Diệp Nhất Thành hắn không cam tâm. "Số tiền lớn thế này, để không thì quả là tiếc."
Nghĩ đi nghĩ lại thì sau này cũng không thể để tâm can của hắn sống nhờ tiền lương được. Nói là làm, hắn đem số tiền này đi mở vài cái tiệm lớn để buôn bán, không ngờ vừa mở được đôi ba hôm lại bị một đám lưu manh đến đòi tiền bảo kê. Diệp Nhất Thành khẽ nhếch môi, đánh đấm chốc lát đều nằm dưới chân hắn, Diệp Nhất Thành hắn học võ mấy năm nay không phải để bỏ không.
Bọn lưu manh bị hắn bắt ép khai ra đồng bọn, hắn hài lòng nhìn.
"Cũng thật đông... Vô công rỗi nghề đòi tiền bảo kê thật phí." Hắn xoay xoay con dao trong tay. "Làm việc cho tôi, tôi sẽ không để các người bị thiệt."
Trong đám người có người không phục, hắn nhíu mi phóng dao đến người đó, tức khắc tay áo bị rách một đường thẳng tắp. Cả đám sợ hãi quỳ xuống, tâm phục khẩu phục. "Đại ca, tụi em tình nguyện đi theo.
Hắn cứ bận bận rộn rộn, Vu Bảo bị hắn bỏ sang một bên buồn cũng không dám trách móc. Hiếm hoi lắm cả hai mới ngồi ăn cơm chung. Diệp Nhất Thành trầm mặt cầm quyển sách đọc không chú tâm ăn cơm, Vu Bảo giận rồi... Tiểu tâm can bùng nổ tức giận.
"Ăn cũng không muốn ăn, vậy thì đừng ăn nữa."
Vu Bảo tức giận đặt chén đũa xuống dưới bàn "cạch" một tiếng lớn. Diệp Nhất Thành nhất thời bàng hoàng, hắn biết hắn đã làm Vu Bảo giận rồi, hắn cất vội quyển sách muốn dỗ người. Hắn nhìn xuống thấy đồ ăn hôm nay hơi dầu mỡ, bèn lấy có, hắn xịu mặt ra vẻ thảm thiết nói.
"Đồ ăn hôm nay không ngon miệng."
Hắn nói xong lại liếc mắt dò xét xem Vu Bảo của hắn có mềm lòng dỗ dành hắn ăn không. Không ngờ Vu Bảo đùng đùng tức giận hơn.
"Ăn thôi cũng kén, không ngon thì không ăn nữa."
Vu Bảo hậm hực một mạch gom hết đồ ăn đem đi xuống dưới bếp, hắn hoảng thật rồi... Vu Bảo giận thật rồi, hắn vội chạy theo lại nghe thấy tiếng người hầu nói.
"Tiểu thiếu gia, sao lại bỏ..." Người hầu ngỡ ngàng nói. "Không phải lúc nãy cậu rất vui vẻ bảo tôi chỉ nấu sao."
"Không ăn nữa, không ngon."
Vu Bảo ấm ức sắp khóc đến nơi, từ nhỏ được hắn nuông chiều nên cậu trai nhỏ này luôn vô tư thể hiện cảm xúc, uất ức một chút liền muốn khóc.
Tim hắn đập mạnh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài, Vu Bảo từ nhỏ đến giờ chưa từng giận hắn... Hôm nay lại giận đến sắp khóc. Hắn siết tay mím môi, toang rồi toang rồi. Phải làm sao bây giờ.
Thấy hắn cứ loay hoay trong vườn, đàn em của hắn nhảy vào cười ngốc hỏi. "Lão đại sao ngài cứ như bị kiến cắn vậy?"
Hắn tóm lấy người đó. "Ngươi nói xem, làm sao để dỗ một người bớt giận?"
"Cái này... Thì dùng khổ nhục kế là được mà."
"Khổ nhục kế?"
"Đúng rồi, tiểu Hoa bán há cảo rất hay giận dỗi em, chỉ cần em giả vờ đáng thương liền không cầm lòng mà hôn em vài cái."
"Lâm Uyên, thấy cậu ngốc như vậy mà cũng thật xảo quyệt."
"Thì người trong tim đứt tay nhưng người đau lòng là mình mà.
