Trong khi đó, cô đang tung tăng đến 1 ngôi biệt thự ngoài ngoại ô, đang đi bỗng điện thoại kêu bíp…bíp, nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình cô bấm liên tục, sau đó nở nụ cười ma quái. Những người hầu thấy cô liền mở cổng, cúi chào. Mở cửa bước vào, có tới 3 bóng đen bay tới ôm cô
-“Tiểu Đình, em không sao chứ, anh rất lo cho em”. 3 người đồng thanh, dĩ nhiên 3 người này chính là Mộ Dung Phong, Mộ Dung Thương và còn Trương Phùng Minh, nét mặt ai cũng lo lắng
-“Không sao, em ăn được, ngủ được, có sao đâu chứ”. Cô kéo 3 người lại ghế ngồi
-“Nhưng cậu ta có thể làm em hạnh phúc không” Minh lên tiếng, tuy anh biết đối với cô anh chỉ như 1 người anh, không hơn không kém, nhưng tình cảm mà, đến rất tự nhiên làm anh không kịp phòng bị, nhìn cô cười đùa, nhìn cô hờn dỗi, nhìn thấy cả những giọt nước mắt của cô. Tất cả như những con dao đâm thẳng vào tim anh.
-“Anh ấy rất tốt với em, rất thương yêu em”. Cô nói điều này hoàn toàn là sự thật, hắn thật sự rất yêu thương và chiều chuộng cô. Cô còn nhớ có hôm cô chỉ nói bâng quơ là muốn nhìn thấy tuyết mặc dù khi đó mới vào hè thì ngay ngày hôm sau ngoài vườn đã được bao phủ với 1 màu trắng, những bông hoa tuyết bay lấp lánh, nhìn lên thì thấy rất nhiều người đang thả từ trên cao xuống, thì ra chỉ trong 1 đêm anh đã huy động lực lượng đem tuyết từ nước ngoài về chỉ vì 1 câu nói của cô. Lúc đó, cô còn nghĩ có nên trao trái tim cho anh ấy không, trái tim bảo là có nhưng lí trí lại bảo là không, thật đáng tiếc từ trước đến nay cô lại là người làm việc theo lí trí nên 1 lần nữa phủ nhận tình cảm này. Có thể cô ngu ngốc, cô cố chấp nhưng cô không muốn trao trái tim nguyên vẹn cho người nhưng khi nhận lại chỉ toàn vết thương.
-“Em gái, nếu em không thích anh nhất định sẽ làm mọi cách ngăn cản cuộc hôn nhân này.”. Phong lên tiếng, anh rất yêu thương cô, anh xem cô luôn bé bỏng và cần sự che chở
-“Anh à, anh đừng quên đó là gia tộc Hắc Lâm, hôn ước này đã được định từ trước, giới truyền thồng cũng truyền bá rất rộng rãi, bây giờ mà hủy hôn kinh tế chắc chắn sẽ xuống dốc trầm trọng, hơn nữa cả gia tộc Hắc Lâm và Mộ Dung sẽ không tránh khỏi bị soi mói, việc làm mất mặt và không có lợi ích như vậy em chưa từng có hứng thú.” Cô ngã người ra sau, mắt nhắm hờ, câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng đánh mạnh vào đầu của 3 người đối diện. Cô còn không biết họ muốn làm gì sao? Nhưng thật sự họ quá nông cạn, không nghĩ đến hậu quả
-“Nhưng đó là hạnh phúc của em , tụi anh không muốn…” Thương vẫn cô chấp lên tiếng
-“Anh 2, anh 3, Minh, 3 người yên tâm. 3 người có thấy em đã làm gì bất lợi cho bản thân chưa”. Cô ung dung nhấp ngụm trà
-“Được rồi, vậy khi nào em cần cứ nói, tụi anh sẽ giúp hết sức”. Họ thật sự đã quên cô là ai, cô thông minh như vậy thì sao lại làm chuyện bất lợi cho mình được. Hay nói đúng hơn cô là 1 người rất nguy hiểm, sắc sảo hơn vẻ bề ngoài nhiều
-“Hì, em biết 3 anh thương em nhất mà. Chúng ta chơi đánh bài đi, được không?”. Cô không muốn nói về đề tài này nữa
-“Được thôi”. 3 chàng cũng vui vẻ chấp nhận. Thế là 4 người ngồi hí hoáy chơi, cười đùa vui vẻ
Tại biệt thự
-“Cái gì, mất dấu không tìm được”. Boss mặt lạnh lên tiếng, cô đúng là con nhóc thích gây rắc rối. Định đến công ti giải quyết 1 số việc, ai ngờ vừa đi cô cũng rời khỏi. Anh sắp bị cô làm cho tăng huyết áp rồi.
