Diệp Thiên Vân nghĩ đến Hong Kong liền nghĩ đến lúc trước cùng cộng sinh tử với Tôn Vĩnh Nhân, còn có cả Hàn Băng thiếu nữ vô cùng xinh đẹp ngoài lạnh trong ấm, hắn không biết là lần này đưa Lưu Đông tới đó có chuyện gì phát sinh không.
Chuyển suy nghĩ, Diệp Thiên Vân chợt nhớ tới tình hình của Bát Cực môn, lần trước Võ Đang đến Băng Thành, Bát Cực môn dựa vào " Kỳ" mới có thể tiêu diệt hết bọn họ. Kế hoạch rất là hoàn mỹ nhưng cũng chỉ có thể coi là vậy vì còn để một người chạy mất.
DIệp Thiên Vân trong lòng minh bạch Triệu Sư Chiêu nhất định sau khi nhảy xuống sông, sẽ nhanh chóng trà trộn mới có thể thoát được.
Thế lực của Bát Cực môn rất lớn, không tránh khỏi bị người khác tiết lộ. Loại chuyện này coi như là bất kì môn phái nào trong võ lâm, cũng không dám cam đoan không sai sót.
Nhưng Triệu Sư Chiêu chạy thoát, lại làm Bát Cực môn phải đối mặt với thảm cảnh! Có đôi khi trên giang hồ hành tẩu, đặc biệt cùng với đại môn phái phải hết sức cẩn thận, nếu một ngày chủ quan thì cái đang chờ đón chính là sự báo thù.
Trần Mễ Lạp thấy Diệp Thiên Vân đang suy nghĩ hắc hắc cười nói :" Thiên Vân không cần phải nghĩ những chuyện này. Một người suy nghĩ thì sao bằng cả môn phái cùng suy nghĩ. Giờ đây bất luận là Võ Đang hay là Bát Cực môn làm cho bọn họ phí sức thôi, những ngày này nghĩ tới là ta lại đau cả đầu!"
Diệp Thiên Vân không quá tán đồng, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ thông hiểu. Hắn hiểu rất rõ cảm giác này, huống hồ so với người khác càng rõ hơn. Bởi vì từ trước tới nay hắn đều sống trong khốn cảnh thế này.
Mà do một mình hành động nên rất nhiều chuyện thiết yếu phải tự mình suy nghĩ. Tuy là rất hao phí tâm lực nhưng không thể tránh khỏi.
Thật ra theo góc độ khác mà nói, hắn cũng không cần lo lắng như vậy, sự sinh tồn diệt vong của Bát Cực môn quan hệ với hắn cũng không lớn! Cho dù Võ Đang đem Bát Cực môn san thành bình địa, có thể là xúc phạm tới hắn nhưng cũng chỉ rất ít mà thôi. Nguyên tắc của hắn là đụng mặt với Võ Đang có thể giết thì giết. Giết không được thì chạy !
Tuy cuộc sống mà phải chạy trốn thì không hay nhưng hắn tin là bản thân có thể tiếp nhận được, tại Võ Đang mỗi bước đều phải đùng máu để cúng tế, không phải là máu của hắn mà là của đối thủ. Có lúc sự tình cũng không phức tạp dùng phương pháp đơn giản và nguyên thủy nhất như vậy mới có thể giải quyết vấn đề.
Trần Mễ Lạp sau khi đưa Lưu Đông giao lại cho Diệp Thiên Vân, thoải mái nói :" Cậu là người mà tôi thấy rất khả quan. Về sau tất trở thành một ngôi cao thủ võ lâm ! Cậu giết người quyết đoán, tâm tư rất tỉ mỉ, lại còn rất dũng cảm.
Theo tôi nhận thức cậu lúc bắt đầu, liền hiểu rõ nguyên tắc của cậu! 20 năm sau, cứ coi như là công phu của cậu không tiến được bước nào, thì tông sư môn của Võ Đang có nhìn thấy cậu thì cũng phải đi đường vòng!"
