2 năm trước:
Khi đó anh phải sang London bàn công việc với đối tác, là 1 vụ làm ăn lớn nên anh phải đích thân đi. Lúc đó, thời tiết ở London rất mát mẻ và dễ chịu không rét và lạnh như Bắc Kinh. Bàn công việc xong trời đã tối, những tòa nhà cao chót vót, những cửa hiệu thời trang, những quán ăn, khách sạn cũng đều lấp lành đèn, cả thành phố tràn ngập trong ánh sáng. Ngồi trong xe nghỉ ngơi, đột nhiên anh muốn tản bộ, nghĩ là làm, anh kêu tài xế dừng xe rồi 1 mình lang thang đến công viên gần đó. Công viên này thật sự rất đẹp, cây xanh cao, hoa tỏa hương, tiếng côn trùng kêu tạo nên không khí thật yên bình, thật thanh thản. Ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi, bỗng anh nghe có tiếng chạy, rồi tiếng quát của đàn ông, quay lại thì thấy một đám khoảng 15-16 người đàn ông đang đuổi theo 1 cô gái, do trời tối nên anh không nhìn thấy. “Xui thật, định nghỉ ngơi mà lại thế này” vừa nghĩ anh vừa cất bước đi, nghe tiếng chân ngày 1 gần lông mày anh nhíu lại, thật khó chịu, chân càng bước càng nhanh.
-“Này, chờ chút”
Giọng nói thật em tai, nghe như tiếng nước mùa thu, nhẹ nhàng, trong vắt. Mải suy nghĩ anh cũng quên việc bước đi. Như chờ có vậy, cô gái đó nhảy phốc lên ôm anh, anh hơi bất ngờ, “Cái quái quỉ gì vậy, không lẽ cô ta muốn câu dẫn mình, nhưng là ngay trong cả hoàn cảnh này sao?” quay đầu lại nhìn cô gái trước mặt, anh thoáng ngạc nhiên khi biết cô gái trước mặt mình đẹp như vậy, 1 vẻ đẹp của thiên thần, dáng người nhỏ nhắn khiến đàn ông nhìn vào nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Nghĩ là vậy nhưng đến khi cô ấy mở miệng, anh hoàn toàn rút lại những suy nghĩ của mình
-“Mẹ kiếp! Thời buổi gì đây, gặp gái đẹp là sáp vô, sao không coi lại cái mặt mình đi, cô nãi nãi ta thèm vào”
Mặt anh bỗng nhiên xám xịt, cất tiếng lạnh tanh:
-“Này cô, cô có thể xuống không, tôi đang vội”
-“Xin lỗi, phiền anh một chút, tôi thật sự không còn cách nào”
Cô ta vừa nói vừa cười, vẫn giọng nói dễ nghe nhưng trong đó còn có một phần hối lỗi, anh thật nghi ngờ không biết câu nói trước đó có phải là do cô nàng này nói ra hay không. Tiếng ầm ĩ lại bắt đầu truyền tới cùng theo tốp người, anh nhíu mày không lẽ cô ta định nhờ mình giải quyết chuyện này, không có đâu, từ khi nào Ngạo Thiên anh lại rảnh rỗi làm những chuyện ruồi bu như vậy. Không để anh nghĩ nhiều, khi đám người đó tới gần cô xem anh như cây cột, bám chặt vào người anh tung những cú đá karate chuẩn-nhanh-mạnh vào đầu, gáy và bụng đám người đó. Anh ngạc nhiên, nhìn cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt, vô hại trong ngực, anh thấy thế giới này loạn hết rồi, cả còn chuột cũng có thể cắn chết bầy mèo, thực loạn, thực loạn. Nhìn đám người lúc nãy còn hùng hồn nhưng bây giờ lại nàm bẹp dí dưới đất thật mất mặt phái đàn ông mà, còn nguyên nhân gây ra đám bẹp dí này sau khi nhìn thành quả của mình lại bật cười haha:
-“Muốn đấu với bổn tiểu thư ta sao, hahaha, các người còn non lắm, tạm biệt nhé những người đàn ông thiếu iốt,hahaha”
Nói xong, cô ta bỏ đi một mạch, không thèm quan tam đến anh, cứ như anh là người vô hình. Vừa bực bội vừa buồn cười, bực bội là vì cô ta dùng xong lại ném anh qua một bên, còn buồn cười vi đây là lần đầu tiên anh bị ăn bơ, dù có lạnh lùng đến đâu nhưng ben anh không bao giờ thiếu phụ nữ, vậy mà cô gái này...Trên gương mặt tưởng như được làm từ băng kia lại nở nụ cười, nhếch môi:
-“Cô gái, chúng ta sẽ gặp lại nhau”
Ngay sau đó anh liền nhờ người điều tra về thân thế và lai lịch của cô ta nhưng hầu như đều chỉ là vài câu qua loa, anh rất nghi ngờ, tuy nhà cô có thế lực đến mấy cũng không thể nào không có 1 tin tức nào cụ thể như vậy, không lẽ cô ta liên quan đến gia tộc Mộ Dung (thông minh gớm), chỉ có gia tộc này mới có khả năng như vậy, tuy nói hai nhà Hắc Lâm và Mộ Dung tương đương nhau nhưng về phần thông tin thì gia tộc Mộ Dung hơn hẳn 1 bậc, nhưng là cô gái kia và gia tộc đầy bí mật đó liên quan gì đến nhau, không lẽ….Khóe môi lại kéo ra 1 nụ cười, xem ra anh phải nhờ đến ông nội rồi. Chưa đầy 1 tuần sau đã có kết quả, quả đúng như anh dự đoán cô gái đó là bảo bối của gia tộc Mộ Dung, để an toàn nên từ nhỏ họ đã đưa cô ra nước ngoài.
- “Thế giới này thật nhỏ a!” (T/g: “ý của anh ấy là không ngờ cô gái làm anh hứng thú lại là bảo bối của nhà Mộ Dung, mối quan hệ giữa Hắc Lâm và Mộ Dung rất tốt, như vậy anh có hy vọng rồi”. Hắn: *lườm* “ngươi thật nhiều chuyện, muốn chết”. T/g: “no, no baby *vèooooo*)
END chap 2
Khi đó anh phải sang London bàn công việc với đối tác, là 1 vụ làm ăn lớn nên anh phải đích thân đi. Lúc đó, thời tiết ở London rất mát mẻ và dễ chịu không rét và lạnh như Bắc Kinh. Bàn công việc xong trời đã tối, những tòa nhà cao chót vót, những cửa hiệu thời trang, những quán ăn, khách sạn cũng đều lấp lành đèn, cả thành phố tràn ngập trong ánh sáng. Ngồi trong xe nghỉ ngơi, đột nhiên anh muốn tản bộ, nghĩ là làm, anh kêu tài xế dừng xe rồi 1 mình lang thang đến công viên gần đó. Công viên này thật sự rất đẹp, cây xanh cao, hoa tỏa hương, tiếng côn trùng kêu tạo nên không khí thật yên bình, thật thanh thản. Ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi, bỗng anh nghe có tiếng chạy, rồi tiếng quát của đàn ông, quay lại thì thấy một đám khoảng 15-16 người đàn ông đang đuổi theo 1 cô gái, do trời tối nên anh không nhìn thấy. “Xui thật, định nghỉ ngơi mà lại thế này” vừa nghĩ anh vừa cất bước đi, nghe tiếng chân ngày 1 gần lông mày anh nhíu lại, thật khó chịu, chân càng bước càng nhanh.
