Thịnh Trình Việt nhướn mày, không ngờ cô gái này còn biết trả giá với anh.
“Gặp ai cũng được, nhưng không được có bạn trai, nếu có hôn ước gì đó thì phải hủy bỏ ngay lập tức.” Người phụ nữ của anh sao có thể có hôn ước với người khác chứ.
Tay Tiêu Mộc Diên vỗ lên bàn, đôi mắt cô thoáng lướt qua một tia sáng.
“Được, thỏa thuận thế nhé.” Như vậy cũng coi như là thỏa thuận thành công rồi.
Truyện có bản quyền up trên
“Nói suông thì ai chả nói được, chúng ta ký hợp đồng đi.” Thịnh Trình Việt bình tĩnh nói.
Theo quan điểm của anh, mọi chuyện đều phải có bằng có chứng, nếu không thì dù nói trời nói đất cũng chẳng tác dụng gì.
Khi bước ra khỏi phòng làm việc của Thịnh Trình Việt, Tiêu Mộc Diên đã nắm chặt một bản hợp đồng trong tay. Tuy bản hợp đồng chưa có hiệu lực nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu, đây là hạnh phúc cả đời cô, chẳng lẽ cuộc đời này của cô phải làm tình nhân của Thịnh Trình Việt sao?
Khi Thịnh Trình Việt tìm thấy mẹ cô thì bản hợp đồng sẽ bắt đầu có hiệu lực, nếu anh không tìm được thì hợp đồng này sẽ trở nên vô giá trị, chẳng khác nào một tờ giấy lộn.
Đi một lúc, Tiêu Mộc Diên bỗng nhìn thấy Âu Liên đang đứng ngay cửa phòng thiết kế, cô khẽ nhíu mày, bà ta tới đây làm gì vậy? Trực giác mách bảo cô rằng, Âu Liên có mặt ở đây chắc chắn chẳng có mục đích gì tốt lành.
“Cô Tiêu à, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?” Âu Liên vừa nhìn thấy Tiêu Mộc Diên bước vào liền hớn hở chạy tới.
Vẻ mặt Tiêu Mộc Diên đầy lạnh lùng, cô còn chưa quên chuyện Âu Liên chửi mắng cô khi lần đầu tiên đến nhà họ Thịnh đâu.
“Xin lỗi bà Thịnh, bây giờ đang là giờ làm việc, tôi không rảnh để tán chuyện đâu.” Ý của cô rất rõ ràng, cô không muốn nói chuyện với Âu Liên.
“Tôi chỉ mượn cô Tiêu vài phút cũng không được sao?” Âu Liên nói với giọng cầu xin.
Âu Đan đã bị phán tù chung thân, giờ chỉ có cô gái này mới có thể nói giúp cho con gái của bà ta được. Âu Liên có thể nhìn ra, Thịnh Trình Việt rất quan tâm tới Tiêu Mộc Diên.
“Xin lỗi bà Thịnh, công ty có quy định riêng, bà đang quấy nhiễu công việc của tôi đấy.” Cô không muốn nói chuyện với Âu Liên dù chỉ một giây một phút nào hết.
Trước đây, Âu Đan thiếu chút nữa đã hại chết cô, mà Âu Liên và Âu Đan lại vô cùng thân thiết với nhau, cô cảm thấy Âu Liên cũng đáng ghét chẳng khác gì Âu Đan.
“Tiêu Mộc Diên, xin cô đấy, cô không thể thấy chết không cứu như vậy được.” Âu Liên vừa nói vừa lay cánh tay của Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên đột nhiên bị tuột tay, tập hồ sơ đang cầm trong tay cũng rơi lả tả xuống đất, ánh mắt cô lập tức hiện lên vẻ bực bội.
“Bà Thịnh, bà đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của tôi, nếu bà không chịu đi nữa thì tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ thôi.” Giờ Tiêu Mộc Diên đã hiểu mục đích Âu Liên tới đây tìm cô rồi, Âu Liên muốn cô nói giúp cho Âu Đan.
