Buổi tối hôm đó, sau nửa ngày bận rộn, mẹ Lý đã chuẩn bị cả một bàn ăn toàn là thức ăn ngon, dồn hết tâm huyết để cho thành viên mới của gia đình có thể được ăn ngon một bữa, cũng thuận tiện muốn để cho anh hiểu rõ tài nấu nướng của mình cao siêu thế nào.
Dĩ nhiên, nếu như Bạch Nhạc Ninh có thể ngoan ngoãn uống hết chén canh thì mẹ Lý sẽ càng cao hứng.
Cho nên, lần đầu tiên Bạc Cạnh dùng cơm ở nhà họ Bạch, đã may mắn được chứng kiến tài nghệ dụ dỗ con gái của cha Bạch.
“Ninh Ninh ngoan, ăn canh thì cơ thể mới hết bệnh nha!” Cha Bạch lừa gạt cô con gái ngây thơ.
“Đừng nói xạo với Ninh Ninh, uống thuốc thì cơ thể mới hết bệnh!” Kết quả là cô con gái liều chết chứ không uống.
“Ninh Ninh ăn canh giỏi thì tối nay papa kể chuyện cổ tích cho Ninh Ninh nghe nha!” Cha Bạch dụ dỗ.
“Ninh Ninh đã lớn rồi, buổi tối ngủ không cần phải nghe chuyện cổ tích nữa.” Cô bé kháng cự.
Nghe đoạn đối thoại của hai cha con, Bạc Cạnh vừa đưa cơm vào trong miệng, suýt nữa thì phun ra, nhưng anh vẫn giữ vững phong độ như những gì đã được học ở Anh quốc, mi mắt rũ xuống, chăm chú ăn cơm, giả vờ như mình không nghe thấy gì.
Không ngờ, cha Bạch lại đem ngọn lửa chiến tranh lan tới trên người anh: “Hôm nay là ngày đầu tiên anh Bạc tới nhà chúng ta, Ninh Ninh không chịu uống canh mà còn nghịch ngợm như vậy thì anh Bạc sẽ nghĩ Ninh Ninh là một đứa trẻ không ngoan đấy!”
Bạc Cạnh bất đắc dĩ, anh sớm biết cái cách giáo dục con gái của cha Bạch có vấn đề, thậm chí cả lời này mà cũng nói ra được, chẳng lẽ không sợ cô bé sẽ bắt chước sao?
Mặc dù cha Bạch chỉ cố ý hù dọa, nhưng Bạch Nhạc Ninh lại ngoan ngoãn rút lui, vội vàng lén lút quan sát Bạc Cạnh đang ngồi đối diện, vừa đúng lúc Bạc Cạnh lại để lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, khiến cho Bạch Nhạc Ninh hiểu lầm, cho là anh đã nghĩ mình như thế, nghĩ mình là một đứa trẻ hư.
Cô gái nhỏ chán nản, mếu máo cầm thìa lên, múc từng muỗng từng muỗng canh có thể so với thuốc thập toàn đại bổ kia, cho vào trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc không phù hợp với lứa tuổi của cô, cô nhấn mạnh: “Anh Bạc, Ninh Ninh là bé ngoan, anh đừng nghe papa nói bậy!”
Hả? Nhạc Ninh lại dám bảo mình ‘nói bậy’?
Ánh mắt của cha Bạch khẽ trầm xuống, lẩm bẩm nói: “Ninh Ninh, chỉ cần nhắc tới anh Bạch thì con sẽ nghe lời, nhưng hai đứa mới quen biết chưa được nửa ngày, điều này làm baba đau lòng quá. . . .”
Tình hình này, nếu anh không nói gì thì không ổn rồi.
Rốt cuộc Bạc Cạnh cũng đặt đũa xuống, trấn an cô gái nhỏ đang buồn bực trước: “Cho dù Ninh Ninh không uống canh thì cũng là một bé ngoan mà! Vả lại. . . .” Anh không kìm được vui vẻ nơi đáy mắt, nhìn về phía cha Bạch: “Cháu rất xin lỗi, chú Bạch!” Nhịn, phải nhịn, ngàn vạn lần không được cười.
