Vợ Ơi, Đợi Anh Với!!!
Chương 14: * Với ai đó bạn là cả thế giới, nhưng đối với thế gian này bạn chỉ là một ai đó.*
/20
|
Vừa thấy Nguyệt mới chạy lên phòng đã dán mắt vào cái MacBook, tay ôm nó bay nhảy khắp phòng, Phong không khỏi có chút bực bội, mặt xị xuống:
– Hey! Chuẩn bị quần áo đi rồi còn thăm An. Muộn rồi đấy!
Nó ngước mắt lên khỏi laptop, khó chịu bĩu môi:
– Hứ! Không đến lượt anh phải lo! Lát nữa tôi đi thay đồ. Tôi nhanh nhẹn lắm, không như cái đồ chậm chạp nhà anh!
Hắn gật gật đầu, giọng tỏ ý khinh thường:
– Vâng vâng. Nhanh quá cơ ý! Thế hôm qua ai ở trong phòng vệ sinh đến 1 tiếng mà không chịu ra?
– Tại tôi… thích thế! Mà thôi! Tôi đi thay đồ đây.
Nó vội vã chạy ra khỏi phòng. Ra đến ngoài cửa, nó nhìn quanh quất xung quanh, khi đã chắc chắn là không có ai, nó mới rút điện thoại ra.
Lần này không có iPhone 6 nữa, Nokia 1280 hẳn hoi nhá, lại còn là bản số lượng có hạn, đính kèm móc treo điện thoại hình cục phân nâu nâu, mềm mềm bằng cao su, cái mặt “râm râm” bựa bựa nữa, đáng yêu cực! Đương nhiên cục phân cũng có ít nha. Toàn Việt Nam có mỗi 3 cái. Một cục của nó, một cục anh giữ, cục còn lại rơi vào hố xí nhà ai thì hơm biết… (đoán được hem?)
– Dồ bô xê ố?
Vy – từ phòng khác nhấc điện thoại lên nghe.
– Bô bô cái *beep*. Tao chả ném cái bô đầy phân vào mặt mày bây giờ. (Cục phân cao su nho nhỏ: *feeling bị đụng chạm*)
– Được rồi. Sao, mày có kế hoạch chưa?
– Không có kế hoạch thì gọi cho mày làm gì? Phí cả tiền điện thoại!
Nó bực bội gắt lên khe khẽ để hắn không nghe thấy.
– Tao thua mày rồi. Kế hoạch là gì?
Cô ngồi trên giường mà khóc ròng.
– Kế hoạch là gì thì mày ra phòng ABCXYZ sẽ biết! Nhưng mày không được hé đến 1/4 lời cho Bảo Anh và mọi người, kể cả anh tao, hiểu chửa?
– Hiểu rồi nhưng em không có chửa. Âu kầy. Khoảng… ờ, 6′ nữa tao qua chỗ mày.
Cô dè chừng nhìn cánh cửa phòng tắm đang khoá, tiếng nước vẫn róc rách chảy.
– Làm gì mà lâu thế?
Nguyệt mất kiên nhẫn dựa vào cánh cửa phòng.
– Lão Nhật nhà mày khó tính bome, thoát được là may rồi đấy!
– Uh. Nhớ đấy!
Dập máy, cất điện thoại vào túi áo khoác, nó thở dài bước đi, mục tiêu là cuối hành lang. Đến nơi, nó chui vào góc tường nhỏ có cái cột to đùng che chắn. Trượt dọc theo thân cột, nó ngồi xuống, khẽ móc sợi dây chuyền hình sao sáu cánh đang đeo ở cổ ra ngắn nghía, miệng khẽ ngâm nga:
“Many nights, we pray with no proof anyone could hear
In our hearts a hopeful song, we barely understood
Now we are not afraid
Although we know there’s much to fear
We were moving mountains long before we knew we could
There can be miracles, when you believe
Though hope is frail, it’s hard to kill
Who knows what miracles
You can achieve, when you believe
Somehow you will, you will when you…
Believe…
In this time of fear
When prayer so often proves in vain,
Hope seems like the summer birds too swiftly flown away
And now I’m standing here
My heart’s so full. I can’t explain
Seeking faith and speaking words
I never thought I’d say…”
Giai điệu bài hát “When you believe” vang lên thật sâu lắng dưới giọng hát mềm mỏng của Nguyệt. Chợt nghe thấy tiếng động, nó lập tức dừng lại. Nó không muốn cho mọi người nghe thấy giọng ca của mình.