Diệp Thiên Vân lần đầu bị tông sư tâng bốc, có phần bối rối nói:" Tôi nghĩ tôi không đạt tới trình độ đó, về sau chuyện phải chú ý rất nhiều !"
Trần Mễ Lạp xua tay, ngồi lên ghế cười :" Thực lực của cậu ta rất rõ, đó hoàn toàn không phải là tâng bốc, mà là giao tình của huynh đệ chúng ta! Ưu điểm của cậu rất rõ ràng, khuyết điểm thực sự cũng rất rõ ràng !"
Diệp Thiên Vân đối với những lời khen thì tuyệt đối để ngoài tai, nhưng nếu là khuyết điểm, thì hắn vô cùng chú ý, không khỏi dò hỏi :" Kính xin Trần đại ca chỉ dạy!"
Trần Mễ Lạp rất hài lòng với sự khiêm tốn của hắn. Hắn có thể nhận ra những lời này là thật tâm hay là giả , Diệp Thiên Vân chỉ có 20, nhưng không hề có sự lỗ mãng của người trẻ tuổi.
Hắn chậm rãi nói :" Chỉ dạy thì quả thật không dám, chỉ là cậu phải chú ý vài cái ! Cậu lần này có thể giúp Bát Cực môn, tôi vô cùng cảm kích. Vậy thì theo quy củ của võ lâm có phần hậu lễ tặng cậu, đáng tiếc là trên người tôi không có đồ gì, có thể cầm ra tay mới có chút thiệt tình !"
Diệp Thiên Vân khoát tay nói :" Trần đại ca, đồ gì tôi cũng không thiếu, tôi thật sự muốn quan tâm tới lời nói chân tình của huynh!"
Hai người nhìn nhau cười, rồi Trần Mễ Lạp chân thành nói :" Đầu tiên, cậu say mê thể hiện kĩ năng, vô cùng theo đuổi việc phát triển nội lực, riêng điểm này là đã không tốt. Tuy cậu chưa đạt tới cảnh giới, nhưng lại không kém bao nhiêu !
Cậu phải ghi nhớ rằng một võ giả chân chính không chỉ thể hiện kĩ năng xuất sắc, làm người lại càng muốn xuất sắc, nhưng cậu lại chỉ tập trung võ nghệ, năng lực khác thì rất yếu kém, đối đãi với người, xử sự còn rất nhiều thứ không đủ! Cái này còn chưa tính là gì, đáng sợ nhất chính là sẽ bị kĩ năng làm giới hạn tầm mắt, làm cho tầm nhìn không thể mở mang được. Từ đó mà không thể rút ra khỏi kĩ năng mà phóng tầm mắt vào võ đạo được!
Phải biết rằng chỉ tinh thông võ nghệ, chưa hẳn là có thể tới đỉnh của võ đạo. Cao thủ chân chính là người tầm mắt khoáng đạt hơn người, bọn họ có thể khống chế đại cục, có thể nhảy tới giới hạn của kĩ nghệ mà phóng tầm mắt về đạo! Cần biết võ đạo là nhân sinh!"
Diệp Thiên Vân hiểu rõ mức độ trong lời nói của Trần Mễ Lạp, là muốn so sánh bản thân cao hơn. Hắn cũng có thể chỉ dạy cho mình, nêu so với nhiều bí tịch thì còn quan trọng hơn, bởi vì lời của hắn có tính châm chích cùng duy nhất tính. Công phu của hắn luyện đến ngày hôm nay đều là đánh giá tiêu chuẩn tự nâng cao thực lực của mình, đối với hắn thì đây là võ đạo, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không có suy nghĩ gì.
Trần Mễ Lạp thấy Diệp Thiên Vân suy tư liền nói:" Chậm rãi mà nghĩ, có đôi khi cũng phải do ngộ tính. Lúc này không thể minh bạch sau này nhất định sẽ nghĩ ra! Điều thứ 2, cậu là người ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng kì thực trong tâm lại rất coi trọng tình nghiã! Có thể lấy chuyện cậu cứu Tiêu Sắt mà nói, nếu ta là cậu sẽ không liên quan, tình tuy nặng nhưng cũng sẽ không chọc vào phiền toái lớn thế !"