-“Này, chờ chút”
Giọng nói thật em tai, nghe như tiếng nước mùa thu, nhẹ nhàng, trong vắt. Mải suy nghĩ anh cũng quên việc bước đi. Như chờ có vậy, cô gái đó nhảy phốc lên ôm anh, anh hơi bất ngờ, “Cái quái quỉ gì vậy, không lẽ cô ta muốn câu dẫn mình, nhưng là ngay trong cả hoàn cảnh này sao?” quay đầu lại nhìn cô gái trước mặt, anh thoáng ngạc nhiên khi biết cô gái trước mặt mình đẹp như vậy, 1 vẻ đẹp của thiên thần, dáng người nhỏ nhắn khiến đàn ông nhìn vào nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Nghĩ là vậy nhưng đến khi cô ấy mở miệng, anh hoàn toàn rút lại những suy nghĩ của mình
-“Mẹ kiếp! Thời buổi gì đây, gặp gái đẹp là sáp vô, sao không coi lại cái mặt mình đi, cô nãi nãi ta thèm vào”
Mặt anh bỗng nhiên xám xịt, cất tiếng lạnh tanh:
-“Này cô, cô có thể xuống không, tôi đang vội”
-“Xin lỗi, phiền anh một chút, tôi thật sự không còn cách nào”
Cô ta vừa nói vừa cười, vẫn giọng nói dễ nghe nhưng trong đó còn có một phần hối lỗi, anh thật nghi ngờ không biết câu nói trước đó có phải là do cô nàng này nói ra hay không. Tiếng ầm ĩ lại bắt đầu truyền tới cùng theo tốp người, anh nhíu mày không lẽ cô ta định nhờ mình giải quyết chuyện này, không có đâu, từ khi nào Ngạo Thiên anh lại rảnh rỗi làm những chuyện ruồi bu như vậy. Không để anh nghĩ nhiều, khi đám người đó tới gần cô xem anh như cây cột, bám chặt vào người anh tung những cú đá karate chuẩn-nhanh-mạnh vào đầu, gáy và bụng đám người đó. Anh ngạc nhiên, nhìn cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt, vô hại trong ngực, anh thấy thế giới này loạn hết rồi, cả còn chuột cũng có thể cắn chết bầy mèo, thực loạn, thực loạn. Nhìn đám người lúc nãy còn hùng hồn nhưng bây giờ lại nàm bẹp dí dưới đất thật mất mặt phái đàn ông mà, còn nguyên nhân gây ra đám bẹp dí này sau khi nhìn thành quả của mình lại bật cười haha:
-“Muốn đấu với bổn tiểu thư ta sao, hahaha, các người còn non lắm, tạm biệt nhé những người đàn ông thiếu iốt,hahaha”
Nói xong, cô ta bỏ đi một mạch, không thèm quan tam đến anh, cứ như anh là người vô hình. Vừa bực bội vừa buồn cười, bực bội là vì cô ta dùng xong lại ném anh qua một bên, còn buồn cười vi đây là lần đầu tiên anh bị ăn bơ, dù có lạnh lùng đến đâu nhưng ben anh không bao giờ thiếu phụ nữ, vậy mà cô gái này...Trên gương mặt tưởng như được làm từ băng kia lại nở nụ cười, nhếch môi:
-“Cô gái, chúng ta sẽ gặp lại nhau”
Ngay sau đó anh liền nhờ người điều tra về thân thế và lai lịch của cô ta nhưng hầu như đều chỉ là vài câu qua loa, anh rất nghi ngờ, tuy nhà cô có thế lực đến mấy cũng không thể nào không có 1 tin tức nào cụ thể như vậy, không lẽ cô ta liên quan đến gia tộc Mộ Dung (thông minh gớm), chỉ có gia tộc này mới có khả năng như vậy, tuy nói hai nhà Hắc Lâm và Mộ Dung tương đương nhau nhưng về phần thông tin thì gia tộc Mộ Dung hơn hẳn 1 bậc, nhưng là cô gái kia và gia tộc đầy bí mật đó liên quan gì đến nhau, không lẽ….Khóe môi lại kéo ra 1 nụ cười, xem ra anh phải nhờ đến ông nội rồi. Chưa đầy 1 tuần sau đã có kết quả, quả đúng như anh dự đoán cô gái đó là bảo bối của gia tộc Mộ Dung, để an toàn nên từ nhỏ họ đã đưa cô ra nước ngoài.
- “Thế giới này thật nhỏ a!” (T/g: “ý của anh ấy là không ngờ cô gái làm anh hứng thú lại là bảo bối của nhà Mộ Dung, mối quan hệ giữa Hắc Lâm và Mộ Dung rất tốt, như vậy anh có hy vọng rồi”. Hắn: *lườm* “ngươi thật nhiều chuyện, muốn chết”. T/g: “no, no baby *vèooooo*)
END chap 2
/13
|