-“Chúng ta đã gắn thiết bị khắp nơi nhưng khi sắp tìm đượcc vị trí thì lại bị nhiễu nên không tìm được.” Hàn Mạnh mặt mày nhăn nhó tay vẫn di chuyển nhanh trên bàn phím
-“Chắc chắn là Như Đình” Ngoài cô ra không thể là ai khác, xem ra không đi tím là không được mà
-“Cho người chuẩn bị….”. Anh chưa dứt lời thì cánh cửa bật mở, đó là người con gái anh đang tìm kiếm, ánh trăng chiếu vào cô cứ như cô là thiên sứ đạp ánh trăng để đến bên anh vậy
-“Tôi về rồi, không cần tìm”. Giọng nói đều đều của cô cất lên, cô thật sự không hiểu nổi, tại sao mỗi lần cô ra ngoài anh lại cho người tìm? Cô đâu phải là con nít đi chơi quên đường về đâu chứ
-“Em đã đi đâu”. Thấy cô về bình an anh cũng yên lòng nhưng cái thái độ nói chuyện xa lạ đó là sao? Cô vẫn còn giận
-“Tôi đi gặp 2 anh, được rồi chứ.” Nói xong cô định bước lên lầu thì
-“Tôi đã nói em muốn đi đâu phải báo cho tôi sao em không nghe?” Anh đang bắt đầu tức giận. Mọi người nhìn thấy biết điều nên đi ra hết
-“Tại sao phải nói cho anh, anh đã từng nói sẽ cho tôi tự do, như vậy có khác gì”. Cô tức giận hét
-“Tôi là lo cho em, em là vợ tôi, em đi đâu chẳng lẻ tôi không có quyền biết”. Anh đang mất kiềm chế, cho dù cô có giận anh việc hồi sáng đi chăng nữa nhưng thái độ cô như vậy không khác gì xem thường anh
-“Bây giờ anh đã biết rồi đó, hơn nữa tôi không phải là con nít mà hở tôi ra ngoài là anh lại đi kiếm, chuyện của anh tôi không quản sao anh lại quản chuyện của tôi”. Cô rất tức giận, tại sao ra ngoài lại phải nói với anh, cô cũng có cuộc sống riêng của mình, cô không phải người hầu của anh
-“Em…”. Anh thật muốn xông lên bóp cổ cô mà, anh chỉ là lo cho cô, xem ra cuộc tình này chỉ có mỗi anh hy vọng thôi. Thật nực cười
-“Em muốn làm gì thì làm” Bỏ lại 1 câu anh lấy áo khoác ra ngoài. Ở trong đây thêm giây phút nào nữa chắc anh sẽ phát điên mất. Chỉ còn 1 mình đứng giữa căn phòng rộng lớn, cô đột nhiên cảm thấy cô đơn, thấy lạnh lẽo, cái cảm giác cô đã trải qua rất nhiều nhưng lần này nó lại làm tâm cô đau nhói, lê từng bước mệt mỏi về phòng, không lẽ cô đã yêu anh? Đúng vậy, cô đã yêu rồi, cô thừa nhận nhưng như vậy thì sao? Không hề thay đổi được gì? Anh sẽ yêu cô sao? Sẽ bỏ hết cả vườn hoa để chung tình với 1 cành hoa thôi sao?