Đáng tiếc, sự kìm chế của anh chỉ đổi lấy ánh mắt xem thường của vị papa đại nhân nào đó.
Mặt khác, cô gái nhỏ vừa nghe anh nói vậy thì vô cùng sung sướng mà giơ tay hình chữ V: “Oh yeah! Anh Bạc là tốt nhất!” Hô xong khẩu hiệu, cô gái nhỏ nhảy xuống ghế, bước vòng qua bàn tựa như một làn khói, đi tới chỗ ngồi của Bạc Cạnh: “Ninh Ninh thích anh Bạc! Vì thế, tối nay Ninh Ninh muốn ngủ cùng anh!”
Cái gì? Sao mọi chuyện lại phát triển tới mức này?
Cha Bạch trừng mắt nhìn Bạc Cạnh giống như đang nhìn kẻ thù, thằng nhóc này, giỏi lắm, vừa mới tới mà đã cướp mất con gái bảo bối của ta?
Bạc Cạnh không có cách nào phản bác, nếu chú Bạch còn tiếp tục dạy dỗ con gái mình như vậy thì sau này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn!
Chỉ còn cái người đề xuất ‘ngủ chung’ là vẫn trưng ra vẻ mặt ngây thơ, như thể đó chỉ là một ‘yêu cầu nhỏ’
Một năm rất nhanh đã trôi qua, cuộc sống của Bạc Cạnh ở nhà họ Bạch dần dần đã trở nên ổn định.
Dưới sự nỗ lực và sự trêu chọc vô tình hay cố ý của Bạc Cạnh, mà trước mắt, anh đã lấy được lòng tiểu công chúa của nhà họ Bạch, điều này khiến cho một người làm cha như cha Bạch vừa vui mừng, vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vui mừng là vì rốt cuộc ông cũng không cần phải bày trận chờ đón quân địch để giải quyết đống hồ sơ chất chồng ở công ty nữa, trước khi Bạc Cạnh đến đây thì không biết khi nào Ninh Ninh sẽ bị bệnh, không biết lúc nào thì cô sẽ gào khóc muốn có papa bên cạnh, khiến ông nhất định phải gạt đống công việc sang một bên để cấp tốc chạy về nhà điểm danh với con gái.
Tức đến nghiến răng nghiến lợi bởi vì Bạc Cạnh và Ninh Ninh nhà ông càng ngày càng thân thiết, cả ngày lẫn đêm đều nói mỗi một câu ‘em thích anh Bạc nhất’, có chuyện gì không hài lòng với ông thì lại đem kể hết cho Bạc Cạnh, rõ ràng ông là cha, tại sao lại cứ có cảm giác như mình là kẻ đáng thương bị con gái bỏ rơi vậy, điều này bảo ông phải làm sao chịu nổi? Ông không hài lòng, thật sự rất không hài lòng.
Ngược lại thì Bạc Cạnh cực kỳ cực kỳ hài lòng.
Trong một năm này, chỉ cần khi anh có thời gian rảnh rỗi thì cô gái nhỏ sẽ luôn ở bên cạnh để nói chuyện với anh, trên thực tế, Ninh Ninh là một đứa trẻ hiểu chuyện, không phải là một đứa trẻ vô tâm, trừ lúc ở nhà cô hay thích ngúng nguẩy làm nũng, ngang ngạnh tùy hứng, thế nhưng đó cũng chỉ là cách để cô nhấn mạnh sự tồn tại của mình mà thôi.
Mới đầu, Bạc Cạnh chẳng qua chỉ cảm thấy cô là một cô bé ngốc nghếch đáng yêu, về sau lại từ từ phát hiện, cô thật sự rất khéo hiểu lòng người. Làm sao bây giờ? Hình như anh đã yêu cô gái nhỏ hoạt bát nghịch ngợm này mất rồi, đáng tiếc là cô còn quá nhỏ, phải đợi đến khi cô hiểu được cái gì gọi là ‘yêu mến’ thì lúc đó hai từ ‘thích nhất’ mới có ý nghĩa.