Hắn đuổi người, Diệp Nhất Thành nghĩ ngợi, lúc nãy hắn cũng tỏ ra đáng thương nhưng Vu Bảo vẫn tức giận, không lẽ là hăn làm chưa đạt?
Vu Bảo xách đồ đi đến võ đường, hắn đứng ngây ngốc trước mặt cậu, Vu Bảo giả vờ không thấy đi ngang qua hắn. Diệp Nhất Thành chưa bao giờ bất lực như vậy, từ trước đến nay hắn làm gì cũng điềm tĩnh, bây giờ bị Vu Bảo giận liền làm hắn cuống cuồng cả lên.
"Lão đại, không xong rồi... Cửa hàng bán trà bị bọn Đông Kha làm loạn rồi."
Lâm Uyên nhảy vào trong nhà hắn cấp báo.
"Cậu đi theo bảo vệ Vu Bảo."
Hắn một mạch chạy đến nơi, vừa hay có chỗ để hắn trút giận. Diệp Nhất Thành cũng ban phái của hắn thâu tóm được bọn người bên Đông Kha, vẫn như cũ thu thập thêm người mở rộng tổ chức, sau này làm ăn sẽ dễ dàng hơn.
Năm 17 tuổi, Diệp Nhất Thành đứng đầu tố chức ngầm lớn nhất thành phố C, hắn mở đường làm ăn, không kiếm chuyện cũng không làm chuyện phi pháp.
Hắn cầm lấy con dao đưa cho Lâm Uyên. Lâm Uyên khờ khạo bị hắn làm cho ngốc đứng gãi đầu.
"Lão đại, em... Không hiểu..."
"Chém ta một nhát."
"Ôi mẹ ơi... Lão đại sao em có thể... Bất kính, em không làm được." Lâm Uyên hoảng hốt không dám nhận dao.
Hắn không hài lòng tặc lưỡi. "Ta bảo thì ngươi cứ làm đi, mau đi." C
Lâm Uyên run run nhận dao. "Lão đại, này là người kêu em làm... Em không có ý bất kính đâu đấy."
"Ta biết rồi."
Diệp Nhất Thành ôm vết thương trên cánh tay, Vu Bảo và hắn trước nay học nghiệp vụ cảnh sát do cha cậu huấn luyện thế nên nếu hắn tự chém mình thì Vu Bảo chắc chắn sẽ nhận ra nên chỉ đành nhờ Lâm Uyên chém... Hắn thầm mắng bản thân tại sao lúc nãy không để bọn Đông Kha chém cho nhát, cũng chỉ vì hắn phản xạ quá nhanh theo thói quen nên cũng không ai chạm được vào hắn.
Diệp Nhất Thành ôm cánh tay rỉ máu đến võ đường, trông bộ dáng nhếch nhác. Vu Bảo đang luyện võ, cậu bé con vốn không bằng hắn, tất cả đều ở mức bình thường nên Vu Bảo luôn lấy hắn làm mục tiêu để hướng đến, ngày ngày chăm chỉ luyện tập.
Đang cùng các huynh đệ võ đường luyện tập, Diệp Nhất Thành đi vào thấy Vu Bảo cũng vị huynh đệ kia chỉ dạy nhau động tác, vào mắt hắn lại thành thân mật đến ngứa mắt... Mấy hôm nay hắn bận rộn làm ăn nên cũng lơ đểnh không đến võ đường, trước nay đều là hắn dạy cậu... Không lẽ hắn không có ở đây đều là tên kia hướng dẫn
Vu Bảo. Nghĩ đến đây hủ dấm vỡ toang.
Muốn đi đến chen ngang thì bỗng có một tiểu sư đệ chung võ đường hét lên. "Đại sư huynh, huynh bị thương sao? Ai lại tài giỏi hơn huynh làm huynh bị thương vậy?"
Tiếng hét lớn làm cả võ đường nhìn về hướng hắn, Diệp Nhất Thành thừa cơ hội diễn bộ dáng thảm thương chật vật.
"Ta..."
Vu Bảo vài bước nhanh chóng chạy đến bên hắn, vẻ mặt ửng đỏ vì mới luyện tập, đôi mắt ngập nước như chỉ cần chớp một cái nước mắt liền chảy ra. Giọng vì lo lắng mà run run.
