Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Được Không?

Chương 4

/13


Ông nó đang trong tình trạng chết lâm sàng sau câu nói nhẹ tựa lông hồng của cô cháu gái. Ông cứ nghĩ cô nhất định sẽ từ chối đến cùng nên đã chuẩn bị hàng tá kế hoạch để ép cô, thậm chí ông còn nghĩ đến việc nếu cô không đồng ý ông sẽ đánh ngất cô sau đó chờ đến đám cưới rồi quăng cô tới lễ đường nhưng ai ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Lấy lại uy phong, híp mắt nhìn cô

-“Đình nhi, nói cho ông biết, sao cháu lại đồng ý nhanh như vậy”. Ông biết cô nhóc trước mắt mình không hề đơn giản, nó có thể tốt nghiệp đại học Harvard với bằng xuất sắc ở tuổi 15 chứng tỏ nó phải sở hữuh bộ óc thiên tài

-“Ông à, có gì đâu ạ, cháu nghĩ trước sau gì cũng phải lấy cho nên lấy bây giờ cũng không khác gì cho lắm, với lại nhìn ông có vẻ hài lòng chứng tỏ người kia rất tốt đi vì vậy hôn nhân này cháu không từ chối”. Cô nói với giọng nghẹ ngào, chân thành mà trong lòng tự khinh bỉ chính mình

-“Đình nhi ngoan, rất tốt, vậy cháu về phòng nghỉ sớm đi mọi việc đã có ta và pama cháu lo rồi”. Ông cười nhìn cô cháu gái, tuy cô nói thế nghe rất có lí nhưng ông vẫn còn chút nghi ngờ, cô biết nghe lời thế từ khi nào? Cẩn thận một chút vẫn hơn

-“Vâng, chào ông. Chúc ông ngủ ngon”. Cô hôn vào má ông rồi đi ra ngoài

-“Cháu ngủ ngon”

Cô có gắng bước đi thật bình thường, đến phòng, cô mở cửa rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng, phóng lên giường, úp mặt vào gối và…..điên cuồng la hét, một chuỗi hành đông cứ diễn ra cho đến khi cô bình tĩnh. A, thật đáng chết mà, đính hôn gì cơ chứ, thật tức cười, đã thế kỉ 21 rồi nha còn cái tục lệ đó sao, ông hứa thì ông đi mà cưới ấy. Cô chỉ mới 17t thôi, còn tràn đầy xuân sắc như thế này, ăn chơi chưa đủ, quậy phá chưa đã, cô không muốn kết hôn đâu, huhuhu…tiếp tục ập mặt vào gối mà khóc. Đúng là gừng càng già càng cay, lão gia gia đó chắc chắn đã chuẩn bị kế hoạch từ trước nên cô có đồng ý hay không có khác nhau sao? Chi bằng cứ đồng ý trước rồi tính sau, có lẽ cái người “có thể” là chồng tương lai đó cũng không muốn đâu, ngày mai mình sẽ lén đến tìm anh ta. Vậy đi, giờ đi gặp Chu công thôi, mới mấy tiếng không gặp mà nhớ ổng quá. Thế là nàng công chúa của chúng ta mới vài phút trước còn than trời trách đất thì hiện tại đã tung tăng đi kiếm lão Chu rồi. Trong khi đó, ông cô sau khi nghe cô cháu gái nói liền lập tức gọi điện cho chiến hữu của mình, 2 người bàn kế hoạch cho 2 đứa cháu iu rồi cùng nhau cười haha, cái thứ được gọi là tôn nghiêm đã bị 2 ông vứt vào xó xỉnh nào rồi

