viết một dãy số, nói: "Đây là số điện thoại của tao, tao cho bọn mày thời gian suy nghĩ, nghĩ xong thì gọi điện thoại cho tao, không nên giở trò, thực lực của ta bọn mày cũng đã biết rõ". Nói xong đặt số điện thoại trên ghế, xoay người đi ra phía cửa.
Lúc Diệp Thiên Vân đi tới cửa, lúc muốn mở ra, đột nhiên lại nói: "Tao biết rõ không phải bọn mày báo án, tốt nhất nên nói cho tao biết là người nào làm". Nói xong mới mở cửa đi ra.
Vừa ra cửa, Hàn Vận vội rời khỏi ghế nói: "Nói chuyện thế nào rồi, có kết quả gì không?" Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, rất muốn tìm được đáp án từ trên mặt hắn.
Diệp Thiên Vân nói: "Tôi nói chuyện với họ, họ quyết định suy nghĩ một chút rồi mới trả lời tôi, cô yên tâm đi, không có việc gì đâu". Vẻ mặt Diệp Thiên Vân không có bất kỳ thay đổi nào, Hàn Vân căn bản không nhìn được gì cả.
Mấy người ra khỏi bệnh viện, lên xe của Diệp Thiên Vân một lượt. Hàn Vận lo lắng nửa ngày, nhưng lại không có kết quả gì, cũng chỉ đành tạm thời không nghĩ nữa.
Diệp Thiên Vân đưa Tiếu Chí Minh về nhà, sau đó mới đưa Hàn Vận về.
Diệp Thiên Vân mở miệng nói: "Bây giờ tôi đưa cô về, nhà cô ở đâu?" Nói xong liền dừng xe lại, thắp một điếu thuốc.
Hàn Vận đột nhiên nhớ tới việc gì đó, mở ví tiền mình ra, nói: "Tôi suýt nữa thì quên mất, lần trước mượn cậu một ngàn đồng, bây giờ tôi trả cho cậu".
Nói xong liền đưa tiền đã chuẩn bị sẵn cho Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân nhận tiền cũng không thèm nhìn đã nhét thẳng vào trong quần.
Lúc này Hàn Vận còn nói thêm: "Mấy ngày nay thật là phiền cậu, để cảm ơn tôi muốn mời cậu ăn cơm, bây giờ cậu có rảnh không?"
Diệp Thiên Vân bận rộn nửa ngày cũng cảm thấy mình có chút đói, đành nói: "Được, vậy chúng ta tìm một chỗ gần đây ăn chút gì nha".
Hàn Vận nhẹ gật đầu nói: "Ừ, chúng ta đi Dung Phủ cũng được, cách đây không xa".
Diệp Thiên Vân liền quay đầu xe, chạy tới chỗ đó.
Chỉ trong chốc lát đã tới quán rượu, hai người tìm một vị trí mà ngồi xuống. Diệp Thiên Vân và Hàn Vận hai người là lần thứ hai cùng ăn cơm, lần đầu là ở võ quán, hai người đều ngồi im, không nói gì dường như rất ăn ý.
Diệp Thiên Vân nhìn nàng, trong lòng hắn Hàn Vận cũng được tính là một giáo viên hợp cách, hơn nữa còn rất có phong vận của nữ nhân.
Cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, phát hiện hôm nay Hàn Vận trang điểm nhạt, tóc nàng cũng không dài, phối hợp với cặp kính gọng vàng, lộ vẻ xinh tươi và thành thục đặc biệt. Trên người mặc áo sơ mi trắng, cảm giác cực kỳ mê người hơi giống OL, xung quanh có không ít gã đều nhìn về phía nàng.
Hàn Vận đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, nhìn Diệp Thiên Vân nói: "Tôi biết rõ cậu là học trò của tôi, cậu tên Diệp Thiên Vân đúng không".
Diệp Thiên Vân cũng có chút kinh ngạc, vội hỏi: "Cô nhớ sao?"
Bình thường giáo viên đại học khi đi dạy muốn nhớ kỹ một người thì rất khó khăn, bởi vì có khi giáo viên và sinh viên không cùng xuất hiện, một người học một người giảng, tan học thì rời đi, người ở lại làm sao nhớ rõ được.