Bạc Cạnh vừa đạt hạng hai toàn quốc trong kỳ thi toán lý, được thông qua kỳ thi cuối cấp, vì thế nên anh được nghỉ sớm hơn những bạn học khác đến hai tuần, ngay cả những buổi học cuối kỳ cũng chẳng muốn vào lớp.
Rút một quyển tạp chí từ trong giá sách, anh lại vô tình liếc lên tấm hình được đặt trên nóc tủ.
Đó là tấm hình bọn họ mới chụp cách đây không lâu, lúc anh và Ninh Ninh đi công viên, cô gái nhỏ trong hình đang nằm trên lưng anh, cười đến rạng rỡ, một tay bám ở bả vai anh, một tay đặt ở trên đầu anh tạo thành chiếc sừng trâu.
Lòng anh thoáng chốc trở nên vui vẻ, Bạc Cạnh mím môi dựa vào đầu giường, mở cuốn tạp chí, thờ ơ lật vài trang, trong đầu âm thầm tính toán thời gian tan học của Bạch Nhạc Ninh.
Kể từ khi Bạch Nhạc Ninh học tiểu học tới nay, bởi vì dáng vẻ đáng yêu, miệng lưỡi lại ngọt, khiến cho rất nhiều giáo viên quan tâm đến cô, các bạn học cũng thích chơi chung với cô, cho nên, mặc dù nói đi học đối với cô là một thể nghiệm, thế nhưng mỗi ngày cô đều vui vẻ khoác cặp đi học, sau khi tan học về nhà thì cũng rất vui vẻ kể lại những chuyện đã diễn ra trong ngày hôm đó.
Mặc dù cha Bạch chỉ nói ngoài miệng, thế nhưng vẫn luôn âm thầm than trách địa vị của mình trong lòng con gái càng ngày càng thấp, nhưng số lượng công việc càng ngày càng nhiều, quả thật là ông không còn cách nào để chăm sóc Ninh Ninh tốt hơn, huống chi bây giờ Bạch thị đang trong giai đoạn khởi đầu, ông không thể nào bỏ mặc được.
Tiểu Nhạc Ninh thông minh, cũng biết công việc của cha mình rất quan trọng, hơn nữa, bây giờ đã có người ăn cơm cùng cô, nói chuyện cùng cô, cho nên cô cũng không làm khó cha Bạch nữa.
“Ninh Ninh đi học, nếu có bài nào không hiểu thì sẽ hỏi anh Bạch, baba không có nhiều thời gian, chỉ cần trở về ăn tối cùng với Ninh Ninh là tốt rồi, công việc ở công ty cũng đủ khiến baba mệt lắm rồi!” Từ sau khi Bạch Nhạc Ninh lên tiểu học, dưới sự ảnh hưởng của bạn tốt Trần Hiểu Ý thì rốt cuộc cô cũng đã phát âm chính xác được hai từ ‘baba’.
Lời này của con gái khiến cha Bạch vừa vui vừa buồn.
Vui vì con gái quả thật đúng là tri kỉ, không uổng công ông đã thương yêu cô. Buồn là vì con gái mình đã thay đổi từ lúc nào mà ông cũng không hề hay biết, thật là đáng trách.
Nhưng dù sao Ninh Ninh cũng chỉ mới học tiểu học, việc học căn bản cũng không quá cấp bách, bài học cũng rất đơn giản, mà thành tích của thằng bé Bạc Cạnh kia thì rất xuất sắc, cũng không đến nỗi không thể dạy cho cô, hơn nữa, con gái của ông thông minh như vậy, học cái gì cũng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng suy nghĩ của cha Bạch quá ngây thơ, đứa trẻ ở nhà thông minh lanh lợi nhưng chưa chắc đến trường học là có thể cầm cờ đi trước, hay nói ngược lại, cho dù ở trường là một học sinh giỏi thông minh nhưng chưa chắc về đến nhà lại có thể học tập xuất sắc.