"Anh bị làm sao vậy?"
Tiếng "Anh" này phát ra làm tim hắn mềm nhũn, lúc nhỏ thừa cơ hội Vu Bảo ngây ngô liền lừa cậu rằng. "Dù cùng một năm nhưng anh sinh trước, em vẫn phải kêu là anh."
Cậu trai nhỏ bị nói đến thuyết phục gật đầu gọi "Anh" một tiếng.
"Anh..."
"Máu chảy nhiều quá này." Vị tiểu sư đệ kia lại la lên.
Vu Bảo cũng bị doạ đến run mạnh hơn, Vu Bảo chưa bao giờ thấy Diệp Nhất Thành bị người như thế nên hiện tại thật hoảng.
Diệp Nhất Thành có chút hài lòng với vị tiểu sư đệ kia nhưng cũng đau lòng vì Vu Bảo bị doạ đến sắp khóc rồi.
Tâm can hắn như bị kiến căn, đau lòng an ủi.
"Anh không sao. Chỉ bị thương một chút, băng bó lại sẽ ổn."
Vu Bảo không nói gì trực tiếp dìu hắn vào phòng y tế băng bó. Vị tiểu sư đệ và cái người bên cạnh Vu Bảo lúc nãy kia vẫn đi theo.
"Đại sư huynh, huynh võ công của huynh phải gọi là không có đối thủ, không biết ai tài giỏi đến mức có thể làm huynh bị thương vậy?" Vị tiểu sư đệ lại thắc mắc không thôi.
"Ta thấy vết thương này..." Cái người kia vẫn đứng bên cạnh Vu Bảo muốn nói gì đó.
Diệp Nhất Thành mùi dấm nồng nặc không vui đánh gãy lời muốn nói của người kia. "Chỉ là không chú ý nên mới bị thương. Hai đệ ra ngoài đi."
Hắn không vui trực tiếp đuổi người. Hai người kia ra ngoài. Vu Bảo kìm nén nãy giờ giọng run run. "Đau không?"
Diệp Nhất Thành tim mềm nhũn muốn ăn thêm mật lại nói. "Đau..."
Tiếng thút thít vang lên, Vu Bảo khóc rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì sau này cũng không thể để tâm can của hắn sống nhờ tiền lương được. Nói là làm, hắn đem số tiền này đi mở vài cái tiệm lớn để buôn bán, không ngờ vừa mở được đôi ba hôm lại bị một đám lưu manh đến đòi tiền bảo kê. Diệp Nhất Thành khẽ nhếch môi, đánh đấm chốc lát đều nằm dưới chân hắn, Diệp Nhất Thành hắn học võ mấy năm nay không phải để bỏ không.
Bọn lưu manh bị hắn bắt ép khai ra đồng bọn, hắn hài lòng nhìn.
"Cũng thật đông... Vô công rỗi nghề đòi tiền bảo kê thật phí." Hắn xoay xoay con dao trong tay. "Làm việc cho tôi, tôi sẽ không để các người bị thiệt."
Trong đám người có người không phục, hắn nhíu mi phóng dao đến người đó, tức khắc tay áo bị rách một đường thẳng tắp. Cả đám sợ hãi quỳ xuống, tâm phục khẩu phục. "Đại ca, tụi em tình nguyện đi theo.
Hắn cứ bận bận rộn rộn, Vu Bảo bị hắn bỏ sang một bên buồn cũng không dám trách móc. Hiếm hoi lắm cả hai mới ngồi ăn cơm chung. Diệp Nhất Thành trầm mặt cầm quyển sách đọc không chú tâm ăn cơm, Vu Bảo giận rồi... Tiểu tâm can bùng nổ tức giận.
"Ăn cũng không muốn ăn, vậy thì đừng ăn nữa."
Vu Bảo tức giận đặt chén đũa xuống dưới bàn "cạch" một tiếng lớn. Diệp Nhất Thành nhất thời bàng hoàng, hắn biết hắn đã làm Vu Bảo giận rồi, hắn cất vội quyển sách muốn dỗ người. Hắn nhìn xuống thấy đồ ăn hôm nay hơi dầu mỡ, bèn lấy có, hắn xịu mặt ra vẻ thảm thiết nói.
