Trời mưa nặng hạt, Liêu Phân bình tĩnh đứng đối diện Diệp Nhất Thành, sấm chớp đùng đoàng khiến Vu Bảo giật mình khiến tay cầm ô không vững. Diệp Nhất Thành đưa tay giữ lấy, nói nhỏ vào tai.
"Đừng sợ, có anh đây rồi."
Lần nào cũng vậy, hắn luôn ở cạnh che chắn chăm sóc Vu Bảo, luôn là bờ vai vững chắc cho cậu tùy tiện dựa dẫm. Lần này cũng không ngoại lệ.
"Tôi biết sở trưởng Liêu tận tâm làm việc, thế nhưng đến tận đám tang bắt người quả thật bất kính với người đã khuất." Diệp Nhất Thành đanh thép nói tiếp. "Huống chi quan tài còn chưa hạ huyệt."
"Tôi sợ người bỏ chạy."
Hắn ta vốn không thích Diệp Nhất Thành vì người này rất được lòng dân ở đây, đi đâu người người đều nhắc tên với bộ dáng rất kính trọng khiến Liêu Phân sinh ra câm ghét.
"Ngài khá lo xa, thành phố này của ngài, sao tôi có thể chạy đi đâu được."
"Vậy sao? Tôi e là có người mua chuộc lòng dân, sẽ bao che."
Diệp Nhất Thành lười đối chấp, nhìn xung quanh bị bao vây bởi người của Liêu Phân.
"Bắt một mình tôi mà cũng cần điều động nhiều người như vậy sao?"
Ánh mắt nhạy bén nhìn phía xa xa sâu trong các bụi cây đều có người ẩn nấp. Không đơn giản là bắt người.
"Ai không muốn bị dính líu đến thì mau cút về." Liêu Phân lên tiếng.
Người người lần lượt bỏ về, tuy họ rất muốn ở lại cùng nhau tiển đưa lão Vu nhưng họ cũng không muốn dính đến rắc rối. Quan tài lão Vu bị đặt xuống đất, khi nãy còn được người che chắn nhưng hiện tại không còn, bị mưa xối đến ướt sũng. Vu Bảo lo lắng chạy đến muốn che nhưng không kịp nữa rồi.
"Bố..." Tiếng bố phát ra kèm theo nước mắt hòa vào trong mưa, cậu không phải yếu đuối chỉ là cậu thương bố, dù đến lúc chết đi cũng không thể làm một đám tang chôn cất suôn sẻ, tại sao mãi bị đám người kia đến phá rối. Tại sao bám mãi không buông?
Sự bình tĩnh trên nét mặt Diệp Nhất Thành không mất đi, hắn một bộ bình thản đứng yên xoay người hướng về
Vu Bảo, cánh tay dài duỗi theo che dù cho người nọ, che dù cho tâm can của hắn, mặc bản thân ướt mưa, đôi mắt đầy sự dịu dàng.
"Lật bài ngửa đi tân sở trưởng."
Lúc này Diệp Nhất Thành không còn sự dịu dàng nữa hướng về những người kia. Đám người nhà họ Vu đều trốn phía sau Liêu Phân ra oai.
Liêu Phân nghe câu này cũng không che dấu.
"Không hổ là người mà lão Vu tâm đắc. Rất giỏi... Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tuần liền điều tra ra."
"Không khó... Năm sở trưởng cũng làm nhiệm vụ, chỉ có bốn sở trưởng bị giết, người còn lại vẫn bình yên vô sự...
Liêu Nghiễn... Và con trai ông ta Liêu Phân lên làm sở trưởng rất thuận lợi, tôi đã bắt đầu nghi ngờ từ đó."
Vu Bảo vội vã đứng dậy đến bên Diệp Nhất Thành, hắn vội đưa tay giữ người cách ra một chút, ôn nhu nói.
"Đừng động vào anh, sẽ bị ướt."
Không chờ được nữa Liêu Phân thúc giục. "Tiếp theo là gì?"
"Ngươi thừa biết lão Vu có quan hệ với nhà kia, sau đó cố ý để lộ manh mối khiến lão Vu truy bắt con trai của em mình..." Chân mày nhướng lên hất cằm về phía đám người nhà họ Vu. "Trên đường tháo chạy, ngươi cho người giết chết người đó rồi đổ tội cho lão Vu khiến lão Vu bị người nhà họ làm phiền không thể tập trung làm việc, thừa sơ hở ám sát ông ấy trên đường về đến nhà họ Vu kia."
