Sáng sớm trời âm u cả hai đang ngủ, Vu Bảo nằm trên tay Diệp Nhất Thành, dụi đầu vào ngực anh mà ngủ, bỗng điện thoại anh vang lên. Anh vội nhấc máy sợ ồn Vu Bảo sẽ tỉnh dậy vì mèo nhỏ hồi tối bị vết thương ở chân hành sốt nên người đang mệt mỏi.
"Từ Phong?" Diệp Thành Thành bấm nút nghe, nói nhỏ vào điện thoại.
" Chuyện cậu nhờ mình đã điều tra ra rồi. Mau đến nhà mình sẽ nói rõ, hiện tại mình không ra khỏi nhà được vì đang bị theo dõi." Đầu dây bên kia trả lời.
"Ừ."
Diệp Nhất Thành gập máy, sờ lên trán thấy Vu Bảo còn hơi nóng, anh không thể dẫn bé con theo được nên để bé ở nhà, anh tranh thủ cậu còn đang ngủ đi nhanh rồi về.
Anh đi xuống nhà dặn quản gia trông Vu Bảo hộ rồi đi ra ngoài.
Anh đi được một lát thì Vu Bảo tỉnh dậy không thấy Diệp Nhất Thành đâu. Chân trần xuống giường, khó khăn bước đi. Bác quản gia và những người hầu khác đang làm việc ở nhà sau nên chẳng mấy ai quan tâm đến việc Vu Bảo tỉnh lại cả.
Vu Bảo đi khắp hết nhà tìm Diệp Nhất Thành. "Anh ấy đâu? Bỏ Bảo Bảo rồi".
Vu Bảo đi ra cửa chính, không thấy mấy vệ sĩ đâu cả. Vu Bảo nhấc chân đi ra ngoài đi tìm Diệp Nhất Thành. Cậu lại mơ màng đi ra cổng chính mà chẳng biết mình đi đâu cả. Cậu chỉ mặc bộ ngủ mà thôi, không áo khoác, không dép, không mũ, chân bị thương cứ thế mà bước đi. Miệng cứ lầm bầm, mắt nhìn khắp nơi.
"Thành... Diệp Thành... Thành Thành..." Cậu đi trong vô định.
Bên Diệp Nhất Thành, anh lái xe đến nhà Từ Phong.
"Mau vào đây." Từ Phong mở cửa.
" Mau nói đi mình không nhiều thời gian đâu." Diệp Nhất Thành nhìn đồng hồ nói.
"Chuyện câu bảo mình điều tra cái tên mà Vu Bảo nói là giết ba mẹ mình đã điều tra ra... Hắn ta là tay sai đắc lực của Cảnh sát trưởng Lâm Chí, bạn thân của ba Vu Bảo... Và mình tìm thấy camera đường trước căn hộ nhà Vu Bảo... Có một chiếc xe đậu gần đó, biển số XXXX thuộc quyền sở hữu của ông Lâm Chí... Tất cả chứng cứ đều hướng đến ông ta... Mình khẳng định ông ta liên quan đến cái chết ba mẹ Vu Bảo. Nhưng tất cả đã bị hắn ta che đậy rất kĩ, cũng may mình đã cố gắng tìm được." Từ Phong chuyên nghiệp trình bày.
"Cậu biết động cơ không?" Diệp Nhất Thành nhìn vào màn hình máy tính của Từ Phong, suy sét một lúc rồi hỏi.
"Mình chưa điều tra ra phần này." Từ Phong thở dài.
"Cậu bí mật điều tra giúp mình, ngoài cậu ra mình không tin tưởng ai được." Anh vỗ vai Từ Phong như bày tỏ sự tín nhiệm.
" Ừ, sẽ nhanh thôi." Từ Phong đắc chí nói.
"Nhưng tại sao cậu không đến nhà mình được?" Anh thắc mắc.
"Tại... Bên kia đường đang có một con thỏ theo dõi mình, nên mình không thể đi được." Từ Phong vén nhẹ bức màn bên cửa sổ nhìn ra bên kia đường.
"Là Hải Đăng?" Diệp Nhất Thành nhớ lại.
" Đúng rồi." Từ Phong cười vui vẻ nói.
"Thích em ấy tại sao không nói mà để em ấy khổ sở vậy?" Anh không hiểu mà hỏi.