Diệp Thiên Vân điều 1 còn không đầu mối, điều 2 lại càng làm hắn mờ mịt hơn. Ý tứ trong lời nói của Trần Mễ Lạp làm hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Trần Mễ Lạp thấy Diệp Thiên Vân hãy còn đang mê muội mới nói :" Tiêu Sắt cậu cũng đã cứu rồi, nhưng đồng thời cậu cũng mất đi tự do! Đây gọi là sự tổn hại vô hình, nếu như không có cứu hắn, Võ Đang tất nhiên sẽ lấy lễ mà đối đãi! Nói cho cùng đây cũng là ngươi đã phạm vào hai điều này, đầu tiên là chuyên chú kĩ thuật, mà lạc vào đạo, không có nắm được đại cục.
Hai là vô cùng trọng tình nghĩa, mới là gây ra cái cục diện ngày hôm nay! Theo ta được biết Vô Vi đạo nhân mặc dù là tông sư Hình Ý, nhưng với Hình Ý một chút cũng không có quan hệ, chuyện này mười mấy năm trước mọi người đều biết, đến nay cũng không có hòa hoãn ! Hắn tới giúp ngươi hẳn không phải ý của Hình Ý môn !
Cứu Tiêu Sắt là chuyện của Hình Ý môn, đâu đến lượt cậu? Vấn đề này vốn là Hình Ý môn phải đối mặt, ngược lại lại sai cậu đi hứng lấy, còn bọn chúng thì dừng chân rút bước! Hình Ý môn quả thật độc ác, vì bản thân cái gì cũng loại bỏ !"
Trần Mễ Lạp nhìn thần sắc của Diệp Thiên Vân rồi nói tiếp:" Lão ca cả đời này xem chuyện tình nhiều lắm rồi, cậu nên nắm chắc bản thân, nếu như không phải vì chuyện Tiêu Sắt cậu trong võ lâm chắc chắn là một hiện tượng! Nếu như ta dự liệu không sai sau này cậu cũng chỉ có một mình với Võ Đang giải quyết, ngoài ra chẳng có ai giúp cậu !"
Diệp Thiên Vân vừa mới nghi hoặc, nhưng những chuyện bản thân đã làm như đang bày ra trước mắt, đến bây giờ mới lĩnh ngộ triệt để. Hắn cứu Tiêu Sắt nhưng lại quá nặng tình nghĩa nên nhất thời không nhìn rõ tình thế, tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm ! Chính là ứng câu nói, 1 bước sai, từng bước sai !
Trần Mễ Lạp vỗ vỗ vai hắn nói :" Lão đệ, lời nói thật tình của ta chỉ có thể đếm bằng ngón tay. Thực lực của Võ Đang hiện giờ thật không phải lúc cậu trực diện đối kháng được, trước tự bảo trọng bản thân rồi nói sau !"
Diệp Thiên Vân sửa sang lại tư thế. cúi người xuống , lời nói này làm hắn ngộ ra mình đã sai ở chỗ nào! Thở dài một câu nói :" Cảm ơn Trần đại ca!"
Trần Mễ Lạp thấy Diệp Thiên Vân có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, cũng rất vui mừng cười to nói :" Không sao , cậu chỉ là chưa thích ứng với quy tắc của võ lâm thôi, đối với rất nhiều chuyện còn chưa nhìn ra được. Con đường giang hồ phía trước còn rất dài, phạm vài lỗi cũng không đáng gì! Nếu hồi trước tôi có thực lực như cậu, e là mạng sớm đã không còn rồi !