"Ngươi rất thông minh, biết người biết ta. Biết lão Vu là người trọng tình cảm, tuy đã cắt đứt quan hệ nhưng vẫn không thể buông bỏ... Thừa cơ hội lão Vu đến đám tang cháu mình liền ám sát ông ấy trên đường."
Lập luật sắc bén khiến Liêu Phân ngỡ ngàng, hắn ta vẫn cố gắng tìm câu hỏi. "Tôi cũng có thể giết ông ta vào dịp khác cơ mà?" (2
"Không được, bởi vì lão Vu luôn có người bên cạnh. Chỉ có lúc đi đám tang ông ấy mới đi một mình, tính ông ấy ai nấy đều biết rất câu nệ chuyện lễ nghi tôn trọng với người đã khuất."
"Còn gì nữa không?" Liêu Phân dần thích thú với việc nghe Diệp Nhất Thành vạch trần mình. "Tôi có thể qua ba sở khác để làm, tại sao lại đến đây?"
"Bởi vì ở đây có Vu gia. Người có thể giết nhưng việc tìm chứng cứ rất mất thời gian, giết lão Vu xong ngươi liền xin qua đây để làm, tiện việc tiếp cận Vu gia... Ngươi là sợ người con trai kia để lại manh mối sẽ rất bất tiện nên cố ý tiếp cận để tra xét xem tình hình, sau đó một mẻ diệt sạch."
"Thật hay, chỉ từ việc tôi để ba tôi sống sót liền điều tra ra sự việc phía sau." Liêu Phân vỗ tay tán thưởng.
"Ngươi muốn để cho ba của mình giả chết nhưng sợ ông ấy phát hiện ra chuyện mình làm nên vẫn chần chừ đến bây giờ... Đúng chứ?"
"Đúng vậy, tình cảm là một thứ gì đó rất trói buộc... Tôi rất chán ghét nó nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng tôi không muốn ba tôi buồn... Ông ấy rất yêu thương tôi."
Liêu Phân rút súng chỉa về phía Diệp Nhất Thành. "Hạ màng được rồi, biết quá nhiều cũng không hay."
Diệp Nhất Thành cầm lấy một chiếc kèn nhỏ thổi lên, ngay lập tức một đám người xuất hiện trợ giúp. Liêu Phân cười cợt.
"Thảo nào, một mình ngươi vốn dĩ không thể nào điều tra nhanh như vậy được."
Đám người tiền vào ẩu đả nhau, súng có dao kiếm đều có. Ngàn vạn lần như kiếp trước hắn đều ôm người trong lòng bảo vệ, cuộc chiến diễn ra căng thẳng. Đám người Vu gia như chuột chui rút tìm chỗ thoát thân, nào ngờ đều bị giết dưới tay Lâm Uyên.
"Trả thù cho bố vợ lão đại."
Không lâu sau Liêu Phân cũng bị Diệp Nhất Thành hạ gục, sau đó lão Vu cùng với chỉ huy cấp trên xuất hiện, phía sau là một đội cảnh sát.
"Tất cả đều ở đây?" Vị chỉ huy hỏi.
"Đúng vậy." Lão Vu gật đầu.
Vu Bảo hai mắt mở to. "Chuyện này là sao?"
Diệp Nhất Thành cười. "Anh sẽ giải thích với em sau."
Cứ nghĩ sẽ êm đẹp kết thúc. Nào ngờ cô con dâu nhà họ Vu dùng chút hơi tàn cầm súng hướng về phía Vu Bảo nhắm đến bóp cò.
Diệp Nhất Thành ôm người vội né phát súng, lại không ngờ Liêu Phân nằm gục dưới đất nhặt lấy con dao đâm về phía Diệp Nhất Thành. Không kịp trở tay, Diệp Nhất Thành hứng trọn nhát dao, Lâm Uyên tức giận một phát súng giết chết Liêu Phân.
"Lão đại..."
Mưa lớn sấm chớp, toàn bộ người của Liêu Phân bị bắt về đồn, Liêu Phân cùng người nhà họ Vu đều chết, vụ án kết thúc. Dưới cơn mưa, Lâm Uyên quỳ bên cạnh Diệp Nhất Thành điên cuồng gào rống.
