Những tiếng nhạc khiêu gợi lan tỏa khoảng trời bình yên, con người theo đó mà lắc lư , hòa mình để quên đi sự đời, có người thì đến để thu giản, có người thì đến để tìm hưng phấn từ những điệu nhạc mang đến cảm giác mạnh.
Ở một góc nhỏ trong quán Bar, Nam Phong khi trở về từ nhà nó thì anh không muốn làm gì cả,cứ lau đầu vào mấy chai rượu, không bận tâm dư luận đang chỉ trích, mặc kệ hình ảnh của anh bọ bôi nhọ và lời ra tiếng vào trên mấy bài báo .
Tủ lượng của anh trước giờ rất mạnh, dù uống cỡ nào cũng không thể làm tâm trí anh phiêu được, vì thế đang tỉnh anh cũng bắt hôm nay mình say, để quên đi mọi thứ, càng uống hình ảnh hồi chiều của nó và Gia Tuấncàng ùa đến. những lời ngon ngọt đến xé lòng.
Không kiềm được nữa anh đành dùng hành động để xóa nát, anh ôm hôn mãnh liệt cô gái đang tiếp rượu anh, cô ta bất ngờ hơi chựng lại nhưng vẫn phải ngồi yên.
Nam Phong nheo mắt sau đó lạnh nhạt hất cô ta ra, bị ngã nhào ra đất khiến cô ta hoảng sợ ngay cả đứng lên cũng không thể.
-BIẾN..
Cô ta lảo đảo mò dậy đi ra ngoài,đúng lúc đó Việt Anh đi vào, nhìn thấy bộ dạng thê thảmcủa Nam Phong, chưa bao giờ anh thấy Nam Phong như vậy cả, men rượu tìm đến rồi.
-mày làm cái gì vậy? đừng uống nữa.—Việt Anh đưa tay lấy trai rượu đặt lên bàn rồi ngồi xuống nhìn thằng bạn dại gái của mình.
-Sao rồi? cô dâu mày cũng đã bỏ, Bảo ngọc mày cũng đã tìm,giờ mày muốn cái gì nữa đây hả?—Việt Anh nhìn xoáy tim Nam Phong, đây là bạn anh sao? Đây là người luôn lạnh lùng, cứng rằn đó ư? Chưa bao giờanh lại thấy bộ dạng lụy tình này.
Đưa đôi mắt nửa cười nửa không, Nam Phong như đang khóc.
-Cô ấy đã là người của kẻ khác rồi, tất cả họ đều giống nhau…. Lừa gạt là gì? Vui lắm ư?—Nam Phong như muốn xé nát cả thứ đang len lỏi trong mình, anh chồm lấy chai rượu và kịch liệt uống, anh như kẻ bù nhìncứ lao đầu cho Tiễu Mễ gạt đến ngu ngốc, sao đó lại ngu hơn khi dễ dàng tin rằng nó sẽ chấp nhận tha thứ cho anh và cả hai sẽ được hạnh phúc, rồi thì sao chứ? Nhận lại được gì?
- Thứ mày muốn trước giờ chưa từng từ bỏ,nếu giành không được thì mày cũng không buông tha, vậy mà giờ lại dễ dàng chấp nhận nhường người khác thế sao.—Việt Anh nói như quát lên, cũng bực mình đưa rượu lên mà uống.
- giành? Lợi ích gì không? Khi nó đang mang trong người giọt máu của kẻ khác, tao chỉ là người dưng, tao là kẻ ngốc… thằng ngu... nên lúc trước không thể nhớ ra nó,, là tao sai? Là chính tao hủy loại tình yêu này? Chính mình làm đau mình và bóp nát trái tim nó… hahaha..—Nam Phong cười rồi lại uống, anh giờ chỉ muốn quên hết đi tất cả, tại sao lại cho anh nhớ ra? Tại sao lại không để anh chết đi, để anh mãi là thằng ngốc trong đám ưu mê.
Lặng nhìn Nam Phong Việt Anh biết nỗi buồn kia không có thứ gì làm vơi đi, chỉ tại sự thật quá phũ phàng, lúc Nam phong mất trí thì dày vò nó, khiến nó đau khổ, cho đến khi nhớ ra cũng chỉ là mớ đau thương không thể xóa đi.
Im lặng một chút Việt Anh như không thể tin được nó lại có thể yêu người khác, và mang thai với người mình không yêu, anh tin đây chỉ là sự trả thù mà nó muốn Nam Phong gánh lấy sau bao lần làm khổ nó.
