Kim Chung Tráo mỗi lần đột phá đều như vậy và lần này cũng không ngoại lệ lúc này hắn cảm thấy như bị dao đâm vào bụng. Từ cấp năm đến cấp sáu mất nửa năm, theo như lẽ thường mà nói thì tốc độ đã không phải là chậm nữa rồi.
Thật ra khi luyện cấp thứ nhất hắn cũng đã gặp phải tình trạng tương tự, không khác là bao chỉ là không đau như lần này, lần đột phá thứ sáu này tác dụng trực tiếp vào bụng khiến cho hắn một người quen chịu đau cũng khó mà chịu được. Bây giờ hắn cũng rất nghi ngờ, sự đau đớn mỗi lần lại tăng lên một chút, nếu như tiếp tục luyện thì không biết có chết vì đau không nữa.
Mãi lâu sau hắn mới thấy khá hơn, mặc dù công phu có chút tiến bộ nhưng cũng phải chịu không ít đau đớn. Thời gian trôi chậm như rùa bò, đối với hắn thời gian tính bằng giây quả thật vẫn thật là lâu quá sức chịu đựng.
Toàn thân nóng lên đã đạt đến mức nhiệt độ không bình thường, hắn muốn dùng nước để hạ nhiệt, hắn cởi sạch quần áo và chui vào thùng gỗ.
Bình thường thuốc có tác dụng nhưng hôm nay không biết tại sao lại như vậy, Diệp Thiên Vân có là người sắt cũng có chút chịu không nổi, cắn răng nhẫn nhịn.
Khi đã vượt qua cửa ải khó khăn vừa rồi Diệp Thiên Vân vận nội công. Nội tức lúc đó quả là huyền diệu, không biết một luồng nội tức từ đâu mà ra phá tan chu kì hoàn chỉnh, hơn nữa lại không có trật tự gì, cứ như con ngựa hoang chạy loạn khắp nơi ở bên trong.
Hắn dùng cảm giác dò xét, cũng hiểu rằng tại sao mình lại đau nhức như vậy. Sau khi biết chuyện, Diệp Thiên Vân cũng chỉ biết tự mình nghĩ cách, chuyện này người khác cũng không giúp gì được. Hắn vận hành công pháp của Kim Chung tráo sau đó dùng toàn bộ lực của cơ thể, tóm lấy một tia nội tức, khống chế nó, đến lúc ổn định rồi hắn mới vận hành theo cách chính qui, chầm chậm tiến hành từng bước một.
Để hoàn thành một chu kì hoàn chỉnh cần khoảng hơn mười phút, sau một chu kì thì có thể khiến cho một số nội tức trở lại qui luật bình thường, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để hắn hân hoan vui mừng.
Quá trình còn lâu nhưng Diệp Thiên Vân vẫn giữ vững tinh thần, không ngừng luyện tập, đau đớn cũng dần dần giảm dần.
Khi mà mới bắt đầu vận hành theo chính qui lực cản của nội tức rất lớn nhưng sau đó cũng giảm đi nhiều, mãi cho tới khi bình tĩnh trở lại hắn cũng không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian nữa.
Diệp Thiên Vân khống chế được tình trạng cơ thể xong cũng thở dài. Lần vận hành này khiến hắn nhận ra một điều khác hẳn với trước kia, lần này là thật sự khống chế. Bởi vì bên trong cơ thể hết thảy đều nghe theo hắn mà vận hành, chuyện này giúp hắn có một cách lí giải mới đối với một số các lĩnh vực mới lạ.
Ra khỏi thùng gỗ, Diệp Thiên Vân tắm rửa để loại bỏ mùi thuốc và sự mệt mỏi. Đau đớn suốt một thời gian dài cũng khiến hắn cảm thấy có chút không chịu được.
Sau khi tắm xong hắn ra ngoài hoạt động một chút, có cảm giác như vẫn còn sống sót, khi nãy cơ thể không phải là của hắn còn bây giờ hắn đã khống chế được nó rồi. Trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
Vừa mới định luyện Long Hình thì Lý Thiên kiêu từ ngoài chạy vào nói: “ Thiên Vân, mau ăn cơm thôi nếu không thì sẽ nguội hết đấy.”