Hàn Vận cười cười nói: "Nói tới thì hơi ngại, ngày đó ở phòng cậu muốn lên mạng, lại vô tình thấy luận văn của cậu, cho nên mới biết". Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân, khiến Diệp Thiên Vân cũng có chút không tiêu thụ nổi.
Diệp Thiên Vân cũng không để ý đến chuyện này, nhìn về phía khác tránh ánh mắt nàng rồi nói: "Không có gì, bài luận văn kia là bài tập cô ra, cho nên sớm muộn gì cô cũng phải xem". Đúng lúc này, hắn nhìn thấy có một người đi về phía hắn.
Diệp Thiên Vân đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới, người tới khoảng 1m9, không kém mình bao nhiêu, dáng người hơi gầy, mặc trang phục thời Đường, dưới chân mang một đôi hài, có vẻ không hợp xung quanh. Đôi mắt long lanh có thần, chỉ là con mắt người này có vẻ rất sắc bén, có loại cảm giác giống mắt ưng, rõ ràng hắn là một võ giả.
Người kia tới trước mặt Diệp Thiên Vân nói: "Cậu ở võ quán Thành Phong hả, tôi là Diêm Phong, đã xem DV của cậu, có chút công phu, hôm nào tôi muốn đăng môn bái phỏng".
Dương Tân nhìn Diệp Thiên Vân, cũng lớn gan nói: "Được, mày đã nói vậy, tao sẽ đại diện cho hai bọn tao nói chuyện với mày. Bây giờ thương thế bọn tao rất nghiêm trọng, nửa đời sau còn *** không biết nên sống tiếp như thế nào. Mày đoán coi tao tỉnh lại bác sĩ nói gì với tao?"
Nói xong hắn lại nói lời bác sĩ ra luôn: "Các anh có phải bị xe đụng không? Có lẽ là xe tải nhỉ, loại tổn thương này lấy nhiều năm kinh nghiệm của tôi xem thì tình hình rất tệ! Nếu các anh tìm được tay lái xe gây chuyện, nhất định phải nghĩ đến nửa đời còn lại của mình, nếu có thể đòi bồi thường thật nhiều là hay nhất, đừng tranh hơn thua với bọn họ..."
Diệp Thiên Vân cau mày, đây là loại bác sĩ gì vậy, sao có thể nói ra những lời này?
Dương Tân nhìn Mã Binh rồi nói thêm: "Bây giờ bọn ta cũng không muốn tranh hơn thua với mày, có điều mày ra tay cũng quá độc ác mà, hai ngày trước bọn tao còn đang uống rượu ở quán bar, bây giờ hắn lại *** như cái xác ướp, mày nói thử coi mày đã làm bọn tao ra sao?"
Diệp Thiên Vân thản nhiên nói: "Nếu bọn mày không đi quán bar uống rượu có lẽ sẽ không có ngày hôm nay, chuyện đến nông nổi này, đều là do chính bọn mày tạo thành, bây giờ ăn quá đắng cũng không thể oán người khác được".
Dương Tân nhìn Diệp Thiên Vân, trong lòng cũng có chút khiếp đảm, sự tàn nhẫn của người này trong lòng hắn là rõ ràng nhất, mặc dù bề ngoài trông rất bình thường, nhưng người này tốt nhất không nên trêu vào, nếu không mình cũng sẽ không nằm trong này.
Dương Tân hiểu rất rõ muốn lật bài trong tay mình, thì phải tới tổ chức pháp luật khởi tố hắn, mà bây giờ hắn tới tự nhiên là không muốn bị khởi tố, cho nên mình nên cứng rắn một chút mới được.
Nghĩ tới đây, Dương Tân nói với Diệp Thiên Vân: "Bọn tao cũng không muốn dây dưa ***, tao biết rõ mày tới là vì không muốn giải quyết trên tòa, cho nên tới để bảo bọn tao không được khởi tố mày".
