Trong nháy mắt Trịnh Xá bị một quyển của gã khổng lồ cơ bắp kia đánh bay đi, cỗ cự lực to lớn đó thấu vào cơ thể, cơ hồ là phản ứng trong vô thức, hai chân hắn dùng sức đạp vào cơ nhục giữa bụng của hán. Ngay khi nắm đấm chạm vào vai hắn, đồng thời hắn đã dùng sức đạp bắn ra ngoài, cả người xoáy tròn đâm vào trong một căn nhà dân. Cỗ cự lực này thậm chí còn chưa biến mất, vẫn mang theo hắn đâm xa mấy chục thước cuối cùng mới rơi xuống trên mặt đất.
Trịnh Xá vừa rơi xuống đất liền nhảy dựng lên. Chỗ vai bị kích trúng đó của hắn truyền tới một trận đau nhức, mỗi một cử động đều là đau đớn tới tận tâm can, nhưng hắn vẫn nghiến răng xông ra ngoài từ một gian nhà dân khác. Tiếp theo lẫn vào trong đám người bên ngoài đường phố chậm rãi rời khỏi chỗ này.
Sau khi chạy được một khoảng cách rất xa, Trịnh Xá rốt cục mới có cơ hội kiểm tra thương thế trên vai. Sau khi xé mở quần áo, in hằn trên vai là một dấu nắm tay rõ rệt. Bên dưới chỗ quyền ấn, khớp xương vai hiện rõ đã bị trật khớp, nhưng mà còn may, độ cứng cáp thân thể hắn cũng rất kinh người, lại thêm khi hắn bị đánh trúng thì đã làm ra động tác bảo hộ, nên xương vai hắn mới chỉ là trật khớp mà thôi. Có điều như thế này cũng đủ nhìn ra lực công kích của gã khổng lồ cơ bắp đó kinh khủng cỡ nào. Chỉ cần đánh trúng, trên cơ bản liền có thể khiến cho một người lập tức mất đi sức chiến đấu.
-Nhưng mà sự khống chế đối với lực lượng của hắn tựa hồ rất kém cỏi........ Không có cấp cho người ta cảm giác cực kì nguy hiểm. Nếu không thì khi lúc nãy đối mặt với hắn có thể đã mở ra cơ nhân tỏa rồi.........
Trịnh Xá nghiến răng mân mê chỗ trật khớp vai, tiếp theo dùng sức đẩy lên trên. Đau đớn kịch liệt tức thì từ chỗ vai truyền đến, có điều xương vai trật khớp đó rốt cục đã được đẩy trở lại chỗ cũ. Hắn thử giật giật cánh tay, ngoại trừ thoáng có chút đau đớn ra, lực cử động của cánh tay cơ bản không có gặp phải trở ngại gì.
-Ngươi vừa rồi nhắc tới..... là mở ra cơ nhân tỏa phải không? - Một thanh âm băng lãnh cách đó không xa truyền đến.
Trịnh Xá quay phắt đầu nhìn lại, một người mặc trang phục bác sĩ đứng ở trong bóng râm của một tòa nhà cao tầng cách đó không xa.
"Không phát hiện..... Hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn đứng ở nơi đó từ lúc nào chứ?"
Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn rút chủy thủ ra đồng thời cũng giương súng tiểu liên mini ở tay kia lên. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác được lực áp bức của tên bác sĩ tóc vàng này rất rõ ràng. So với gã khổng lồ cơ bắp kia còn cường liệt hơn rất nhiều. Mặc dù song phương đứng cách xa nhau mấy chục thước, hắn vẫn cảm thấy một cỗ khí tức lạnh lẽo không gì sánh được, đó chính là khí tức của tử vong.
Bác sĩ Tóc vàng lạnh lùng nhìn Trịnh Xá, hắn khẽ nhíu mày nói:
-...... Yên tâm, hiện tại ta sẽ không chiến đấu với ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng....... hãy liên lạc cùng đồng bọn của ngươi, bảo bọn họ thả Mohamed ra. Sau đó chúng ta song phương không công kích nhau. Nhân tiện nói với đội trưởng của các ngươi: chỉ cần chúng ta mỗi bên không chết người nào, ước định của chúng ta sẽ duy trì liên tục tới khi phim kịnh dị kết thúc.
Nói xong, gã bác sĩ tóc vàng chậm rãi chìm vào trong bóng tối. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Trịnh Xá.