“Cô Tiêu à, tôi biết trước đây có thể giữa chúng ta đã xảy ra vài hiểu lầm, nhưng chẳng phải cô rất thích tiền sao? Tôi có thể cho cô tiền.” Âu Liên lấy ra một tờ chi phiếu trị giá ba mươi lăm tỷ, nếu có thể cứu Âu Đan thì dù có tốn nhiều tiền hơn cũng đáng.
Tiêu Mộc Diên liếc nhìn tờ chi phiếu trong tay Âu Liên, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Tôi đúng là rất thích tiền, nhưng tôi thèm vào thứ tiền của xấu xa này.”
Tiêu Mộc Diên không muốn dính dáng gì tới loại người như Âu Liên.
Âu Liên đã nghe ngóng khắp nơi rồi, tất cả mọi người đều nói Tiêu Mộc Diên rất tham tiền, vì thế bà ta mới chuẩn bị sẵn nhiều tiền như vậy, không ngờ Tiêu Mộc Diên lại không nhận.
“Có phải cô Tiêu thấy chưa đủ không, nếu thế thì tôi có thể đưa cho cô nhiều hơn.” Âu Liên chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của Tiêu Mộc Diên, chắc là Tiêu Mộc Diên thấy ít nên mới nói như thế.
Nụ cười lạnh của Tiêu Mộc Diên chuyển thành vẻ khinh thường, cái kiểu không đạt được mục đích thì không chịu thua này của Âu Liên quả thật rất giống Âu Đan.
“Trần Lan, mời bà Thịnh ra ngoài đi.” Dứt lời, Tiêu Mộc Diên liền đi thẳng tới bàn làm việc của mình, không thèm để ý tới Âu Liên nữa.
Âu Liên đang định đi tới tiếp tục nói thì bị Trần Lan ngăn lại.
“Bà Thịnh, bà vui lòng đừng làm khó chúng tôi.” Cô ta khẽ giọng nói, vẻ mặt bình tĩnh đầy lạnh lùng.
Âu Liên còn muốn nói gì đó, nhưng thấy bảo vệ đã tới bên ngoài, bà ta mới không cam lòng rời khỏi.
“Tôi sẽ chờ đến khi cô Tiêu tan làm.” Âu Liên đi tới cửa liền nói vọng lại, vì Âu Đan mà bà ta đã quỳ trước mộ mẹ của Thịnh Trình Việt rồi, những chuyện khác đâu là gì với bà ta nữa.
Tiêu Mộc Diên không thèm để ý tới Âu Liên, hôm nay cô sẽ tăng ca, về muộn một chút, cô muốn xem Âu Liên có thành tâm hay không.
Sau khi rời khỏi, Âu Liên liền gọi cho Âu Vũ Đình. Bà ta đã điều tra được một chuyện, Âu Vũ Đình có quan hệ gì đó với Tiêu Mộc Diên.
Tuy anh trai bà ta không cho nói chuyện này cho Âu Vũ Đình biết, nhưng vì Âu Đan, bà ta cũng không thèm để ý tới lời anh trai nữa.
Âu Vũ Đình có lưu số của Âu Liên, dù sao thì Âu Liên cũng là cô của anh ấy.
“Alo, cô gọi cháu ạ!” Giọng Âu Vũ Đình vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ bất ngờ. Âu Liên chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh ấy, chắc chắn có chuyện gì đó bà ta mới gọi thế này.
“Vũ Đình, cháu có đang bận không?” Âu Liên hỏi với giọng dịu dàng, nghe nói Âu Vũ Đình gần đây đang tổ chức cuộc thi quốc tế gì đó nên rất bận.
Âu Vũ Đình để chứng từ trong tay sang một bên rồi đi ra ngoài.
“Vâng, không bận lắm. cô có chuyện gì thế?” Âu Vũ Đình gần như đã chắc chắn Âu Liên có chuyện gì đó mới gọi điện thoại cho anh ấy.