Dĩ nhiên, nếu như Bạch Nhạc Ninh có thể ngoan ngoãn uống hết chén canh thì mẹ Lý sẽ càng cao hứng.
Cho nên, lần đầu tiên Bạc Cạnh dùng cơm ở nhà họ Bạch, đã may mắn được chứng kiến tài nghệ dụ dỗ con gái của cha Bạch.
“Ninh Ninh ngoan, ăn canh thì cơ thể mới hết bệnh nha!” Cha Bạch lừa gạt cô con gái ngây thơ.
“Đừng nói xạo với Ninh Ninh, uống thuốc thì cơ thể mới hết bệnh!” Kết quả là cô con gái liều chết chứ không uống.
“Ninh Ninh ăn canh giỏi thì tối nay papa kể chuyện cổ tích cho Ninh Ninh nghe nha!” Cha Bạch dụ dỗ.
“Ninh Ninh đã lớn rồi, buổi tối ngủ không cần phải nghe chuyện cổ tích nữa.” Cô bé kháng cự.
Nghe đoạn đối thoại của hai cha con, Bạc Cạnh vừa đưa cơm vào trong miệng, suýt nữa thì phun ra, nhưng anh vẫn giữ vững phong độ như những gì đã được học ở Anh quốc, mi mắt rũ xuống, chăm chú ăn cơm, giả vờ như mình không nghe thấy gì.
Không ngờ, cha Bạch lại đem ngọn lửa chiến tranh lan tới trên người anh: “Hôm nay là ngày đầu tiên anh Bạc tới nhà chúng ta, Ninh Ninh không chịu uống canh mà còn nghịch ngợm như vậy thì anh Bạc sẽ nghĩ Ninh Ninh là một đứa trẻ không ngoan đấy!”
Bạc Cạnh bất đắc dĩ, anh sớm biết cái cách giáo dục con gái của cha Bạch có vấn đề, thậm chí cả lời này mà cũng nói ra được, chẳng lẽ không sợ cô bé sẽ bắt chước sao?
Mặc dù cha Bạch chỉ cố ý hù dọa, nhưng Bạch Nhạc Ninh lại ngoan ngoãn rút lui, vội vàng lén lút quan sát Bạc Cạnh đang ngồi đối diện, vừa đúng lúc Bạc Cạnh lại để lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, khiến cho Bạch Nhạc Ninh hiểu lầm, cho là anh đã nghĩ mình như thế, nghĩ mình là một đứa trẻ hư.
Cô gái nhỏ chán nản, mếu máo cầm thìa lên, múc từng muỗng từng muỗng canh có thể so với thuốc thập toàn đại bổ kia, cho vào trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc không phù hợp với lứa tuổi của cô, cô nhấn mạnh: “Anh Bạc, Ninh Ninh là bé ngoan, anh đừng nghe papa nói bậy!”
Hả? Nhạc Ninh lại dám bảo mình ‘nói bậy’?
Ánh mắt của cha Bạch khẽ trầm xuống, lẩm bẩm nói: “Ninh Ninh, chỉ cần nhắc tới anh Bạch thì con sẽ nghe lời, nhưng hai đứa mới quen biết chưa được nửa ngày, điều này làm baba đau lòng quá. . . .”
Tình hình này, nếu anh không nói gì thì không ổn rồi.
Rốt cuộc Bạc Cạnh cũng đặt đũa xuống, trấn an cô gái nhỏ đang buồn bực trước: “Cho dù Ninh Ninh không uống canh thì cũng là một bé ngoan mà! Vả lại. . . .” Anh không kìm được vui vẻ nơi đáy mắt, nhìn về phía cha Bạch: “Cháu rất xin lỗi, chú Bạch!” Nhịn, phải nhịn, ngàn vạn lần không được cười.