Nói xong cố ý ngừng lại, nhìn phản ứng Diệp Thiên Vân rồi mới nói tiếp: "Thật ra bọn tao cũng không muốn ra tòa, có điều mày nên biết rằng tòa cho dù xác nhận thẩm tra xử lý, bọn tao cũng chỉ có thể bảo vệ quyền hạn của mình, mà không thể được bồi thường, có thể giải quyết riêng là tốt nhất, vị tiểu thư vừa nãy cũng đã ghé vào, hai người năm mươi vạn, không kể tiền thuốc men, chỉ một điều kiện này, mày xem rồi tự lo liệu đi!" Gã lưu manh này hễ mở miệng là lại nhắc tới pháp luật.
Diệp Thiên Vân cười cười: "Bọn mày muốn năm mươi vạn, đây là giá chót của bọn mày sao?" Nói xong liền nhìn Mã Binh, mà Mã Binh cũng dùng tay ra hiệu OK, xem ra hai người đã thương lượng rồi.
Dương Tân nói: "Đây là giá chót của bọn tao, mày thấy không phù hợp sao?" Hắn cảm thấy Diệp Thiên Vân muốn bỏ ra năm mươi vạn hẳn là không có vấn đề gì.
Diệp Thiên Vân lắc đầu, nói: "Tao cũng không nghĩ sẽ đưa tiền cho bọn mày, nếu như nói là chỉ cần tiền thuốc men thì ta còn cân nhắc".
Vừa nghe xong Dương Tân liền cảm thấy khó thở, người này còn không bằng cô gái lúc nãy, phẫn nộ nói: "Vậy mày gặp bọn tao làm gì, chúng ta gặp trên tòa!" Dứt lời thì muốn đuổi Diệp Thiên Vân ra.
Diệp Thiên Vân nói: "Hôm nay tao tới là để nói chuyện hoàn cảnh gia đình với bọn mày. Mày có một em gái, học ban hai ở 46 Trung Sơ Tam, tao nói có đúng không?"
Nói xong thì nhìn Dương Tân, lại quay đầu lại nói với Mã Binh: "Mày còn cha mẹ, lại còn có một người vợ nữa phải không?"
Hai người nghe xong cực kỳ hoảng sợ, như bị ngũ lôi oanh đỉnh, lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch.
Dương Tân nói vội: "Là ai nói cho mày biết, mày muốn uy hiếp tao sao?" Lúc này mồ hôi lạnh trên mặt hắn đã chảy xuống.
Diệp Thiên Vân hờ hững nói: "Một người sống trên đời luôn luôn có một chút lo lắng, ai cũng vậy, chỉ là mày có thể tìm ra hay không thôi. Tao có thể ra tòa, cũng có thể đi tù, nhưng bọn mày nên nghĩ tới hậu quả, không thể chỉ vì cách nghĩ của mình mà liên lụy đến tất cả những người bên cạnh".
Nói xong Diệp Thiên Vân lấy ra giấy bút viết một dãy số, nói: "Đây là số điện thoại của tao, tao cho bọn mày thời gian suy nghĩ, nghĩ xong thì gọi điện thoại cho tao, không nên giở trò, thực lực của ta bọn mày cũng đã biết rõ". Nói xong đặt số điện thoại trên ghế, xoay người đi ra phía cửa.
Lúc Diệp Thiên Vân đi tới cửa, lúc muốn mở ra, đột nhiên lại nói: "Tao biết rõ không phải bọn mày báo án, tốt nhất nên nói cho tao biết là người nào làm". Nói xong mới mở cửa đi ra.
Vừa ra cửa, Hàn Vận vội rời khỏi ghế nói: "Nói chuyện thế nào rồi, có kết quả gì không?" Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, rất muốn tìm được đáp án từ trên mặt hắn.
Diệp Thiên Vân nói: "Tôi nói chuyện với họ, họ quyết định suy nghĩ một chút rồi mới trả lời tôi, cô yên tâm đi, không có việc gì đâu". Vẻ mặt Diệp Thiên Vân không có bất kỳ thay đổi nào, Hàn Vân căn bản không nhìn được gì cả.
Mấy người ra khỏi bệnh viện, lên xe của Diệp Thiên Vân một lượt. Hàn Vận lo lắng nửa ngày, nhưng lại không có kết quả gì, cũng chỉ đành tạm thời không nghĩ nữa.