"Tại em ấy còn ngốc lắm." Giọng điệu Từ Phong có chút cáu kỉnh.
"Được rồi tùy cậu... Mình về đây. Cảm ơn cậu." Diệp Nhất Thành vội vã rời đi.
Anh đi ra xe, nhìn qua kia đường thấy Hải Đăng đang đứng ôm gốc cây nhìn vào nhà Từ Phong, anh cười đi vào xe, anh thấy nhóc này cũng ngốc giống mèo nhỏ nhà mình... Đột nhiên lại nhớ Vu Bảo, toan lái xe đi thì có điện thoại của quản gia, giọng quản gia run run.
"Tổng... Tổng... Diệp tổng, Vu Bảo mất tích rồi." Quản gia giọng hốt hoảng báo tin.
"CÁC NGƯỜI TRÔNG NHƯ THẾ NÀO MÀ ĐỂ EM ẤY MẤT TÍCH VẬY HẢ?"
Anh tức giận mà quát lên, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát. Gằng từng chữ.
" Mau cho người tìm ra em ấy, nếu không tôi lấy mạng từng người."
Anh gập điện thoại lòng như lửa đốt mà lái xe đi tìm. Anh đã từng nói cứ để Vu Bảo ra xa mình một chút là Vu Bảo sẽ xảy ra chuyện... Lần này cũng vậy... Anh lái xe đi ngược về đường về nhà. Anh sợ... Sợ bé con sẽ gặp bọn người của ông Lâm Chí thì phải làm sao... Anh sợ... Sợ lắm... Cậu còn sốt lỡ ngất đâu đó thì phải làm sao. Chân còn đau, đi đứng làm sao đây?
Anh như điên lên vậy... Trời hôm nay không đẹp chắc sẽ đổ mưa, anh phải tìm Vu Bảo, lỡ mưa sét đánh bé con sợ thì ai bên cạnh đây.
Mưa... Bắt đầu đổ xuống từng hạt nặng nề rơi xuống. Anh lái về nhà, dọc theo đường từ từ quan sát kĩ, đường không bóng người. Mưa nhoà hết cả bầu trời, mưa lớn làm anh không thấy đường... Anh tức giận đập mạnh vào cửa xe đến nỗi làm nó vỡ toan ra, tay anh chảy máu... Nhưng anh không quan tâm... Điều anh lo lắng bây giờ là bé con đi đâu, trời mưa lớn như vậy Vu Bảo chắc chắn sẽ bị ướt. Nghĩ đến đây anh đậu xe vào lề đường, anh đi ra khỏi xe... Bảo bối bị ướt thì làm sao mà anh có thể ngồi yên trên xe được cơ chứ.
Anh chạy quanh, đây là khu gần nhà, chân cậu bị thương chắc chắn Vu Bảo chưa đi đâu xa được... Anh chạy hết các ngóc ngách... Đột nhiên sét đánh ầm lên làm anh nóng ruột hơn... Vu Bảo chắc chắn sẽ rất sợ. Anh mang người ướt chạy men theo đường lớn. Anh dừng chân lại chỗ khu công viên gần nhà thấy Vu Bảo đang núp trong ống cầu trượt, đang ôm lấy thân mình đang ướt nhẹp mà nằm đó bất động. Vu Bảo ngất rồi.
Thấy cảnh đó, tim anh như ngừng đập... Vu Bảo của anh vẫn an toàn nhưng tại sao lại như thế kia. Anh chạy lại bế cậu lên, nhanh chóng cởi áo khoát trùm người cậu lại, ngăn mưa tiếp tục tạt vào người cậu, chạy thật nhanh về nhà.
"MAU ĐEM NƯỚC ẤM, GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY NGAY CHO TÔI."
Anh gấp gáp hét lên, bế Vu Bảo cẩn thận lên lầu thay đồ cho cậu. Điều chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm lên. Lấy nước ấm ủ tay chân Vu Bảo để mau ấm lại. Vu Bảo lạnh đến tím người. Môi cứ liên tục run lên.
"Lạnh... Lạnh..." Miệng Vu Bảo rên rỉ.
Lòng anh như lửa đốt.
" BÁC SĨ SAO CHƯA ĐẾN HẢ?" Anh nắm lấy tay cậu mà nôn nóng.
Đám người hầu run sợ.
"Dạ... Dạ đang đến..."
" MAU LÊN..."