Đáng tiếc, sự kìm chế của anh chỉ đổi lấy ánh mắt xem thường của vị papa đại nhân nào đó.
Mặt khác, cô gái nhỏ vừa nghe anh nói vậy thì vô cùng sung sướng mà giơ tay hình chữ V: “Oh yeah! Anh Bạc là tốt nhất!” Hô xong khẩu hiệu, cô gái nhỏ nhảy xuống ghế, bước vòng qua bàn tựa như một làn khói, đi tới chỗ ngồi của Bạc Cạnh: “Ninh Ninh thích anh Bạc! Vì thế, tối nay Ninh Ninh muốn ngủ cùng anh!”
Cái gì? Sao mọi chuyện lại phát triển tới mức này?
Cha Bạch trừng mắt nhìn Bạc Cạnh giống như đang nhìn kẻ thù, thằng nhóc này, giỏi lắm, vừa mới tới mà đã cướp mất con gái bảo bối của ta?
Bạc Cạnh không có cách nào phản bác, nếu chú Bạch còn tiếp tục dạy dỗ con gái mình như vậy thì sau này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn!
Chỉ còn cái người đề xuất ‘ngủ chung’ là vẫn trưng ra vẻ mặt ngây thơ, như thể đó chỉ là một ‘yêu cầu nhỏ’
Một năm rất nhanh đã trôi qua, cuộc sống của Bạc Cạnh ở nhà họ Bạch dần dần đã trở nên ổn định.
Dưới sự nỗ lực và sự trêu chọc vô tình hay cố ý của Bạc Cạnh, mà trước mắt, anh đã lấy được lòng tiểu công chúa của nhà họ Bạch, điều này khiến cho một người làm cha như cha Bạch vừa vui mừng, vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vui mừng là vì rốt cuộc ông cũng không cần phải bày trận chờ đón quân địch để giải quyết đống hồ sơ chất chồng ở công ty nữa, trước khi Bạc Cạnh đến đây thì không biết khi nào Ninh Ninh sẽ bị bệnh, không biết lúc nào thì cô sẽ gào khóc muốn có papa bên cạnh, khiến ông nhất định phải gạt đống công việc sang một bên để cấp tốc chạy về nhà điểm danh với con gái.
Tức đến nghiến răng nghiến lợi bởi vì Bạc Cạnh và Ninh Ninh nhà ông càng ngày càng thân thiết, cả ngày lẫn đêm đều nói mỗi một câu ‘em thích anh Bạc nhất’, có chuyện gì không hài lòng với ông thì lại đem kể hết cho Bạc Cạnh, rõ ràng ông là cha, tại sao lại cứ có cảm giác như mình là kẻ đáng thương bị con gái bỏ rơi vậy, điều này bảo ông phải làm sao chịu nổi? Ông không hài lòng, thật sự rất không hài lòng.
Ngược lại thì Bạc Cạnh cực kỳ cực kỳ hài lòng.
Trong một năm này, chỉ cần khi anh có thời gian rảnh rỗi thì cô gái nhỏ sẽ luôn ở bên cạnh để nói chuyện với anh, trên thực tế, Ninh Ninh là một đứa trẻ hiểu chuyện, không phải là một đứa trẻ vô tâm, trừ lúc ở nhà cô hay thích ngúng nguẩy làm nũng, ngang ngạnh tùy hứng, thế nhưng đó cũng chỉ là cách để cô nhấn mạnh sự tồn tại của mình mà thôi.
Mới đầu, Bạc Cạnh chẳng qua chỉ cảm thấy cô là một cô bé ngốc nghếch đáng yêu, về sau lại từ từ phát hiện, cô thật sự rất khéo hiểu lòng người. Làm sao bây giờ? Hình như anh đã yêu cô gái nhỏ hoạt bát nghịch ngợm này mất rồi, đáng tiếc là cô còn quá nhỏ, phải đợi đến khi cô hiểu được cái gì gọi là ‘yêu mến’ thì lúc đó hai từ ‘thích nhất’ mới có ý nghĩa.