"Đồ ăn hôm nay không ngon miệng."
Hắn nói xong lại liếc mắt dò xét xem Vu Bảo của hắn có mềm lòng dỗ dành hắn ăn không. Không ngờ Vu Bảo đùng đùng tức giận hơn.
"Ăn thôi cũng kén, không ngon thì không ăn nữa."
Vu Bảo hậm hực một mạch gom hết đồ ăn đem đi xuống dưới bếp, hắn hoảng thật rồi... Vu Bảo giận thật rồi, hắn vội chạy theo lại nghe thấy tiếng người hầu nói.
"Tiểu thiếu gia, sao lại bỏ..." Người hầu ngỡ ngàng nói. "Không phải lúc nãy cậu rất vui vẻ bảo tôi chỉ nấu sao."
"Không ăn nữa, không ngon."
Vu Bảo ấm ức sắp khóc đến nơi, từ nhỏ được hắn nuông chiều nên cậu trai nhỏ này luôn vô tư thể hiện cảm xúc, uất ức một chút liền muốn khóc.
Tim hắn đập mạnh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài, Vu Bảo từ nhỏ đến giờ chưa từng giận hắn... Hôm nay lại giận đến sắp khóc. Hắn siết tay mím môi, toang rồi toang rồi. Phải làm sao bây giờ.
Thấy hắn cứ loay hoay trong vườn, đàn em của hắn nhảy vào cười ngốc hỏi. "Lão đại sao ngài cứ như bị kiến cắn vậy?"
Hắn tóm lấy người đó. "Ngươi nói xem, làm sao để dỗ một người bớt giận?"
"Cái này... Thì dùng khổ nhục kế là được mà."
"Khổ nhục kế?"
"Đúng rồi, tiểu Hoa bán há cảo rất hay giận dỗi em, chỉ cần em giả vờ đáng thương liền không cầm lòng mà hôn em vài cái."
"Lâm Uyên, thấy cậu ngốc như vậy mà cũng thật xảo quyệt."
"Thì người trong tim đứt tay nhưng người đau lòng là mình mà.
Hắn đuổi người, Diệp Nhất Thành nghĩ ngợi, lúc nãy hắn cũng tỏ ra đáng thương nhưng Vu Bảo vẫn tức giận, không lẽ là hăn làm chưa đạt?
Vu Bảo xách đồ đi đến võ đường, hắn đứng ngây ngốc trước mặt cậu, Vu Bảo giả vờ không thấy đi ngang qua hắn. Diệp Nhất Thành chưa bao giờ bất lực như vậy, từ trước đến nay hắn làm gì cũng điềm tĩnh, bây giờ bị Vu Bảo giận liền làm hắn cuống cuồng cả lên.
"Lão đại, không xong rồi... Cửa hàng bán trà bị bọn Đông Kha làm loạn rồi."
Lâm Uyên nhảy vào trong nhà hắn cấp báo.
"Cậu đi theo bảo vệ Vu Bảo."
Hắn một mạch chạy đến nơi, vừa hay có chỗ để hắn trút giận. Diệp Nhất Thành cũng ban phái của hắn thâu tóm được bọn người bên Đông Kha, vẫn như cũ thu thập thêm người mở rộng tổ chức, sau này làm ăn sẽ dễ dàng hơn.
Năm 17 tuổi, Diệp Nhất Thành đứng đầu tố chức ngầm lớn nhất thành phố C, hắn mở đường làm ăn, không kiếm chuyện cũng không làm chuyện phi pháp.
Hắn cầm lấy con dao đưa cho Lâm Uyên. Lâm Uyên khờ khạo bị hắn làm cho ngốc đứng gãi đầu.
"Lão đại, em... Không hiểu..."
"Chém ta một nhát."
"Ôi mẹ ơi... Lão đại sao em có thể... Bất kính, em không làm được." Lâm Uyên hoảng hốt không dám nhận dao.
Hắn không hài lòng tặc lưỡi. "Ta bảo thì ngươi cứ làm đi, mau đi." C
Lâm Uyên run run nhận dao. "Lão đại, này là người kêu em làm... Em không có ý bất kính đâu đấy."
"Ta biết rồi."