Giữa lòng bàn tay Trịnh Xá đã xuất hiện mồ hôi lạnh, không biết vì sao, gã bác sĩ tóc vàng này cho hắn một loại lực áp bức rất kỳ lạ, làm cho hắn không thể không liều mạng tập trung lực chú ý, phảng phất như ngay giây tiếp theo sẽ bị gã bác sĩ này công kích. Cho đến sau khi thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất, Trịnh Xá mới trầm trọng thở dốc.
-........ Zero à?Có phải Triệu Anh Không đã bắt sống một gã đội viên của đối phương hay không?" Trịnh Xá vừa chạy vừa lấy bộ đàm ra hỏi.
-...... Đúng vậy, tình huống cụ thể chờ ngươi trở về sẽ.....
Zero chưa nói xong, bỗng nhiên một trận tiếng quần áo sột soạt truyền lại, tiếp theo thanh âm non nớt của Tiêu Hoành Luật vang lên:
-Là Trịnh Xá hả? Vị trí của chúng ta không tiện lộ ra, từ bộ đàm của ngươi cũng tìm không được vị trí hiện tại của chúng ta. Bây giờ ngươi trước tiên đi tới quảng trường giữa thành Cai-rô đi, tại đó chúng ta sẽ nói cho ngươi vị trí cụ thể.
Trịnh Xá kỳ quái nhìn về phía bộ đàm, hắn tiếp theo điều chỉnh phạm vi tìm kiếm của bộ đàm tới cực hạn, ước chừng có thể tìm tòi trong phạm vi một phần tư thành Cai-rô. Bộ đàm của bọn đội viên còn lại cũng đều xuất hiện trong phạm vi tìm tòi thế nhưng vị trí của những bộ đàm này cũng rất là cổ quái. Chúng nó sắp xếp thành một vòng tròn cách nhau rất xa. Mà tâm của vòng tròn chính là quảng trường giữa thành Cai-rô.
-Nguyên lai là như vậy........ quả nhiên tính toán tốt!
Trịnh Xá cầm bộ đàm thoáng cân nhắc một chút liền đã hiểu rõ. Phỏng chừng an bài này lại là do Tiêu Hoành Luật làm, đem bộ đàm dư thừa phân tán xung quanh quảng trường, chỗ bọn họ đó chỉ giữ một cái bộ đàm mà thôi. Như vậy cho dù là người cầm bộ đàm ra ngoài bị giết chết hoặc là bị khống chế, cũng không thể không tìm kiếm từng cái vị trí xung quanh quảng trường. Mà mấy vị trí này hẳn là đều có thể quan sát lẫn nhau, dưới tình huống như vậy mà địch nhân đi tìm kiếm bộ đàm thì tuyệt đối chết chắc rồi....... Bởi vì súng ngắm ion của Zero cũng không phải là để không!
Trịnh Xá chậm rãi đi về phía quảng trường càng đi càng gần, dọc theo đường đi hắn luôn hết sức chăm chú xem xét bốn phía, thậm chí mấy lần còn cố ý đảo qua mấy khu nhà dân và đường tắt. Thật may là tựa hồ không người nào theo dõi hắn, cho nên sau đó tốc độ của hắn đã càng lúc càng nhanh, không bao lâu đã đi tới chỗ quảng trường giữa thành Cai-rô. Khi hắn vừa xuất hiện trên quảng trường, bộ đàm tức thì liền vang lên.
-Trịnh Xá, từ vị trí của ngươi hiện tại đi thẳng tới giữa quảng trường, cứ đi thẳng về phía trước mặt qua luôn quảng trường, trong lúc này không nên có bất luận động tác gì...... Triệu Anh Không sẽ phụ trách xem xét phía sau ngươi có người theo dõi hay không, cứ như vậy bắt đầu đi.
Trịnh Xá sau khi nghe xong những lời này, hắn hít sâu một hơi liền đi về phía trung tâm quảng trường. Một loại cảm giác kỳ lạ quét qua trên người hắn, đó là một loại cảm giác bị người khác nhìn trộm từ xa, tuy rằng rất khó chịu nhưng lại không có cảm thấy nguy hiểm. Cho đến khi hắn đã đi khỏi quảng trường, bộ đàm mới lại vang lên lần nữa.
-Chúng ta ở đỉnh gác chuông phía nam quảng trường, mau lại đây đi, cho ngươi xem một số thứ thú vị.......
Thanh âm của Tiêu Hoành Luật từ trong bộ đàm truyền ra, trong lúc mơ hồ hắn còn nghe được một trận một trận âm thanh kim loại ma sát vang lên.
Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Xá rốt cục là bình yên đi tới đỉnh gác chuông. Khi hắn đẩy cửa chính gian phòng bảo vệ ra, tức thì phát hiện mọi người đang vây quanh bên cạnh một chiếc bàn con, thậm chí ngay cả khi hắn bước vào gian phòng bọn họ cũng đều không có phản ứng gì. Chỉ có Zero, Trương Kiệt là quay đầu lại nhìn nhìn hắn, tiếp theo bọn họ lại quay về nhìn trên mặt bàn.
Trịnh Xá vốn đang còn muốn phàn nàn về nguy hiểm hắn vừa gặp phải, thí dụ như thiếu chút nữa bị một gã khổng lồ cơ bắp đánh cho bẹp dí. Thế nhưng khi hắn trông thấy phản ứng của mọi người, liền lập tức trở nên hiếu kỳ. Vì vậy hắn vội vàng đi tới bên cạnh chiến bàn đó, cúi đầu nhìn một chút, thiếu chút nữa ói hết bữa cơm sáng trong bụng ra ngoài......... Một gã người Ả Rập râu ria xồm xoàm đang nằm sấp trên bàn. Tiêu Hoành Luật đang giải phẫu cái bụng của hắn với một vẻ mặt cuồng nhiệt, hơn nữa không ngừng từ bên trong đó moi ra từng viên đạn pháo hoặc là tên lửa mini. Mà trên lưng của gã râu ria còn đang cắm một thanh chủy thủ đang bốc cháy.
-...... Trên cơ bản chính là như vậy, vì đề phòng hắn sẽ tự bạo, cho nên chúng ta vẫn chưa rút chủy thủ ra. Cho tới bây giờ, đã hoàn toàn cắt đứt khớp xương tứ chi và các đường dây thần kinh, đồng thời từ vị trí ngực đã giải phẫu lấy ra bất cứ trang bị nào có thể tự bạo. Kỳ thực trước đó Triệu Anh Không đã chặt đứt các đường dây thần kinh nối não với thân thể, chỉ là vì đề phòng hắn sử dụng sóng não khống chế trang bị tự bạo, cho nên tốt nhất vẫn là lấy ra tất cả vũ khí trong thân thể hắn......
Tiêu Hoành Luật thản nhiên lấy khăn tay lau khô dầu máy và máu tươi trên tay. Ánh mắt của hắn vẫn còn nhìn lên đường mổ giữa bụng của gã râu ria.
Trịnh Xá cười khổ mà nói:
-Ta không phải nói cái này......... Ta chỉ là muốn hỏi: ngươi như thế nào mà có thể giải phẫu hắn vậy? Ngươi có tri thức và kỹ thuật của phương diện này sao? Hơn nữa........ không cảm thấy có chút........
Tiêu Hoành Luật cười nhạo nói:
-Buồn nôn? Hay là tàn nhẫn? Đừng ấu trĩ thế, hắn chính là địch nhân....... Hơn nữa ta cũng không phải ta dùng thái độ chơi đùa hoặc là gì khác mà giải phẫu. Nếu như hắn thực sự có trang bị tự bạo, mọi người chúng ta rất có thể sẽ bị một mình hắn xử lý hết. Lẽ nào ngươi hy vọng đặt mọi người chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm chỉ bởi vì cái loại tư tưởng như kiểu cao quý thanh bạch đó của ngươi? Đừng nói giỡn thế!
Trịnh Xá cười khổ gật đầu nói:
-Đúng vậy, ta chỉ là cảm thấy có chút buồn nôn...... Có điều ngươi làm thế rất đúng. Nếu như sau này ta có hành động gì không phù hợp với lợi ích của đoàn đội, phiền ngươi hãy nhắc nhở ta bất cứ lúc nào.... Bây giờ thì sao? Hắn còn sống không?
-Đương nhiên, ta cũng không phải là giải phẫu người sống, điều này hẳn là thuộc về thủ thuật giải phẫu. - Tiêu Hoành Luật cười hì hì nói
-Xét trên một loại ý nghĩa nào đó, hắn đã không thuộc về phạm trù của người nữa rồi. Hẳn là thuộc về nửa người nửa máy móc, xương cốt trong cơ thể, hệ thần kinh, một số cơ nhục đều bị chuyển biến thành kim loại hoặc là plastic cao cấp, cơ hồ tất cả nội tạng đều chuyển biến thành thiết bị điện tử, chỉ có một số bộ phận cơ nhục kết cấu vẫn là bộ phận thân thể cũ.......... Ta dù sao cũng là sinh trưởng ở trong bệnh viện, đối với giải phẫu thi thể cũng đã xem qua vài lần. Chỉ cần cẩn thận lấy ra mấy bộ phận vũ khí, đối với kết cấu máy móc của bản thân hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì quá lớn.