Sau này nên thận trọng, Võ Đang muốn bắt cậu cũng không có cách, qua vài năm cũng không giải quyết được gì! Bọn họ ở đâu có công phu ngày ngày sẽ tìm đến cậu, chỉ cần đưa trảo ra là chém đứt, đưa đầu ra là phải trốn, bắt buộc phải tìm một chỗ mai danh ẩn tích. Ba năm, chỉ cần ba năm, tông sư Võ Đang cũng không cách nào !
Diệp Thiên Vân gật đầu, phần hậu lễ ngày hôm nay quả thật là không nhẹ tí nào, không chỉ chỉ ra cho hắn những sai lầm phạm phải, hơn thế còn tặng hắn một con đường!
Trần Mễ Lạp còn muốn nói tiếp, đột nhiên cửa bật mở, hóa ra là Hà Sơn vẻ mặt đầy lo lắng xông vào, hướng về phía Trần Mễ Lạp nói:" Sư huynh, không hay rồi, Võ Đang đã tuyên chiến với chúng ta rồi !"
Thần sắc của Trần Mễ Lạp cũng đã lộ vẻ căng thẳng, sau đó trầm giọng hỏi:" Cụ thể là lúc nào? Dò hỏi được tin tức gì chưa?"
Diệp Thiên Vân biết Võ Đang nhất định tới, chỉ không ngờ là dùng phương thức này, công khai tuyên chiến với Bát Cực môn, xem ra sự diệt vong của Bát Cực môn là ngay trước mắt.
Hà Sơn nhìn đến Diệp Thiên Vân bên cạnh, thở dốc vài tiếng, có phần bi phẫn nói :" Chỉ có hai ngày, Võ Đang lần này dốc toàn lực, nhưng lại muốn sư huynh hạ sát, bắt Diệp Thiên Vân!"
Trần Mễ Lạp cười hắc hắc, xoay người vài cái trở nên tỉnh táo dị thường nói :" Mạng của ta không phải là tốt như vậy, Chưởng Luật điện lần trước tới Băng thành, lần này ít nhất Tam điện sẽ tới! Bát Cực mệnh đã như vậy, cuối cùng cũng chỉ có tử chiến !" Tiếp đó thở dài lại hỏi :" Tìm hiểu đến đâu rồi !"
Hà Sơn thoáng ngừng lại, lấy trong túi quần ra một tờ giấy:" Đều ở đây cả, xem đi đã !"
Trần Mễ Lạp nhận tờ giấy nhìn có khoảng 1 phút đồng hồ đã đem giấy đưa cho Diệp Thiên Vân, sau đó trầm tư suy nghĩ.
Diệp Thiên Vân cầm tờ giấy nhìn qua một lượt, nội dung rất đơn giản, Triệu Sư Chiêu trốn về Võ Đang, người đầy thương tích, chưởng môn Võ Đang tức giận, cực lực áp chế Bát Cực môn, đòi đuổi bắt phản đồ Trần Mễ Lạp, bắt Diệp Thiên Vân.
Hà Sơn phẫn nộ nói:" Nghe bạn sư huynh nói, ở đại điện chính của Võ Đang, Vương Sư Đình nói trước khi đến Băng thành đã từng thông báo qua Bát Cực môn, còn nói chúng ta không quy củ! Trong thiên hạ sao lại có loại người hèn hạ vô sỉ như vậy !"
Trần Mễ Lạp lắc đầu nói :" Cũng không phải không nói quy củ, mà bọn chúng chính là người đặt ra quy củ, nói cái gì thì là cái đấy! Cùng bọn chúng nói quy củ chả phải là quá buồn cười sao, Võ Đang muốn gây rắc rối cho ai, chỉ sợ là không có ai có thể trốn thoát được. Nhược nhục cường thực, bọn họ đều được cả ba."
Hà Sơn nghe đến đó, lập tức ngồi xuống, nhụt chí nói :" Chưởng môn để cho đệ tới hỏi trước ý kiến của huynh, chả lẽ thật sự không có biện pháp gì sao?"
Trần Mễ Lạp lắc đầu nói :" Thời gian ngắn ngủi như vậy, quả thật rất khó khăn ."
