Ngũ Vĩ trọng thương, trước trận đấu đã nghĩ đến rồi. Võ công của Ngô Tự Cường không kém Lý Khắc Tín là bao, vì thế Diệp Thiên Vân muốn lên cũng là chắc chắn, cái này cũng là tình nghĩa, Ngô Tự Cường đánh thương Ngũ Vĩ , vậy thì kết thúc ân oán với Diệp Thiên Vân .
Tiêu Hùng sắc mặt khó coi, lão cân nhắc một lúc, sau đó khẽ lắc đầu nói: “Đây là tỉ thí thực sự, sống chết không liên quan đến người ta, Thiên Vân, tốt nhất là cậu kiềm chế bản thân một chút!”.
Diệp Thiên Vân cũng không tức giận với chuyện Ngũ Vĩ bị thương, hắn suy nghĩ kỹ càng, cũng cảm thấy kỳ quoặc, Tiêu Hùng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, luôn lặng lẽ, ngay cả biết rõ Ngũ Vĩ bị thương cũng chẳng quan tâm, có vẻ cũng giống như đã sắp đặt. Bây giờ xông lên chắc chắn làm xáo trộn kế hoạch của lão, không biết lão nghĩ thế nào, chỉ có thể lui về sau xem tình hình phát triển, mức độ cuối cùng là gì còn chưa biết.
Phó Bác Sinh nhìn thấy bên mình cũng thắng một trận, ánh mắt cũng có vẻ thỏa mãn, lão hình như cũng thoải mái hơn một chút, nói nhạt: “Tiêu huynh, chúng ta một đều, phải đấu tiếp, hai bên cũng có thể…”
Lão vô cùng tự tin, lại không ngờ Ngô Tự Cường đứng trong sân mãi không xuống, lão quay đầu nói với Phó Bác Sinh : “Tôi muốn đấu với cậu ta1”. Nói rồi lấy tay chỉ vào Diệp Thiên Vân dưới sân.
Phó Bác Sinh nhìn Diệp Thiên Vân dưới sân, cau mày lên. Sức mạnh cao cường của Diệp Thiên Vân không giống dáng vẻ, hiện nay ít nhất hắn phải có trình độ tương đương Phương Nhược Sơn . Mặc dù là đệ tử đời thứ ba nhưng vừa rồi ra tay quả thực là bản sao của đời thứ nhất, có điều võ công của Ngô Tự Cường hiển nhiên cũng không thấp, nếu để hai người họ với nhau , nhất định là long hổ tranh hùng, trong lòng cũng chần chừ chưa chắc chắn.
Tiêu Hùng ở bên nghe bọn họ nói chuyện, lập tức lông mày cũng giãn ra, lão mỉm cười nói: “Nếu hai người họ đều có ý như vây thì tôi thấy để bọn họ đánh một trận đi, cuối cùng tôi và Phó huynh sẽ quyết thắng bại!”.
Phó Bác Sinh nghe câu này trong lòng bình tĩnh lại, võ công của Ngô Tự Cường còn cao hơn một chút so với những người còn lại, mà coi như thua thì chỉ là 2-Diệp Thiên Vân, lão thở dài sau đó mới gật đầu quyết định, nhìn Ngô Tự Cường nói: “Anh thật sự muốn đấu với cậu ta ?”.
Con mắt vô hồn của Ngô Tự Cường lập tức sáng quắc, lão nói chậm: “Nhưng xin một trận!”
Phó Bác Sinh nghe xong không khỏi mắng thầm, Ngô Tự Cường cũng là một người luyện võ mà ngu ngốc. Hai người như thế gặp nhau, thì kết quả nhất định không nằm trong phạm vi xác định, lão nói nhạt: “Được, vậy xem anh thế nào!’.