-“Thật ngốc mà”. Tự chế giễu mình, cô nằm suy nghĩ rồi thiếp đi
Khi đó, trong 1 ngôi biệt thự khác tại trung tâm thành phố, có 1 người đàn ông đẹp đến mị hoặc chúng sinh đang ngồi trong phòng ngủ với tư thế rất mệt mỏi. Và người đó không ai khác chính là hắn – Hắc Lâm Ngạo Thiên, anh đang rất khó chịu, rốt cuộc lại cãi nhau vì chuyện không đâu đúng là giận quá mất khôn mà, biết cô con nít nên lẽ ra phải ngọt ngào với cô chứ, aizzz, thật đau đầu. Xem ra, lần này chiến tranh thật rồi. Nhìn thấy Boss đang giận giữ như thế, Hàn Mạnh và Hàn Đức chỉ biết âm thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Sáng, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống nhà, mọi người thấy cô liền cúi chào, họ biết cô giận mình nên không dám làm phiền. Biết mọi người đang nhìn mình lo lắng cô mở miệng
-“Mọi người không cần phải nhìn em như vậy đâu, em hết giận rồi” Nói xong cô còn khuyến mãi 1 nụ cười thật tươi. Mọi người nghe cô nói đều rất vui mừng, như lấy lại được sức sống họ hăng say làm việc, ngôi nhà bỗng chốc đã không còn lạnh lẽo và âm u. Bấm nãy giờ trên TV cũng không có gì coi, định tắt ra ngoài vườn chăm hoa thì giọng nói trong TV vang lên thu hút sự chú ý của cô
-“Đây là hình ảnh mới nhất về Tổng giám Đốc Ngạo Thiên đang đi cùng với người mẫu rất nổi tiếng hiện nay cô Trần Duệ Mẫn với tên thường gọi là Hanna.” Sau lời giới thiệu của cô phóng viên là 1 loạt hình ảnh Ngạo Thiên đang che chắn cho cô người mẫu bước vào cổng ti, trên TV còn xuát hiện dòng chữ họ đã là tình nhân gần được 1 năm và Ngạo Thiên rất sủng ái cô ta. Thấy tin tức trên TV mọi người hít 1 ngụm khí lạnh đồng loạt nhìn cô. Họ tưởng cô sẽ nổi giận, sẽ đau lòng nhưng không biểu cảm họ nhận được từ cô là sự lạnh nhạt, bình thường như chuyện không hề liên quan đến mình.
-“Cảm ơn anh đã giúp tôi trả lời cho câu hỏi của mình – Hắc Lâm Ngạo Thiên”. Cô nói bằng giọng rất nhỏ, cứ như là 1 cơn gió đến rồi đi
-“Tiểu Đình, em không sao chứ, anh rất lo cho em”. 3 người đồng thanh, dĩ nhiên 3 người này chính là Mộ Dung Phong, Mộ Dung Thương và còn Trương Phùng Minh, nét mặt ai cũng lo lắng
-“Không sao, em ăn được, ngủ được, có sao đâu chứ”. Cô kéo 3 người lại ghế ngồi
-“Nhưng cậu ta có thể làm em hạnh phúc không” Minh lên tiếng, tuy anh biết đối với cô anh chỉ như 1 người anh, không hơn không kém, nhưng tình cảm mà, đến rất tự nhiên làm anh không kịp phòng bị, nhìn cô cười đùa, nhìn cô hờn dỗi, nhìn thấy cả những giọt nước mắt của cô. Tất cả như những con dao đâm thẳng vào tim anh.
-“Anh ấy rất tốt với em, rất thương yêu em”. Cô nói điều này hoàn toàn là sự thật, hắn thật sự rất yêu thương và chiều chuộng cô. Cô còn nhớ có hôm cô chỉ nói bâng quơ là muốn nhìn thấy tuyết mặc dù khi đó mới vào hè thì ngay ngày hôm sau ngoài vườn đã được bao phủ với 1 màu trắng, những bông hoa tuyết bay lấp lánh, nhìn lên thì thấy rất nhiều người đang thả từ trên cao xuống, thì ra chỉ trong 1 đêm anh đã huy động lực lượng đem tuyết từ nước ngoài về chỉ vì 1 câu nói của cô. Lúc đó, cô còn nghĩ có nên trao trái tim cho anh ấy không, trái tim bảo là có nhưng lí trí lại bảo là không, thật đáng tiếc từ trước đến nay cô lại là người làm việc theo lí trí nên 1 lần nữa phủ nhận tình cảm này. Có thể cô ngu ngốc, cô cố chấp nhưng cô không muốn trao trái tim nguyên vẹn cho người nhưng khi nhận lại chỉ toàn vết thương.