Diệp Thiên Vân ngẩn người, theo phản xạ nhìn đồng hồ không ngờ đã hơn một tiếng trôi qua, khiến cho hắn không tin vào mắt mình nữa. Khi nãy đồng hồ sinh học của hắn chắc phải chạy thêm năm sáu tiếng nữa rồi nhưng bây giờ hóa ra lại không phải, tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn. Chuyện này khiến hắn thấy mơ hồ, một thứ vốn rất chuẩn giờ đột nhiên không chính xác nữa rồi.
Lý Thiên Kiêu có vẻ rất thích nhìn dáng bộ ăn ngon lành của Diệp Thiên Vân, cô ta không đụng đũa mà chỉ nhìn hắn ăn ngấu nghiến và liên tục gắp thức ăn cho hắn, dường như có vẻ rất hạnh phúc.
Diệp Thiên Vân thì lại không biết mình đang sống trong hạnh phúc, ăn cũng được kha khá rồi mới nói: “ Hôm nay tỉ học cái gì?”
Diệp Thiên Vân ăn no rồi bèn đặt đũa xuống, lắc đầu nói: “ Có chút khó chịu, bây giờ thì lại bình thường rồi.”
Lý Thiên Kiêu đang ngây ra nhìn Diệp Thiên Vân nghe xong thì mới tỉnh lại không để tâm lắm nói: “ Không có gì,vẫn là mấy thứ đó thôi.
Đúng rồi Thiên Vân, khi nãy đệ làm sao thế? Ta gọi đệ mãi mà không thấy trả lời?”
Cô ta nhìn thấy Diệp Thiên Vân ngồi trong thùng gỗ thì cũng không dám vào phòng hắn, nếu như có chuyện gì thì cũng chỉ toàn đứng ngoài gọi thôi.
Diệp Thiên Vân ăn no rồi bèn đặt đũa xuống, lắc đầu nói: “ Có chút khó chịu, bây giờ thì lại bình thường rồi.
Lý Thiên Kiêu lúc này cũng không ăn nữa, thu dọn bát đũa vừa dọn dẹp vừa nhìn Diệp Thiên Vân hỏi:” Còn mấy ngày nữa là đến tết đệ không về nhà thật sao?”
Diệp Thiên Vân không định về nhà đón tết khi hắn ở Băng thành đã quyết định như vậy rồi nên cười nói: “ Không, ở đây học thêm nhiều thứ chứ về nhà cũng chẳng có gì hay ho cả.”
Vừa nói hắn vừa nhìn Lý Thiên Kiêu, dường như mấy ngày gần đây cô ta không có hứng thú lắm với chuyện luyện võ, ngày nào cũng nấu cơm, những thứ mà trước đây cô ta thích cô ta cũng không nói đến nữa, đa phần là chỉ nói chuyện cuộc sống hàng ngày.
Lý Thiên Kiêu do dự hồi lâu mới hỏi: “ Thật ra ta muốn về nhà nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đến được đây cũng không phải dễ dàng gì, ta ra ngoài rồi nhỡ đâu không quay lại được thì sao.”
Cô ta vừa nói vừa nhìn Diệp Thiên Vân, đột nhiên nói: “ Thiên Vân ta thấy hôm nay đệ có vẻ không được khỏe, sắc mặt hơi tái.”
Diệp Thiên Vân rất rõ điều này, hắn vừa mới chịu đau như vậy đương nhiên là sắc mặt không tốt rồi nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Khi nãy ngâm mình trong thùng gỗ, cảm giác dễ chịu đó đã xóa tan đi nỗi đau, bây giờ mặc dù không được khỏe như lúc đầu nhưng cũng đã khá hơn nhiều rồi, hắn nói: “ Đệ ra ngoài luyện tập đây.”
Lý Thiên Kiêu “ ừ” Một tiếng rồi nhìn Diệp Thiên Vân đi ra dặn với theo: Trời lạnh đấy chú ý sức khỏe, đừng lao lực quá.”
Diệp Thiên Vân lại ra sân luyện Long Hình…..
Suốt năm ngày Đinh Lão quái dạy hắn Long Hình, Ngô Hạo Thiên thì luyện thân hình cho hắn nhưng bọn họ thấy lạ là ở chỗ ngày đầu tiên Diệp Thiên Vân khiến họ không hài lòng nhưng ngày hôm sau lại như biến thành một người khác vậy, so với ngày đầu tiên ngày thứ hai tiến bộ hơn nhiều.
Quả thật là khiến cho hai người bọn họ mở rộng tầm mắt bởi bọn họ đều là những cao thủ thật sự nên họ biết công phu không phải ngày một ngày hai mà tiến bộ được nhưng Diệp Thiên Vân lại vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, Trong có một ngày hắn đã lên một cấp, Đinh Lão Quái trong lòng rất vui.