Ngô Tự Cường nghe xong,tinh thần chấn động, lão nhìn Diệp Thiên Vân đang đứng đó bằng ánh mắt tán thưởng nói: “Tôi vốn tưởng rằng Hình Ý Môn cũng vô vị, không ngờ lại gặp người thú vị như cậu, đáng để tôi ra tay, đến đi!”.
Lúc đó Tiêu Hùng nhìn Diệp Thiên Vân , gật đầu nói: “Cẩn thận!”.
Hình Tri lại rất quan tâm, Diệp Thiên Vân thắng một trận, nhưng xem có vẻ không có chuyện gì, lão tiến lên trước thầm nói: “Ngũ sư thúc của cậu sẽ không có việc gì. An toàn của bản thân là quan trọng nhất!”.
Diệp Thiên Vân gật đầu, thoắt cái đã lên giữa sân, toàn thân hắn không ngừng điều hòa, trong mấy giây mà đưa trạng thái của mình lên mức cạo nhất, khí thế hừng hực!. Hàng ngày hắn đều ngâm người trong thuốc, nên luôn có tác dụng phụ, đó là tinh lực tràn trề, khi đấu võ với người ta, kình lực của cơ thể hoàn toàn là không thể dùng hết.
Hắn nhìn Ngô Tự Cường đối diện, tay người này cũng giống như bạch ngọc, cũng có công phu Thiết Sa chưởng, hơn nữa vừa rồi cũng nhìn thấy lão ra tay, cũng hiểu đôi chút con đường của lão. Trước đây hắn cũng đã dùng Kim Chung Tráo đấu với Thiết Sa Chưởng, nó giống như dùng chùy sắt đập chuông, thân thể còn bị thương, nhưng bây giờ Kim Chung Tráo của hắn đã đến tầng thứ sáu, ra tay đã có tốc độ, cũng trở nên khác biệt. Lúc đầu khi ở tầng thứ tư bị thương, thì trận chiến hôm nay càng có thể kiểm chứng sự tiến bộ của Kim Chung Tráo, muốn đến đây, hắn nóng lòng muốn một trận đấu lớn, lập tức chắp tay chứng tỏ mình đã chuẩn bị xong rồi!.
Ngô Tự Cường trông thần thái của Ngô Tự Cường, trên mặt lại có vẻ tươi cười, hắn dùng Hồn nguyên nhất khí sau đó làm một động tác to gan, ngoắc ngón tay hướng về .
Diệp Thiên Vân không bị kiểu khiêu khích này làm tức giận, chỉ cần đến võ đạo, không có bất kỳ ai,bất kỳ việc gì khiến hắn mất bình tĩnh. Hắn làm Tam thể thức, thân hình hướng về trước, không ngừng biến đổi phương hướng, hai vòng quay nhanh đã đến trước mặt Ngô Tự Cường , tung ra Băng quyền quen thuộc!.
Ngô Tự Cường dương như cũng cảm thấy bất ngờ, lão tưởng Diệp Thiên Vân phải dùng mười hai hình đối phó với Hoàng Thánh khi nãy, không ngờ lại là Băng quyền, nên cũng chột dạ, sau đó lão dậm chân, dùng chiêu Quy Xà Đồng Thể, võ công lấy phòng thủ là chính, tay đến trước ngực,bàn tay rộng như ngọc che lại lối tấn công của Diệp Thiên Vân ,đồng thời đẩy quyển ra ngoài,định lấy công đối công.
Diệp Thiên Vân nhìn đôi tay này, không hề sợ hãi Thiết Sa chưởng của lão, trong người đưa Kim Chung Tráo lên cực đỉnh rồi tiếp xúc với tay của Ngô Tự Cường , nháy mắt phát ra sức mạnh hình xoáy ốc.
Trong đại sảnh lập tức truyền đi thứ tiếng vang như kim khí đập vào nhau, sau đó thân thể hai người bay ngược lại, có vẻ đều bị lực đạo này phản chấn trở lại.