Âu Liên trầm tư một lúc, dường như đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào với Âu Vũ Đình.
“Có chút chuyện, chúng ta có thể gặp nhau không.” Bà ta nghĩ tốt nhất là nên gặp mặt, tất nhiên nếu Âu Vũ Đình bận thì đành nói qua điện thoại vậy.
“Chắc cháu không có thời gian để gặp đâu ạ, cháu đang bận công việc, cô có chuyện gì cứ nói đi, nếu cháu giúp được thì sẽ giúp.” Âu Vũ Đình nói bằng giọng chắc nịch, nếu Âu Liên có việc nhờ anh ấy giúp thì nhất định Âu Vũ Đình sẽ giúp, dù sao thì bà ta cũng là cô của anh ấy.
“Âu Đan vào tù rồi, nó bị phán chung thân.” Âu Liên bèn nói thẳng, không vòng vo nữa, vừa nhắc tới Âu Đan, bà ta lại cảm thấy đau lòng.
Bàn tay cầm điện thoại của Âu Vũ Đình siết chặt, Âu Đan vào tù sao? Chuyện gì thế này? Sao anh ấy lại không biết?
“Sao lại như vậy? Chuyện xảy ra lúc nào vậy?” Âu Vũ Đình lấy làm lạ, Âu Đan sao lại phải vào tù chứ? Thế lực của nhà họ Âu cũng không thể cứu con bé sao, mà giờ Âu Liên gọi điện thoại cho anh ta có nghĩa là chuyện này rất nghiêm trọng.
“Từ hai ngày trước rồi, chuyện này do Thịnh Trình Việt làm đấy, nó hận cô nên mới trả thù cả nhà họ Âu, cháu nhất định phải nghĩ cách cứu Đan Đan, nếu không cô sẽ áy náy suốt đời mất.” Âu Liên không hổ là Âu Liên, có thể không chớp mắt đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Thịnh Trình Việt.
Thịnh Trình Việt làm ư? Vẻ mặt Âu Vũ Đình lập tức trở nên lạnh như băng, vốn dĩ anh ấy không thích Thịnh Trình Việt rồi, giờ không những cướp người phụ nữ của anh, còn hại cả em gái ư, được lắm, anh ấy và Thịnh Trình Việt chính thức trở thành kẻ thù rồi đấy.
“Cháu biết rồi, cô đừng lo lắng, cháu sẽ cứu Đan Đan ra.” Tuy anh ấy không thân thiết lắm với cô em gái này lắm, nhưng nói gì thì nói, Âu Đan cũng là em gái ruột của anh, sao anh ấy có thể bỏ mặc không quan tâm được.
Sau khi cúp máy, Âu Vũ Đình vội bàn giao lại mọi công việc rồi đi ra ngoài.
Cũng vào lúc này, chủ khảo đột nhiên bước vào, khi nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Âu Vũ Đình, ánh mắt ông ta có phần không vui. Trước đó, ông ta quyết định để Âu Vũ Đình làm giám khảo cuộc thi thiết kế quốc tế này là vì thế lực của nhà họ Âu, nhưng giờ nhà họ Âu đã sắp sập rồi.
“Chờ đã.” Chủ khảo Lý lạnh lùng lên tiếng.
Âu Vũ Đình cung kính nhìn chủ khảo Lý, nhưng lòng lại đang vô cùng sốt ruột, anh ấy phải đi tìm Thịnh Trình Việt hỏi rõ chuyện kia.
“Giờ là thời gian làm việc, cậu muốn đi đâu hả?” Chủ khảo Lý ngồi xuống vị trí Âu Vũ Đình vừa ngồi ban nãy.
“Tôi đang có việc gấp phải ra ngoài một lát, nhưng tôi đã nói với trợ lý quy trình làm việc rồi.” Âu Vũ Đình nói với giọng cung kính.
