“A… ” Vạn Bảo Châu theo bản năng kêu lên đầy sợ hãi. Cô mở to đôi mắt đầy vẻ khó tin, cả người ngã vào trong bể bơi, thân thể cứng ngắc chìm nghỉm.
“Cứu mạng… cứu tôi với… khụ… ” Vạn Bảo Châu cuống cuồng quẫy đạp, khi nãy bị Băng Tuyền lôi đi xềnh xệch, chân cô mỏi nhừ, nay bị rơi xuống nước, cảm giác vô lực, cô cố vùng vẫy nhưng lúc này dòng nước như con dao sắc đâm thẳng vào trong khoang miệng cô, xông lên mũi. Cô vừa mở miệng kêu cứu thì đã bị nước xông vào cổ họng
Băng Tuyền khoanh tay đứng trên bờ, dùng ánh mắt hả hê nhìn xuống Vạn Bảo Châu vùng vẫy trong nước. Bộ dạng chật vật của Vạn Bảo Châu cho cô nàng cảm giác thoả mãn tựa như người vừa chinh phục được đỉnh Everest.
Hừ! Đúng là đồ ngu xuẩn, dám đấu với tôi!
Cô đừng tưởng may mắn chớp được phút chốc thì sẽ trở thành của cô vĩnh viễn.
Muốn lấy thứ tôi vứt đi, còn phải coi tôi có đồng ý không!
Cô ta đang cười, cười rất tươi thì,
“Khụ... khụ... cứu mạng”
Đi kèm với tiếng la hét thất thanh, nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn hoa nhường nguyệt thẹn Băng Tuyền chính thức cắm đầu xuống hồ.
Vâng, chính xác là cắm đầu xuống hồ, vì Vạn tiểu thư của chúng ta, người được xưng tụng bánh bèo trong miệng tình địch, đã vô cùng chuẩn xác nắm bàn chân thon dài của nữ hoàng sàn catwalk, dùng sức kéo thẳng một phát.
Quá bất ngờ, mỹ nữ được xưng tụng “Quả bom sex vạn người mê ” của chúng ta lập tức ngã trong nước với tư thế vô cùng khó coi, có thể dùng những mỹ từ “ chó ăn phân”, “hồ ly chỏng vó lên trời”, “ếch vồ không khí trong nước ”... để hình dung.
“Có người rơi vào bể bơi !” Không biết là tiếng ai kinh hô, toàn bộ người trong sân nhất thời xôn xao cả lên.
Đúng lúc mọi người còn đang kêu lên sợ hãi chưa kịp phản ứng thì,..
Má ơi. Hình ảnh trước mắt là gì? Vạn tiểu thư, cũng quá là khí phách đó chứ hả?
“Quỷ tha ma bắt, thấy bà đây nhịn thì làm tới hả con! Nói cho cưng biết, chị đây là Chó Ngao Tây Tạng thứ thiệt chứ không phải là mèo Kitty như cưng vẫn ăn dưa bở đâu nhé ” Thiên phu nhân nào đó thừa dịp đối thủ còn đang ngơ ngơ ngác ngác thần hồn nát thần tính lập tức không bỏ lỡ cơ hội, vừa ra chiêu vừa rống lên giận dữ.
Vâng, có người nào đó đã chính thức hoá thân thành Chó Ngao Tây Tạng, loài chó hung hãn nhất vũ trụ, tương truyền hai con Ngao gộp lại có thể đánh bại một con sư tử.
“Cứu...cứu mạng... ” Băng Tuyền vừa ho sù sụ vì ọc nước vừa chật vật né tránh các đòn cào cấu đạp đá.
Vạn Bảo Châu dùng các chiêu thức kinh điển “ chó gặm xương”, “đánh hồ ly không thèm kiêng kỵ chủ nhân của nó”, “Thiết sa chưởng xào bánh bao” chính thức đem hai má cô ta biến thành rau xào nát, khiến hai má phúng phính của mỹ nhân từ lạnh ngắt vì bị nước ngấm vào biến thành nóng hổi.
“A! Cứu mạng, Thiên phu nhân, cô tha cho tôi đi, tôi đã nhường Thiên Tống cho cô rồi mà, cô... cô còn muốn làm gì?…… A!”
Cả người Vạn Bảo Châu bị tiếng la của Băng Tuyền làm đứng hình. Cô sửng sốt một chút, tay cũng buông lỏng ra, thừa cơ đó Băng Tuyền thoát ra, dựa người vào thành hồ, ho sặc sụa, bộ dạng xém vào cửa diện kiến dung nhan Diêm Vương rồi.
Vạn Bảo Châu cô khi nào thì tàn độc đến nỗi muốn giết người rồi hả? Rõ ràng cô ta đẩy cô xuống nước mà. Cô chỉ là đang lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi.
Còn nữa, cái gì mà “tôi đã nhường Thiên Tống cho cô rồi”. Vạn Bảo Châu cô cần cô ta nhường sao?
Vạn Bảo Châu nhìn vào nụ cười nhếch mép giả nhân giả nghĩa, chói mắt dưới ánh đèn của tình địch, cảm giác cả người ớn lạnh, một ý nghĩ như sao băng xẹt ngang đầu, cô thầm kêu không ổn, ngước nhìn lên.
Không nhìn còn đỡ, nhìn vào cả người Vạn Bảo Châu mồ hôi ướt đầy áo, đập thẳng vào mắt cô là sắc mặt âm trầm ông xã đại nhân đứng trên bờ, hai mắt lửa giận bừng bừng nhìn cô chằm chằm, không biết anh đứng ở đấy bao lâu, nhưng chắc chắn một điều cảnh tượng khi nãy cô đánh Băng Tuyền như con không đẻ anh đã nhìn thấy hết.
Cô theo bản năng ngây ngốc nhìn về phía Băng Tuyền, lại nhìn đoàn người bu quanh, không ngừng chỉ trỏ nói to nói nhỏ, mặc nhiên nhận định cô là người gây sự, có ngốc cách mấy cũng hiểu ra mình bị người ta gài bẫy.
Là cô ta cố ý, cô ta nhất định cố ý sắp đặt một tiết mục hoàn hảo cho cô tự chui đầu vào rọ, làm một phụ nữ chanh chua đanh đá ác độc trước mặt mọi người!
Vạn Bảo Châu len lén nhìn mặt chồng, tay chân bủn rủn. Xong đời, lần này cô hại anh mất mặt trước mọi người rồi. Anh nhất định chán ghét cô.
Đêm nay, tất cả mọi thứ đều bị cô làm hỏng hết rồi.
Vạn Bảo Châu đứng nép nên thành hồ, chôn mặt xuống vùng đất tối om, nên không thấy bàn tay đang chìa ra của Thiên Tống hướng về phía cô. Ngay cả khi một tiếng “bốp ” sau đó là tiếng “ui da” nũng nịu dễ nghe vang lên, cũng chưa đánh thức được tâm hồn đang tự kỷ thiếu điều muốn đập đầu vào tường của người nào đó.