Bác sĩ chạy đến khám cho Vu Bảo... Tay run run, thấy có gì đó... Ông cứ khám đi khám lại...
" Sao rồi?" Diệp Nhất Thành sốt ruột hỏi.
"Dạ, may mà phát hiện kiệp nếu không sẽ bị viêm phổi... Còn... Còn nữa... Dạ cậu... Cậu ấy... Mang thai được một tuần rồi... Đừng để bị lạnh nữa lúc nào cũng phải giữ ấm... Với lại cậu ấy bị sốt không được uống thuốc, chỉ được uống thuốc dành cho thai phụ. Ngoài ra còn bị bị suy dinh dưỡng nên phải chú ý đến việc ăn uống nếu không sẽ rất nguy hiểm đến cả cha lẫn con, cậu ấy sức khỏe yếu nên đừng để làm gì quá sức.
"Con... Con trai... Vẫn có thể mang thai sao?"
Anh nghe thấy bất ngờ đến độ sắp hồ đồ đến nơi rồi. Chuyện này sao có thể? Đúng là đời có nhiều điều không thể ngờ tới.
" Đây là trường hợp cực đặc biệt 10/1000. Do là con trai nên càng phải cẩn thận hơn phụ nữ rất nhiều lần." Bác sĩ kĩ lưỡng dặn dò.
"Nghe... Tôi nghe rồi mau về đi." Diệp Nhất Thành cố gắng bình tĩnh nói.
Anh nghe Vu Bảo mang thai cứ như là mơ vậy... Vu Bảo có thai rồi, là con của anh... Nhưng cơ thể yếu ớt này... Anh lo... Anh mặc thêm áo khoác vào cho bé con, quấn thêm khăn, đội thêm mủ vào. Đột nhiên bé con nắm chặt tay anh.
"Bảo Bảo sợ... Diệp Thành... Anh đi đâu?
Vu Bảo sợ mà khóc lên, cậu đến mớ mà vẫn gọi tên anh. Anh nắm lấy tay cậu.
"Đừng sợ anh ở đây. Anh đây..." Hôn lên cái trán nhỏ kia thì thầm nói vào tai cậu.
Anh dỗ Vu Bảo an tâm ngủ yên, anh đi xuống nhà.
"Xoảng... Xoảng... Xoảng... " Tiếng vang của hàng loạt đồ sứ nằm vung vãi dưới đất.
"Từ Phong?" Diệp Thành Thành bấm nút nghe, nói nhỏ vào điện thoại.
" Chuyện cậu nhờ mình đã điều tra ra rồi. Mau đến nhà mình sẽ nói rõ, hiện tại mình không ra khỏi nhà được vì đang bị theo dõi." Đầu dây bên kia trả lời.
"Ừ."
Diệp Nhất Thành gập máy, sờ lên trán thấy Vu Bảo còn hơi nóng, anh không thể dẫn bé con theo được nên để bé ở nhà, anh tranh thủ cậu còn đang ngủ đi nhanh rồi về.
Anh đi xuống nhà dặn quản gia trông Vu Bảo hộ rồi đi ra ngoài.
Anh đi được một lát thì Vu Bảo tỉnh dậy không thấy Diệp Nhất Thành đâu. Chân trần xuống giường, khó khăn bước đi. Bác quản gia và những người hầu khác đang làm việc ở nhà sau nên chẳng mấy ai quan tâm đến việc Vu Bảo tỉnh lại cả.
Vu Bảo đi khắp hết nhà tìm Diệp Nhất Thành. "Anh ấy đâu? Bỏ Bảo Bảo rồi".
Vu Bảo đi ra cửa chính, không thấy mấy vệ sĩ đâu cả. Vu Bảo nhấc chân đi ra ngoài đi tìm Diệp Nhất Thành. Cậu lại mơ màng đi ra cổng chính mà chẳng biết mình đi đâu cả. Cậu chỉ mặc bộ ngủ mà thôi, không áo khoác, không dép, không mũ, chân bị thương cứ thế mà bước đi. Miệng cứ lầm bầm, mắt nhìn khắp nơi.
"Thành... Diệp Thành... Thành Thành..." Cậu đi trong vô định.
Bên Diệp Nhất Thành, anh lái xe đến nhà Từ Phong.
"Mau vào đây." Từ Phong mở cửa.