Diệp Thiên Vân trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nói :" Tôi vừa nghĩ ra được một kế !"
Không chỉ là Hà Sơn, ngay cả Trần Mễ Lạp cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn !
Chuyển suy nghĩ, Diệp Thiên Vân chợt nhớ tới tình hình của Bát Cực môn, lần trước Võ Đang đến Băng Thành, Bát Cực môn dựa vào " Kỳ" mới có thể tiêu diệt hết bọn họ. Kế hoạch rất là hoàn mỹ nhưng cũng chỉ có thể coi là vậy vì còn để một người chạy mất.
DIệp Thiên Vân trong lòng minh bạch Triệu Sư Chiêu nhất định sau khi nhảy xuống sông, sẽ nhanh chóng trà trộn mới có thể thoát được.
Thế lực của Bát Cực môn rất lớn, không tránh khỏi bị người khác tiết lộ. Loại chuyện này coi như là bất kì môn phái nào trong võ lâm, cũng không dám cam đoan không sai sót.
Nhưng Triệu Sư Chiêu chạy thoát, lại làm Bát Cực môn phải đối mặt với thảm cảnh! Có đôi khi trên giang hồ hành tẩu, đặc biệt cùng với đại môn phái phải hết sức cẩn thận, nếu một ngày chủ quan thì cái đang chờ đón chính là sự báo thù.
Trần Mễ Lạp thấy Diệp Thiên Vân đang suy nghĩ hắc hắc cười nói :" Thiên Vân không cần phải nghĩ những chuyện này. Một người suy nghĩ thì sao bằng cả môn phái cùng suy nghĩ. Giờ đây bất luận là Võ Đang hay là Bát Cực môn làm cho bọn họ phí sức thôi, những ngày này nghĩ tới là ta lại đau cả đầu!"
Diệp Thiên Vân không quá tán đồng, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ thông hiểu. Hắn hiểu rất rõ cảm giác này, huống hồ so với người khác càng rõ hơn. Bởi vì từ trước tới nay hắn đều sống trong khốn cảnh thế này.
Mà do một mình hành động nên rất nhiều chuyện thiết yếu phải tự mình suy nghĩ. Tuy là rất hao phí tâm lực nhưng không thể tránh khỏi.
Thật ra theo góc độ khác mà nói, hắn cũng không cần lo lắng như vậy, sự sinh tồn diệt vong của Bát Cực môn quan hệ với hắn cũng không lớn! Cho dù Võ Đang đem Bát Cực môn san thành bình địa, có thể là xúc phạm tới hắn nhưng cũng chỉ rất ít mà thôi. Nguyên tắc của hắn là đụng mặt với Võ Đang có thể giết thì giết. Giết không được thì chạy !
Tuy cuộc sống mà phải chạy trốn thì không hay nhưng hắn tin là bản thân có thể tiếp nhận được, tại Võ Đang mỗi bước đều phải đùng máu để cúng tế, không phải là máu của hắn mà là của đối thủ. Có lúc sự tình cũng không phức tạp dùng phương pháp đơn giản và nguyên thủy nhất như vậy mới có thể giải quyết vấn đề.
Trần Mễ Lạp sau khi đưa Lưu Đông giao lại cho Diệp Thiên Vân, thoải mái nói :" Cậu là người mà tôi thấy rất khả quan. Về sau tất trở thành một ngôi cao thủ võ lâm ! Cậu giết người quyết đoán, tâm tư rất tỉ mỉ, lại còn rất dũng cảm.
Theo tôi nhận thức cậu lúc bắt đầu, liền hiểu rõ nguyên tắc của cậu! 20 năm sau, cứ coi như là công phu của cậu không tiến được bước nào, thì tông sư môn của Võ Đang có nhìn thấy cậu thì cũng phải đi đường vòng!"
Diệp Thiên Vân lần đầu bị tông sư tâng bốc, có phần bối rối nói:" Tôi nghĩ tôi không đạt tới trình độ đó, về sau chuyện phải chú ý rất nhiều !"