Chủ khảo Lý hờ hững liếc nhìn Âu Vũ Đình, thật ra cậu ta là một thanh niên rất tài giỏi, nhưng Thịnh Trình Việt bắt đầu ra tay với nhà họ Âu rồi, giờ nhà họ Âu đã sắp phá sản, không chống đỡ được bao lâu nữa.
“Giờ là thời gian làm việc, bất cứ ai cũng không thể ra ngoài, đây là quy định của công ty.” Lời nói của chủ khảo Lý vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng sự uy hiếp ẩn chứa trong đó lại khiến người ta không dám coi thường.
Âu Vũ Đình sững người không hiểu ra sao, trước đây anh ấy vẫn ra vô trong giờ làm việc như thường mà, chủ khảo Lý cũng chưa bao giờ hạn chế hoạt động của anh, nhưng bây giờ, đến khi anh có việc quan trọng thì ông ấy lại nói rằng anh không được đi?
“Chủ khảo Lý, thật sự bây giờ tôi có chuyện gấp cần xử lý, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, như vậy được rồi chứ.” Âu Vũ Đình sốt ruột nói.
“Không được, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cậu là giám khảo thiết kế thì phải làm gương, không được nghỉ phép.” Chủ khảo Lý vừa nói vừa liếc nhìn tài liệu trong tay anh ta với ánh mắt vui vẻ, phương án kế hoạch của Âu Vũ Đình hay đấy.
“Chủ khảo Lý, em gái tôi phải vào tù, hơn nữa còn bị phán chung thân, tôi phải đi cứu em ấy.” Thật ra thì quan hệ giữa Âu Vũ Đình và chủ khảo Lý trước đây rất tốt.
“Tôi biết từ lâu rồi, chuyện này do Thịnh Trình Việt làm đấy, cậu không cứu nổi em gái đâu. Hơn nữa, nhà họ Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ sống còn, giờ cậu phải cố gắng giữ bát cơm của chính cậu đi, nếu không cậu sẽ mất tất cả.” Chủ khảo Lý đang cảnh cáo Âu Vũ Đình, hơn nữa còn là lời cảnh cáo chân thành.
“Cái gì?” Âu Vũ Đình như bị sét đánh, sắc mặt tối sầm lại lùi về phía sau vài bước, sao lại xảy ra chuyện như thế?
Nhà họ Âu cũng gặp phải nguy hiểm sao? Tại sao ba không nói với anh ta một tiếng nào, nhà họ Âu là tâm huyết của ba, không thể để Thịnh Trình Việt nuốt mất, anh ấy phải gọi điện cho ba để hỏi rõ.
“Tôi biết tâm trạng cậu hiện giờ, đừng nên làm việc theo cảm xúc, tối qua Thịnh Trình Việt gọi điện cho tôi đề nghị hủy bỏ tư cách giám khảo của cậu, tôi còn chưa trả lời cậu ta đâu. Lúc này, tôi hy vọng cậu thể hiện bản thân tốt nhất có thể.”
Chủ khảo Lý vẫn không muốn hủy bỏ tư cách giám khảo của Âu Vũ Đình, Âu Vũ Đình là một người tài, vì thế ông ta không muốn Âu Vũ Đình mắc bất cứ sai lầm nào để người ta có cớ bắt thóp.
“Cám ơn chủ khảo Lý.” Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Âu Vũ Đình đã biết cân nhắc nặng nhẹ. Anh ấy bình tĩnh ngồi xuống, tuy giờ nhà họ Âu đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng Thịnh Trình Việt cũng không thể lật đổ nhà họ Âu trong một sớm một chiều, còn chuyện của em gái cũng cần tính toán lâu dài, anh ấy không thể xúc động gây thêm chuyện rắc rối được.
Chủ khảo Lý nở một nụ cười nhạt, sau đó rời khỏi phòng.
Buổi trưa, Tiêu Mộc Diên vừa tới nhà ăn thì điện thoại bỗng reo vang.
“Alo, Vũ Đình à.” Tiêu Mộc Diên vừa mở hộp cơm vừa nói.