"Gọi cứu thương... Mau gọi cứu thương."
Vu Bảo đau đớn ôm người.
"Thật may mắn... Người nằm đây... Không phải là em."
"Đừng sợ, có anh đây rồi."
Lần nào cũng vậy, hắn luôn ở cạnh che chắn chăm sóc Vu Bảo, luôn là bờ vai vững chắc cho cậu tùy tiện dựa dẫm. Lần này cũng không ngoại lệ.
"Tôi biết sở trưởng Liêu tận tâm làm việc, thế nhưng đến tận đám tang bắt người quả thật bất kính với người đã khuất." Diệp Nhất Thành đanh thép nói tiếp. "Huống chi quan tài còn chưa hạ huyệt."
"Tôi sợ người bỏ chạy."
Hắn ta vốn không thích Diệp Nhất Thành vì người này rất được lòng dân ở đây, đi đâu người người đều nhắc tên với bộ dáng rất kính trọng khiến Liêu Phân sinh ra câm ghét.
"Ngài khá lo xa, thành phố này của ngài, sao tôi có thể chạy đi đâu được."
"Vậy sao? Tôi e là có người mua chuộc lòng dân, sẽ bao che."
Diệp Nhất Thành lười đối chấp, nhìn xung quanh bị bao vây bởi người của Liêu Phân.
"Bắt một mình tôi mà cũng cần điều động nhiều người như vậy sao?"
Ánh mắt nhạy bén nhìn phía xa xa sâu trong các bụi cây đều có người ẩn nấp. Không đơn giản là bắt người.
"Ai không muốn bị dính líu đến thì mau cút về." Liêu Phân lên tiếng.
Người người lần lượt bỏ về, tuy họ rất muốn ở lại cùng nhau tiển đưa lão Vu nhưng họ cũng không muốn dính đến rắc rối. Quan tài lão Vu bị đặt xuống đất, khi nãy còn được người che chắn nhưng hiện tại không còn, bị mưa xối đến ướt sũng. Vu Bảo lo lắng chạy đến muốn che nhưng không kịp nữa rồi.
"Bố..." Tiếng bố phát ra kèm theo nước mắt hòa vào trong mưa, cậu không phải yếu đuối chỉ là cậu thương bố, dù đến lúc chết đi cũng không thể làm một đám tang chôn cất suôn sẻ, tại sao mãi bị đám người kia đến phá rối. Tại sao bám mãi không buông?
Sự bình tĩnh trên nét mặt Diệp Nhất Thành không mất đi, hắn một bộ bình thản đứng yên xoay người hướng về
Vu Bảo, cánh tay dài duỗi theo che dù cho người nọ, che dù cho tâm can của hắn, mặc bản thân ướt mưa, đôi mắt đầy sự dịu dàng.
"Lật bài ngửa đi tân sở trưởng."
Lúc này Diệp Nhất Thành không còn sự dịu dàng nữa hướng về những người kia. Đám người nhà họ Vu đều trốn phía sau Liêu Phân ra oai.
Liêu Phân nghe câu này cũng không che dấu.
"Không hổ là người mà lão Vu tâm đắc. Rất giỏi... Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tuần liền điều tra ra."
"Không khó... Năm sở trưởng cũng làm nhiệm vụ, chỉ có bốn sở trưởng bị giết, người còn lại vẫn bình yên vô sự...
Liêu Nghiễn... Và con trai ông ta Liêu Phân lên làm sở trưởng rất thuận lợi, tôi đã bắt đầu nghi ngờ từ đó."
Vu Bảo vội vã đứng dậy đến bên Diệp Nhất Thành, hắn vội đưa tay giữ người cách ra một chút, ôn nhu nói.
"Đừng động vào anh, sẽ bị ướt."
Không chờ được nữa Liêu Phân thúc giục. "Tiếp theo là gì?"
"Ngươi thừa biết lão Vu có quan hệ với nhà kia, sau đó cố ý để lộ manh mối khiến lão Vu truy bắt con trai của em mình..." Chân mày nhướng lên hất cằm về phía đám người nhà họ Vu. "Trên đường tháo chạy, ngươi cho người giết chết người đó rồi đổ tội cho lão Vu khiến lão Vu bị người nhà họ làm phiền không thể tập trung làm việc, thừa sơ hở ám sát ông ấy trên đường về đến nhà họ Vu kia."