Băng Tuyền xoa lên mu bàn tay in hằn năm dấu tay của mình, mắt đẹp ngân ngấn lệ nhìn Thiên Tống, “Có cần thô bạo đến vậy không?” bất mãn thì thầm một tiếng.
Cũng chỉ là anh ta vươn tay ra, cô ta vừa vặn nắm lấy thôi mà. Cô ta cứ ỷ y cho rằng, dù hai người từng có hiềm khích cỡ nào, nhưng trước mặt bao nhiêu người giới thượng lưu, anh ta nhất định phải giữ gìn hình tượng.
Ai ngờ cái tên“ lưu manh giả danh trí thức” đó khi thấy bàn tay kiều nữ chìa đến đã không thức thời nắm lấy sau đó ga lăng đỡ cô lên bờ thì thôi, đằng này bàn tay to gấp đôi tay cô lập tức chuyển thế, đập một phát trời giáng lên mu bàn tay trắng nõn trắng nà của cô .
Có biết thế nào là “sức lực nam nữ cách xa nhau vạn dặm” không hả?
Hừ. Làm như quý báu lắm đấy.
Đàn ông cục cằn thô lỗ chỉ có mẽ ngoài là giỏi. Cũng chỉ có con ngốc kia mới coi trọng tên hoàng tử ếch như anh.
Những chuyện này Vạn Bảo Châu hoàn toàn không hay biết. Cô cứ đứng ngây như phỗng cho đến khi có một bàn tay xoa cái đầu ướt nhem của mình, cô mới giật mình ngẩng đầu lên —— ánh mắt cô chạm ngay vào một đôi mắt vô cùng dịu dàng. Ánh mắt ấy chính là của Thiên Tống - chồng cô, người mà đức chúa trời đã ban đến cho cô.
Thiên Tống ôm Vạn Bảo Châu vào lòng, giọng nói từ tính dễ nghe vang lên, “Đừng sợ. Có anh ở đây. Không ai dám bắt nạt em nữa đâu!”
Thiên Tống bế cô lên bờ, “Bảo Châu, không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?”
Thiên Tống tiếp nhận chiếc áo vest trên tay người phục vụ, khoác lên người Bảo Châu, cấp tốc hà hơi giữ ấm cho cánh tay lạnh cóng của cô, “Lạnh không? Chúng ta về nhà nha. Anh pha cốc sữa ấm cho em uống?” Anh xoa xoa đôi môi thâm tím vì lạnh, đau lòng vòng tay càng ôm cô sát vào trong ngực, vì quá lo lắng mà hơi thở cũng dồn dập.
“Khụ khụ…… Em không sao……Thiên Tống, anh đừng trách vợ anh…… Khụ khụ…… Cô ấy không phải cố ý…… Là Băng Băng không tốt, chọc Vạn tiểu thư tức giận mới……” Băng Tuyền lôi kéo Thiên Tống về phía mình, run rẩy nói, nước mắt như chực trào ra, thế nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường.
Khoảng cách hai người quá gần, thậm chí tay cô ta còn vỗ nhẹ lưng của anh, bộ dạng như đang an ủi anh, đừng lo lắng, em không sao!
Lời nói của Băng Tuyền càng tô đậm lên suy diễn lung tung beng của mọi người, tiếng to nhỏ xì xầm càng ngày càng lớn, toàn bộ ánh mắt chỉ trích bắn về phía Vạn Bảo Châu.
Thiên Tống hơi nhíu mày nhưng anh cũng chỉ “Ừ” một cái, xoay người đi đến bên Vạn Bảo Châu, ôm cô chuẩn bị rời đi.
Anh không muốn phí thời gian ở đây cãi cọ với cô ta. Vợ anh ngâm mình trong nước lạnh, cần phải về thay đồ khô, ăn một bát mì nóng, uống một ly nước gừng ấm chống cảm mạo chứ không phải đứng nơi này ngóng gió đông.
Nhưng những người họ hàng chính tông với bà Tám nào để hai vợ chồng họ yên.
Một người bước lên, như có như không tường thuật lại những gì anh ta thấy.
“Tôi thấy siêu mẫu Băng Tuyền đang đứng trên bờ thì bị Thiên phu nhân đẩy xuống bể bơi đấy.”
Vạn Bảo Châu theo bản năng co người rúc vào lòng chồng.
“Tôi rõ ràng thấy cô gái kia đánh nữ diễn viên Băng Tuyền, sau đó kéo cô xuống hồ.”
Không biết ai nói, nhưng lời này đã dấy lên trận phong ba, những người xung quanh xôn xao cả lên, tất cả đều là bộ mặt thực thi chính nghĩa, hận không thể đem con đàn bà ác độc ra phanh thây xẻ thịt.
“Ừ. Tôi cũng thấy. Thiên phu nhân còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Băng Tuyền tiểu thư, đây là quyết ý dồn cô ấy vào chỗ chết mà. ”
“Rõ ràng đã cướp bồ người còn ác nhơn thất đức dìm người ta xuống hồ. Đúng là mất hết nhân tính”
“Đúng vậy. Xem bộ dạng nữ diễn viên Băng Tuyền hiền lành như vậy làm sao đấu với cô ta? Thứ đồ thiên kim tiểu thư lòng dạ độc ác, uổng công cha mẹ tốn tiền nuôi dưỡng lớn bằng này tuổi. Đến trẻ con còn biết chữ nhân viết thế nào nữa mà”
“Đúng vậy, thật là một người phụ nữ ác độc, xảy ra án mạng đến cha cô cũng không cứu được cô đâu?” Giọng ác ý vang lên.
“Tầm bậy. Ai nói cứu không được? Người ta nhiều tiền nhiều quyền, cho dù có giết người cả thành phố này, cha cô ta cũng thừa sức lo lót cô ta trắng án mà ” Lạila2 tiếng ai đó giễu cợt.
Mọi người không ngừng chỉa mũi nhọn vào Vạn Bảo Châu, chỉ trích cô, không khí xung quanh xôn xao náo nhiệt, còn hơn cái chợ nổi Cái Răng.
Những lời thoá mạ càng lúc càng khó nghe, đa phần là đàn ông, nói đúng hơn là antifan của Băng Tuyền.
Nhận thấy thân thể mềm mại trong ngực mình cứng đờ, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ tái nhợt, Thiên Tống cau chặt đôi lông mày, sắc mặt của anh đen đến không thể nào đen hơn, đôi mắt thâm thúy bắn ra bốn phía, khí thế bức người lập tức toả ra luồng không khí quỷ dị, khiến những tên đàn ông tự nhận mình là anh hùng muốn ra tay tương trợ mỹ nhân sợ hãi im miệng.