" Mau nói đi mình không nhiều thời gian đâu." Diệp Nhất Thành nhìn đồng hồ nói.
"Chuyện câu bảo mình điều tra cái tên mà Vu Bảo nói là giết ba mẹ mình đã điều tra ra... Hắn ta là tay sai đắc lực của Cảnh sát trưởng Lâm Chí, bạn thân của ba Vu Bảo... Và mình tìm thấy camera đường trước căn hộ nhà Vu Bảo... Có một chiếc xe đậu gần đó, biển số XXXX thuộc quyền sở hữu của ông Lâm Chí... Tất cả chứng cứ đều hướng đến ông ta... Mình khẳng định ông ta liên quan đến cái chết ba mẹ Vu Bảo. Nhưng tất cả đã bị hắn ta che đậy rất kĩ, cũng may mình đã cố gắng tìm được." Từ Phong chuyên nghiệp trình bày.
"Cậu biết động cơ không?" Diệp Nhất Thành nhìn vào màn hình máy tính của Từ Phong, suy sét một lúc rồi hỏi.
"Mình chưa điều tra ra phần này." Từ Phong thở dài.
"Cậu bí mật điều tra giúp mình, ngoài cậu ra mình không tin tưởng ai được." Anh vỗ vai Từ Phong như bày tỏ sự tín nhiệm.
" Ừ, sẽ nhanh thôi." Từ Phong đắc chí nói.
"Nhưng tại sao cậu không đến nhà mình được?" Anh thắc mắc.
"Tại... Bên kia đường đang có một con thỏ theo dõi mình, nên mình không thể đi được." Từ Phong vén nhẹ bức màn bên cửa sổ nhìn ra bên kia đường.
"Là Hải Đăng?" Diệp Nhất Thành nhớ lại.
" Đúng rồi." Từ Phong cười vui vẻ nói.
"Thích em ấy tại sao không nói mà để em ấy khổ sở vậy?" Anh không hiểu mà hỏi.
"Tại em ấy còn ngốc lắm." Giọng điệu Từ Phong có chút cáu kỉnh.
"Được rồi tùy cậu... Mình về đây. Cảm ơn cậu." Diệp Nhất Thành vội vã rời đi.
Anh đi ra xe, nhìn qua kia đường thấy Hải Đăng đang đứng ôm gốc cây nhìn vào nhà Từ Phong, anh cười đi vào xe, anh thấy nhóc này cũng ngốc giống mèo nhỏ nhà mình... Đột nhiên lại nhớ Vu Bảo, toan lái xe đi thì có điện thoại của quản gia, giọng quản gia run run.
"Tổng... Tổng... Diệp tổng, Vu Bảo mất tích rồi." Quản gia giọng hốt hoảng báo tin.
"CÁC NGƯỜI TRÔNG NHƯ THẾ NÀO MÀ ĐỂ EM ẤY MẤT TÍCH VẬY HẢ?"
Anh tức giận mà quát lên, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát. Gằng từng chữ.
" Mau cho người tìm ra em ấy, nếu không tôi lấy mạng từng người."
Anh gập điện thoại lòng như lửa đốt mà lái xe đi tìm. Anh đã từng nói cứ để Vu Bảo ra xa mình một chút là Vu Bảo sẽ xảy ra chuyện... Lần này cũng vậy... Anh lái xe đi ngược về đường về nhà. Anh sợ... Sợ bé con sẽ gặp bọn người của ông Lâm Chí thì phải làm sao... Anh sợ... Sợ lắm... Cậu còn sốt lỡ ngất đâu đó thì phải làm sao. Chân còn đau, đi đứng làm sao đây?
Anh như điên lên vậy... Trời hôm nay không đẹp chắc sẽ đổ mưa, anh phải tìm Vu Bảo, lỡ mưa sét đánh bé con sợ thì ai bên cạnh đây.
Mưa... Bắt đầu đổ xuống từng hạt nặng nề rơi xuống. Anh lái về nhà, dọc theo đường từ từ quan sát kĩ, đường không bóng người. Mưa nhoà hết cả bầu trời, mưa lớn làm anh không thấy đường... Anh tức giận đập mạnh vào cửa xe đến nỗi làm nó vỡ toan ra, tay anh chảy máu... Nhưng anh không quan tâm... Điều anh lo lắng bây giờ là bé con đi đâu, trời mưa lớn như vậy Vu Bảo chắc chắn sẽ bị ướt. Nghĩ đến đây anh đậu xe vào lề đường, anh đi ra khỏi xe... Bảo bối bị ướt thì làm sao mà anh có thể ngồi yên trên xe được cơ chứ.
