Bác sĩ vừa mới nói xong thì cô Lý bước vào.
Mạc Tiểu Mễ nhìn thấy cô Lý tiến vào thì giống như một con thỏ con hoảng sợ, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, co người thành một cục, run bần bật.
Bác sĩ Lưu thấy thế là biết đã có chuyện gì, xám mặt nói: “Con nhà người ta tới để học, không phải tới để lo lắng hãi hùng.”
“Tôi không có…” Cô Lý vừa đi vào, vừa giải thích.
Chẳng qua lời giải thích của cô ta lập tức bị tiếng thét chói tai của Mạc Tiểu Mễ át mất.
“Đừng đánh em nữa, đừng đánh em nữa.” Mạc Tiểu Mễ ôm đầu, “Đau, đau ······”
Mạc Tiểu Mễ nhớ rõ cô Lý kiếp trước có dùng cách xử phạt về thể xác với cô, thường xuyên nhéo bả vai, cánh tay cô. Bởi vì lúc đó mặc áo tay dài, không ai nhìn thấy, cô Lý còn uy hiếp cô không được nói với người lớn, lúc ấy cô liền ngây ngốc không dám nói với mẹ.
Khi bị phạt đứng, cô còn cảm thấy cánh tay, bả vai đau nhức.
Đây cũng không tính là vu oan hãm hại, thật sự là cô Lý nhéo!
Bác sĩ Lưu nghe xong là sắc mặt càng xám xịt, nói: “Xem cô dọa đứa bé sợ tới mức nào kìa, cô ra ngoài trước đi, tôi kiểm tra cho đứa bé một chút, nhìn xem trên người có vết thương không!”
Vừa nghe lời này xong là mặt cô Lý trắng bệch.
Hai ngày trước cô ta còn nhéo con bé này vài cái, cô ta cũng không dùng nhiều sức, hy vọng sẽ không bị nhìn ra.
Ngay trước mặt thầy Vương, bác sĩ Lưu cũng không có kiêng kị, nhẹ giọng nói: “Nơi này không ai dám đánh con, để bác nhìn xem trên người của con có vết thương hay không?”
Mạc Tiểu Mễ nghe thấy tiếng nói thì thật cẩn thận ngẩng đầu lên, nước mắt lớn bằng hạt đậu không ngừng rớt xuống, lúc nhìn thấy cô Lý lại run run vài cái.
“Đừng sợ, không ai dám đánh em đâu.” Thầy Vương cổ vũ nói, “Có thầy ở đây!”
Lê Mỹ Mỹ nhào tới, nắm lấy tay Mạc Tiểu Mễ, nhẹ giọng nói: “Tiểu Mễ, đừng sợ, đừng sợ…”
Nghe được lời nói an ủi, Mạc Tiểu Mễ như bình tĩnh hơn một chút, để bác sĩ Lưu cởi áo khoác và áo ngắn bên trong của cô, chỉ còn lại có áo ba lỗ.
Quả thật ở bả vai, phía sau lưng, xương sườn của Mạc Tiểu Mễ đều có vết xanh tím sâu cạn không đồng nhất.
“Sh…” Bác sĩ Lưu hít vào một hơi, “Cô ra tay được đấy…·”
Cô Lý cũng không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy, dù sao thì cô ta cũng không nhéo mạnh lắm.
Nhưng cô ta lại không nghĩ rằng cô ta là một người trưởng thành, mà Mạc Tiểu Mễ chỉ là một đứa bé tám tuổi!
Lê Mỹ Mỹ và các bạn học khác nhìn thấy vết xanh tím trên người Mạc Tiểu Mễ thì sợ tới mức sắc mặt ai cũng tái nhợt.
Có đứa bé nhát gan ngồi sụp dưới đất, gào khóc lớn nói: “Cô giáo đánh chết người rồi, con không muốn đi học nữa…”
Những đứa bé này còn nhỏ tuổi, nhìn thấy Mạc Tiểu Mễ té xỉu là cho rằng Mạc Tiểu Mễ sắp chết rồi.
Mạc Tiểu Mễ nghe lời này xong, quả thật là “thần trợ công”, cô nhắm mắt lại, ôm đầu, tiếp tục la to: “Đừng đánh em, đừng đánh em, em không muốn chết ······”
Tiếng khóc và sợ hãi cũng sẽ lây lan.
Chỉ chốc lát sau, ba mươi bốn mươi đứa bé trong ngoài phòng y tế oa oa khóc lớn, có học sinh, còn nói: “Không đi học, đánh chết người rồi…”
Hiệu trưởng Ngô từ rất xa đã nghe được tiếng thét chói tai và tiếng khóc, sợ tới mức lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Ông làm hiệu trưởng mười năm, còn chưa thấy qua cảnh tượng này bao giờ!
Chắc chắn là có học sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi!
Còn mẹ nó mấy chục học sinh, đủ cho ông bị gán tội hình sự ăn cơm tù mười mấy năm.
Hiệu trưởng Ngô nhanh chóng chạy lại đây nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Bác sĩ Lưu, thầy Vương cũng không ngờ các học sinh sẽ sợ hãi đến mức này, nghĩ lại, chắc chắn là cô Lý thường xuyên làm mưa làm gió, thường xuyên phạt học sinh về thể xác, mới có thể khiến chúng sợ hãi đến mức này!
Cô Lý bị ánh mắt của bác sĩ Lưu và thầy Vương dọa sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
Trong lòng nói, không hay rồi.
Nhưng đã chậm, hiệu trưởng Ngô đã đi tới.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Hiệu trưởng Ngô hỏi: “Sao bọn nhỏ khóc mãi thế?”
Thầy Vương trừng mắt nhìn cô Lý một cái, sau đó nói chuyện này hai năm một mười với hiệu trưởng Ngô, bác sĩ Lưu làm chứng.
Hiệu trưởng Ngô còn tự mình nhìn vết bầm tím trên người Mạc Tiểu Mễ.
Suýt nữa thì hộc máu, đây mẹ nó có còn là trường học nữa không? Trại cải tạo cũng không thể đối xử với trẻ con như thế này!
Sắp tan học rồi, một lát nữa phụ huynh tới đón học sinh, những đứa bé này đã bị hoảng sợ, phụ huynh tất nhiên sẽ hỏi xảy ra chuyện gì, đến lúc đó sẽ to chuyện.
Sự thật ở ngay trước mắt, nhất định phải tìm kẻ gánh tội thay, hơn nữa chuyện này cũng thật sự do cô Lý làm ra.
Anh họ cô Lý này là phó hiệu trưởng, ngày thường bằng mặt không bằng lòng với ông, ông còn chưa về hưu đâu, tên phó hiệu trưởng không biết điều đó đã cho rằng chính mình là hiệu trưởng rồi, diễu võ dương oai ở trong trường học, độc tài quyền thế. Trước kia ông chỉ nghĩ là sắp về hưu rồi, không muốn chấp nhặt với bọn họ, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, hôm nay sẽ cho bọn họ một bài học.
/1506
|