“Gặp ai cũng được, nhưng không được có bạn trai, nếu có hôn ước gì đó thì phải hủy bỏ ngay lập tức.” Người phụ nữ của anh sao có thể có hôn ước với người khác chứ.
Tay Tiêu Mộc Diên vỗ lên bàn, đôi mắt cô thoáng lướt qua một tia sáng.
“Được, thỏa thuận thế nhé.” Như vậy cũng coi như là thỏa thuận thành công rồi.
Truyện có bản quyền up trên
“Nói suông thì ai chả nói được, chúng ta ký hợp đồng đi.” Thịnh Trình Việt bình tĩnh nói.
Theo quan điểm của anh, mọi chuyện đều phải có bằng có chứng, nếu không thì dù nói trời nói đất cũng chẳng tác dụng gì.
Khi bước ra khỏi phòng làm việc của Thịnh Trình Việt, Tiêu Mộc Diên đã nắm chặt một bản hợp đồng trong tay. Tuy bản hợp đồng chưa có hiệu lực nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu, đây là hạnh phúc cả đời cô, chẳng lẽ cuộc đời này của cô phải làm tình nhân của Thịnh Trình Việt sao?
Khi Thịnh Trình Việt tìm thấy mẹ cô thì bản hợp đồng sẽ bắt đầu có hiệu lực, nếu anh không tìm được thì hợp đồng này sẽ trở nên vô giá trị, chẳng khác nào một tờ giấy lộn.
Đi một lúc, Tiêu Mộc Diên bỗng nhìn thấy Âu Liên đang đứng ngay cửa phòng thiết kế, cô khẽ nhíu mày, bà ta tới đây làm gì vậy? Trực giác mách bảo cô rằng, Âu Liên có mặt ở đây chắc chắn chẳng có mục đích gì tốt lành.
“Cô Tiêu à, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?” Âu Liên vừa nhìn thấy Tiêu Mộc Diên bước vào liền hớn hở chạy tới.
Vẻ mặt Tiêu Mộc Diên đầy lạnh lùng, cô còn chưa quên chuyện Âu Liên chửi mắng cô khi lần đầu tiên đến nhà họ Thịnh đâu.
“Xin lỗi bà Thịnh, bây giờ đang là giờ làm việc, tôi không rảnh để tán chuyện đâu.” Ý của cô rất rõ ràng, cô không muốn nói chuyện với Âu Liên.
“Tôi chỉ mượn cô Tiêu vài phút cũng không được sao?” Âu Liên nói với giọng cầu xin.
Âu Đan đã bị phán tù chung thân, giờ chỉ có cô gái này mới có thể nói giúp cho con gái của bà ta được. Âu Liên có thể nhìn ra, Thịnh Trình Việt rất quan tâm tới Tiêu Mộc Diên.
“Xin lỗi bà Thịnh, công ty có quy định riêng, bà đang quấy nhiễu công việc của tôi đấy.” Cô không muốn nói chuyện với Âu Liên dù chỉ một giây một phút nào hết.
Trước đây, Âu Đan thiếu chút nữa đã hại chết cô, mà Âu Liên và Âu Đan lại vô cùng thân thiết với nhau, cô cảm thấy Âu Liên cũng đáng ghét chẳng khác gì Âu Đan.
“Tiêu Mộc Diên, xin cô đấy, cô không thể thấy chết không cứu như vậy được.” Âu Liên vừa nói vừa lay cánh tay của Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên đột nhiên bị tuột tay, tập hồ sơ đang cầm trong tay cũng rơi lả tả xuống đất, ánh mắt cô lập tức hiện lên vẻ bực bội.
“Bà Thịnh, bà đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của tôi, nếu bà không chịu đi nữa thì tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ thôi.” Giờ Tiêu Mộc Diên đã hiểu mục đích Âu Liên tới đây tìm cô rồi, Âu Liên muốn cô nói giúp cho Âu Đan.