Mọi thứ về quá khứ hay kí ức của Nam Phong khiến Việt Anh không thể tìm ra được câu trả lời, anh không hiểu gì cả, cũng không sao hình dung được, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi
- Cái thai đó thật sự tồn tại sao? Cho dù là tồn tại đi nữa thì có chắc gì là của kẻ khác, không trừng là của….. không lẽ một người yêu mày đến nỗi làm mọi cách để khiến mày nhớ ra sự tồn tại của cổ, lại có thể cùng người đàn ông khác có thai ư?—Việt Anh lí giải, thật sự anh tin Bảo Ngọc vẫn còn yêu Nam Phong, trong đôi mắt u buồn luôn ướt nhòa của nó khiến cho Việt Anhnhận ra được rằng “ nó yêu Nam Phong hơn tất cả thứ gì “
Nghe Việt Anh nói ánh mắt Nam Phong chợt lóe sáng, đôi mắt lảo đảo như đang tìm một khe hở nào đó? Nó và anh đã từng làm chuyện đó, nếu có thai thì có phải con anh không? Cũng có thể do anh đã từng nhẫn tâm bỏ mặt nó lên nó mới làm như vậy để trả thù anh? Cũng có thể là nó có thai với người khác thật, vì Gia Tuấn là người luôn bảo vệ và yêu nó hơn bao giờ hết, ai mà không đọng lòng chứ?
Qúa nhiều dấu chấm hỏi không thể chứng thật, Nam Phong nhìn Việt Anh rồi lấy lại tinh thần chạy nhanh đi, đúng là đang có cảm giác lân lân của men rượu nhưng anh phải tìm nó để nói chuyện cho ra lẽ, đợi chờ thêm nữa thì anh sẽ chết dần chết mòn mất. Đợi chờ nào có hạnh phúc như anh tưởng.
Nhìn thấy Nam Phong đi tìm tình yêu đích thật của mình, Việt Anh khe mĩm cười” mong là sẽ tốt đẹp” còn anh thì phải tìm mấy em chân dài thôi? Để còn có vợ có con với người ta nữa chứ.
----
Bầu trời đêm với muôn vì sao đang lấp lé, cảnh vật đêm nay như bị phủ bởi lắp màng yên ắng,
Nam phong đi ra khỏi quán Bar thì nhìn thấy Tiễu Mễ, ánh mắt anh như muốn giết người. Nhếch mép không quen biết Nam Phong đi lướt qua nhưng bị Tiễu Mễ nắm lại,
-Anh..,, em …. Em..
Chưa nói hết câu thì Nam Phong lạnh lùng cắt ngang
-đừng nóigì cả? tôi không tin những kẻ lừa gạt, BIẾN ĐI.—Rít qua từng kẻ răng Nam phong phủ sóng tất cả bầu trời đen.
Nam Phong hất tay và bước đi.. Tiễu Mễ nuốc nước mắt vào trong, cô nắm chặt tay, lừa gạt ư? Anh dám đối xử với cô như vậy thì đừng trách cô vô tình, cái cô không có cô sẽ phá nát tất cả, khiến anh phải chết trong đau khổ.
-Lừa gạt? anh tưởng ai cũng ngu ngốc như anh sao. Thật tội nghiệp khi anh phải tin lầm người,cái người mà anh gọi là ba.—Tiễu Mễ cười nửa miệng , tiếng giầy cao gót lững chững giữa không gian, cô bước đến trước mặt anh cười cợt ra sẽ tội nghiệp giùm.
-Chính người ba vĩ đại mà anh hằng yêu quý là kẽ đã phá nát gia đình anh, mẹ anh nhẫn tâm bỏ rơi anh, ba ( ruột) anh vì thế mà chết, tuổi thơ của anh, gia đình của anh, quá khứ của anh tất cả điều do một tay ông ấy gây lên, anh có ngày hôm nay thật đáng thương
Như sát muối vào tim, mặc dù Nam Phong không hiểu gì cả, vì anh chỉ nhớ lại một phần của kí ức mà thôi, chỉ nhớ mỗi mình nó còn những việc khác anh không hề có ấn tượng.
-Nhảm nhỉ.—Nam Phong nói mà khiến Tiễu Mễ trợn tròn mắt.
Biểu hiện gì chứ? Không tức giận ư? Tại sao? Hay là….