Diệp Thiên Vân mới có hơn hai mươi tuổi một chút nhưng thực lực quả thật rất mạnh, luyện tập chỉ trong mấy năm, quả thật là một thnh niên kì lạ của võ lâm, không có gì khiến mọi người thấy có động lực hơn hắn. Đinh Lão Quái ngày đầu tiên chỉ là chỉ điểm đại khái vậy thôi chứ đến ngày thứ hai thì dốc toàn lực dạy hắn. Theo cách nói của võ lâm thì đó là môn diện. Học xong Long Hình Diệp Thiên Vân có thể thay thế ông ta nên ông ta cũng cố tận tâm tận lực.
Mắt Ngô Hạo Thiên đỏ hết cả lên, Diệp Thiên Vân quả thật là mạnh hơn ông ta tưởng tượng. Một nhân tài đang đứng trước mặt ông ta. Ông ta có công phu nhưng hắn lại không học, điều này khiến ông ta lo lắng, bồn chồn. Hàng ngày ngoài việc thể hiện những chiêu thức mà ông ta cho là tâm đắc, ông ta còn truyền dạy chúng cho Thiên Vân.
Ai cũng có trái tim biết yêu thương, Ngô Hạo Thiên cũng vậy. Nếu như không có truyền nhân thì ông ta cũng thấy khó chịu nên nhân cơ hội này dạy cho Diệp Thiên Vân một số công phu thường dùng, mấy tông sư này cứ ôm chặt lấy võ công của mình không chịu truyền dạy cho ai.
Kim Chung Tráo của Diệp Thiên Vân chính là cơ sở của hắn, mỗi lần lên một cấp là công phu của hắn lại tăng lên rất nhiều, đó cũng chính là đòn sát thủ của hắn, sau khi luyện xong cấp sáu hắn bắt đầu Tráo Môn và bắt đầu tiêu biến dần. Trước tiên là huyệt vị trên người tiêu biến, sau khi luyện xong tầng thứ sáu thì ngoài việc đâm vào hai mắt, hai tai, mồm, hạ âm hay là những huyệt đạo chủ chốt ra mới có thể bị chết, mà những huyệt đạo này cũng chỉ có bốn chỗ.
Cơ thể có tất cả năm mươi hai đơn huyệt, ba trăm song huyệt, năm mươi kinh ngoại kì huyệt tất cả là bảy trăm hai mươi huyệt vị. Có một trăm linh tám có thể gây tổn hại, trong đó có bảy mươi hai huyệt đánh vào không chết, còn 36 huyệt còn lại là chết, gọi là “tử huyệt”. Trong sách Kim Chung Tráo có một câu: “Vĩ lư bất hoàn hương, chương môn bị kích trung, thập nhân cửu nhân vong, thái dương hòa ách môn, tất nhiên kiến diêm vương.” ( chỉ ra vị trí các huyệt vị chết người.)Vĩ Lư là vùng gần Vĩ Trùy, còn Chương Môn nằm ở trung tuyến nách.
Diệp Thiên Vân ngoài những Tráo Môn này ra thì không còn bất kì chỗ nào là điểm yếu nữa. Đó chính là đặc điểm của Kim Chung Tráo, mỗi lần lên một cấp, sức phòng ngự của cơ thể cũng sẽ tăng lên gấp bội.
Tam hình cũng đã học được, mục đích của Diệp Thiên Vân ra sau núi học tập cũng đã đạt được một nửa. Hôm nay chính là ngày tết cổ truyền của người Trung Quốc, Đinh Lão Quái cũng đã dạy xong cho hắn chiêu cuối cùng. Sáu thức của Long Hình đã xong, hắn bây giờ chỉ còn luyện cho tốt Tam Hình là được hắn cũng không quan tâm là tết hay không phải tết, trời đầy tuyết hắn cũng vẫn đứng trên cọc trong sân luyện tập Long Hình.
Những bông tuyết như lông thiên nga rơi đầy trên mặt đất, tạo thành từng lớp, lúc này từ xa xa có một bóng đen đi tới, phía sau hắn chỉ còn lại một loạt dấu chân. Bởi vì tuyết quá dày nên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, người này vừa đi vừa chạy. Xem ra có vẻ vội vàng.