“Cô Tiêu à, tôi biết trước đây có thể giữa chúng ta đã xảy ra vài hiểu lầm, nhưng chẳng phải cô rất thích tiền sao? Tôi có thể cho cô tiền.” Âu Liên lấy ra một tờ chi phiếu trị giá ba mươi lăm tỷ, nếu có thể cứu Âu Đan thì dù có tốn nhiều tiền hơn cũng đáng.
Tiêu Mộc Diên liếc nhìn tờ chi phiếu trong tay Âu Liên, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Tôi đúng là rất thích tiền, nhưng tôi thèm vào thứ tiền của xấu xa này.”
Tiêu Mộc Diên không muốn dính dáng gì tới loại người như Âu Liên.
Âu Liên đã nghe ngóng khắp nơi rồi, tất cả mọi người đều nói Tiêu Mộc Diên rất tham tiền, vì thế bà ta mới chuẩn bị sẵn nhiều tiền như vậy, không ngờ Tiêu Mộc Diên lại không nhận.
“Có phải cô Tiêu thấy chưa đủ không, nếu thế thì tôi có thể đưa cho cô nhiều hơn.” Âu Liên chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của Tiêu Mộc Diên, chắc là Tiêu Mộc Diên thấy ít nên mới nói như thế.
Nụ cười lạnh của Tiêu Mộc Diên chuyển thành vẻ khinh thường, cái kiểu không đạt được mục đích thì không chịu thua này của Âu Liên quả thật rất giống Âu Đan.
“Trần Lan, mời bà Thịnh ra ngoài đi.” Dứt lời, Tiêu Mộc Diên liền đi thẳng tới bàn làm việc của mình, không thèm để ý tới Âu Liên nữa.
Âu Liên đang định đi tới tiếp tục nói thì bị Trần Lan ngăn lại.
“Bà Thịnh, bà vui lòng đừng làm khó chúng tôi.” Cô ta khẽ giọng nói, vẻ mặt bình tĩnh đầy lạnh lùng.
Âu Liên còn muốn nói gì đó, nhưng thấy bảo vệ đã tới bên ngoài, bà ta mới không cam lòng rời khỏi.
“Tôi sẽ chờ đến khi cô Tiêu tan làm.” Âu Liên đi tới cửa liền nói vọng lại, vì Âu Đan mà bà ta đã quỳ trước mộ mẹ của Thịnh Trình Việt rồi, những chuyện khác đâu là gì với bà ta nữa.
Tiêu Mộc Diên không thèm để ý tới Âu Liên, hôm nay cô sẽ tăng ca, về muộn một chút, cô muốn xem Âu Liên có thành tâm hay không.
Sau khi rời khỏi, Âu Liên liền gọi cho Âu Vũ Đình. Bà ta đã điều tra được một chuyện, Âu Vũ Đình có quan hệ gì đó với Tiêu Mộc Diên.
Tuy anh trai bà ta không cho nói chuyện này cho Âu Vũ Đình biết, nhưng vì Âu Đan, bà ta cũng không thèm để ý tới lời anh trai nữa.
Âu Vũ Đình có lưu số của Âu Liên, dù sao thì Âu Liên cũng là cô của anh ấy.
“Alo, cô gọi cháu ạ!” Giọng Âu Vũ Đình vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ bất ngờ. Âu Liên chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh ấy, chắc chắn có chuyện gì đó bà ta mới gọi thế này.
“Vũ Đình, cháu có đang bận không?” Âu Liên hỏi với giọng dịu dàng, nghe nói Âu Vũ Đình gần đây đang tổ chức cuộc thi quốc tế gì đó nên rất bận.
Âu Vũ Đình để chứng từ trong tay sang một bên rồi đi ra ngoài.
“Vâng, không bận lắm. cô có chuyện gì thế?” Âu Vũ Đình gần như đã chắc chắn Âu Liên có chuyện gì đó mới gọi điện thoại cho anh ấy.