Tay nắm chặt thành quyền cố gắng nhẫn nhịn không đấm vào bộ mặt giả vờ đáng thương trước mặt, lòng dặn lòng phải giữ bình tình đàn ông không được đánh phụ nữ, lại có chút thất thần, không hiểu vì sao ngày xưa anh có thể yêu một người như vậy, cô ấy với Băng Băng trước đây, sao có thể thay đổi một trời một vực như vậy.
Hoặc có thể cô ta chưa bao giờ thay đổi. Mà đây mới chính là bàn chất thật của cô ta. Một người đàn bà lòng dạ thâm trầm, tràn đầy tính toán.
Những người phụ nữ ở đây có ai là chưa từng chiến đấu với tình địch của chồng. Những thủ đoạn mánh khoé õng ẹo thay trắng đổi đen của cái cô siêu mẫu này chỉ có thể gạt được mấy tên đàn ông háo sắc đó chứ làm sao qua mắt được những Hoạn Thư kinh nghiệm nhiều năm như mấy bà?
Những vị phu nhân hờ hững đứng một bên xem kịch vui, ánh mắt như có như không nhìn vào phản ứng của vị thiếu gia nhà họ Thiên, có thể nhìn ra anh ta cực kỳ thương vợ, nhưng anh ta có bản lĩnh bảo vệ vợ mình hay không? Phải xem thì mới biết.
Anh ta sẽ làm như thế nào? Theo mô tuýp chồng nào vợ nấy tát cái con hồ ly tinh kia vài phát? Hoặc là làm dữ với vợ vì đã làm xấu mặt anh ta với mọi người ?
“Ông xã, thật ra em……” Vạn Bảo Châu ngước mặt lên, cô muốn giải thích, cô không quan tâm người ngoài nói gì, cô chỉ cần anh tin cô.
Lời chưa nói hết, một trận mưa hôn của người đàn ông dồn dập đổ ập xuống môi cô. Vạn Bảo Châu ngơ ngác mặc cho hơi thở nam tính của anh chui vào trong cái miệng nhỏ của cô công chiếm khắp nơi, dùng sức mút đầu lưỡi của cô. Sau đó anh lại tỉ mỉ liếm qua hai hàng răng trắng đều như tuyết một lần, hai bàn tay đem thân thể đang run lẩy bẩy vì sợ và cũng vì lạnh của cô khảm thật sâu trong ngực, trước mặt mọi người thể hiện màn phu thê tình thâm yêu thương sâu nặng hận không thể nuốt cô xuống bụng mình.
Thiên Tống dùng hành động trực tiếp đánh tan những lời nhục mạ Vạn Bảo Châu. Kẻ kẻ thu phục được lòng người không phải kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng mới là kẻ thu phục được lòng người.
Nếu đã nắm giữ trong tay thì cần gì giở thủ đoạn. Chỉ có người không chiếm được mới giở thủ đoạn giành giật.
Ai đúng ai sai, ai phải ai trái không nói thì mọi người ở đây đã tự hiểu.
Sắc mặt Băng Tuyền đổi màu hết đỏ lại trắng hết trắng lại xanh cứ thế lặp lại còn nhanh hơn tắc kè bông, thân thể mảnh mai chấn động dữ dội, cả người cô ta như cành cong mất đi điểm tựa lảo đảo về phía sau, muốn đứng lên nhưng lại bị cảnh tượng bốn phía đánh thẳng vào lòng tự tôn, khiến cô ta lần nữa trượt dài trong hố sâu tuyệt vọng.
Không ai đỡ cô ta cả!
Băng Tuyền ngã ngồi dưới đất, đưa ánh mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn bốn phía, những người xung quanh nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường dè bỉu, giống như chuyện Vạn Bảo Châu tát cô, đẩy cô xuống hồ, hành hung cô trong bể bơi không hề xảy ra.
Rõ ràng giây phút trước cô ta còn là người bị hại đáng thương trong mắt mọi người, tại sao vài phút thôi sự tình đã xoay chuyển chóng mặt như vậy?
Nhưng điều Băng Tuyền căm hận nhất là, trước kia mọi người đều là tràn ngập hâm mộ cùng nịnh nọt lấy lòng cô, những tay đàn ông đó thấy cô ngân ngấn nước thì cuống cuồng cả lên, tựa như con chó cầu xin cô gia ơn cho bọn họ được vì cô cung phụng, cô ta luôn là ánh hào quang sáng ngời ai cũng muốn tiếp cận, nhưng hiện tại cô nhận ra ánh mắt mọi người hoàn toàn không nhìn về phía cô.
Cô bị té... Không ai lên giúp cô cả. Đây là vì sao?
Không, cô là ngôi sao trên bầu trời được vạn người kính ngưỡng chứ tuyệt không làm hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc bao la.
Cô chịu không nổi cảm giác mình không còn là tâm điểm chú ý của mọi người.
Hai người ôm hôn nhau thật lâu, Thiên Tống mới chịu tha cho cánh môi sưng đỏ của Vạn Bảo Châu, anh vòng tay ôm cô vào lòng như ôm một vật báu, tay kia vỗ vỗ đầu của cô, giọng điệu nhu hoà như dỗ dành trẻ con,
“Không cần nói gì cả. Anh tin em.”
Anh biết, vợ anh không phải dạng người điêu ngoa tuỳ hứng hành hung người vô lý, thậm chí ác độc tới mức đẩy người ta xuống hồ, còn bạo lực với đối phương. Đôi khi những việc tận mắt thấy không hẳn là sự thật. Chuyện hôm nay căn bản là một âm mưu được bày sẵn, bao gồm cả những người cố ý giữ chân anh, rất có thể là do Băng Tuyền sắp xếp.
Nhưng, mục đích của cô ta là gì? Chỉ đơn thuần là hai người phụ nữ tranh giành đàn ông hay còn âm mưu nào khác? Quen nhau 3 năm anh hiểu rõ, có thể nói là cho dù cả thế giới đơn giản, thì Băng Tuyền cũng không đơn giản. Băng Tuyền không phải là người phụ nữ có thể vì một người đàn ông mà chịu để hình ảnh mình đầu xù tóc rối trước mặt công chúng như thế.
Vậy rốt cục cô ta làm việc này vì mục đích gì?
Còn có, thế lực phía sau cô ta là ai? Hay, nói chính xác hơn, ai đã sai khiến cô ta?
Đáng ghét, nếu như anh biết khi anh rời đi cô vợ ngốc của anh sẽ xảy ra chuyện, có đánh chết anh cũng sẽ không rời cô nửa bước!
Hoặc là lúc đó anh sẽ mặc kệ đám người đó, bay thẳng qua đây luôn!
Là tại anh, sao lần này anh lại sơ suất như vậy!
Băng Tuyền bi thương nhìn Thiên Tống đang ôm Vạn Bảo Châu từng bước từng bước đến gần mình, như lạc trong sương mù, rõ ràng một tháng trước đây anh còn yêu mình say đắm, sao chỉ qua chưa tới 30 ngày ngắn ngủi, anh đã thay lòng?