Hai người còn đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa chính lần nữa bị mở bung ra, Triệu Anh Không từ ngoài cửa lừ lừ đi vào. Cô bé này lẳng lặng nhìn vết mổ trên bụng gã râu ria rồi hỏi:
-Đã lấy thiết bị tự hủy ra chưa?
-Tuy rằng không thể khẳng định, có điều trên cơ bản những vũ khí có thể lấy ra đều đã lấy ra rồi. Hiện tại chỉ còn có việc làm cho hắn tỉnh lại là được....... nếu như hắn còn chưa có chết..... - Tiêu Hoành Luật khoát tay nói.
Trịnh Xá hít vào một hơi nhìn Triệu Anh Không đi tới bên cạnh gã râu ria nhẹ nhàng rút ra chủy thủ. Thanh chủy thủ bốc cháy này vừa rút ra khỏi gáy, gã râu ria lập tức liền giật mình mở bừng hai mắt. Thậm chí cái cổ của hắn còn khẽ giật giật, đáng tiếc bởi vì dây thần kinh đã bị chặt đứt nên phần thân thể dưới cổ hắn căn bản rơi vào trạng thái bại liệt.
Gã râu ria tựa hồ ý thức được cái gì đó, hắn cũng không có kêu gào ầm ĩ gì cả, mà là lẳng lặng nhìn mọi người trước mắt. Hơn nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói:
-Vì sao không giết chết ta? Lẽ nào các ngươi cho rằng có thể từ trong miệng ta biết được điều gì sao? Đừng nói giỡn, chiến sĩ của Thánh A La tuyệt đối sẽ không.......
Hắn còn chưa nói xong, Triệu Anh Không liền rút ra chủy thủ đâm vào trên cánh tay hắn. Khi hỏa diễm trên chủy thủ bắt đầu thiêu đốt cánh tay hắn, gã râu ria tức thì trở nên gào khóc thảm thiết điên cuồng. Bộ phận cổ càng là điên cuồng lắc lư không ngừng, cho đến sau khi chủy thủ từ trên cánh tay hắn được rút ra, cả người gã râu ria mới chậm rãi an tĩnh lại, mà sắc mặt của hắn trông đã là tái nhợt không chút huyết sắc. Triệu Anh Không cười lạnh nói:
-Ngươi biết sự tồn tại của thích khách thế gia chúng ta....... Như vậy ngươi cũng hẳn là biết trong từ điển của chúng ta không có cái từ "Nhân từ" này. Hãy nói ra tất cả chuyện mà chúng ta muốn biết, bằng không ta sẽ làm cho ngươi phải chịu đựng thống khổ này một ngày một đêm, sau đó mới giết chết ngươi!
Gã râu ria gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Anh Không, trong ánh mắt hắn tràn đầy hung ác, hơn nửa ngày sau hắn mới hung hăng nói:
-Ngươi sẽ không dám đối với ta như thế, đội trưởng của ngươi hẳn là đã thu được tin tức của đoàn đội chúng ta rồi mới phải? Thực lực của đoàn đội các ngươi không kém, chúng ta song phương liều mạng đấu với nhau thì kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Đoàn đội chúng ta hẳn là đã cùng đội trưởng của các ngươi đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần thả ta ra, chúng ta song phương liền có thể hòa bình giữ khoảng cách cho đến khi màn phim kịnh dị lần này kết thúc........
Mọi người tức thì đều nhìn về phía Trịnh Xá, hắn vội vàng cười khổ mà nói:
-Không sai, một gã bác sĩ tóc vàng trong đoàn đội bọn họ khi ở trên đường cản ta lại đã nói rằng: hãy thả tên Mohamed này ra....... sau đó sẽ cùng đoàn đội chúng ta bảo trì khoảng cách cho đến khi phim kịnh dị lần này kết thúc. Nếu như...... nếu như không phải chúng ta đã bị âm mất một điểm, có lẽ chúng ta hẳn là đồng ý với cái đề nghị này mới phải.