“Cộp cộp”
Hoá ra chỉ là Vy. Cô bước đến chân cột, cúi xuống, xoè tay ra hỏi nó:
– Thưa chị, hát xong chưa?
– Xong rồi.
Nó khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang xoè ra của cô, đứng dậy:
– Đi nào.
Đi thêm vài bước nữa, nó dừng lại. Áp tai vào tường, nó dùng tay gõ gõ.
“Cộp”, “Cộp”, “Cạch”.
Khi nghe thấy âm thanh khác, nó ấn bàn tay vào khoảng tường đó, lập tức một cánh cửa sắt xuất hiện. Nó lấy trong túi quần chiếc thẻ màu đen như thẻ ngân hàng in dập nổi đôi cánh thiên thần trắng với máu đỏ – biểu tượng của Hell Angels, ngoài ra còn có hình “vầng trăng khuyết” – logo riêng của nó. Nguyệt giơ thẻ ra trước máy quét. Vy cũng cầm thẻ của mình bước lên phía trước. Thẻ của cô cũng giống nó, chỉ khác ở chỗ vầng trăng thay bằng đóa tường vi nở rộ giữa trời đêm. Kiêu sa và lộng lẫy.
– Password?
Tiếng máy tính vang lên, đòi mã xác nhận. Nó vui vẻ cười:
– Ta là siu nhơn!!
– Khụ!
Cô nín cười. Cô không biết gì hết à nha! Là do cái đứa “vầng trăng khuyết” kia đặt đó.
– Correct! Welcome, Ms. Lucifer.
Nó bước vào trong, tiện tay kéo cô đi cùng.
“Phụt”
Đèn điện cảm ứng vụt sáng. Căn phòng hình tròn hiện ra trước mắt nó. Có hai tủ gỗ to, 1 tủ đựng các loại súng và dao, kiếm, cung tên đủ cả. Tủ còn lại chứa những thiết bị điện tử nhỏ như camera, máy nghe lén, loa,… Phòng được chia thành hai nửa hình bán nguyệt. Một nửa để luyện tập đánh nhau, võ vẽ gì đó, một nửa có dàn máy tính hiện đại tiện cho việc hack máy tính, theo dõi động tĩnh. Nguyệt bước về phía bên trái, với tay lấy xuống một số máy quay siêu nhỏ từ chiếc tủ và đưa cho Vy:
– Cầm lấy đi.
Cô ngơ ngác hỏi:
– Sao mày đưa tao?
– Tao có linh cảm hôm nay An lại giở trò gì đấy. Mà tí nữa tao phải đi có việc, Hell Angels xảy ra chuyện, thấy thằng Chris báo bang Jokers kéo đến làm phiền.
Nó nhún vai, đoạn nói thêm:
– Mày phải cẩn thận, tao thấy có mùi âm mưu. Không phải ngẫu nhiên mà bang Jokers khiêu chiến đúng ngày này. Có lẽ ai đó không muốn tao phát hiện ra kế hoạch của An.
– Ừm, tao biết rồi. Vậy mày cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.
Vy lo lắng nhìn nó. Nó cười xoà:
– Không phải lo, tao biết tự chăm sóc mình mà.
– Tao không lo, chỉ sợ mày bị thương là lại cáu giận vô cớ rồi lại giận cá chém thớt.
– Này!
Nguyệt bất bình kêu lên, vẻ không đồng tình. Cô tiếp tục nói với giọng điệu không tin tưởng:
– Mày có chắc là đi một mình được không? Hay để tao gọi anh Phong đi cùng?
– Tao đánh cho mày 1 cái bây giờ. A! Tí quên! Lát nữa mày vào page “Hội những người thích sưu tầm truyện tranh (Mangaholic)”, click vào chỗ photos, tìm cái ảnh trận đấu giữa Akashi, Kid và Tatsumi rồi comment cho tao 66. Vote cho boss đê! Lần trước đã suýt bị loại rồi.