Ngô Tự Cường bị chiêu này , mắt quắc lên,lão nhảy về phía trước, lao thẳng đến trước người Diệp Thiên Vân !.
Chiêu này Diệp Thiên Vân toàn lực phát ra, tác động của cú va chạm đối với hai người như nhau,điều này khiến hắn cũng thấy hoạt bát lên.cho đến bây giờ, ít nhất cũng chưa có ai dính đòn này mà lại không bị tổn thương gì, nên tinh thần hắn càng hưng phấn, cùng lúc chân dậm xuống, người lao lên trước như dã thú, dường như Ngô Tự Cường trước mặt chính là con mồi của hắn!.
Người xem dưới sân hoảng hốt, khi Diệp Thiên Vân dùng sức mạnh hình xoáy ốc, rất nhiều người đã thấy, kình đạo này có thể khiến xương gãy gân lìa, người bình thường không thể đỡ được, không ngờ Ngô Tự Cường lại có bản lĩnh như vậy !. Tất cả mọi người đều là võ giả, lại càng chú ý cao thủ quyết đấu. Bởi đây là trận đấu sinh tử thực sự, nếu may thì có thể học lén được vài thứ từ đó, ngay cả Tiêu Hùng cũng không ngoại lệ, nhìn không chớp mắt.
Vấn đề khó nhất của Diệp Thiên Vân bây giờ là tinh lực quá tràn trề. Sau chiêu này phát hiện ra Ngô Tự Cường lại là một đối thủ không tồi, nên tâm trạng hắn thay đổi, nhìn người Ngô Tự Cường lao đến rồi ,liền dùng tới Long hình.
Ngô Tự Cường nháy mắt tới trước mặt Diệp Thiên Vân , toàn thân phát lực, tay phải đến rồi, lại tung chiêu Thanh Long (ác thần) để tấn công! Diệp Thiên Vân lấy Hoành quyền tay phải đỡ, hết sức nhanh chóng biến chiêu nắm lấy cổ tay lão, đồng thời chân phải đạp vào đầu gối đối phương, tay trái vòng vào trong vặn khuỷu tay lão.
Ngô Tự Cường phản ứng không chậm, lão lập tức lấy tay phát lực về trước, sau đó rút về sau, đồng thời đầu gối gập khiêng sang bên cạnh, tránh hai đòn tấn công kia!.
Thứ Diệp Thiên Vân sử dụng là Lão long ngoa đạo trong Long hình, chân phải hắn đạp mạnh xuống, thuận chân giẫm lên mu bàn chân Ngô Tự Cường . Tay trái dùng sức vặn đồng thời lấy sức người đè xuống.
Chiêu Long hình này của hắn chính là chuyên dùng để đạp chân, lần này sử dụng đánh trúng Ngô Tự Cường ,đồng thời đè hắn xuống.
Sắc mặt Ngô Tự Cường biến đổi, tay hắn đảo qua mặt Diệp Thiên Vân, sau đó dứt ra thối lui, rõ ràng, khi thân hình nhanh chóng lùi lại , chân đã khập khiễng, không thể nhanh nhẹn như lúc trước!.
Diệp Thiên Vân cũng sợ Thiết Sa chưởng đập vào mặt, hắn né người sang bên cạnh, nhanh chóng theo sát, ra tay đánh Pháo quyền,
Chân của Ngô Tự Cường không còn nhanh nhẹn như trước được nữa, chỉ đưa tay chống đỡ, có thể thấy rõ mồ hôi trên mặt, xem ra chưởng của Diệp Thiên Vân không phải là không có ảnh hưởng với lão.
Diệp Thiên Vân như mãnh thú nổi điên, trong nháy mắt trút hết tinh lực, liên tục dùng năm chưởng Băng, Pháo, Phách,Hoành,Toản, mà tay giật giật liên tục, mỗi lần tấn công đều giật giật hình xoáy ốc!.