Gã râu ria đáng lẽ còn có chút biểu tình đắc ý, khi nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt. Đặc biệt là trông thấy thanh chủy thủ bôc cháy mà Triệu Anh Không vừa rút ra, hắn lại càng là ngay cả nói cũng không mở miệng ra nói được, cặp môi phảng phất như không ngừng kịch liệt run rẩy. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Trịnh Xá vừa rơi xuống đất liền nhảy dựng lên. Chỗ vai bị kích trúng đó của hắn truyền tới một trận đau nhức, mỗi một cử động đều là đau đớn tới tận tâm can, nhưng hắn vẫn nghiến răng xông ra ngoài từ một gian nhà dân khác. Tiếp theo lẫn vào trong đám người bên ngoài đường phố chậm rãi rời khỏi chỗ này.
Sau khi chạy được một khoảng cách rất xa, Trịnh Xá rốt cục mới có cơ hội kiểm tra thương thế trên vai. Sau khi xé mở quần áo, in hằn trên vai là một dấu nắm tay rõ rệt. Bên dưới chỗ quyền ấn, khớp xương vai hiện rõ đã bị trật khớp, nhưng mà còn may, độ cứng cáp thân thể hắn cũng rất kinh người, lại thêm khi hắn bị đánh trúng thì đã làm ra động tác bảo hộ, nên xương vai hắn mới chỉ là trật khớp mà thôi. Có điều như thế này cũng đủ nhìn ra lực công kích của gã khổng lồ cơ bắp đó kinh khủng cỡ nào. Chỉ cần đánh trúng, trên cơ bản liền có thể khiến cho một người lập tức mất đi sức chiến đấu.
-Nhưng mà sự khống chế đối với lực lượng của hắn tựa hồ rất kém cỏi........ Không có cấp cho người ta cảm giác cực kì nguy hiểm. Nếu không thì khi lúc nãy đối mặt với hắn có thể đã mở ra cơ nhân tỏa rồi.........
Trịnh Xá nghiến răng mân mê chỗ trật khớp vai, tiếp theo dùng sức đẩy lên trên. Đau đớn kịch liệt tức thì từ chỗ vai truyền đến, có điều xương vai trật khớp đó rốt cục đã được đẩy trở lại chỗ cũ. Hắn thử giật giật cánh tay, ngoại trừ thoáng có chút đau đớn ra, lực cử động của cánh tay cơ bản không có gặp phải trở ngại gì.
-Ngươi vừa rồi nhắc tới..... là mở ra cơ nhân tỏa phải không? - Một thanh âm băng lãnh cách đó không xa truyền đến.
Trịnh Xá quay phắt đầu nhìn lại, một người mặc trang phục bác sĩ đứng ở trong bóng râm của một tòa nhà cao tầng cách đó không xa.
"Không phát hiện..... Hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn đứng ở nơi đó từ lúc nào chứ?"
Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn rút chủy thủ ra đồng thời cũng giương súng tiểu liên mini ở tay kia lên. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác được lực áp bức của tên bác sĩ tóc vàng này rất rõ ràng. So với gã khổng lồ cơ bắp kia còn cường liệt hơn rất nhiều. Mặc dù song phương đứng cách xa nhau mấy chục thước, hắn vẫn cảm thấy một cỗ khí tức lạnh lẽo không gì sánh được, đó chính là khí tức của tử vong.
Bác sĩ Tóc vàng lạnh lùng nhìn Trịnh Xá, hắn khẽ nhíu mày nói:
-...... Yên tâm, hiện tại ta sẽ không chiến đấu với ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng....... hãy liên lạc cùng đồng bọn của ngươi, bảo bọn họ thả Mohamed ra. Sau đó chúng ta song phương không công kích nhau. Nhân tiện nói với đội trưởng của các ngươi: chỉ cần chúng ta mỗi bên không chết người nào, ước định của chúng ta sẽ duy trì liên tục tới khi phim kịnh dị kết thúc.
Nói xong, gã bác sĩ tóc vàng chậm rãi chìm vào trong bóng tối. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Trịnh Xá.
Giữa lòng bàn tay Trịnh Xá đã xuất hiện mồ hôi lạnh, không biết vì sao, gã bác sĩ tóc vàng này cho hắn một loại lực áp bức rất kỳ lạ, làm cho hắn không thể không liều mạng tập trung lực chú ý, phảng phất như ngay giây tiếp theo sẽ bị gã bác sĩ này công kích. Cho đến sau khi thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất, Trịnh Xá mới trầm trọng thở dốc.