Sáng, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cô công chúa nào đó mới thức dậy. Sau khi làm vệ sinh, cô xuống nhà không thấy ai thì được bác quản gia nói là ông và pa đã đi làm, còn ma thì đi chơi với các phu nhân khác. Ăn qua loa, cô lên phòng tìm hiểu thông tin về chồng tương lai của mình, cái cô biết duy nhất về hắn chính là họ tên, à mà không, phải nói đúng là tên, cô nhớ duy nhất mỗi chữ Thiên liền phóng xuống hỏi bác quản gia. Hắc Lâm Ngạo Thiên, cái tên rất cuồng ngạo nhưng…ta thích. Wow! Chỉ mới gõ cái tên ra thôi mà một loạt thông tin đã xuất hiện, đa phần đều là khen, nào là vị Tổng Giám Đốn trẻ sở hữu hơn 25% kinh tế trên thế giới, trẻ tài năng còn rất đẹp trai, không hề có scandal, có hơn hàng trăm công ti và hàng ngàn khách sạn, nhà hàng khắp tên thế giới, bla…bla…, Giỏi thật nha, xem ra ông nội khen cũng đúng, nhưng anh ta trẻ đẹp lại giỏi như vậy chắc không thiếu phụ nữ đâu, vậy là kế hoạch của mình sẽ thành công, hahaha…Tìm được địa chỉ cô lập tức lấy chiếc se đua Bugatti Veyron Super Sport chạy nhanh đến đó. Chiếc xe đi đến đâu mọi người tránh đến đó còn nhìn theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thèm muốn. Kéttttt, phanh xe trước một toà nhà cao chọc trời, cô không khỏi cảm khán toà nhà thực sự rất đẹp nha, còn hoành tráng như thế nữa. Từ khi chiếc xe xuất hiện, hầu hết mọi người trong công ti đều dừng hết việc nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó như thể muốn bước chủ nhân chiếc xe đó là ai. Mắt mở căng hết cỡ nhìn, đầu tiên là đôi giày cao gót màu đen được đính đinh tán ở phần mũi, sau đó là một cô gái đẹp đến mức khiến người ta hít không thông, làn da trắng hồng đầy sức sống, mịn như em bé, gương mặt trái xoan, lòng mày như thanh mãnh, đôi mắt được che bởi cặp kính Channel bản to, cái mũi cao, thanh tú, môi hồng phấn nộn. Chiếc áo pull màu đen có hình đầu lâu ở giữa, hai bên vai cũng có đinh tán, chiếc quần short đen nốt có dây xích bên hông để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Mái tọc bạch kim được buột nhẹ sang một bên trong cơ cực chất và cá tính. Mọi người nhìn cô ngất ngây, quả thật cô có sức hút rất mãnh liệt kể cả nam lẫn nữ. Còn cô đang trong tâm trạng rất bực bội, đi đến đâu mọi người nhìn đến đó hỏi sao không khó chịu được cơ chứ, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, haizzz đẹp cũng khổ. Đến quầy tiếp tân hỏi phòng Gíam Đốc, cô tiếp tân vẫn chưa hết ngỡ ngàng, người đẹp cô nhìn không ít nhưng chưa thấy ai đẹp như cô gái trước mặt này, đã vậy trên người cô ấy còn có hương hoa hồng thoang thoảng nữa chứ, thật quyến rũ chết người nên trong vô thức cô đã nói ra. Nhận được kết quả mong muốn nó tiến nhanh đến thang máy, trước khi đi còn không quên tặng mọi người nụ cười nhẹ, cói là nhẹ nhưng sức phá huỷ lại ngược lại, nhiều người chịu không nổi còn ngất ra ấy chứ. Đến trước phòng, không hiểu sao cô bỗng thấy căng thẳng, bình tĩnh, bình tĩnh, hít một hơi, đưa tay lên gõ cửa

-“Vào đi”. Âm thanh trầm, dễ nghe nhưng mang theo hàn khí bức người

Mở cửa bước vào, trong phòng có 3 người đàn ông, 1 người ngồi trên ghế, còn 2 người đứng 2 bên nhưng đều có 1 trạng thái giống nhau chính là ngạc nhiên, nhìn cô như thể người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất vậy

Ba người bên đây thì khỏi nói rồi, nhất là 2 anh chàng thư kí đang căng lòi con mắc, miệng há to đủ nhét một quả trứng. Còn boss nhà ta có lấy lại phong độ sớm hơn và không tệ hại đến mức như 2 anh chàng thư kí, mà thay vào đó là 1 nụ cười thật sự, anh đã đoán được nhất định con nhóc đó sẽ đến đây nhưng không ngờ lại sớm như vậy

-“Hắc Lâm Ngạo Thiên, tôi có chuyện muốn nói với anh”. Vừa nói tay vừa lấy mắt kính ra

