Cố Mãn Mãn mấp máy môi, vẻ mặt trì trệ: “Chị Lệ, chị không biết là tướng mạo của chị đẹp không ai bằng hay sao? Chị vừa nhích vẻ đẹp của chị đến gần em em liền cảm thấy hít thở không thông.”
“Chị cảm giác là em đang công kích chị thì có.” Thẩm Lệ ngồi thẳng người dậy, mặt không đổi sắc nhìn cô ta.
“Em nói là chị đẹp mà.” Giọng nói của Cố Mãn Mãn nghiêm túc thêm mấy phần: “Lúc còn bé lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã cảm thấy chị cực kỳ đẹp, trên đời sao lại có một chị gái đẹp như vậy được chứ, bây giờ chị lại càng đẹp hơn…”
“Thôi được rồi im được rồi đó.” Những câu này Thẩm Lệ đã nghe đến chán ngấy rồi.
Kể từ sau khi Cố Mãn Mãn thẳng thắn thân phận của mình với Thẩm Lệ, ngày nào cũng như cái loa trước mặt Thẩm Lệ.
Cùng với người đại diện lúc ban đầu làm việc cẩn thận hoàn toàn y như hai người khác nhau.
Mấy ngày nay cô bị cảm, ngày nào Cố Mãn Mãn cũng hỏi han ân cần với cô, nếu không phải Cố Mãn Mãn là con gái thì Thẩm Lệ cũng hoài nghi Cố Mãn Mãn thầm mến mình.
Nhưng cô có thể cảm giác được Cố Mãn Mãn thật lòng đối tốt với cô, quan hệ của hai người càng thân thiết hơn so với trước kia.
Có thể nguyên nhân mà cô có cảm giác thân thiết với Cố Mãn Mãn cũng không chỉ là cái này.
Nhưng cô lười phải đi nghiên cứu kỹ.
“Tiếp theo chính là trò hay cuối cùng trong buổi tối hôm nay của chúng ta.”
Giọng nói của người dẫn Chương trình cực kỳ hưng phấn.
Thẩm Lệ và Cố Mãn Mãn cũng bị hấp dẫn lực chú ý, Cố Mãn Mãn còn nhỏ giọng nói thầm: “Em cũng không nghe nói tối hôm nay có tiết mục đặc biệt lợi hại gì?”
Mà lúc này người dẫn Chương trình trên sân khấu đã công bố tên.
“Mời cô Tiêu Văn và tổng giám đốc Cố lên sân khấu.”
Trên mặt Thẩm Lệ vốn vẫn còn thần sắc xem kịch vui, nghe thấy tên hai người kia thì sắc mặt của cô đã thay đổi, cô rũ mắt xuống, có chút luống cuống cầm ly nước của mình lên uống một hớp.
Trước đó Cố Tri Dân và Tiêu Văn đã trở thành chủ đề nóng trong mục tìm kiếm, quan hệ của hai người bọn họ đã sớm truyền khắp trong giới, sau khi người dẫn Chương trình đọc tên của hai người bọn họ, phía dưới sân khấu liền vang lên âm thanh ồn ào.
Cố Mãn Mãn không chú ý đến vẻ mặt mất mát của Thẩm Lệ, còn nhỏ giọng nói thầm: “Thật sự không biết tại sao anh họ của em lại coi trọng Tiêu Văn chứ, dáng dấp cũng chỉ có như vậy thôi, còn không đẹp bằng em, thật sự là…”
Cố Mãn Mãn cũng biết Thẩm Lệ và Cố Tri Dân lớn lên từ nhỏ với nhau, cũng không biết khúc mắc giữa hai người, chỉ là đơn thuần oán trách mà thôi.
Thẩm Lệ không nói chuyện, một tay nâng má, mặt xoay qua một bên khác không để cho Cố Mãn Mãn nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.
Cố Tri Dân vốn đang trò chuyện với người ở bên cạnh, nghiêm túc đánh giá tiết mục trước mắt, nhưng sau khi nghe lời nói của người dẫn Chương trình thì anh ta hơi nhíu mày quay đầu nhìn Kha Trật.
Kha Trật cũng lau mồ hôi lạnh một cái, kề sát bên tai của Cố Tri Dân nhỏ giọng nói: “Chắc là bọn họ đã tự sắp xếp, trước đó cũng không ai nói với tôi hết.”
Buổi tiệc cuối năm Cố Tri Dân đều tương đối rộng rãi, có lẽ là bọn họ cũng biết quan hệ của Cố Tri Dân và Tiêu Văn cho nên mới lén lút sắp xếp tiết mục này.
Mà lúc này Tiêu Văn đã bước lên sân khấu, đôi mắt đong đầy tình cảm chờ mong nhìn sang Cố Tri Dân.
Người ở phía dưới đều ồn ào hết cả lên..
/2315
|