-“Em gái, nếu em không thích anh nhất định sẽ làm mọi cách ngăn cản cuộc hôn nhân này.”. Phong lên tiếng, anh rất yêu thương cô, anh xem cô luôn bé bỏng và cần sự che chở
-“Anh à, anh đừng quên đó là gia tộc Hắc Lâm, hôn ước này đã được định từ trước, giới truyền thồng cũng truyền bá rất rộng rãi, bây giờ mà hủy hôn kinh tế chắc chắn sẽ xuống dốc trầm trọng, hơn nữa cả gia tộc Hắc Lâm và Mộ Dung sẽ không tránh khỏi bị soi mói, việc làm mất mặt và không có lợi ích như vậy em chưa từng có hứng thú.” Cô ngã người ra sau, mắt nhắm hờ, câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng đánh mạnh vào đầu của 3 người đối diện. Cô còn không biết họ muốn làm gì sao? Nhưng thật sự họ quá nông cạn, không nghĩ đến hậu quả
-“Nhưng đó là hạnh phúc của em , tụi anh không muốn…” Thương vẫn cô chấp lên tiếng
-“Anh 2, anh 3, Minh, 3 người yên tâm. 3 người có thấy em đã làm gì bất lợi cho bản thân chưa”. Cô ung dung nhấp ngụm trà
-“Được rồi, vậy khi nào em cần cứ nói, tụi anh sẽ giúp hết sức”. Họ thật sự đã quên cô là ai, cô thông minh như vậy thì sao lại làm chuyện bất lợi cho mình được. Hay nói đúng hơn cô là 1 người rất nguy hiểm, sắc sảo hơn vẻ bề ngoài nhiều
-“Hì, em biết 3 anh thương em nhất mà. Chúng ta chơi đánh bài đi, được không?”. Cô không muốn nói về đề tài này nữa
-“Được thôi”. 3 chàng cũng vui vẻ chấp nhận. Thế là 4 người ngồi hí hoáy chơi, cười đùa vui vẻ
Tại biệt thự
-“Cái gì, mất dấu không tìm được”. Boss mặt lạnh lên tiếng, cô đúng là con nhóc thích gây rắc rối. Định đến công ti giải quyết 1 số việc, ai ngờ vừa đi cô cũng rời khỏi. Anh sắp bị cô làm cho tăng huyết áp rồi.
-“Chúng ta đã gắn thiết bị khắp nơi nhưng khi sắp tìm đượcc vị trí thì lại bị nhiễu nên không tìm được.” Hàn Mạnh mặt mày nhăn nhó tay vẫn di chuyển nhanh trên bàn phím
-“Chắc chắn là Như Đình” Ngoài cô ra không thể là ai khác, xem ra không đi tím là không được mà
-“Cho người chuẩn bị….”. Anh chưa dứt lời thì cánh cửa bật mở, đó là người con gái anh đang tìm kiếm, ánh trăng chiếu vào cô cứ như cô là thiên sứ đạp ánh trăng để đến bên anh vậy
-“Tôi về rồi, không cần tìm”. Giọng nói đều đều của cô cất lên, cô thật sự không hiểu nổi, tại sao mỗi lần cô ra ngoài anh lại cho người tìm? Cô đâu phải là con nít đi chơi quên đường về đâu chứ
-“Em đã đi đâu”. Thấy cô về bình an anh cũng yên lòng nhưng cái thái độ nói chuyện xa lạ đó là sao? Cô vẫn còn giận
-“Tôi đi gặp 2 anh, được rồi chứ.” Nói xong cô định bước lên lầu thì
-“Tôi đã nói em muốn đi đâu phải báo cho tôi sao em không nghe?” Anh đang bắt đầu tức giận. Mọi người nhìn thấy biết điều nên đi ra hết
-“Tại sao phải nói cho anh, anh đã từng nói sẽ cho tôi tự do, như vậy có khác gì”. Cô tức giận hét
-“Tôi là lo cho em, em là vợ tôi, em đi đâu chẳng lẻ tôi không có quyền biết”. Anh đang mất kiềm chế, cho dù cô có giận anh việc hồi sáng đi chăng nữa nhưng thái độ cô như vậy không khác gì xem thường anh