Trần Mễ Lạp xua tay, ngồi lên ghế cười :" Thực lực của cậu ta rất rõ, đó hoàn toàn không phải là tâng bốc, mà là giao tình của huynh đệ chúng ta! Ưu điểm của cậu rất rõ ràng, khuyết điểm thực sự cũng rất rõ ràng !"
Diệp Thiên Vân đối với những lời khen thì tuyệt đối để ngoài tai, nhưng nếu là khuyết điểm, thì hắn vô cùng chú ý, không khỏi dò hỏi :" Kính xin Trần đại ca chỉ dạy!"
Trần Mễ Lạp rất hài lòng với sự khiêm tốn của hắn. Hắn có thể nhận ra những lời này là thật tâm hay là giả , Diệp Thiên Vân chỉ có 20, nhưng không hề có sự lỗ mãng của người trẻ tuổi.
Hắn chậm rãi nói :" Chỉ dạy thì quả thật không dám, chỉ là cậu phải chú ý vài cái ! Cậu lần này có thể giúp Bát Cực môn, tôi vô cùng cảm kích. Vậy thì theo quy củ của võ lâm có phần hậu lễ tặng cậu, đáng tiếc là trên người tôi không có đồ gì, có thể cầm ra tay mới có chút thiệt tình !"
Diệp Thiên Vân khoát tay nói :" Trần đại ca, đồ gì tôi cũng không thiếu, tôi thật sự muốn quan tâm tới lời nói chân tình của huynh!"
Hai người nhìn nhau cười, rồi Trần Mễ Lạp chân thành nói :" Đầu tiên, cậu say mê thể hiện kĩ năng, vô cùng theo đuổi việc phát triển nội lực, riêng điểm này là đã không tốt. Tuy cậu chưa đạt tới cảnh giới, nhưng lại không kém bao nhiêu !
Cậu phải ghi nhớ rằng một võ giả chân chính không chỉ thể hiện kĩ năng xuất sắc, làm người lại càng muốn xuất sắc, nhưng cậu lại chỉ tập trung võ nghệ, năng lực khác thì rất yếu kém, đối đãi với người, xử sự còn rất nhiều thứ không đủ! Cái này còn chưa tính là gì, đáng sợ nhất chính là sẽ bị kĩ năng làm giới hạn tầm mắt, làm cho tầm nhìn không thể mở mang được. Từ đó mà không thể rút ra khỏi kĩ năng mà phóng tầm mắt vào võ đạo được!
Phải biết rằng chỉ tinh thông võ nghệ, chưa hẳn là có thể tới đỉnh của võ đạo. Cao thủ chân chính là người tầm mắt khoáng đạt hơn người, bọn họ có thể khống chế đại cục, có thể nhảy tới giới hạn của kĩ nghệ mà phóng tầm mắt về đạo! Cần biết võ đạo là nhân sinh!"
Diệp Thiên Vân hiểu rõ mức độ trong lời nói của Trần Mễ Lạp, là muốn so sánh bản thân cao hơn. Hắn cũng có thể chỉ dạy cho mình, nêu so với nhiều bí tịch thì còn quan trọng hơn, bởi vì lời của hắn có tính châm chích cùng duy nhất tính. Công phu của hắn luyện đến ngày hôm nay đều là đánh giá tiêu chuẩn tự nâng cao thực lực của mình, đối với hắn thì đây là võ đạo, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không có suy nghĩ gì.
Trần Mễ Lạp thấy Diệp Thiên Vân suy tư liền nói:" Chậm rãi mà nghĩ, có đôi khi cũng phải do ngộ tính. Lúc này không thể minh bạch sau này nhất định sẽ nghĩ ra! Điều thứ 2, cậu là người ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng kì thực trong tâm lại rất coi trọng tình nghiã! Có thể lấy chuyện cậu cứu Tiêu Sắt mà nói, nếu ta là cậu sẽ không liên quan, tình tuy nặng nhưng cũng sẽ không chọc vào phiền toái lớn thế !"