Bạc Cạnh vừa đạt hạng hai toàn quốc trong kỳ thi toán lý, được thông qua kỳ thi cuối cấp, vì thế nên anh được nghỉ sớm hơn những bạn học khác đến hai tuần, ngay cả những buổi học cuối kỳ cũng chẳng muốn vào lớp.
Rút một quyển tạp chí từ trong giá sách, anh lại vô tình liếc lên tấm hình được đặt trên nóc tủ.
Đó là tấm hình bọn họ mới chụp cách đây không lâu, lúc anh và Ninh Ninh đi công viên, cô gái nhỏ trong hình đang nằm trên lưng anh, cười đến rạng rỡ, một tay bám ở bả vai anh, một tay đặt ở trên đầu anh tạo thành chiếc sừng trâu.
Lòng anh thoáng chốc trở nên vui vẻ, Bạc Cạnh mím môi dựa vào đầu giường, mở cuốn tạp chí, thờ ơ lật vài trang, trong đầu âm thầm tính toán thời gian tan học của Bạch Nhạc Ninh.
Kể từ khi Bạch Nhạc Ninh học tiểu học tới nay, bởi vì dáng vẻ đáng yêu, miệng lưỡi lại ngọt, khiến cho rất nhiều giáo viên quan tâm đến cô, các bạn học cũng thích chơi chung với cô, cho nên, mặc dù nói đi học đối với cô là một thể nghiệm, thế nhưng mỗi ngày cô đều vui vẻ khoác cặp đi học, sau khi tan học về nhà thì cũng rất vui vẻ kể lại những chuyện đã diễn ra trong ngày hôm đó.
Mặc dù cha Bạch chỉ nói ngoài miệng, thế nhưng vẫn luôn âm thầm than trách địa vị của mình trong lòng con gái càng ngày càng thấp, nhưng số lượng công việc càng ngày càng nhiều, quả thật là ông không còn cách nào để chăm sóc Ninh Ninh tốt hơn, huống chi bây giờ Bạch thị đang trong giai đoạn khởi đầu, ông không thể nào bỏ mặc được.
Tiểu Nhạc Ninh thông minh, cũng biết công việc của cha mình rất quan trọng, hơn nữa, bây giờ đã có người ăn cơm cùng cô, nói chuyện cùng cô, cho nên cô cũng không làm khó cha Bạch nữa.
“Ninh Ninh đi học, nếu có bài nào không hiểu thì sẽ hỏi anh Bạch, baba không có nhiều thời gian, chỉ cần trở về ăn tối cùng với Ninh Ninh là tốt rồi, công việc ở công ty cũng đủ khiến baba mệt lắm rồi!” Từ sau khi Bạch Nhạc Ninh lên tiểu học, dưới sự ảnh hưởng của bạn tốt Trần Hiểu Ý thì rốt cuộc cô cũng đã phát âm chính xác được hai từ ‘baba’.
Lời này của con gái khiến cha Bạch vừa vui vừa buồn.
Vui vì con gái quả thật đúng là tri kỉ, không uổng công ông đã thương yêu cô. Buồn là vì con gái mình đã thay đổi từ lúc nào mà ông cũng không hề hay biết, thật là đáng trách.
Nhưng dù sao Ninh Ninh cũng chỉ mới học tiểu học, việc học căn bản cũng không quá cấp bách, bài học cũng rất đơn giản, mà thành tích của thằng bé Bạc Cạnh kia thì rất xuất sắc, cũng không đến nỗi không thể dạy cho cô, hơn nữa, con gái của ông thông minh như vậy, học cái gì cũng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng suy nghĩ của cha Bạch quá ngây thơ, đứa trẻ ở nhà thông minh lanh lợi nhưng chưa chắc đến trường học là có thể cầm cờ đi trước, hay nói ngược lại, cho dù ở trường là một học sinh giỏi thông minh nhưng chưa chắc về đến nhà lại có thể học tập xuất sắc.
/10
|