-........ Zero à?Có phải Triệu Anh Không đã bắt sống một gã đội viên của đối phương hay không?" Trịnh Xá vừa chạy vừa lấy bộ đàm ra hỏi.
-...... Đúng vậy, tình huống cụ thể chờ ngươi trở về sẽ.....
Zero chưa nói xong, bỗng nhiên một trận tiếng quần áo sột soạt truyền lại, tiếp theo thanh âm non nớt của Tiêu Hoành Luật vang lên:
-Là Trịnh Xá hả? Vị trí của chúng ta không tiện lộ ra, từ bộ đàm của ngươi cũng tìm không được vị trí hiện tại của chúng ta. Bây giờ ngươi trước tiên đi tới quảng trường giữa thành Cai-rô đi, tại đó chúng ta sẽ nói cho ngươi vị trí cụ thể.
Trịnh Xá kỳ quái nhìn về phía bộ đàm, hắn tiếp theo điều chỉnh phạm vi tìm kiếm của bộ đàm tới cực hạn, ước chừng có thể tìm tòi trong phạm vi một phần tư thành Cai-rô. Bộ đàm của bọn đội viên còn lại cũng đều xuất hiện trong phạm vi tìm tòi thế nhưng vị trí của những bộ đàm này cũng rất là cổ quái. Chúng nó sắp xếp thành một vòng tròn cách nhau rất xa. Mà tâm của vòng tròn chính là quảng trường giữa thành Cai-rô.
-Nguyên lai là như vậy........ quả nhiên tính toán tốt!
Trịnh Xá cầm bộ đàm thoáng cân nhắc một chút liền đã hiểu rõ. Phỏng chừng an bài này lại là do Tiêu Hoành Luật làm, đem bộ đàm dư thừa phân tán xung quanh quảng trường, chỗ bọn họ đó chỉ giữ một cái bộ đàm mà thôi. Như vậy cho dù là người cầm bộ đàm ra ngoài bị giết chết hoặc là bị khống chế, cũng không thể không tìm kiếm từng cái vị trí xung quanh quảng trường. Mà mấy vị trí này hẳn là đều có thể quan sát lẫn nhau, dưới tình huống như vậy mà địch nhân đi tìm kiếm bộ đàm thì tuyệt đối chết chắc rồi....... Bởi vì súng ngắm ion của Zero cũng không phải là để không!
Trịnh Xá chậm rãi đi về phía quảng trường càng đi càng gần, dọc theo đường đi hắn luôn hết sức chăm chú xem xét bốn phía, thậm chí mấy lần còn cố ý đảo qua mấy khu nhà dân và đường tắt. Thật may là tựa hồ không người nào theo dõi hắn, cho nên sau đó tốc độ của hắn đã càng lúc càng nhanh, không bao lâu đã đi tới chỗ quảng trường giữa thành Cai-rô. Khi hắn vừa xuất hiện trên quảng trường, bộ đàm tức thì liền vang lên.
-Trịnh Xá, từ vị trí của ngươi hiện tại đi thẳng tới giữa quảng trường, cứ đi thẳng về phía trước mặt qua luôn quảng trường, trong lúc này không nên có bất luận động tác gì...... Triệu Anh Không sẽ phụ trách xem xét phía sau ngươi có người theo dõi hay không, cứ như vậy bắt đầu đi.
Trịnh Xá sau khi nghe xong những lời này, hắn hít sâu một hơi liền đi về phía trung tâm quảng trường. Một loại cảm giác kỳ lạ quét qua trên người hắn, đó là một loại cảm giác bị người khác nhìn trộm từ xa, tuy rằng rất khó chịu nhưng lại không có cảm thấy nguy hiểm. Cho đến khi hắn đã đi khỏi quảng trường, bộ đàm mới lại vang lên lần nữa.
-Chúng ta ở đỉnh gác chuông phía nam quảng trường, mau lại đây đi, cho ngươi xem một số thứ thú vị.......
Thanh âm của Tiêu Hoành Luật từ trong bộ đàm truyền ra, trong lúc mơ hồ hắn còn nghe được một trận một trận âm thanh kim loại ma sát vang lên.
Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Xá rốt cục là bình yên đi tới đỉnh gác chuông. Khi hắn đẩy cửa chính gian phòng bảo vệ ra, tức thì phát hiện mọi người đang vây quanh bên cạnh một chiếc bàn con, thậm chí ngay cả khi hắn bước vào gian phòng bọn họ cũng đều không có phản ứng gì. Chỉ có Zero, Trương Kiệt là quay đầu lại nhìn nhìn hắn, tiếp theo bọn họ lại quay về nhìn trên mặt bàn.