Âu Liên trầm tư một lúc, dường như đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào với Âu Vũ Đình.
“Có chút chuyện, chúng ta có thể gặp nhau không.” Bà ta nghĩ tốt nhất là nên gặp mặt, tất nhiên nếu Âu Vũ Đình bận thì đành nói qua điện thoại vậy.
“Chắc cháu không có thời gian để gặp đâu ạ, cháu đang bận công việc, cô có chuyện gì cứ nói đi, nếu cháu giúp được thì sẽ giúp.” Âu Vũ Đình nói bằng giọng chắc nịch, nếu Âu Liên có việc nhờ anh ấy giúp thì nhất định Âu Vũ Đình sẽ giúp, dù sao thì bà ta cũng là cô của anh ấy.
“Âu Đan vào tù rồi, nó bị phán chung thân.” Âu Liên bèn nói thẳng, không vòng vo nữa, vừa nhắc tới Âu Đan, bà ta lại cảm thấy đau lòng.
Bàn tay cầm điện thoại của Âu Vũ Đình siết chặt, Âu Đan vào tù sao? Chuyện gì thế này? Sao anh ấy lại không biết?
“Sao lại như vậy? Chuyện xảy ra lúc nào vậy?” Âu Vũ Đình lấy làm lạ, Âu Đan sao lại phải vào tù chứ? Thế lực của nhà họ Âu cũng không thể cứu con bé sao, mà giờ Âu Liên gọi điện thoại cho anh ta có nghĩa là chuyện này rất nghiêm trọng.
“Từ hai ngày trước rồi, chuyện này do Thịnh Trình Việt làm đấy, nó hận cô nên mới trả thù cả nhà họ Âu, cháu nhất định phải nghĩ cách cứu Đan Đan, nếu không cô sẽ áy náy suốt đời mất.” Âu Liên không hổ là Âu Liên, có thể không chớp mắt đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Thịnh Trình Việt.
Thịnh Trình Việt làm ư? Vẻ mặt Âu Vũ Đình lập tức trở nên lạnh như băng, vốn dĩ anh ấy không thích Thịnh Trình Việt rồi, giờ không những cướp người phụ nữ của anh, còn hại cả em gái ư, được lắm, anh ấy và Thịnh Trình Việt chính thức trở thành kẻ thù rồi đấy.
“Cháu biết rồi, cô đừng lo lắng, cháu sẽ cứu Đan Đan ra.” Tuy anh ấy không thân thiết lắm với cô em gái này lắm, nhưng nói gì thì nói, Âu Đan cũng là em gái ruột của anh, sao anh ấy có thể bỏ mặc không quan tâm được.
Sau khi cúp máy, Âu Vũ Đình vội bàn giao lại mọi công việc rồi đi ra ngoài.
Cũng vào lúc này, chủ khảo đột nhiên bước vào, khi nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Âu Vũ Đình, ánh mắt ông ta có phần không vui. Trước đó, ông ta quyết định để Âu Vũ Đình làm giám khảo cuộc thi thiết kế quốc tế này là vì thế lực của nhà họ Âu, nhưng giờ nhà họ Âu đã sắp sập rồi.
“Chờ đã.” Chủ khảo Lý lạnh lùng lên tiếng.
Âu Vũ Đình cung kính nhìn chủ khảo Lý, nhưng lòng lại đang vô cùng sốt ruột, anh ấy phải đi tìm Thịnh Trình Việt hỏi rõ chuyện kia.
“Giờ là thời gian làm việc, cậu muốn đi đâu hả?” Chủ khảo Lý ngồi xuống vị trí Âu Vũ Đình vừa ngồi ban nãy.
“Tôi đang có việc gấp phải ra ngoài một lát, nhưng tôi đã nói với trợ lý quy trình làm việc rồi.” Âu Vũ Đình nói với giọng cung kính.