-HAHAHA.. ĐÁNG THƯƠNG,,,ĐÁNG THƯƠNG….--Tiễu Mễ cười rồi quay gót đi, cô điên đến không thể nhận ra chính mình, vì tình yêu khiến cô mù quáng, ngày càng trở thành kẻ khát máu, con đường cô đi đã thành vực thẩm, Tình yêu mà cô hay khao khát chỉ là bộ da bao phủ lấy con người tham lam tiền tài của mình
Ở một góc nhỏ trong quán Bar, Nam Phong khi trở về từ nhà nó thì anh không muốn làm gì cả,cứ lau đầu vào mấy chai rượu, không bận tâm dư luận đang chỉ trích, mặc kệ hình ảnh của anh bọ bôi nhọ và lời ra tiếng vào trên mấy bài báo .
Tủ lượng của anh trước giờ rất mạnh, dù uống cỡ nào cũng không thể làm tâm trí anh phiêu được, vì thế đang tỉnh anh cũng bắt hôm nay mình say, để quên đi mọi thứ, càng uống hình ảnh hồi chiều của nó và Gia Tuấncàng ùa đến. những lời ngon ngọt đến xé lòng.
Không kiềm được nữa anh đành dùng hành động để xóa nát, anh ôm hôn mãnh liệt cô gái đang tiếp rượu anh, cô ta bất ngờ hơi chựng lại nhưng vẫn phải ngồi yên.
Nam Phong nheo mắt sau đó lạnh nhạt hất cô ta ra, bị ngã nhào ra đất khiến cô ta hoảng sợ ngay cả đứng lên cũng không thể.
-BIẾN..
Cô ta lảo đảo mò dậy đi ra ngoài,đúng lúc đó Việt Anh đi vào, nhìn thấy bộ dạng thê thảmcủa Nam Phong, chưa bao giờ anh thấy Nam Phong như vậy cả, men rượu tìm đến rồi.
-mày làm cái gì vậy? đừng uống nữa.—Việt Anh đưa tay lấy trai rượu đặt lên bàn rồi ngồi xuống nhìn thằng bạn dại gái của mình.
-Sao rồi? cô dâu mày cũng đã bỏ, Bảo ngọc mày cũng đã tìm,giờ mày muốn cái gì nữa đây hả?—Việt Anh nhìn xoáy tim Nam Phong, đây là bạn anh sao? Đây là người luôn lạnh lùng, cứng rằn đó ư? Chưa bao giờanh lại thấy bộ dạng lụy tình này.
Đưa đôi mắt nửa cười nửa không, Nam Phong như đang khóc.
-Cô ấy đã là người của kẻ khác rồi, tất cả họ đều giống nhau…. Lừa gạt là gì? Vui lắm ư?—Nam Phong như muốn xé nát cả thứ đang len lỏi trong mình, anh chồm lấy chai rượu và kịch liệt uống, anh như kẻ bù nhìncứ lao đầu cho Tiễu Mễ gạt đến ngu ngốc, sao đó lại ngu hơn khi dễ dàng tin rằng nó sẽ chấp nhận tha thứ cho anh và cả hai sẽ được hạnh phúc, rồi thì sao chứ? Nhận lại được gì?
- Thứ mày muốn trước giờ chưa từng từ bỏ,nếu giành không được thì mày cũng không buông tha, vậy mà giờ lại dễ dàng chấp nhận nhường người khác thế sao.—Việt Anh nói như quát lên, cũng bực mình đưa rượu lên mà uống.
- giành? Lợi ích gì không? Khi nó đang mang trong người giọt máu của kẻ khác, tao chỉ là người dưng, tao là kẻ ngốc… thằng ngu... nên lúc trước không thể nhớ ra nó,, là tao sai? Là chính tao hủy loại tình yêu này? Chính mình làm đau mình và bóp nát trái tim nó… hahaha..—Nam Phong cười rồi lại uống, anh giờ chỉ muốn quên hết đi tất cả, tại sao lại cho anh nhớ ra? Tại sao lại không để anh chết đi, để anh mãi là thằng ngốc trong đám ưu mê.
Lặng nhìn Nam Phong Việt Anh biết nỗi buồn kia không có thứ gì làm vơi đi, chỉ tại sự thật quá phũ phàng, lúc Nam phong mất trí thì dày vò nó, khiến nó đau khổ, cho đến khi nhớ ra cũng chỉ là mớ đau thương không thể xóa đi.
Im lặng một chút Việt Anh như không thể tin được nó lại có thể yêu người khác, và mang thai với người mình không yêu, anh tin đây chỉ là sự trả thù mà nó muốn Nam Phong gánh lấy sau bao lần làm khổ nó.