Diệp Thiên Vân đưa Tiếu Chí Minh về nhà, sau đó mới đưa Hàn Vận về.
Diệp Thiên Vân mở miệng nói: "Bây giờ tôi đưa cô về, nhà cô ở đâu?" Nói xong liền dừng xe lại, thắp một điếu thuốc.
Hàn Vận đột nhiên nhớ tới việc gì đó, mở ví tiền mình ra, nói: "Tôi suýt nữa thì quên mất, lần trước mượn cậu một ngàn đồng, bây giờ tôi trả cho cậu".
Nói xong liền đưa tiền đã chuẩn bị sẵn cho Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân nhận tiền cũng không thèm nhìn đã nhét thẳng vào trong quần.
Lúc này Hàn Vận còn nói thêm: "Mấy ngày nay thật là phiền cậu, để cảm ơn tôi muốn mời cậu ăn cơm, bây giờ cậu có rảnh không?"
Diệp Thiên Vân bận rộn nửa ngày cũng cảm thấy mình có chút đói, đành nói: "Được, vậy chúng ta tìm một chỗ gần đây ăn chút gì nha".
Hàn Vận nhẹ gật đầu nói: "Ừ, chúng ta đi Dung Phủ cũng được, cách đây không xa".
Diệp Thiên Vân liền quay đầu xe, chạy tới chỗ đó.
Chỉ trong chốc lát đã tới quán rượu, hai người tìm một vị trí mà ngồi xuống. Diệp Thiên Vân và Hàn Vận hai người là lần thứ hai cùng ăn cơm, lần đầu là ở võ quán, hai người đều ngồi im, không nói gì dường như rất ăn ý.
Diệp Thiên Vân nhìn nàng, trong lòng hắn Hàn Vận cũng được tính là một giáo viên hợp cách, hơn nữa còn rất có phong vận của nữ nhân.
Cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, phát hiện hôm nay Hàn Vận trang điểm nhạt, tóc nàng cũng không dài, phối hợp với cặp kính gọng vàng, lộ vẻ xinh tươi và thành thục đặc biệt. Trên người mặc áo sơ mi trắng, cảm giác cực kỳ mê người hơi giống OL, xung quanh có không ít gã đều nhìn về phía nàng.
Hàn Vận đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, nhìn Diệp Thiên Vân nói: "Tôi biết rõ cậu là học trò của tôi, cậu tên Diệp Thiên Vân đúng không".
Diệp Thiên Vân cũng có chút kinh ngạc, vội hỏi: "Cô nhớ sao?"
Bình thường giáo viên đại học khi đi dạy muốn nhớ kỹ một người thì rất khó khăn, bởi vì có khi giáo viên và sinh viên không cùng xuất hiện, một người học một người giảng, tan học thì rời đi, người ở lại làm sao nhớ rõ được.
Hàn Vận cười cười nói: "Nói tới thì hơi ngại, ngày đó ở phòng cậu muốn lên mạng, lại vô tình thấy luận văn của cậu, cho nên mới biết". Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân, khiến Diệp Thiên Vân cũng có chút không tiêu thụ nổi.
Diệp Thiên Vân cũng không để ý đến chuyện này, nhìn về phía khác tránh ánh mắt nàng rồi nói: "Không có gì, bài luận văn kia là bài tập cô ra, cho nên sớm muộn gì cô cũng phải xem". Đúng lúc này, hắn nhìn thấy có một người đi về phía hắn.
Diệp Thiên Vân đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới, người tới khoảng 1m9, không kém mình bao nhiêu, dáng người hơi gầy, mặc trang phục thời Đường, dưới chân mang một đôi hài, có vẻ không hợp xung quanh. Đôi mắt long lanh có thần, chỉ là con mắt người này có vẻ rất sắc bén, có loại cảm giác giống mắt ưng, rõ ràng hắn là một võ giả.
Người kia tới trước mặt Diệp Thiên Vân nói: "Cậu ở võ quán Thành Phong hả, tôi là Diêm Phong, đã xem DV của cậu, có chút công phu, hôm nào tôi muốn đăng môn bái phỏng".
/662
|