Chủ khảo Lý hờ hững liếc nhìn Âu Vũ Đình, thật ra cậu ta là một thanh niên rất tài giỏi, nhưng Thịnh Trình Việt bắt đầu ra tay với nhà họ Âu rồi, giờ nhà họ Âu đã sắp phá sản, không chống đỡ được bao lâu nữa.
“Giờ là thời gian làm việc, bất cứ ai cũng không thể ra ngoài, đây là quy định của công ty.” Lời nói của chủ khảo Lý vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng sự uy hiếp ẩn chứa trong đó lại khiến người ta không dám coi thường.
Âu Vũ Đình sững người không hiểu ra sao, trước đây anh ấy vẫn ra vô trong giờ làm việc như thường mà, chủ khảo Lý cũng chưa bao giờ hạn chế hoạt động của anh, nhưng bây giờ, đến khi anh có việc quan trọng thì ông ấy lại nói rằng anh không được đi?
“Chủ khảo Lý, thật sự bây giờ tôi có chuyện gấp cần xử lý, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, như vậy được rồi chứ.” Âu Vũ Đình sốt ruột nói.
“Không được, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cậu là giám khảo thiết kế thì phải làm gương, không được nghỉ phép.” Chủ khảo Lý vừa nói vừa liếc nhìn tài liệu trong tay anh ta với ánh mắt vui vẻ, phương án kế hoạch của Âu Vũ Đình hay đấy.
“Chủ khảo Lý, em gái tôi phải vào tù, hơn nữa còn bị phán chung thân, tôi phải đi cứu em ấy.” Thật ra thì quan hệ giữa Âu Vũ Đình và chủ khảo Lý trước đây rất tốt.
“Tôi biết từ lâu rồi, chuyện này do Thịnh Trình Việt làm đấy, cậu không cứu nổi em gái đâu. Hơn nữa, nhà họ Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ sống còn, giờ cậu phải cố gắng giữ bát cơm của chính cậu đi, nếu không cậu sẽ mất tất cả.” Chủ khảo Lý đang cảnh cáo Âu Vũ Đình, hơn nữa còn là lời cảnh cáo chân thành.
“Cái gì?” Âu Vũ Đình như bị sét đánh, sắc mặt tối sầm lại lùi về phía sau vài bước, sao lại xảy ra chuyện như thế?
Nhà họ Âu cũng gặp phải nguy hiểm sao? Tại sao ba không nói với anh ta một tiếng nào, nhà họ Âu là tâm huyết của ba, không thể để Thịnh Trình Việt nuốt mất, anh ấy phải gọi điện cho ba để hỏi rõ.
“Tôi biết tâm trạng cậu hiện giờ, đừng nên làm việc theo cảm xúc, tối qua Thịnh Trình Việt gọi điện cho tôi đề nghị hủy bỏ tư cách giám khảo của cậu, tôi còn chưa trả lời cậu ta đâu. Lúc này, tôi hy vọng cậu thể hiện bản thân tốt nhất có thể.”
Chủ khảo Lý vẫn không muốn hủy bỏ tư cách giám khảo của Âu Vũ Đình, Âu Vũ Đình là một người tài, vì thế ông ta không muốn Âu Vũ Đình mắc bất cứ sai lầm nào để người ta có cớ bắt thóp.
“Cám ơn chủ khảo Lý.” Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Âu Vũ Đình đã biết cân nhắc nặng nhẹ. Anh ấy bình tĩnh ngồi xuống, tuy giờ nhà họ Âu đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng Thịnh Trình Việt cũng không thể lật đổ nhà họ Âu trong một sớm một chiều, còn chuyện của em gái cũng cần tính toán lâu dài, anh ấy không thể xúc động gây thêm chuyện rắc rối được.
Chủ khảo Lý nở một nụ cười nhạt, sau đó rời khỏi phòng.
Buổi trưa, Tiêu Mộc Diên vừa tới nhà ăn thì điện thoại bỗng reo vang.
“Alo, Vũ Đình à.” Tiêu Mộc Diên vừa mở hộp cơm vừa nói.
/848
|