Mọi thứ về quá khứ hay kí ức của Nam Phong khiến Việt Anh không thể tìm ra được câu trả lời, anh không hiểu gì cả, cũng không sao hình dung được, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi
- Cái thai đó thật sự tồn tại sao? Cho dù là tồn tại đi nữa thì có chắc gì là của kẻ khác, không trừng là của….. không lẽ một người yêu mày đến nỗi làm mọi cách để khiến mày nhớ ra sự tồn tại của cổ, lại có thể cùng người đàn ông khác có thai ư?—Việt Anh lí giải, thật sự anh tin Bảo Ngọc vẫn còn yêu Nam Phong, trong đôi mắt u buồn luôn ướt nhòa của nó khiến cho Việt Anhnhận ra được rằng “ nó yêu Nam Phong hơn tất cả thứ gì “
Nghe Việt Anh nói ánh mắt Nam Phong chợt lóe sáng, đôi mắt lảo đảo như đang tìm một khe hở nào đó? Nó và anh đã từng làm chuyện đó, nếu có thai thì có phải con anh không? Cũng có thể do anh đã từng nhẫn tâm bỏ mặt nó lên nó mới làm như vậy để trả thù anh? Cũng có thể là nó có thai với người khác thật, vì Gia Tuấn là người luôn bảo vệ và yêu nó hơn bao giờ hết, ai mà không đọng lòng chứ?
Qúa nhiều dấu chấm hỏi không thể chứng thật, Nam Phong nhìn Việt Anh rồi lấy lại tinh thần chạy nhanh đi, đúng là đang có cảm giác lân lân của men rượu nhưng anh phải tìm nó để nói chuyện cho ra lẽ, đợi chờ thêm nữa thì anh sẽ chết dần chết mòn mất. Đợi chờ nào có hạnh phúc như anh tưởng.
Nhìn thấy Nam Phong đi tìm tình yêu đích thật của mình, Việt Anh khe mĩm cười” mong là sẽ tốt đẹp” còn anh thì phải tìm mấy em chân dài thôi? Để còn có vợ có con với người ta nữa chứ.
----
Bầu trời đêm với muôn vì sao đang lấp lé, cảnh vật đêm nay như bị phủ bởi lắp màng yên ắng,
Nam phong đi ra khỏi quán Bar thì nhìn thấy Tiễu Mễ, ánh mắt anh như muốn giết người. Nhếch mép không quen biết Nam Phong đi lướt qua nhưng bị Tiễu Mễ nắm lại,
-Anh..,, em …. Em..
Chưa nói hết câu thì Nam Phong lạnh lùng cắt ngang
-đừng nóigì cả? tôi không tin những kẻ lừa gạt, BIẾN ĐI.—Rít qua từng kẻ răng Nam phong phủ sóng tất cả bầu trời đen.
Nam Phong hất tay và bước đi.. Tiễu Mễ nuốc nước mắt vào trong, cô nắm chặt tay, lừa gạt ư? Anh dám đối xử với cô như vậy thì đừng trách cô vô tình, cái cô không có cô sẽ phá nát tất cả, khiến anh phải chết trong đau khổ.
-Lừa gạt? anh tưởng ai cũng ngu ngốc như anh sao. Thật tội nghiệp khi anh phải tin lầm người,cái người mà anh gọi là ba.—Tiễu Mễ cười nửa miệng , tiếng giầy cao gót lững chững giữa không gian, cô bước đến trước mặt anh cười cợt ra sẽ tội nghiệp giùm.
-Chính người ba vĩ đại mà anh hằng yêu quý là kẽ đã phá nát gia đình anh, mẹ anh nhẫn tâm bỏ rơi anh, ba ( ruột) anh vì thế mà chết, tuổi thơ của anh, gia đình của anh, quá khứ của anh tất cả điều do một tay ông ấy gây lên, anh có ngày hôm nay thật đáng thương
Như sát muối vào tim, mặc dù Nam Phong không hiểu gì cả, vì anh chỉ nhớ lại một phần của kí ức mà thôi, chỉ nhớ mỗi mình nó còn những việc khác anh không hề có ấn tượng.
-Nhảm nhỉ.—Nam Phong nói mà khiến Tiễu Mễ trợn tròn mắt.
Biểu hiện gì chứ? Không tức giận ư? Tại sao? Hay là….
-HAHAHA.. ĐÁNG THƯƠNG,,,ĐÁNG THƯƠNG….--Tiễu Mễ cười rồi quay gót đi, cô điên đến không thể nhận ra chính mình, vì tình yêu khiến cô mù quáng, ngày càng trở thành kẻ khát máu, con đường cô đi đã thành vực thẩm, Tình yêu mà cô hay khao khát chỉ là bộ da bao phủ lấy con người tham lam tiền tài của mình
/117
|