"Ngươi rất thông minh, biết người biết ta. Biết lão Vu là người trọng tình cảm, tuy đã cắt đứt quan hệ nhưng vẫn không thể buông bỏ... Thừa cơ hội lão Vu đến đám tang cháu mình liền ám sát ông ấy trên đường."
Lập luật sắc bén khiến Liêu Phân ngỡ ngàng, hắn ta vẫn cố gắng tìm câu hỏi. "Tôi cũng có thể giết ông ta vào dịp khác cơ mà?" (2
"Không được, bởi vì lão Vu luôn có người bên cạnh. Chỉ có lúc đi đám tang ông ấy mới đi một mình, tính ông ấy ai nấy đều biết rất câu nệ chuyện lễ nghi tôn trọng với người đã khuất."
"Còn gì nữa không?" Liêu Phân dần thích thú với việc nghe Diệp Nhất Thành vạch trần mình. "Tôi có thể qua ba sở khác để làm, tại sao lại đến đây?"
"Bởi vì ở đây có Vu gia. Người có thể giết nhưng việc tìm chứng cứ rất mất thời gian, giết lão Vu xong ngươi liền xin qua đây để làm, tiện việc tiếp cận Vu gia... Ngươi là sợ người con trai kia để lại manh mối sẽ rất bất tiện nên cố ý tiếp cận để tra xét xem tình hình, sau đó một mẻ diệt sạch."
"Thật hay, chỉ từ việc tôi để ba tôi sống sót liền điều tra ra sự việc phía sau." Liêu Phân vỗ tay tán thưởng.
"Ngươi muốn để cho ba của mình giả chết nhưng sợ ông ấy phát hiện ra chuyện mình làm nên vẫn chần chừ đến bây giờ... Đúng chứ?"
"Đúng vậy, tình cảm là một thứ gì đó rất trói buộc... Tôi rất chán ghét nó nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng tôi không muốn ba tôi buồn... Ông ấy rất yêu thương tôi."
Liêu Phân rút súng chỉa về phía Diệp Nhất Thành. "Hạ màng được rồi, biết quá nhiều cũng không hay."
Diệp Nhất Thành cầm lấy một chiếc kèn nhỏ thổi lên, ngay lập tức một đám người xuất hiện trợ giúp. Liêu Phân cười cợt.
"Thảo nào, một mình ngươi vốn dĩ không thể nào điều tra nhanh như vậy được."
Đám người tiền vào ẩu đả nhau, súng có dao kiếm đều có. Ngàn vạn lần như kiếp trước hắn đều ôm người trong lòng bảo vệ, cuộc chiến diễn ra căng thẳng. Đám người Vu gia như chuột chui rút tìm chỗ thoát thân, nào ngờ đều bị giết dưới tay Lâm Uyên.
"Trả thù cho bố vợ lão đại."
Không lâu sau Liêu Phân cũng bị Diệp Nhất Thành hạ gục, sau đó lão Vu cùng với chỉ huy cấp trên xuất hiện, phía sau là một đội cảnh sát.
"Tất cả đều ở đây?" Vị chỉ huy hỏi.
"Đúng vậy." Lão Vu gật đầu.
Vu Bảo hai mắt mở to. "Chuyện này là sao?"
Diệp Nhất Thành cười. "Anh sẽ giải thích với em sau."
Cứ nghĩ sẽ êm đẹp kết thúc. Nào ngờ cô con dâu nhà họ Vu dùng chút hơi tàn cầm súng hướng về phía Vu Bảo nhắm đến bóp cò.
Diệp Nhất Thành ôm người vội né phát súng, lại không ngờ Liêu Phân nằm gục dưới đất nhặt lấy con dao đâm về phía Diệp Nhất Thành. Không kịp trở tay, Diệp Nhất Thành hứng trọn nhát dao, Lâm Uyên tức giận một phát súng giết chết Liêu Phân.
"Lão đại..."
Mưa lớn sấm chớp, toàn bộ người của Liêu Phân bị bắt về đồn, Liêu Phân cùng người nhà họ Vu đều chết, vụ án kết thúc. Dưới cơn mưa, Lâm Uyên quỳ bên cạnh Diệp Nhất Thành điên cuồng gào rống.
"Gọi cứu thương... Mau gọi cứu thương."
Vu Bảo đau đớn ôm người.
"Thật may mắn... Người nằm đây... Không phải là em."
/53
|