-“Bây giờ anh đã biết rồi đó, hơn nữa tôi không phải là con nít mà hở tôi ra ngoài là anh lại đi kiếm, chuyện của anh tôi không quản sao anh lại quản chuyện của tôi”. Cô rất tức giận, tại sao ra ngoài lại phải nói với anh, cô cũng có cuộc sống riêng của mình, cô không phải người hầu của anh
-“Em…”. Anh thật muốn xông lên bóp cổ cô mà, anh chỉ là lo cho cô, xem ra cuộc tình này chỉ có mỗi anh hy vọng thôi. Thật nực cười
-“Em muốn làm gì thì làm” Bỏ lại 1 câu anh lấy áo khoác ra ngoài. Ở trong đây thêm giây phút nào nữa chắc anh sẽ phát điên mất. Chỉ còn 1 mình đứng giữa căn phòng rộng lớn, cô đột nhiên cảm thấy cô đơn, thấy lạnh lẽo, cái cảm giác cô đã trải qua rất nhiều nhưng lần này nó lại làm tâm cô đau nhói, lê từng bước mệt mỏi về phòng, không lẽ cô đã yêu anh? Đúng vậy, cô đã yêu rồi, cô thừa nhận nhưng như vậy thì sao? Không hề thay đổi được gì? Anh sẽ yêu cô sao? Sẽ bỏ hết cả vườn hoa để chung tình với 1 cành hoa thôi sao?
-“Thật ngốc mà”. Tự chế giễu mình, cô nằm suy nghĩ rồi thiếp đi
Khi đó, trong 1 ngôi biệt thự khác tại trung tâm thành phố, có 1 người đàn ông đẹp đến mị hoặc chúng sinh đang ngồi trong phòng ngủ với tư thế rất mệt mỏi. Và người đó không ai khác chính là hắn – Hắc Lâm Ngạo Thiên, anh đang rất khó chịu, rốt cuộc lại cãi nhau vì chuyện không đâu đúng là giận quá mất khôn mà, biết cô con nít nên lẽ ra phải ngọt ngào với cô chứ, aizzz, thật đau đầu. Xem ra, lần này chiến tranh thật rồi. Nhìn thấy Boss đang giận giữ như thế, Hàn Mạnh và Hàn Đức chỉ biết âm thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Sáng, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống nhà, mọi người thấy cô liền cúi chào, họ biết cô giận mình nên không dám làm phiền. Biết mọi người đang nhìn mình lo lắng cô mở miệng
-“Mọi người không cần phải nhìn em như vậy đâu, em hết giận rồi” Nói xong cô còn khuyến mãi 1 nụ cười thật tươi. Mọi người nghe cô nói đều rất vui mừng, như lấy lại được sức sống họ hăng say làm việc, ngôi nhà bỗng chốc đã không còn lạnh lẽo và âm u. Bấm nãy giờ trên TV cũng không có gì coi, định tắt ra ngoài vườn chăm hoa thì giọng nói trong TV vang lên thu hút sự chú ý của cô
-“Đây là hình ảnh mới nhất về Tổng giám Đốc Ngạo Thiên đang đi cùng với người mẫu rất nổi tiếng hiện nay cô Trần Duệ Mẫn với tên thường gọi là Hanna.” Sau lời giới thiệu của cô phóng viên là 1 loạt hình ảnh Ngạo Thiên đang che chắn cho cô người mẫu bước vào cổng ti, trên TV còn xuát hiện dòng chữ họ đã là tình nhân gần được 1 năm và Ngạo Thiên rất sủng ái cô ta. Thấy tin tức trên TV mọi người hít 1 ngụm khí lạnh đồng loạt nhìn cô. Họ tưởng cô sẽ nổi giận, sẽ đau lòng nhưng không biểu cảm họ nhận được từ cô là sự lạnh nhạt, bình thường như chuyện không hề liên quan đến mình.
-“Cảm ơn anh đã giúp tôi trả lời cho câu hỏi của mình – Hắc Lâm Ngạo Thiên”. Cô nói bằng giọng rất nhỏ, cứ như là 1 cơn gió đến rồi đi
/13
|