Anh chạy quanh, đây là khu gần nhà, chân cậu bị thương chắc chắn Vu Bảo chưa đi đâu xa được... Anh chạy hết các ngóc ngách... Đột nhiên sét đánh ầm lên làm anh nóng ruột hơn... Vu Bảo chắc chắn sẽ rất sợ. Anh mang người ướt chạy men theo đường lớn. Anh dừng chân lại chỗ khu công viên gần nhà thấy Vu Bảo đang núp trong ống cầu trượt, đang ôm lấy thân mình đang ướt nhẹp mà nằm đó bất động. Vu Bảo ngất rồi.
Thấy cảnh đó, tim anh như ngừng đập... Vu Bảo của anh vẫn an toàn nhưng tại sao lại như thế kia. Anh chạy lại bế cậu lên, nhanh chóng cởi áo khoát trùm người cậu lại, ngăn mưa tiếp tục tạt vào người cậu, chạy thật nhanh về nhà.
"MAU ĐEM NƯỚC ẤM, GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY NGAY CHO TÔI."
Anh gấp gáp hét lên, bế Vu Bảo cẩn thận lên lầu thay đồ cho cậu. Điều chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm lên. Lấy nước ấm ủ tay chân Vu Bảo để mau ấm lại. Vu Bảo lạnh đến tím người. Môi cứ liên tục run lên.
"Lạnh... Lạnh..." Miệng Vu Bảo rên rỉ.
Lòng anh như lửa đốt.
" BÁC SĨ SAO CHƯA ĐẾN HẢ?" Anh nắm lấy tay cậu mà nôn nóng.
Đám người hầu run sợ.
"Dạ... Dạ đang đến..."
" MAU LÊN..."
Bác sĩ chạy đến khám cho Vu Bảo... Tay run run, thấy có gì đó... Ông cứ khám đi khám lại...
" Sao rồi?" Diệp Nhất Thành sốt ruột hỏi.
"Dạ, may mà phát hiện kiệp nếu không sẽ bị viêm phổi... Còn... Còn nữa... Dạ cậu... Cậu ấy... Mang thai được một tuần rồi... Đừng để bị lạnh nữa lúc nào cũng phải giữ ấm... Với lại cậu ấy bị sốt không được uống thuốc, chỉ được uống thuốc dành cho thai phụ. Ngoài ra còn bị bị suy dinh dưỡng nên phải chú ý đến việc ăn uống nếu không sẽ rất nguy hiểm đến cả cha lẫn con, cậu ấy sức khỏe yếu nên đừng để làm gì quá sức.
"Con... Con trai... Vẫn có thể mang thai sao?"
Anh nghe thấy bất ngờ đến độ sắp hồ đồ đến nơi rồi. Chuyện này sao có thể? Đúng là đời có nhiều điều không thể ngờ tới.
" Đây là trường hợp cực đặc biệt 10/1000. Do là con trai nên càng phải cẩn thận hơn phụ nữ rất nhiều lần." Bác sĩ kĩ lưỡng dặn dò.
"Nghe... Tôi nghe rồi mau về đi." Diệp Nhất Thành cố gắng bình tĩnh nói.
Anh nghe Vu Bảo mang thai cứ như là mơ vậy... Vu Bảo có thai rồi, là con của anh... Nhưng cơ thể yếu ớt này... Anh lo... Anh mặc thêm áo khoác vào cho bé con, quấn thêm khăn, đội thêm mủ vào. Đột nhiên bé con nắm chặt tay anh.
"Bảo Bảo sợ... Diệp Thành... Anh đi đâu?
Vu Bảo sợ mà khóc lên, cậu đến mớ mà vẫn gọi tên anh. Anh nắm lấy tay cậu.
"Đừng sợ anh ở đây. Anh đây..." Hôn lên cái trán nhỏ kia thì thầm nói vào tai cậu.
Anh dỗ Vu Bảo an tâm ngủ yên, anh đi xuống nhà.
"Xoảng... Xoảng... Xoảng... " Tiếng vang của hàng loạt đồ sứ nằm vung vãi dưới đất.
/53
|