Diệp Nhất Thành ôm vết thương trên cánh tay, Vu Bảo và hắn trước nay học nghiệp vụ cảnh sát do cha cậu huấn luyện thế nên nếu hắn tự chém mình thì Vu Bảo chắc chắn sẽ nhận ra nên chỉ đành nhờ Lâm Uyên chém... Hắn thầm mắng bản thân tại sao lúc nãy không để bọn Đông Kha chém cho nhát, cũng chỉ vì hắn phản xạ quá nhanh theo thói quen nên cũng không ai chạm được vào hắn.
Diệp Nhất Thành ôm cánh tay rỉ máu đến võ đường, trông bộ dáng nhếch nhác. Vu Bảo đang luyện võ, cậu bé con vốn không bằng hắn, tất cả đều ở mức bình thường nên Vu Bảo luôn lấy hắn làm mục tiêu để hướng đến, ngày ngày chăm chỉ luyện tập.
Đang cùng các huynh đệ võ đường luyện tập, Diệp Nhất Thành đi vào thấy Vu Bảo cũng vị huynh đệ kia chỉ dạy nhau động tác, vào mắt hắn lại thành thân mật đến ngứa mắt... Mấy hôm nay hắn bận rộn làm ăn nên cũng lơ đểnh không đến võ đường, trước nay đều là hắn dạy cậu... Không lẽ hắn không có ở đây đều là tên kia hướng dẫn
Vu Bảo. Nghĩ đến đây hủ dấm vỡ toang.
Muốn đi đến chen ngang thì bỗng có một tiểu sư đệ chung võ đường hét lên. "Đại sư huynh, huynh bị thương sao? Ai lại tài giỏi hơn huynh làm huynh bị thương vậy?"
Tiếng hét lớn làm cả võ đường nhìn về hướng hắn, Diệp Nhất Thành thừa cơ hội diễn bộ dáng thảm thương chật vật.
"Ta..."
Vu Bảo vài bước nhanh chóng chạy đến bên hắn, vẻ mặt ửng đỏ vì mới luyện tập, đôi mắt ngập nước như chỉ cần chớp một cái nước mắt liền chảy ra. Giọng vì lo lắng mà run run.
"Anh bị làm sao vậy?"
Tiếng "Anh" này phát ra làm tim hắn mềm nhũn, lúc nhỏ thừa cơ hội Vu Bảo ngây ngô liền lừa cậu rằng. "Dù cùng một năm nhưng anh sinh trước, em vẫn phải kêu là anh."
Cậu trai nhỏ bị nói đến thuyết phục gật đầu gọi "Anh" một tiếng.
"Anh..."
"Máu chảy nhiều quá này." Vị tiểu sư đệ kia lại la lên.
Vu Bảo cũng bị doạ đến run mạnh hơn, Vu Bảo chưa bao giờ thấy Diệp Nhất Thành bị người như thế nên hiện tại thật hoảng.
Diệp Nhất Thành có chút hài lòng với vị tiểu sư đệ kia nhưng cũng đau lòng vì Vu Bảo bị doạ đến sắp khóc rồi.
Tâm can hắn như bị kiến căn, đau lòng an ủi.
"Anh không sao. Chỉ bị thương một chút, băng bó lại sẽ ổn."
Vu Bảo không nói gì trực tiếp dìu hắn vào phòng y tế băng bó. Vị tiểu sư đệ và cái người bên cạnh Vu Bảo lúc nãy kia vẫn đi theo.
"Đại sư huynh, huynh võ công của huynh phải gọi là không có đối thủ, không biết ai tài giỏi đến mức có thể làm huynh bị thương vậy?" Vị tiểu sư đệ lại thắc mắc không thôi.
"Ta thấy vết thương này..." Cái người kia vẫn đứng bên cạnh Vu Bảo muốn nói gì đó.
Diệp Nhất Thành mùi dấm nồng nặc không vui đánh gãy lời muốn nói của người kia. "Chỉ là không chú ý nên mới bị thương. Hai đệ ra ngoài đi."
Hắn không vui trực tiếp đuổi người. Hai người kia ra ngoài. Vu Bảo kìm nén nãy giờ giọng run run. "Đau không?"
Diệp Nhất Thành tim mềm nhũn muốn ăn thêm mật lại nói. "Đau..."
Tiếng thút thít vang lên, Vu Bảo khóc rồi.
/53
|