Trịnh Xá vốn đang còn muốn phàn nàn về nguy hiểm hắn vừa gặp phải, thí dụ như thiếu chút nữa bị một gã khổng lồ cơ bắp đánh cho bẹp dí. Thế nhưng khi hắn trông thấy phản ứng của mọi người, liền lập tức trở nên hiếu kỳ. Vì vậy hắn vội vàng đi tới bên cạnh chiến bàn đó, cúi đầu nhìn một chút, thiếu chút nữa ói hết bữa cơm sáng trong bụng ra ngoài......... Một gã người Ả Rập râu ria xồm xoàm đang nằm sấp trên bàn. Tiêu Hoành Luật đang giải phẫu cái bụng của hắn với một vẻ mặt cuồng nhiệt, hơn nữa không ngừng từ bên trong đó moi ra từng viên đạn pháo hoặc là tên lửa mini. Mà trên lưng của gã râu ria còn đang cắm một thanh chủy thủ đang bốc cháy.
-...... Trên cơ bản chính là như vậy, vì đề phòng hắn sẽ tự bạo, cho nên chúng ta vẫn chưa rút chủy thủ ra. Cho tới bây giờ, đã hoàn toàn cắt đứt khớp xương tứ chi và các đường dây thần kinh, đồng thời từ vị trí ngực đã giải phẫu lấy ra bất cứ trang bị nào có thể tự bạo. Kỳ thực trước đó Triệu Anh Không đã chặt đứt các đường dây thần kinh nối não với thân thể, chỉ là vì đề phòng hắn sử dụng sóng não khống chế trang bị tự bạo, cho nên tốt nhất vẫn là lấy ra tất cả vũ khí trong thân thể hắn......
Tiêu Hoành Luật thản nhiên lấy khăn tay lau khô dầu máy và máu tươi trên tay. Ánh mắt của hắn vẫn còn nhìn lên đường mổ giữa bụng của gã râu ria.
Trịnh Xá cười khổ mà nói:
-Ta không phải nói cái này......... Ta chỉ là muốn hỏi: ngươi như thế nào mà có thể giải phẫu hắn vậy? Ngươi có tri thức và kỹ thuật của phương diện này sao? Hơn nữa........ không cảm thấy có chút........
Tiêu Hoành Luật cười nhạo nói:
-Buồn nôn? Hay là tàn nhẫn? Đừng ấu trĩ thế, hắn chính là địch nhân....... Hơn nữa ta cũng không phải ta dùng thái độ chơi đùa hoặc là gì khác mà giải phẫu. Nếu như hắn thực sự có trang bị tự bạo, mọi người chúng ta rất có thể sẽ bị một mình hắn xử lý hết. Lẽ nào ngươi hy vọng đặt mọi người chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm chỉ bởi vì cái loại tư tưởng như kiểu cao quý thanh bạch đó của ngươi? Đừng nói giỡn thế!
Trịnh Xá cười khổ gật đầu nói:
-Đúng vậy, ta chỉ là cảm thấy có chút buồn nôn...... Có điều ngươi làm thế rất đúng. Nếu như sau này ta có hành động gì không phù hợp với lợi ích của đoàn đội, phiền ngươi hãy nhắc nhở ta bất cứ lúc nào.... Bây giờ thì sao? Hắn còn sống không?
-Đương nhiên, ta cũng không phải là giải phẫu người sống, điều này hẳn là thuộc về thủ thuật giải phẫu. - Tiêu Hoành Luật cười hì hì nói
-Xét trên một loại ý nghĩa nào đó, hắn đã không thuộc về phạm trù của người nữa rồi. Hẳn là thuộc về nửa người nửa máy móc, xương cốt trong cơ thể, hệ thần kinh, một số cơ nhục đều bị chuyển biến thành kim loại hoặc là plastic cao cấp, cơ hồ tất cả nội tạng đều chuyển biến thành thiết bị điện tử, chỉ có một số bộ phận cơ nhục kết cấu vẫn là bộ phận thân thể cũ.......... Ta dù sao cũng là sinh trưởng ở trong bệnh viện, đối với giải phẫu thi thể cũng đã xem qua vài lần. Chỉ cần cẩn thận lấy ra mấy bộ phận vũ khí, đối với kết cấu máy móc của bản thân hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì quá lớn.