Diệp Thiên Vân điều 1 còn không đầu mối, điều 2 lại càng làm hắn mờ mịt hơn. Ý tứ trong lời nói của Trần Mễ Lạp làm hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Trần Mễ Lạp thấy Diệp Thiên Vân hãy còn đang mê muội mới nói :" Tiêu Sắt cậu cũng đã cứu rồi, nhưng đồng thời cậu cũng mất đi tự do! Đây gọi là sự tổn hại vô hình, nếu như không có cứu hắn, Võ Đang tất nhiên sẽ lấy lễ mà đối đãi! Nói cho cùng đây cũng là ngươi đã phạm vào hai điều này, đầu tiên là chuyên chú kĩ thuật, mà lạc vào đạo, không có nắm được đại cục.
Hai là vô cùng trọng tình nghĩa, mới là gây ra cái cục diện ngày hôm nay! Theo ta được biết Vô Vi đạo nhân mặc dù là tông sư Hình Ý, nhưng với Hình Ý một chút cũng không có quan hệ, chuyện này mười mấy năm trước mọi người đều biết, đến nay cũng không có hòa hoãn ! Hắn tới giúp ngươi hẳn không phải ý của Hình Ý môn !
Cứu Tiêu Sắt là chuyện của Hình Ý môn, đâu đến lượt cậu? Vấn đề này vốn là Hình Ý môn phải đối mặt, ngược lại lại sai cậu đi hứng lấy, còn bọn chúng thì dừng chân rút bước! Hình Ý môn quả thật độc ác, vì bản thân cái gì cũng loại bỏ !"
Trần Mễ Lạp nhìn thần sắc của Diệp Thiên Vân rồi nói tiếp:" Lão ca cả đời này xem chuyện tình nhiều lắm rồi, cậu nên nắm chắc bản thân, nếu như không phải vì chuyện Tiêu Sắt cậu trong võ lâm chắc chắn là một hiện tượng! Nếu như ta dự liệu không sai sau này cậu cũng chỉ có một mình với Võ Đang giải quyết, ngoài ra chẳng có ai giúp cậu !"
Diệp Thiên Vân vừa mới nghi hoặc, nhưng những chuyện bản thân đã làm như đang bày ra trước mắt, đến bây giờ mới lĩnh ngộ triệt để. Hắn cứu Tiêu Sắt nhưng lại quá nặng tình nghĩa nên nhất thời không nhìn rõ tình thế, tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm ! Chính là ứng câu nói, 1 bước sai, từng bước sai !
Trần Mễ Lạp vỗ vỗ vai hắn nói :" Lão đệ, lời nói thật tình của ta chỉ có thể đếm bằng ngón tay. Thực lực của Võ Đang hiện giờ thật không phải lúc cậu trực diện đối kháng được, trước tự bảo trọng bản thân rồi nói sau !"
Diệp Thiên Vân sửa sang lại tư thế. cúi người xuống , lời nói này làm hắn ngộ ra mình đã sai ở chỗ nào! Thở dài một câu nói :" Cảm ơn Trần đại ca!"
Trần Mễ Lạp thấy Diệp Thiên Vân có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, cũng rất vui mừng cười to nói :" Không sao , cậu chỉ là chưa thích ứng với quy tắc của võ lâm thôi, đối với rất nhiều chuyện còn chưa nhìn ra được. Con đường giang hồ phía trước còn rất dài, phạm vài lỗi cũng không đáng gì! Nếu hồi trước tôi có thực lực như cậu, e là mạng sớm đã không còn rồi !
Sau này nên thận trọng, Võ Đang muốn bắt cậu cũng không có cách, qua vài năm cũng không giải quyết được gì! Bọn họ ở đâu có công phu ngày ngày sẽ tìm đến cậu, chỉ cần đưa trảo ra là chém đứt, đưa đầu ra là phải trốn, bắt buộc phải tìm một chỗ mai danh ẩn tích. Ba năm, chỉ cần ba năm, tông sư Võ Đang cũng không cách nào !