Diệp Thiên Vân nhìn người này đi tới, hóa ra là vương Thủ Nghiệp, Diệp Thiên Vân bất đắc dĩ ngừng lại. Hắn chạy nhanh tới chỗ Diệp Thiên Vân, chắc là có việc gì gấp phát sinh!
Thật ra khi luyện cấp thứ nhất hắn cũng đã gặp phải tình trạng tương tự, không khác là bao chỉ là không đau như lần này, lần đột phá thứ sáu này tác dụng trực tiếp vào bụng khiến cho hắn một người quen chịu đau cũng khó mà chịu được. Bây giờ hắn cũng rất nghi ngờ, sự đau đớn mỗi lần lại tăng lên một chút, nếu như tiếp tục luyện thì không biết có chết vì đau không nữa.
Mãi lâu sau hắn mới thấy khá hơn, mặc dù công phu có chút tiến bộ nhưng cũng phải chịu không ít đau đớn. Thời gian trôi chậm như rùa bò, đối với hắn thời gian tính bằng giây quả thật vẫn thật là lâu quá sức chịu đựng.
Toàn thân nóng lên đã đạt đến mức nhiệt độ không bình thường, hắn muốn dùng nước để hạ nhiệt, hắn cởi sạch quần áo và chui vào thùng gỗ.
Bình thường thuốc có tác dụng nhưng hôm nay không biết tại sao lại như vậy, Diệp Thiên Vân có là người sắt cũng có chút chịu không nổi, cắn răng nhẫn nhịn.
Khi đã vượt qua cửa ải khó khăn vừa rồi Diệp Thiên Vân vận nội công. Nội tức lúc đó quả là huyền diệu, không biết một luồng nội tức từ đâu mà ra phá tan chu kì hoàn chỉnh, hơn nữa lại không có trật tự gì, cứ như con ngựa hoang chạy loạn khắp nơi ở bên trong.
Hắn dùng cảm giác dò xét, cũng hiểu rằng tại sao mình lại đau nhức như vậy. Sau khi biết chuyện, Diệp Thiên Vân cũng chỉ biết tự mình nghĩ cách, chuyện này người khác cũng không giúp gì được. Hắn vận hành công pháp của Kim Chung tráo sau đó dùng toàn bộ lực của cơ thể, tóm lấy một tia nội tức, khống chế nó, đến lúc ổn định rồi hắn mới vận hành theo cách chính qui, chầm chậm tiến hành từng bước một.
Để hoàn thành một chu kì hoàn chỉnh cần khoảng hơn mười phút, sau một chu kì thì có thể khiến cho một số nội tức trở lại qui luật bình thường, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để hắn hân hoan vui mừng.
Quá trình còn lâu nhưng Diệp Thiên Vân vẫn giữ vững tinh thần, không ngừng luyện tập, đau đớn cũng dần dần giảm dần.
Khi mà mới bắt đầu vận hành theo chính qui lực cản của nội tức rất lớn nhưng sau đó cũng giảm đi nhiều, mãi cho tới khi bình tĩnh trở lại hắn cũng không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian nữa.
Diệp Thiên Vân khống chế được tình trạng cơ thể xong cũng thở dài. Lần vận hành này khiến hắn nhận ra một điều khác hẳn với trước kia, lần này là thật sự khống chế. Bởi vì bên trong cơ thể hết thảy đều nghe theo hắn mà vận hành, chuyện này giúp hắn có một cách lí giải mới đối với một số các lĩnh vực mới lạ.
Ra khỏi thùng gỗ, Diệp Thiên Vân tắm rửa để loại bỏ mùi thuốc và sự mệt mỏi. Đau đớn suốt một thời gian dài cũng khiến hắn cảm thấy có chút không chịu được.
Sau khi tắm xong hắn ra ngoài hoạt động một chút, có cảm giác như vẫn còn sống sót, khi nãy cơ thể không phải là của hắn còn bây giờ hắn đã khống chế được nó rồi. Trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
Vừa mới định luyện Long Hình thì Lý Thiên kiêu từ ngoài chạy vào nói: “ Thiên Vân, mau ăn cơm thôi nếu không thì sẽ nguội hết đấy.”
Diệp Thiên Vân ngẩn người, theo phản xạ nhìn đồng hồ không ngờ đã hơn một tiếng trôi qua, khiến cho hắn không tin vào mắt mình nữa. Khi nãy đồng hồ sinh học của hắn chắc phải chạy thêm năm sáu tiếng nữa rồi nhưng bây giờ hóa ra lại không phải, tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn. Chuyện này khiến hắn thấy mơ hồ, một thứ vốn rất chuẩn giờ đột nhiên không chính xác nữa rồi.