Sauk hi dùng một vòng, Ngô Tự Cường mặt cắt không còn giọt máu, lão đâu ngờ Diệp Thiên Vân lại biến hóa như vậy, thừa lúc chân mình không thể di chuyển liền đuổi theo dùng năm hình quyền tấn công mạnh mẽ. Quyền pháp của Diệp Thiên Vân vừa nhanh vừa hiểm, hơn nữa kình đạo khác thường, Ngô Tự Cường cắn răng gào to một tiếng, tiếp tục rút lui!.
Diệp Thiên Vân mới hiểu đại độc của Long Hình này, khiến Ngô Tự Cường từ một đối thủ lớn mạnh trở thành tấm bia sống, vừa nhìn thấy Ngô Tự Cường muốn chạy trốn, đâu thể cho lão cơ hội, hiện giờ tinh lực hắn cũng trút ra kha khá rồi, mũi chân đạp xuống đất, người vội vàng đuổi theo, dùng Chập Long Phục của Long Hình, giơ vuốt đánh về phía trước, khi đối mặt liền vồ lên mặt Ngô Tự Cường , đồng thời trên tay phát lực,cào xuống dưới, đến cổ Ngô Tự Cường liền dùng sức vặn một cái.
Đầu Ngô Tự Cường không còn sức gục xuống, lão vừa dính năm Hình quyền, sức lực không theo kịp, Diệp Thiên Vân lúc này nhanh gấp mấy lần, nên ngay cả phản kháng cũng không có, trông thấy luôn Diêm Vương rồi!.
Mấy người còn lại dưới sân, đều có hiểu biết mới về sức mạnh của Diệp Thiên Vân , lớn mạnh vô cùng, hơn nữa thân hình như mãnh thú. Đối thủ cường đại như vậy đúng là rõ ràng khiến lão chết đau đớn!.
Diệp Thiên Vân vứt xác Ngô Tự Cường sang một bên, rồi đi xuống dưới, hắn đã trả mối thù của Ngũ Vĩ .Đây cũng coi là một kiểu nhắn nhủ về tình nghĩa.
Tiêu Hùng nhìn thấy Ngô Tự Cường chết rồi, rất hài lòng, lão cười nói: “Phó huynh, mời!”.
Tiêu Hùng sắc mặt khó coi, lão cân nhắc một lúc, sau đó khẽ lắc đầu nói: “Đây là tỉ thí thực sự, sống chết không liên quan đến người ta, Thiên Vân, tốt nhất là cậu kiềm chế bản thân một chút!”.
Diệp Thiên Vân cũng không tức giận với chuyện Ngũ Vĩ bị thương, hắn suy nghĩ kỹ càng, cũng cảm thấy kỳ quoặc, Tiêu Hùng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, luôn lặng lẽ, ngay cả biết rõ Ngũ Vĩ bị thương cũng chẳng quan tâm, có vẻ cũng giống như đã sắp đặt. Bây giờ xông lên chắc chắn làm xáo trộn kế hoạch của lão, không biết lão nghĩ thế nào, chỉ có thể lui về sau xem tình hình phát triển, mức độ cuối cùng là gì còn chưa biết.
Phó Bác Sinh nhìn thấy bên mình cũng thắng một trận, ánh mắt cũng có vẻ thỏa mãn, lão hình như cũng thoải mái hơn một chút, nói nhạt: “Tiêu huynh, chúng ta một đều, phải đấu tiếp, hai bên cũng có thể…”
Lão vô cùng tự tin, lại không ngờ Ngô Tự Cường đứng trong sân mãi không xuống, lão quay đầu nói với Phó Bác Sinh : “Tôi muốn đấu với cậu ta1”. Nói rồi lấy tay chỉ vào Diệp Thiên Vân dưới sân.