2 anh nhà ta đang hoá đá tại chỗ, Hắc Lâm Ngạo Thiên? Cô ta dám gọi họ tên đầy đủ của Boss, vậy mà Boss không nói gì lại còn nở nụ cười, WTF, cuộc sống đang vui vẻ như thế này mà lại sắp tận thế là sao? 2 đôi mắt lại tiếp tục căng ra khi thấy dung nhan tuyệt sắc đó, nhất là đôi mắt màu tím pha lẫn những tia màu xanh ngọc long lanh được phủ bởi lông mi dài, cong càng làm đôi mắt thêm quyến rũ. Nhưng trong đôi mắt đó không có 1 tia tạp chất, hoàn toàn thanh khiết, ngây thơ. Đúng là hoạ thuỷ mà

- “Em nói đi, còn 2 cậu ra ngoài”. Boss lớn dùng giọng nói dịu dàng còn khuyến mãi thêm nụ cười, còn khi nói với thư kí lại dùng giọng nói không thể lạnh hơn. Nhìn đi, nhìn đi, Boss mặt lạnh gì cơ chứ, trước gái đẹp thì đàn ông nào chẳng giống nhau, tặng ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm 2 anh lủi thủi ra ngoài. Nhưng khi đi qua cô vẫn không quên quan sát, mùi hoa hồng thơm ngát, Boss à, anh có cần phải tốt đến vậy không? Một đại mĩ nhân đẹp động lòng người nhưng vẫn trong sáng như tờ giáy trắng như vậy trên thế gian này còn mấy người, ấy vậy mà lại rơi vào tay đại ác ma, ông trời rõ bất công

- “À, về việc đính hôn ấy, ưmmm…từ chối có được không” Nhìn gương mặt đầy sướng mù, dũng khí của cô đã rủ nhau bay đi hết rồi, thật đáng sợ mà

- “Tại sao? Tôi không xứng với em” Gương mặt anh bỗng chốc tối sầm, con nhóc này nói gì vậy, từ chối sao? Anh không tốt ở điểm nào chứ? Phụ nữ được anh liếc mắt 1 cái đã sướng tới mất nhất xỉu, vậy cô nhóc này là sao đây? Không phải hôm qua đã đồng ý sao?

- “Không phải, anh rất tốt, rất đẹp trai, rất tài giỏi, nên chắc phụ nữ bên anh cũng không thiếu, không nên vì một bông hoa mà bỏ cả một vườn hoa, anh nói có đúng không? Hơn nữa, tôi mới 17t, vẫn chưa muốn lấy chồng. Cô nói giọng càng ngày càng nhỏ, như thể con nít làm lỗi bị bắt quả tang

- “Nhưng tôi thích em, với lại kết hôn với tôi em muốn gì tôi cũng có thể cho em kể cả tự do”. Nhìn anh giống không muốn kết hôn sao? Cô đến là muốn thuyết phục anh từ hôn vậy mà còn đưa ra một đống triết lí, thật là muốn xông lên bóp cổ con nhóc đó cho rồi, nhưng khi thấy gướng uỷ khuất đó anh lại mềm lòng, không nỡ

- “Như vậy…..” Cô đang rất băn khoăn, anh trông rất có thành ý với lại xem ra anh cũng không muốn quản cô, thật ra cô cũng không suy nghĩ nhiều nhưng nghe anh nói như vậy cô rất phân vân

- “Em có thể làm những gì mình thích, không cần sợ ai cả, em thích gì thì làm nấy đã có tôi chống lưng cho em”. Biết cô đang phân vân anh lập tức nắm bắt cơ hội, con nhóc này rất ngây thơ, rất dễ dụ như con nít vậy

- “Vậy được, thôi tạm biệt anh nhé, nhớ giữ lời đấy” Qủa thật điều kiện của hắn rất tuyệt, nó có thể quậy phá thoả thích mà không bị ai ngắn cản, cũng chả sợ bị mắng, tuyệt thế còn gì. Nó đang vui vẻ, hí hửng thì tên đại ác ma nào đó nở một nụ cười mà tác giả có thể khẳng định rằng rất chi là biến thái

- “Nhóc con, em là của tôi”

END chap 4


/13

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status