Lý Thiên Kiêu có vẻ rất thích nhìn dáng bộ ăn ngon lành của Diệp Thiên Vân, cô ta không đụng đũa mà chỉ nhìn hắn ăn ngấu nghiến và liên tục gắp thức ăn cho hắn, dường như có vẻ rất hạnh phúc.
Diệp Thiên Vân thì lại không biết mình đang sống trong hạnh phúc, ăn cũng được kha khá rồi mới nói: “ Hôm nay tỉ học cái gì?”
Diệp Thiên Vân ăn no rồi bèn đặt đũa xuống, lắc đầu nói: “ Có chút khó chịu, bây giờ thì lại bình thường rồi.”
Lý Thiên Kiêu đang ngây ra nhìn Diệp Thiên Vân nghe xong thì mới tỉnh lại không để tâm lắm nói: “ Không có gì,vẫn là mấy thứ đó thôi.
Đúng rồi Thiên Vân, khi nãy đệ làm sao thế? Ta gọi đệ mãi mà không thấy trả lời?”
Cô ta nhìn thấy Diệp Thiên Vân ngồi trong thùng gỗ thì cũng không dám vào phòng hắn, nếu như có chuyện gì thì cũng chỉ toàn đứng ngoài gọi thôi.
Diệp Thiên Vân ăn no rồi bèn đặt đũa xuống, lắc đầu nói: “ Có chút khó chịu, bây giờ thì lại bình thường rồi.
Lý Thiên Kiêu lúc này cũng không ăn nữa, thu dọn bát đũa vừa dọn dẹp vừa nhìn Diệp Thiên Vân hỏi:” Còn mấy ngày nữa là đến tết đệ không về nhà thật sao?”
Diệp Thiên Vân không định về nhà đón tết khi hắn ở Băng thành đã quyết định như vậy rồi nên cười nói: “ Không, ở đây học thêm nhiều thứ chứ về nhà cũng chẳng có gì hay ho cả.”
Vừa nói hắn vừa nhìn Lý Thiên Kiêu, dường như mấy ngày gần đây cô ta không có hứng thú lắm với chuyện luyện võ, ngày nào cũng nấu cơm, những thứ mà trước đây cô ta thích cô ta cũng không nói đến nữa, đa phần là chỉ nói chuyện cuộc sống hàng ngày.
Lý Thiên Kiêu do dự hồi lâu mới hỏi: “ Thật ra ta muốn về nhà nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đến được đây cũng không phải dễ dàng gì, ta ra ngoài rồi nhỡ đâu không quay lại được thì sao.”
Cô ta vừa nói vừa nhìn Diệp Thiên Vân, đột nhiên nói: “ Thiên Vân ta thấy hôm nay đệ có vẻ không được khỏe, sắc mặt hơi tái.”
Diệp Thiên Vân rất rõ điều này, hắn vừa mới chịu đau như vậy đương nhiên là sắc mặt không tốt rồi nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Khi nãy ngâm mình trong thùng gỗ, cảm giác dễ chịu đó đã xóa tan đi nỗi đau, bây giờ mặc dù không được khỏe như lúc đầu nhưng cũng đã khá hơn nhiều rồi, hắn nói: “ Đệ ra ngoài luyện tập đây.”
Lý Thiên Kiêu “ ừ” Một tiếng rồi nhìn Diệp Thiên Vân đi ra dặn với theo: Trời lạnh đấy chú ý sức khỏe, đừng lao lực quá.”
Diệp Thiên Vân lại ra sân luyện Long Hình…..
Suốt năm ngày Đinh Lão quái dạy hắn Long Hình, Ngô Hạo Thiên thì luyện thân hình cho hắn nhưng bọn họ thấy lạ là ở chỗ ngày đầu tiên Diệp Thiên Vân khiến họ không hài lòng nhưng ngày hôm sau lại như biến thành một người khác vậy, so với ngày đầu tiên ngày thứ hai tiến bộ hơn nhiều.
Quả thật là khiến cho hai người bọn họ mở rộng tầm mắt bởi bọn họ đều là những cao thủ thật sự nên họ biết công phu không phải ngày một ngày hai mà tiến bộ được nhưng Diệp Thiên Vân lại vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, Trong có một ngày hắn đã lên một cấp, Đinh Lão Quái trong lòng rất vui.