Phó Bác Sinh nhìn Diệp Thiên Vân dưới sân, cau mày lên. Sức mạnh cao cường của Diệp Thiên Vân không giống dáng vẻ, hiện nay ít nhất hắn phải có trình độ tương đương Phương Nhược Sơn . Mặc dù là đệ tử đời thứ ba nhưng vừa rồi ra tay quả thực là bản sao của đời thứ nhất, có điều võ công của Ngô Tự Cường hiển nhiên cũng không thấp, nếu để hai người họ với nhau , nhất định là long hổ tranh hùng, trong lòng cũng chần chừ chưa chắc chắn.
Tiêu Hùng ở bên nghe bọn họ nói chuyện, lập tức lông mày cũng giãn ra, lão mỉm cười nói: “Nếu hai người họ đều có ý như vây thì tôi thấy để bọn họ đánh một trận đi, cuối cùng tôi và Phó huynh sẽ quyết thắng bại!”.
Phó Bác Sinh nghe câu này trong lòng bình tĩnh lại, võ công của Ngô Tự Cường còn cao hơn một chút so với những người còn lại, mà coi như thua thì chỉ là 2-Diệp Thiên Vân, lão thở dài sau đó mới gật đầu quyết định, nhìn Ngô Tự Cường nói: “Anh thật sự muốn đấu với cậu ta ?”.
Con mắt vô hồn của Ngô Tự Cường lập tức sáng quắc, lão nói chậm: “Nhưng xin một trận!”
Phó Bác Sinh nghe xong không khỏi mắng thầm, Ngô Tự Cường cũng là một người luyện võ mà ngu ngốc. Hai người như thế gặp nhau, thì kết quả nhất định không nằm trong phạm vi xác định, lão nói nhạt: “Được, vậy xem anh thế nào!’.
Ngô Tự Cường nghe xong,tinh thần chấn động, lão nhìn Diệp Thiên Vân đang đứng đó bằng ánh mắt tán thưởng nói: “Tôi vốn tưởng rằng Hình Ý Môn cũng vô vị, không ngờ lại gặp người thú vị như cậu, đáng để tôi ra tay, đến đi!”.
Lúc đó Tiêu Hùng nhìn Diệp Thiên Vân , gật đầu nói: “Cẩn thận!”.
Hình Tri lại rất quan tâm, Diệp Thiên Vân thắng một trận, nhưng xem có vẻ không có chuyện gì, lão tiến lên trước thầm nói: “Ngũ sư thúc của cậu sẽ không có việc gì. An toàn của bản thân là quan trọng nhất!”.
Diệp Thiên Vân gật đầu, thoắt cái đã lên giữa sân, toàn thân hắn không ngừng điều hòa, trong mấy giây mà đưa trạng thái của mình lên mức cạo nhất, khí thế hừng hực!. Hàng ngày hắn đều ngâm người trong thuốc, nên luôn có tác dụng phụ, đó là tinh lực tràn trề, khi đấu võ với người ta, kình lực của cơ thể hoàn toàn là không thể dùng hết.
Hắn nhìn Ngô Tự Cường đối diện, tay người này cũng giống như bạch ngọc, cũng có công phu Thiết Sa chưởng, hơn nữa vừa rồi cũng nhìn thấy lão ra tay, cũng hiểu đôi chút con đường của lão. Trước đây hắn cũng đã dùng Kim Chung Tráo đấu với Thiết Sa Chưởng, nó giống như dùng chùy sắt đập chuông, thân thể còn bị thương, nhưng bây giờ Kim Chung Tráo của hắn đã đến tầng thứ sáu, ra tay đã có tốc độ, cũng trở nên khác biệt. Lúc đầu khi ở tầng thứ tư bị thương, thì trận chiến hôm nay càng có thể kiểm chứng sự tiến bộ của Kim Chung Tráo, muốn đến đây, hắn nóng lòng muốn một trận đấu lớn, lập tức chắp tay chứng tỏ mình đã chuẩn bị xong rồi!.