Rõ ràng mình đã sắp đặt hoàn mỹ như vậy, bức cô ta hiện nguyên hình người phụ nữ đanh đá, thậm chí cô ta cào cấu biến mình thành con điên ngoài chợ, mình cũng không phản kháng, tất cả mọi điều xấu xa của cô ta anh đều thấy, vì sao anh vẫn còn lựa chọn đứng ra bảo vệ cô ta? Người đàn ông này có đầu óc không?
Mình nhu mì hiền thục, mình phong tình quyến rũ, mình như ánh sao rực rỡ trên bầu trời, đi bên cạnh mình anh sẽ vô cùng tự hào. Mình tốt như vậy, anh vì sao thà chọn con thiên kim bánh bèo này mà bỏ qua mình?
“Giỏ xách, giỏ xách của em!” Một tiếng hét thảm thiết phá vỡ bầu không khí thâm tình của hai nhân vật chính, cùng màn tự kỷ đau lòng của kẻ thứ ba.
Vạn Bảo Châu rời khỏi vòng tay chồng, chạy đông chạy tây sục sạo khắp nơi tìm kiếm.
“Đây rồi!” Vạn Bảo Châu mừng rỡ lôi chiếc điện thoại từ trong giỏ xách ra, xem xét kỹ lưỡng một hồi. Khi nãy lúc bị Băng Tuyền đẩy ngã xuống hồ, cô đã nhanh tay quăng giỏ xách lên bờ. Thật may điện thoại để trong đó không bị sao cả.
Vạn Bảo Châu xài thẻ nhớ 128gb, nhưng điện thoại chỉ là chiếc ZTE Nubia X6 màn hình 6,4 inch thông thường, không phải dòng Vertu* sang trọng đắt tiền mà những người trong giới thượng lưu hay dùng nên mọi người rất tò mò tại sao cô lại khẩn trương như vậy.
* Vertu© (trong tiếng Pháp có nghĩa là đạo đức, đức hạnh, đức độ, tiết hạnh) là tên thương hiệu điện thoại di động được đánh giá là đắt và sang trọng trên thế giới hiện nay. Các điện thoại hiệu Vertu đều được sản xuất thủ công, và có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD.
Thiên Tống bước đến bên Vạn Bảo Châu, giằng lấy chiếc điện thoại trên tay cô, làm như vô tình thốt ra một câu “Trong điện thoại có lưu nhiều dữ liệu quan trọng lắm hả? ” Ánh mắt thâm thuý liếc về Băng Tuyền.
Câu hỏi của chồng khiến Vạn Bảo Châu lúng túng, thật không hiểu anh đang định giở trò gì “À... cái này...”
Thiên Tống quẹt quẹt điện thoại di động màu trắng một hồi, thốt nhiên reo ầm lên, tựa như mới khám phá được châu lục mới “Ủa, em mới vừa ghi âm à? File mới nhất ghi thời gian ghi âm lúc 8h20 nè.”
Lời vừa nói ra, Băng Tuyền biến sắc, hai con ngươi trong mắt đều là vẻ sợ hãi, đôi mắt hạnh hơi mở to, mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Bảo Châu, tựa như thỏ con bị cáo đe doạ.
8h20, đây không phải là lúc cô và cô ta cãi nhau sao?
Đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, cái con bánh bèo này, cũng biết chơi trò này!
Ghi âm? Ghi âm lúc 8h20? Ghi âm cái gì nhỉ?
Đầu óc bạn bánh bèo nhà ta mù mịt bốn phương tám hướng không thấy Tổ quốc đâu cả, mắt đen nháy nháy hai cái liền hiểu ra mấu chốt vấn đề, rất phối hợp châu đầu vào điện thoại, làm ra một bộ mặt tiếc nuối nhìn về phía người nào đó đang tím tái mặt mày, trong lòng còn rất thuần khiết nghĩ——Cái này... chắc là do lạnh quá ấy mờ:
“Thật là ngại quá, khi nãy không cẩn thận đụng trúng nút ghi âm mất rồi, không biết đã lưu lại những khoảnh khắc bậy bạ gì, để em mở lên kiểm tra lại.” Ngón tay từ từ để xuống màn hình điện thoại, làm ra vẻ muốn ấn.
“Đừng ——” Băng Tuyền nhảy dựng lên, dùng tốc độ gian phu phóng qua cửa sổ khi bị bắt quả tang, chạy nhanh tới giữ chặt tay Vạn Bảo Châu lại.
Chợt cảm nhận không khí quanh mình là lạ, cô quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt mọi người nhìn cô, là loại ánh mắt nhìn một con cáo lòi đuôi.
“Hai người các người... Giỏi lắm !” Sắc mặt Băng Tuyền trắng bệch, hai hàm răng nghiến chặt, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, hết trừng Vạn Bảo Châu lại trừng Thiên Tống, chỉ hận không thể một cước đá văng hai vợ chồng nhà này xuống hồ.
Thiên Tống âm trầm nở một nụ cười lạnh, tay ôm vợ, bước sát đến bên Băng Tuyền, giọng nói không lớn không nhỏ vừa đủ cho những người đứng gần đó nghe rõ mồn một: “Lương tiểu thư, nếu cô còn đụng tới vợ tôi, đừng trách tôi độc ác hơn.”
Thanh âm lúc này của anh lại rất nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó là tức giận và nóng nảy báo hiệu sự nguy hiểm trước giông bão, Băng Tuyền theo bản năng lùi lại vài bước. Nhưng không kịp nữa.
Thiên Tống vẫn ôm Vạn Bảo Châu, chân phải dùng sức sút vào mông Băng Tuyền một cái. Sút xong dùng tư thế ưu nhã nhất rời khỏi hiện trường.
Lại một trận phong ba bão táp nữa xảy ra. Siêu mẫu Băng Tuyền một lần nữa được tắm nước thoả thuê, chỉ có điều cô quơ quơ tay miệng không ngừng gào thét cầu cứu thực không có tinh thần thể thao bơi lội tý nào.
Thiên Tống cũng mặc kệ, anh bế Vạn Bảo Châu lúc bày đã mơ mơ màng màng bước đến tiên sinh Toshio Chiharu, cúi mình hành lễ “Cháu xin lỗi vì đã có những hành động thô lỗ trong tiệc sinh nhật của ông. Vợ cháu đã mệt rồi. Cháu xin phép đưa cô ấy về trước.”
Tiên sinh Toshio Chiharu ánh mắt thâm thuý liếc nhìn Thiên Tống gật đầu một cái, lại nhìn cô siêu mẫu đang được phục vụ đỡ lên bờ kia, khoé miệng nhếch lên thành 1/4 vòng cung.
Sinh nhật mọi năm buồn tẻ của ông kết cục cũng có chút náo nhiệt ồi !