Diệp Thiên Vân mới có hơn hai mươi tuổi một chút nhưng thực lực quả thật rất mạnh, luyện tập chỉ trong mấy năm, quả thật là một thnh niên kì lạ của võ lâm, không có gì khiến mọi người thấy có động lực hơn hắn. Đinh Lão Quái ngày đầu tiên chỉ là chỉ điểm đại khái vậy thôi chứ đến ngày thứ hai thì dốc toàn lực dạy hắn. Theo cách nói của võ lâm thì đó là môn diện. Học xong Long Hình Diệp Thiên Vân có thể thay thế ông ta nên ông ta cũng cố tận tâm tận lực.
Mắt Ngô Hạo Thiên đỏ hết cả lên, Diệp Thiên Vân quả thật là mạnh hơn ông ta tưởng tượng. Một nhân tài đang đứng trước mặt ông ta. Ông ta có công phu nhưng hắn lại không học, điều này khiến ông ta lo lắng, bồn chồn. Hàng ngày ngoài việc thể hiện những chiêu thức mà ông ta cho là tâm đắc, ông ta còn truyền dạy chúng cho Thiên Vân.
Ai cũng có trái tim biết yêu thương, Ngô Hạo Thiên cũng vậy. Nếu như không có truyền nhân thì ông ta cũng thấy khó chịu nên nhân cơ hội này dạy cho Diệp Thiên Vân một số công phu thường dùng, mấy tông sư này cứ ôm chặt lấy võ công của mình không chịu truyền dạy cho ai.
Kim Chung Tráo của Diệp Thiên Vân chính là cơ sở của hắn, mỗi lần lên một cấp là công phu của hắn lại tăng lên rất nhiều, đó cũng chính là đòn sát thủ của hắn, sau khi luyện xong cấp sáu hắn bắt đầu Tráo Môn và bắt đầu tiêu biến dần. Trước tiên là huyệt vị trên người tiêu biến, sau khi luyện xong tầng thứ sáu thì ngoài việc đâm vào hai mắt, hai tai, mồm, hạ âm hay là những huyệt đạo chủ chốt ra mới có thể bị chết, mà những huyệt đạo này cũng chỉ có bốn chỗ.
Cơ thể có tất cả năm mươi hai đơn huyệt, ba trăm song huyệt, năm mươi kinh ngoại kì huyệt tất cả là bảy trăm hai mươi huyệt vị. Có một trăm linh tám có thể gây tổn hại, trong đó có bảy mươi hai huyệt đánh vào không chết, còn 36 huyệt còn lại là chết, gọi là “tử huyệt”. Trong sách Kim Chung Tráo có một câu: “Vĩ lư bất hoàn hương, chương môn bị kích trung, thập nhân cửu nhân vong, thái dương hòa ách môn, tất nhiên kiến diêm vương.” ( chỉ ra vị trí các huyệt vị chết người.)Vĩ Lư là vùng gần Vĩ Trùy, còn Chương Môn nằm ở trung tuyến nách.
Diệp Thiên Vân ngoài những Tráo Môn này ra thì không còn bất kì chỗ nào là điểm yếu nữa. Đó chính là đặc điểm của Kim Chung Tráo, mỗi lần lên một cấp, sức phòng ngự của cơ thể cũng sẽ tăng lên gấp bội.
Tam hình cũng đã học được, mục đích của Diệp Thiên Vân ra sau núi học tập cũng đã đạt được một nửa. Hôm nay chính là ngày tết cổ truyền của người Trung Quốc, Đinh Lão Quái cũng đã dạy xong cho hắn chiêu cuối cùng. Sáu thức của Long Hình đã xong, hắn bây giờ chỉ còn luyện cho tốt Tam Hình là được hắn cũng không quan tâm là tết hay không phải tết, trời đầy tuyết hắn cũng vẫn đứng trên cọc trong sân luyện tập Long Hình.
Những bông tuyết như lông thiên nga rơi đầy trên mặt đất, tạo thành từng lớp, lúc này từ xa xa có một bóng đen đi tới, phía sau hắn chỉ còn lại một loạt dấu chân. Bởi vì tuyết quá dày nên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, người này vừa đi vừa chạy. Xem ra có vẻ vội vàng.
Diệp Thiên Vân nhìn người này đi tới, hóa ra là vương Thủ Nghiệp, Diệp Thiên Vân bất đắc dĩ ngừng lại. Hắn chạy nhanh tới chỗ Diệp Thiên Vân, chắc là có việc gì gấp phát sinh!
/662
|