Ngô Tự Cường trông thần thái của Ngô Tự Cường, trên mặt lại có vẻ tươi cười, hắn dùng Hồn nguyên nhất khí sau đó làm một động tác to gan, ngoắc ngón tay hướng về .
Diệp Thiên Vân không bị kiểu khiêu khích này làm tức giận, chỉ cần đến võ đạo, không có bất kỳ ai,bất kỳ việc gì khiến hắn mất bình tĩnh. Hắn làm Tam thể thức, thân hình hướng về trước, không ngừng biến đổi phương hướng, hai vòng quay nhanh đã đến trước mặt Ngô Tự Cường , tung ra Băng quyền quen thuộc!.
Ngô Tự Cường dương như cũng cảm thấy bất ngờ, lão tưởng Diệp Thiên Vân phải dùng mười hai hình đối phó với Hoàng Thánh khi nãy, không ngờ lại là Băng quyền, nên cũng chột dạ, sau đó lão dậm chân, dùng chiêu Quy Xà Đồng Thể, võ công lấy phòng thủ là chính, tay đến trước ngực,bàn tay rộng như ngọc che lại lối tấn công của Diệp Thiên Vân ,đồng thời đẩy quyển ra ngoài,định lấy công đối công.
Diệp Thiên Vân nhìn đôi tay này, không hề sợ hãi Thiết Sa chưởng của lão, trong người đưa Kim Chung Tráo lên cực đỉnh rồi tiếp xúc với tay của Ngô Tự Cường , nháy mắt phát ra sức mạnh hình xoáy ốc.
Trong đại sảnh lập tức truyền đi thứ tiếng vang như kim khí đập vào nhau, sau đó thân thể hai người bay ngược lại, có vẻ đều bị lực đạo này phản chấn trở lại.
Ngô Tự Cường bị chiêu này , mắt quắc lên,lão nhảy về phía trước, lao thẳng đến trước người Diệp Thiên Vân !.
Chiêu này Diệp Thiên Vân toàn lực phát ra, tác động của cú va chạm đối với hai người như nhau,điều này khiến hắn cũng thấy hoạt bát lên.cho đến bây giờ, ít nhất cũng chưa có ai dính đòn này mà lại không bị tổn thương gì, nên tinh thần hắn càng hưng phấn, cùng lúc chân dậm xuống, người lao lên trước như dã thú, dường như Ngô Tự Cường trước mặt chính là con mồi của hắn!.
Người xem dưới sân hoảng hốt, khi Diệp Thiên Vân dùng sức mạnh hình xoáy ốc, rất nhiều người đã thấy, kình đạo này có thể khiến xương gãy gân lìa, người bình thường không thể đỡ được, không ngờ Ngô Tự Cường lại có bản lĩnh như vậy !. Tất cả mọi người đều là võ giả, lại càng chú ý cao thủ quyết đấu. Bởi đây là trận đấu sinh tử thực sự, nếu may thì có thể học lén được vài thứ từ đó, ngay cả Tiêu Hùng cũng không ngoại lệ, nhìn không chớp mắt.
Vấn đề khó nhất của Diệp Thiên Vân bây giờ là tinh lực quá tràn trề. Sau chiêu này phát hiện ra Ngô Tự Cường lại là một đối thủ không tồi, nên tâm trạng hắn thay đổi, nhìn người Ngô Tự Cường lao đến rồi ,liền dùng tới Long hình.
Ngô Tự Cường nháy mắt tới trước mặt Diệp Thiên Vân , toàn thân phát lực, tay phải đến rồi, lại tung chiêu Thanh Long (ác thần) để tấn công! Diệp Thiên Vân lấy Hoành quyền tay phải đỡ, hết sức nhanh chóng biến chiêu nắm lấy cổ tay lão, đồng thời chân phải đạp vào đầu gối đối phương, tay trái vòng vào trong vặn khuỷu tay lão.
Ngô Tự Cường phản ứng không chậm, lão lập tức lấy tay phát lực về trước, sau đó rút về sau, đồng thời đầu gối gập khiêng sang bên cạnh, tránh hai đòn tấn công kia!.