Hai người còn đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa chính lần nữa bị mở bung ra, Triệu Anh Không từ ngoài cửa lừ lừ đi vào. Cô bé này lẳng lặng nhìn vết mổ trên bụng gã râu ria rồi hỏi:
-Đã lấy thiết bị tự hủy ra chưa?
-Tuy rằng không thể khẳng định, có điều trên cơ bản những vũ khí có thể lấy ra đều đã lấy ra rồi. Hiện tại chỉ còn có việc làm cho hắn tỉnh lại là được....... nếu như hắn còn chưa có chết..... - Tiêu Hoành Luật khoát tay nói.
Trịnh Xá hít vào một hơi nhìn Triệu Anh Không đi tới bên cạnh gã râu ria nhẹ nhàng rút ra chủy thủ. Thanh chủy thủ bốc cháy này vừa rút ra khỏi gáy, gã râu ria lập tức liền giật mình mở bừng hai mắt. Thậm chí cái cổ của hắn còn khẽ giật giật, đáng tiếc bởi vì dây thần kinh đã bị chặt đứt nên phần thân thể dưới cổ hắn căn bản rơi vào trạng thái bại liệt.
Gã râu ria tựa hồ ý thức được cái gì đó, hắn cũng không có kêu gào ầm ĩ gì cả, mà là lẳng lặng nhìn mọi người trước mắt. Hơn nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói:
-Vì sao không giết chết ta? Lẽ nào các ngươi cho rằng có thể từ trong miệng ta biết được điều gì sao? Đừng nói giỡn, chiến sĩ của Thánh A La tuyệt đối sẽ không.......
Hắn còn chưa nói xong, Triệu Anh Không liền rút ra chủy thủ đâm vào trên cánh tay hắn. Khi hỏa diễm trên chủy thủ bắt đầu thiêu đốt cánh tay hắn, gã râu ria tức thì trở nên gào khóc thảm thiết điên cuồng. Bộ phận cổ càng là điên cuồng lắc lư không ngừng, cho đến sau khi chủy thủ từ trên cánh tay hắn được rút ra, cả người gã râu ria mới chậm rãi an tĩnh lại, mà sắc mặt của hắn trông đã là tái nhợt không chút huyết sắc. Triệu Anh Không cười lạnh nói:
-Ngươi biết sự tồn tại của thích khách thế gia chúng ta....... Như vậy ngươi cũng hẳn là biết trong từ điển của chúng ta không có cái từ "Nhân từ" này. Hãy nói ra tất cả chuyện mà chúng ta muốn biết, bằng không ta sẽ làm cho ngươi phải chịu đựng thống khổ này một ngày một đêm, sau đó mới giết chết ngươi!
Gã râu ria gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Anh Không, trong ánh mắt hắn tràn đầy hung ác, hơn nửa ngày sau hắn mới hung hăng nói:
-Ngươi sẽ không dám đối với ta như thế, đội trưởng của ngươi hẳn là đã thu được tin tức của đoàn đội chúng ta rồi mới phải? Thực lực của đoàn đội các ngươi không kém, chúng ta song phương liều mạng đấu với nhau thì kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Đoàn đội chúng ta hẳn là đã cùng đội trưởng của các ngươi đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần thả ta ra, chúng ta song phương liền có thể hòa bình giữ khoảng cách cho đến khi màn phim kịnh dị lần này kết thúc........
Mọi người tức thì đều nhìn về phía Trịnh Xá, hắn vội vàng cười khổ mà nói:
-Không sai, một gã bác sĩ tóc vàng trong đoàn đội bọn họ khi ở trên đường cản ta lại đã nói rằng: hãy thả tên Mohamed này ra....... sau đó sẽ cùng đoàn đội chúng ta bảo trì khoảng cách cho đến khi phim kịnh dị lần này kết thúc. Nếu như...... nếu như không phải chúng ta đã bị âm mất một điểm, có lẽ chúng ta hẳn là đồng ý với cái đề nghị này mới phải.
Gã râu ria đáng lẽ còn có chút biểu tình đắc ý, khi nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt. Đặc biệt là trông thấy thanh chủy thủ bôc cháy mà Triệu Anh Không vừa rút ra, hắn lại càng là ngay cả nói cũng không mở miệng ra nói được, cặp môi phảng phất như không ngừng kịch liệt run rẩy. Bạn đang đọc truyện được copy tại
/308
|