Chàng trai trẻ, còn có cô vợ nhỏ của anh ta, thật lý thú!
“Cứu mạng… cứu tôi với… khụ… ” Vạn Bảo Châu cuống cuồng quẫy đạp, khi nãy bị Băng Tuyền lôi đi xềnh xệch, chân cô mỏi nhừ, nay bị rơi xuống nước, cảm giác vô lực, cô cố vùng vẫy nhưng lúc này dòng nước như con dao sắc đâm thẳng vào trong khoang miệng cô, xông lên mũi. Cô vừa mở miệng kêu cứu thì đã bị nước xông vào cổ họng
Băng Tuyền khoanh tay đứng trên bờ, dùng ánh mắt hả hê nhìn xuống Vạn Bảo Châu vùng vẫy trong nước. Bộ dạng chật vật của Vạn Bảo Châu cho cô nàng cảm giác thoả mãn tựa như người vừa chinh phục được đỉnh Everest.
Hừ! Đúng là đồ ngu xuẩn, dám đấu với tôi!
Cô đừng tưởng may mắn chớp được phút chốc thì sẽ trở thành của cô vĩnh viễn.
Muốn lấy thứ tôi vứt đi, còn phải coi tôi có đồng ý không!
Cô ta đang cười, cười rất tươi thì,
“Khụ... khụ... cứu mạng”
Đi kèm với tiếng la hét thất thanh, nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn hoa nhường nguyệt thẹn Băng Tuyền chính thức cắm đầu xuống hồ.
Vâng, chính xác là cắm đầu xuống hồ, vì Vạn tiểu thư của chúng ta, người được xưng tụng bánh bèo trong miệng tình địch, đã vô cùng chuẩn xác nắm bàn chân thon dài của nữ hoàng sàn catwalk, dùng sức kéo thẳng một phát.
Quá bất ngờ, mỹ nữ được xưng tụng “Quả bom sex vạn người mê ” của chúng ta lập tức ngã trong nước với tư thế vô cùng khó coi, có thể dùng những mỹ từ “ chó ăn phân”, “hồ ly chỏng vó lên trời”, “ếch vồ không khí trong nước ”... để hình dung.
“Có người rơi vào bể bơi !” Không biết là tiếng ai kinh hô, toàn bộ người trong sân nhất thời xôn xao cả lên.
Đúng lúc mọi người còn đang kêu lên sợ hãi chưa kịp phản ứng thì,..
Má ơi. Hình ảnh trước mắt là gì? Vạn tiểu thư, cũng quá là khí phách đó chứ hả?
“Quỷ tha ma bắt, thấy bà đây nhịn thì làm tới hả con! Nói cho cưng biết, chị đây là Chó Ngao Tây Tạng thứ thiệt chứ không phải là mèo Kitty như cưng vẫn ăn dưa bở đâu nhé ” Thiên phu nhân nào đó thừa dịp đối thủ còn đang ngơ ngơ ngác ngác thần hồn nát thần tính lập tức không bỏ lỡ cơ hội, vừa ra chiêu vừa rống lên giận dữ.
Vâng, có người nào đó đã chính thức hoá thân thành Chó Ngao Tây Tạng, loài chó hung hãn nhất vũ trụ, tương truyền hai con Ngao gộp lại có thể đánh bại một con sư tử.
“Cứu...cứu mạng... ” Băng Tuyền vừa ho sù sụ vì ọc nước vừa chật vật né tránh các đòn cào cấu đạp đá.
Vạn Bảo Châu dùng các chiêu thức kinh điển “ chó gặm xương”, “đánh hồ ly không thèm kiêng kỵ chủ nhân của nó”, “Thiết sa chưởng xào bánh bao” chính thức đem hai má cô ta biến thành rau xào nát, khiến hai má phúng phính của mỹ nhân từ lạnh ngắt vì bị nước ngấm vào biến thành nóng hổi.
“A! Cứu mạng, Thiên phu nhân, cô tha cho tôi đi, tôi đã nhường Thiên Tống cho cô rồi mà, cô... cô còn muốn làm gì?…… A!”
Cả người Vạn Bảo Châu bị tiếng la của Băng Tuyền làm đứng hình. Cô sửng sốt một chút, tay cũng buông lỏng ra, thừa cơ đó Băng Tuyền thoát ra, dựa người vào thành hồ, ho sặc sụa, bộ dạng xém vào cửa diện kiến dung nhan Diêm Vương rồi.
Vạn Bảo Châu cô khi nào thì tàn độc đến nỗi muốn giết người rồi hả? Rõ ràng cô ta đẩy cô xuống nước mà. Cô chỉ là đang lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi.
Còn nữa, cái gì mà “tôi đã nhường Thiên Tống cho cô rồi”. Vạn Bảo Châu cô cần cô ta nhường sao?
Vạn Bảo Châu nhìn vào nụ cười nhếch mép giả nhân giả nghĩa, chói mắt dưới ánh đèn của tình địch, cảm giác cả người ớn lạnh, một ý nghĩ như sao băng xẹt ngang đầu, cô thầm kêu không ổn, ngước nhìn lên.
Không nhìn còn đỡ, nhìn vào cả người Vạn Bảo Châu mồ hôi ướt đầy áo, đập thẳng vào mắt cô là sắc mặt âm trầm ông xã đại nhân đứng trên bờ, hai mắt lửa giận bừng bừng nhìn cô chằm chằm, không biết anh đứng ở đấy bao lâu, nhưng chắc chắn một điều cảnh tượng khi nãy cô đánh Băng Tuyền như con không đẻ anh đã nhìn thấy hết.
Cô theo bản năng ngây ngốc nhìn về phía Băng Tuyền, lại nhìn đoàn người bu quanh, không ngừng chỉ trỏ nói to nói nhỏ, mặc nhiên nhận định cô là người gây sự, có ngốc cách mấy cũng hiểu ra mình bị người ta gài bẫy.
Là cô ta cố ý, cô ta nhất định cố ý sắp đặt một tiết mục hoàn hảo cho cô tự chui đầu vào rọ, làm một phụ nữ chanh chua đanh đá ác độc trước mặt mọi người!
Vạn Bảo Châu len lén nhìn mặt chồng, tay chân bủn rủn. Xong đời, lần này cô hại anh mất mặt trước mọi người rồi. Anh nhất định chán ghét cô.
Đêm nay, tất cả mọi thứ đều bị cô làm hỏng hết rồi.
Vạn Bảo Châu đứng nép nên thành hồ, chôn mặt xuống vùng đất tối om, nên không thấy bàn tay đang chìa ra của Thiên Tống hướng về phía cô. Ngay cả khi một tiếng “bốp ” sau đó là tiếng “ui da” nũng nịu dễ nghe vang lên, cũng chưa đánh thức được tâm hồn đang tự kỷ thiếu điều muốn đập đầu vào tường của người nào đó.