Thứ Diệp Thiên Vân sử dụng là Lão long ngoa đạo trong Long hình, chân phải hắn đạp mạnh xuống, thuận chân giẫm lên mu bàn chân Ngô Tự Cường . Tay trái dùng sức vặn đồng thời lấy sức người đè xuống.
Chiêu Long hình này của hắn chính là chuyên dùng để đạp chân, lần này sử dụng đánh trúng Ngô Tự Cường ,đồng thời đè hắn xuống.
Sắc mặt Ngô Tự Cường biến đổi, tay hắn đảo qua mặt Diệp Thiên Vân, sau đó dứt ra thối lui, rõ ràng, khi thân hình nhanh chóng lùi lại , chân đã khập khiễng, không thể nhanh nhẹn như lúc trước!.
Diệp Thiên Vân cũng sợ Thiết Sa chưởng đập vào mặt, hắn né người sang bên cạnh, nhanh chóng theo sát, ra tay đánh Pháo quyền,
Chân của Ngô Tự Cường không còn nhanh nhẹn như trước được nữa, chỉ đưa tay chống đỡ, có thể thấy rõ mồ hôi trên mặt, xem ra chưởng của Diệp Thiên Vân không phải là không có ảnh hưởng với lão.
Diệp Thiên Vân như mãnh thú nổi điên, trong nháy mắt trút hết tinh lực, liên tục dùng năm chưởng Băng, Pháo, Phách,Hoành,Toản, mà tay giật giật liên tục, mỗi lần tấn công đều giật giật hình xoáy ốc!.
Sauk hi dùng một vòng, Ngô Tự Cường mặt cắt không còn giọt máu, lão đâu ngờ Diệp Thiên Vân lại biến hóa như vậy, thừa lúc chân mình không thể di chuyển liền đuổi theo dùng năm hình quyền tấn công mạnh mẽ. Quyền pháp của Diệp Thiên Vân vừa nhanh vừa hiểm, hơn nữa kình đạo khác thường, Ngô Tự Cường cắn răng gào to một tiếng, tiếp tục rút lui!.
Diệp Thiên Vân mới hiểu đại độc của Long Hình này, khiến Ngô Tự Cường từ một đối thủ lớn mạnh trở thành tấm bia sống, vừa nhìn thấy Ngô Tự Cường muốn chạy trốn, đâu thể cho lão cơ hội, hiện giờ tinh lực hắn cũng trút ra kha khá rồi, mũi chân đạp xuống đất, người vội vàng đuổi theo, dùng Chập Long Phục của Long Hình, giơ vuốt đánh về phía trước, khi đối mặt liền vồ lên mặt Ngô Tự Cường , đồng thời trên tay phát lực,cào xuống dưới, đến cổ Ngô Tự Cường liền dùng sức vặn một cái.
Đầu Ngô Tự Cường không còn sức gục xuống, lão vừa dính năm Hình quyền, sức lực không theo kịp, Diệp Thiên Vân lúc này nhanh gấp mấy lần, nên ngay cả phản kháng cũng không có, trông thấy luôn Diêm Vương rồi!.
Mấy người còn lại dưới sân, đều có hiểu biết mới về sức mạnh của Diệp Thiên Vân , lớn mạnh vô cùng, hơn nữa thân hình như mãnh thú. Đối thủ cường đại như vậy đúng là rõ ràng khiến lão chết đau đớn!.
Diệp Thiên Vân vứt xác Ngô Tự Cường sang một bên, rồi đi xuống dưới, hắn đã trả mối thù của Ngũ Vĩ .Đây cũng coi là một kiểu nhắn nhủ về tình nghĩa.
Tiêu Hùng nhìn thấy Ngô Tự Cường chết rồi, rất hài lòng, lão cười nói: “Phó huynh, mời!”.
/662
|