Diệp Thiên Vân gật đầu, phần hậu lễ ngày hôm nay quả thật là không nhẹ tí nào, không chỉ chỉ ra cho hắn những sai lầm phạm phải, hơn thế còn tặng hắn một con đường!
Trần Mễ Lạp còn muốn nói tiếp, đột nhiên cửa bật mở, hóa ra là Hà Sơn vẻ mặt đầy lo lắng xông vào, hướng về phía Trần Mễ Lạp nói:" Sư huynh, không hay rồi, Võ Đang đã tuyên chiến với chúng ta rồi !"
Thần sắc của Trần Mễ Lạp cũng đã lộ vẻ căng thẳng, sau đó trầm giọng hỏi:" Cụ thể là lúc nào? Dò hỏi được tin tức gì chưa?"
Diệp Thiên Vân biết Võ Đang nhất định tới, chỉ không ngờ là dùng phương thức này, công khai tuyên chiến với Bát Cực môn, xem ra sự diệt vong của Bát Cực môn là ngay trước mắt.
Hà Sơn nhìn đến Diệp Thiên Vân bên cạnh, thở dốc vài tiếng, có phần bi phẫn nói :" Chỉ có hai ngày, Võ Đang lần này dốc toàn lực, nhưng lại muốn sư huynh hạ sát, bắt Diệp Thiên Vân!"
Trần Mễ Lạp cười hắc hắc, xoay người vài cái trở nên tỉnh táo dị thường nói :" Mạng của ta không phải là tốt như vậy, Chưởng Luật điện lần trước tới Băng thành, lần này ít nhất Tam điện sẽ tới! Bát Cực mệnh đã như vậy, cuối cùng cũng chỉ có tử chiến !" Tiếp đó thở dài lại hỏi :" Tìm hiểu đến đâu rồi !"
Hà Sơn thoáng ngừng lại, lấy trong túi quần ra một tờ giấy:" Đều ở đây cả, xem đi đã !"
Trần Mễ Lạp nhận tờ giấy nhìn có khoảng 1 phút đồng hồ đã đem giấy đưa cho Diệp Thiên Vân, sau đó trầm tư suy nghĩ.
Diệp Thiên Vân cầm tờ giấy nhìn qua một lượt, nội dung rất đơn giản, Triệu Sư Chiêu trốn về Võ Đang, người đầy thương tích, chưởng môn Võ Đang tức giận, cực lực áp chế Bát Cực môn, đòi đuổi bắt phản đồ Trần Mễ Lạp, bắt Diệp Thiên Vân.
Hà Sơn phẫn nộ nói:" Nghe bạn sư huynh nói, ở đại điện chính của Võ Đang, Vương Sư Đình nói trước khi đến Băng thành đã từng thông báo qua Bát Cực môn, còn nói chúng ta không quy củ! Trong thiên hạ sao lại có loại người hèn hạ vô sỉ như vậy !"
Trần Mễ Lạp lắc đầu nói :" Cũng không phải không nói quy củ, mà bọn chúng chính là người đặt ra quy củ, nói cái gì thì là cái đấy! Cùng bọn chúng nói quy củ chả phải là quá buồn cười sao, Võ Đang muốn gây rắc rối cho ai, chỉ sợ là không có ai có thể trốn thoát được. Nhược nhục cường thực, bọn họ đều được cả ba."
Hà Sơn nghe đến đó, lập tức ngồi xuống, nhụt chí nói :" Chưởng môn để cho đệ tới hỏi trước ý kiến của huynh, chả lẽ thật sự không có biện pháp gì sao?"
Trần Mễ Lạp lắc đầu nói :" Thời gian ngắn ngủi như vậy, quả thật rất khó khăn ."
Diệp Thiên Vân trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nói :" Tôi vừa nghĩ ra được một kế !"
Không chỉ là Hà Sơn, ngay cả Trần Mễ Lạp cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn !
/662
|