Băng Tuyền xoa lên mu bàn tay in hằn năm dấu tay của mình, mắt đẹp ngân ngấn lệ nhìn Thiên Tống, “Có cần thô bạo đến vậy không?” bất mãn thì thầm một tiếng.
Cũng chỉ là anh ta vươn tay ra, cô ta vừa vặn nắm lấy thôi mà. Cô ta cứ ỷ y cho rằng, dù hai người từng có hiềm khích cỡ nào, nhưng trước mặt bao nhiêu người giới thượng lưu, anh ta nhất định phải giữ gìn hình tượng.
Ai ngờ cái tên“ lưu manh giả danh trí thức” đó khi thấy bàn tay kiều nữ chìa đến đã không thức thời nắm lấy sau đó ga lăng đỡ cô lên bờ thì thôi, đằng này bàn tay to gấp đôi tay cô lập tức chuyển thế, đập một phát trời giáng lên mu bàn tay trắng nõn trắng nà của cô .
Có biết thế nào là “sức lực nam nữ cách xa nhau vạn dặm” không hả?
Hừ. Làm như quý báu lắm đấy.
Đàn ông cục cằn thô lỗ chỉ có mẽ ngoài là giỏi. Cũng chỉ có con ngốc kia mới coi trọng tên hoàng tử ếch như anh.
Những chuyện này Vạn Bảo Châu hoàn toàn không hay biết. Cô cứ đứng ngây như phỗng cho đến khi có một bàn tay xoa cái đầu ướt nhem của mình, cô mới giật mình ngẩng đầu lên —— ánh mắt cô chạm ngay vào một đôi mắt vô cùng dịu dàng. Ánh mắt ấy chính là của Thiên Tống - chồng cô, người mà đức chúa trời đã ban đến cho cô.
Thiên Tống ôm Vạn Bảo Châu vào lòng, giọng nói từ tính dễ nghe vang lên, “Đừng sợ. Có anh ở đây. Không ai dám bắt nạt em nữa đâu!”
Thiên Tống bế cô lên bờ, “Bảo Châu, không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?”
Thiên Tống tiếp nhận chiếc áo vest trên tay người phục vụ, khoác lên người Bảo Châu, cấp tốc hà hơi giữ ấm cho cánh tay lạnh cóng của cô, “Lạnh không? Chúng ta về nhà nha. Anh pha cốc sữa ấm cho em uống?” Anh xoa xoa đôi môi thâm tím vì lạnh, đau lòng vòng tay càng ôm cô sát vào trong ngực, vì quá lo lắng mà hơi thở cũng dồn dập.
“Khụ khụ…… Em không sao……Thiên Tống, anh đừng trách vợ anh…… Khụ khụ…… Cô ấy không phải cố ý…… Là Băng Băng không tốt, chọc Vạn tiểu thư tức giận mới……” Băng Tuyền lôi kéo Thiên Tống về phía mình, run rẩy nói, nước mắt như chực trào ra, thế nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường.
Khoảng cách hai người quá gần, thậm chí tay cô ta còn vỗ nhẹ lưng của anh, bộ dạng như đang an ủi anh, đừng lo lắng, em không sao!
Lời nói của Băng Tuyền càng tô đậm lên suy diễn lung tung beng của mọi người, tiếng to nhỏ xì xầm càng ngày càng lớn, toàn bộ ánh mắt chỉ trích bắn về phía Vạn Bảo Châu.
Thiên Tống hơi nhíu mày nhưng anh cũng chỉ “Ừ” một cái, xoay người đi đến bên Vạn Bảo Châu, ôm cô chuẩn bị rời đi.
Anh không muốn phí thời gian ở đây cãi cọ với cô ta. Vợ anh ngâm mình trong nước lạnh, cần phải về thay đồ khô, ăn một bát mì nóng, uống một ly nước gừng ấm chống cảm mạo chứ không phải đứng nơi này ngóng gió đông.
Nhưng những người họ hàng chính tông với bà Tám nào để hai vợ chồng họ yên.
Một người bước lên, như có như không tường thuật lại những gì anh ta thấy.
“Tôi thấy siêu mẫu Băng Tuyền đang đứng trên bờ thì bị Thiên phu nhân đẩy xuống bể bơi đấy.”
Vạn Bảo Châu theo bản năng co người rúc vào lòng chồng.
“Tôi rõ ràng thấy cô gái kia đánh nữ diễn viên Băng Tuyền, sau đó kéo cô xuống hồ.”
Không biết ai nói, nhưng lời này đã dấy lên trận phong ba, những người xung quanh xôn xao cả lên, tất cả đều là bộ mặt thực thi chính nghĩa, hận không thể đem con đàn bà ác độc ra phanh thây xẻ thịt.
“Ừ. Tôi cũng thấy. Thiên phu nhân còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Băng Tuyền tiểu thư, đây là quyết ý dồn cô ấy vào chỗ chết mà. ”
“Rõ ràng đã cướp bồ người còn ác nhơn thất đức dìm người ta xuống hồ. Đúng là mất hết nhân tính”
“Đúng vậy. Xem bộ dạng nữ diễn viên Băng Tuyền hiền lành như vậy làm sao đấu với cô ta? Thứ đồ thiên kim tiểu thư lòng dạ độc ác, uổng công cha mẹ tốn tiền nuôi dưỡng lớn bằng này tuổi. Đến trẻ con còn biết chữ nhân viết thế nào nữa mà”
“Đúng vậy, thật là một người phụ nữ ác độc, xảy ra án mạng đến cha cô cũng không cứu được cô đâu?” Giọng ác ý vang lên.
“Tầm bậy. Ai nói cứu không được? Người ta nhiều tiền nhiều quyền, cho dù có giết người cả thành phố này, cha cô ta cũng thừa sức lo lót cô ta trắng án mà ” Lạila2 tiếng ai đó giễu cợt.
Mọi người không ngừng chỉa mũi nhọn vào Vạn Bảo Châu, chỉ trích cô, không khí xung quanh xôn xao náo nhiệt, còn hơn cái chợ nổi Cái Răng.
Những lời thoá mạ càng lúc càng khó nghe, đa phần là đàn ông, nói đúng hơn là antifan của Băng Tuyền.
Nhận thấy thân thể mềm mại trong ngực mình cứng đờ, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ tái nhợt, Thiên Tống cau chặt đôi lông mày, sắc mặt của anh đen đến không thể nào đen hơn, đôi mắt thâm thúy bắn ra bốn phía, khí thế bức người lập tức toả ra luồng không khí quỷ dị, khiến những tên đàn ông tự nhận mình là anh hùng muốn ra tay tương trợ mỹ nhân sợ hãi im miệng.
Tay nắm chặt thành quyền cố gắng nhẫn nhịn không đấm vào bộ mặt giả vờ đáng thương trước mặt, lòng dặn lòng phải giữ bình tình đàn ông không được đánh phụ nữ, lại có chút thất thần, không hiểu vì sao ngày xưa anh có thể yêu một người như vậy, cô ấy với Băng Băng trước đây, sao có thể thay đổi một trời một vực như vậy.
Hoặc có thể cô ta chưa bao giờ thay đổi. Mà đây mới chính là bàn chất thật của cô ta. Một người đàn bà lòng dạ thâm trầm, tràn đầy tính toán.
Những người phụ nữ ở đây có ai là chưa từng chiến đấu với tình địch của chồng. Những thủ đoạn mánh khoé õng ẹo thay trắng đổi đen của cái cô siêu mẫu này chỉ có thể gạt được mấy tên đàn ông háo sắc đó chứ làm sao qua mắt được những Hoạn Thư kinh nghiệm nhiều năm như mấy bà?
Những vị phu nhân hờ hững đứng một bên xem kịch vui, ánh mắt như có như không nhìn vào phản ứng của vị thiếu gia nhà họ Thiên, có thể nhìn ra anh ta cực kỳ thương vợ, nhưng anh ta có bản lĩnh bảo vệ vợ mình hay không? Phải xem thì mới biết.
Anh ta sẽ làm như thế nào? Theo mô tuýp chồng nào vợ nấy tát cái con hồ ly tinh kia vài phát? Hoặc là làm dữ với vợ vì đã làm xấu mặt anh ta với mọi người ?
“Ông xã, thật ra em……” Vạn Bảo Châu ngước mặt lên, cô muốn giải thích, cô không quan tâm người ngoài nói gì, cô chỉ cần anh tin cô.
Lời chưa nói hết, một trận mưa hôn của người đàn ông dồn dập đổ ập xuống môi cô. Vạn Bảo Châu ngơ ngác mặc cho hơi thở nam tính của anh chui vào trong cái miệng nhỏ của cô công chiếm khắp nơi, dùng sức mút đầu lưỡi của cô. Sau đó anh lại tỉ mỉ liếm qua hai hàng răng trắng đều như tuyết một lần, hai bàn tay đem thân thể đang run lẩy bẩy vì sợ và cũng vì lạnh của cô khảm thật sâu trong ngực, trước mặt mọi người thể hiện màn phu thê tình thâm yêu thương sâu nặng hận không thể nuốt cô xuống bụng mình.
Thiên Tống dùng hành động trực tiếp đánh tan những lời nhục mạ Vạn Bảo Châu. Kẻ kẻ thu phục được lòng người không phải kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng mới là kẻ thu phục được lòng người.
Nếu đã nắm giữ trong tay thì cần gì giở thủ đoạn. Chỉ có người không chiếm được mới giở thủ đoạn giành giật.
Ai đúng ai sai, ai phải ai trái không nói thì mọi người ở đây đã tự hiểu.
Sắc mặt Băng Tuyền đổi màu hết đỏ lại trắng hết trắng lại xanh cứ thế lặp lại còn nhanh hơn tắc kè bông, thân thể mảnh mai chấn động dữ dội, cả người cô ta như cành cong mất đi điểm tựa lảo đảo về phía sau, muốn đứng lên nhưng lại bị cảnh tượng bốn phía đánh thẳng vào lòng tự tôn, khiến cô ta lần nữa trượt dài trong hố sâu tuyệt vọng.
Không ai đỡ cô ta cả!
Băng Tuyền ngã ngồi dưới đất, đưa ánh mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn bốn phía, những người xung quanh nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường dè bỉu, giống như chuyện Vạn Bảo Châu tát cô, đẩy cô xuống hồ, hành hung cô trong bể bơi không hề xảy ra.
Rõ ràng giây phút trước cô ta còn là người bị hại đáng thương trong mắt mọi người, tại sao vài phút thôi sự tình đã xoay chuyển chóng mặt như vậy?
Nhưng điều Băng Tuyền căm hận nhất là, trước kia mọi người đều là tràn ngập hâm mộ cùng nịnh nọt lấy lòng cô, những tay đàn ông đó thấy cô ngân ngấn nước thì cuống cuồng cả lên, tựa như con chó cầu xin cô gia ơn cho bọn họ được vì cô cung phụng, cô ta luôn là ánh hào quang sáng ngời ai cũng muốn tiếp cận, nhưng hiện tại cô nhận ra ánh mắt mọi người hoàn toàn không nhìn về phía cô.
Cô bị té... Không ai lên giúp cô cả. Đây là vì sao?
Không, cô là ngôi sao trên bầu trời được vạn người kính ngưỡng chứ tuyệt không làm hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc bao la.
Cô chịu không nổi cảm giác mình không còn là tâm điểm chú ý của mọi người.
Hai người ôm hôn nhau thật lâu, Thiên Tống mới chịu tha cho cánh môi sưng đỏ của Vạn Bảo Châu, anh vòng tay ôm cô vào lòng như ôm một vật báu, tay kia vỗ vỗ đầu của cô, giọng điệu nhu hoà như dỗ dành trẻ con,
“Không cần nói gì cả. Anh tin em.”
Anh biết, vợ anh không phải dạng người điêu ngoa tuỳ hứng hành hung người vô lý, thậm chí ác độc tới mức đẩy người ta xuống hồ, còn bạo lực với đối phương. Đôi khi những việc tận mắt thấy không hẳn là sự thật. Chuyện hôm nay căn bản là một âm mưu được bày sẵn, bao gồm cả những người cố ý giữ chân anh, rất có thể là do Băng Tuyền sắp xếp.
Nhưng, mục đích của cô ta là gì? Chỉ đơn thuần là hai người phụ nữ tranh giành đàn ông hay còn âm mưu nào khác? Quen nhau 3 năm anh hiểu rõ, có thể nói là cho dù cả thế giới đơn giản, thì Băng Tuyền cũng không đơn giản. Băng Tuyền không phải là người phụ nữ có thể vì một người đàn ông mà chịu để hình ảnh mình đầu xù tóc rối trước mặt công chúng như thế.
Vậy rốt cục cô ta làm việc này vì mục đích gì?
Còn có, thế lực phía sau cô ta là ai? Hay, nói chính xác hơn, ai đã sai khiến cô ta?
Đáng ghét, nếu như anh biết khi anh rời đi cô vợ ngốc của anh sẽ xảy ra chuyện, có đánh chết anh cũng sẽ không rời cô nửa bước!
Hoặc là lúc đó anh sẽ mặc kệ đám người đó, bay thẳng qua đây luôn!
Là tại anh, sao lần này anh lại sơ suất như vậy!
Băng Tuyền bi thương nhìn Thiên Tống đang ôm Vạn Bảo Châu từng bước từng bước đến gần mình, như lạc trong sương mù, rõ ràng một tháng trước đây anh còn yêu mình say đắm, sao chỉ qua chưa tới 30 ngày ngắn ngủi, anh đã thay lòng?
Rõ ràng mình đã sắp đặt hoàn mỹ như vậy, bức cô ta hiện nguyên hình người phụ nữ đanh đá, thậm chí cô ta cào cấu biến mình thành con điên ngoài chợ, mình cũng không phản kháng, tất cả mọi điều xấu xa của cô ta anh đều thấy, vì sao anh vẫn còn lựa chọn đứng ra bảo vệ cô ta? Người đàn ông này có đầu óc không?
Mình nhu mì hiền thục, mình phong tình quyến rũ, mình như ánh sao rực rỡ trên bầu trời, đi bên cạnh mình anh sẽ vô cùng tự hào. Mình tốt như vậy, anh vì sao thà chọn con thiên kim bánh bèo này mà bỏ qua mình?
“Giỏ xách, giỏ xách của em!” Một tiếng hét thảm thiết phá vỡ bầu không khí thâm tình của hai nhân vật chính, cùng màn tự kỷ đau lòng của kẻ thứ ba.
Vạn Bảo Châu rời khỏi vòng tay chồng, chạy đông chạy tây sục sạo khắp nơi tìm kiếm.
“Đây rồi!” Vạn Bảo Châu mừng rỡ lôi chiếc điện thoại từ trong giỏ xách ra, xem xét kỹ lưỡng một hồi. Khi nãy lúc bị Băng Tuyền đẩy ngã xuống hồ, cô đã nhanh tay quăng giỏ xách lên bờ. Thật may điện thoại để trong đó không bị sao cả.
Vạn Bảo Châu xài thẻ nhớ 128gb, nhưng điện thoại chỉ là chiếc ZTE Nubia X6 màn hình 6,4 inch thông thường, không phải dòng Vertu* sang trọng đắt tiền mà những người trong giới thượng lưu hay dùng nên mọi người rất tò mò tại sao cô lại khẩn trương như vậy.
* Vertu© (trong tiếng Pháp có nghĩa là đạo đức, đức hạnh, đức độ, tiết hạnh) là tên thương hiệu điện thoại di động được đánh giá là đắt và sang trọng trên thế giới hiện nay. Các điện thoại hiệu Vertu đều được sản xuất thủ công, và có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD.
Thiên Tống bước đến bên Vạn Bảo Châu, giằng lấy chiếc điện thoại trên tay cô, làm như vô tình thốt ra một câu “Trong điện thoại có lưu nhiều dữ liệu quan trọng lắm hả? ” Ánh mắt thâm thuý liếc về Băng Tuyền.
Câu hỏi của chồng khiến Vạn Bảo Châu lúng túng, thật không hiểu anh đang định giở trò gì “À... cái này...”
Thiên Tống quẹt quẹt điện thoại di động màu trắng một hồi, thốt nhiên reo ầm lên, tựa như mới khám phá được châu lục mới “Ủa, em mới vừa ghi âm à? File mới nhất ghi thời gian ghi âm lúc 8h20 nè.”
Lời vừa nói ra, Băng Tuyền biến sắc, hai con ngươi trong mắt đều là vẻ sợ hãi, đôi mắt hạnh hơi mở to, mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Bảo Châu, tựa như thỏ con bị cáo đe doạ.
8h20, đây không phải là lúc cô và cô ta cãi nhau sao?
Đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, cái con bánh bèo này, cũng biết chơi trò này!
Ghi âm? Ghi âm lúc 8h20? Ghi âm cái gì nhỉ?
Đầu óc bạn bánh bèo nhà ta mù mịt bốn phương tám hướng không thấy Tổ quốc đâu cả, mắt đen nháy nháy hai cái liền hiểu ra mấu chốt vấn đề, rất phối hợp châu đầu vào điện thoại, làm ra một bộ mặt tiếc nuối nhìn về phía người nào đó đang tím tái mặt mày, trong lòng còn rất thuần khiết nghĩ——Cái này... chắc là do lạnh quá ấy mờ:
“Thật là ngại quá, khi nãy không cẩn thận đụng trúng nút ghi âm mất rồi, không biết đã lưu lại những khoảnh khắc bậy bạ gì, để em mở lên kiểm tra lại.” Ngón tay từ từ để xuống màn hình điện thoại, làm ra vẻ muốn ấn.
“Đừng ——” Băng Tuyền nhảy dựng lên, dùng tốc độ gian phu phóng qua cửa sổ khi bị bắt quả tang, chạy nhanh tới giữ chặt tay Vạn Bảo Châu lại.
Chợt cảm nhận không khí quanh mình là lạ, cô quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt mọi người nhìn cô, là loại ánh mắt nhìn một con cáo lòi đuôi.
“Hai người các người... Giỏi lắm !” Sắc mặt Băng Tuyền trắng bệch, hai hàm răng nghiến chặt, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, hết trừng Vạn Bảo Châu lại trừng Thiên Tống, chỉ hận không thể một cước đá văng hai vợ chồng nhà này xuống hồ.
Thiên Tống âm trầm nở một nụ cười lạnh, tay ôm vợ, bước sát đến bên Băng Tuyền, giọng nói không lớn không nhỏ vừa đủ cho những người đứng gần đó nghe rõ mồn một: “Lương tiểu thư, nếu cô còn đụng tới vợ tôi, đừng trách tôi độc ác hơn.”
Thanh âm lúc này của anh lại rất nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó là tức giận và nóng nảy báo hiệu sự nguy hiểm trước giông bão, Băng Tuyền theo bản năng lùi lại vài bước. Nhưng không kịp nữa.
Thiên Tống vẫn ôm Vạn Bảo Châu, chân phải dùng sức sút vào mông Băng Tuyền một cái. Sút xong dùng tư thế ưu nhã nhất rời khỏi hiện trường.
Lại một trận phong ba bão táp nữa xảy ra. Siêu mẫu Băng Tuyền một lần nữa được tắm nước thoả thuê, chỉ có điều cô quơ quơ tay miệng không ngừng gào thét cầu cứu thực không có tinh thần thể thao bơi lội tý nào.
Thiên Tống cũng mặc kệ, anh bế Vạn Bảo Châu lúc bày đã mơ mơ màng màng bước đến tiên sinh Toshio Chiharu, cúi mình hành lễ “Cháu xin lỗi vì đã có những hành động thô lỗ trong tiệc sinh nhật của ông. Vợ cháu đã mệt rồi. Cháu xin phép đưa cô ấy về trước.”
Tiên sinh Toshio Chiharu ánh mắt thâm thuý liếc nhìn Thiên Tống gật đầu một cái, lại nhìn cô siêu mẫu đang được phục vụ đỡ lên bờ kia, khoé miệng nhếch lên thành 1/4 vòng cung.
Sinh nhật mọi năm buồn tẻ của ông kết cục cũng có chút náo nhiệt ồi !
Chàng trai trẻ, còn có cô vợ nhỏ của anh ta, thật lý thú!
/18
|