– Nô! Tao sẽ vote cho Kid của tao! Hợ hợ.
– Mày có không vote cho Kaito cũng có sao đâu? Chắc chắn là vào rồi. Bây giờ mày phải nghe bi kịch của đời tao. Round 3 có trận giữa Akashi và L. Lúc đấy tao kiểu lâu rồi không đọc Death Note, thành ra đối với L hơi bị nhạt. Thế là tao vote cho Akashi. Kết quả L thắng! May là anh Đỏ còn được vớt. Sau đấy xem lại DN, tình cảm với L lại mặn nồng, khí thế vote cho L ở round 4. Kết quả L thua! WTF?! Còn là thua đúng 5 vote!
(Thành thực mà nói, đây chính là hoàn cảnh của bạn Au đáng thương chứ không ai khác. TT^TT)
– Được rồi. Tao sẽ vote cho Akashi. Bây giờ đi thay quần áo đi!
Sau khi nhận thấy cuộc họp nho nhỏ và nghiêm túc giữa 2 bạn trẻ trở thành buổi tâm sự kể lể cuộc đời bi tráng của thiếu nữ tuổi mới lớn, Vy quyết định đuổi nó ra ngoài.
*
*
*
Sau khi thay đồ, cả đám bước ra ngoài để chuẩn bị đi đến bệnh viện. Hôm nay trời trong và xanh, sẽ là một ngày nắng đẹp đây.
Bảo Anh cầm trên tay cái cặp lồng giữ nhiệt, vẻ mặt mãn nguyện. Thấy nhỏ, Nhật thắc mắc:
– Em đang cầm gì vậy?
– À. Đây là súp đậu phụ nấu với cà rốt và nấm tai mèo, rất tốt cho những người bị dị ứng hoặc nổi mề đay.
Nhỏ cười đầy hớn hở. Anh nhướng mày:
– Sao lại tươi tắn như thế? Anh tưởng em… ưm.. ưm, ỏ anh a!! (Bỏ anh ra!)
Vy đi đến thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, liền bịt miệng anh lại kéo ra xa:
– Nhiều chuyện quá!
Lúc đó, Nguyệt chạy tới chỗ anh, tay tung tẩy chiếc chìa khoá xe đạp:
– Onii – chan, em có việc gấp, không đến bệnh viện với mọi người được.
Anh (lại) nhướn mày:
– Có phải…
– Vâng, chuyện đó đấy!
Nó mỉm cười rồi đi.
Sau khi không còn thấy bóng dáng nó, anh quay sang Phong, gật đầu. Hắn hiểu ý, liền đi tới gara.
Cô nghi ngờ nhìn anh:
– Anh lại làm trò gì mờ ám đấy? Định giấu em hửm?
– Có gì đâu bà xã. – Anh cười nịnh nọt.
Minh sốt ruột kéo tay Nhật ra xe.
– Nói nhiều quá. Hai người thiếu gì thời gian chứ!
Nhỏ cũng chạy theo, la oai oái:
– Này! Chờ đã!
Cô cũng nhún vai đi theo họ.
*
*
Bệnh viện SIESTA, phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) số 609, 11.00 am:
– An à, anh đến rồi đây!
Minh bước vào đầu tiên, giọng vui vẻ cất lên. Theo sau cậu là Bảo Anh với chiếc cặp lồng trên tay, rồi đến Vy chả có cái gì trong tay và Nhật với cái tay nắm cửa vừa vô tình giật ra. Cô quay sang nhìn anh, lườm “Bệnh viện mà bắt đền là em chuồn đấy!”
Cậu nhanh chân ngồi xuống bên giường bệnh của An, ân cần hỏi han:
– Em sao rồi?
– Khoẻ rồi anh ạ.
Ả mỉm cười nhẹ nhàng, tay cầm cốc nước lọc, mắt đưa đến nhỏ thì dừng lại, lộ vẻ khó chịu:
– Cô ấy cũng đến à?
Cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái, cũng không biết tại sao, có lẽ vì vẻ mặt đó của ả. Thấy lọ hoa trong phòng bệnh, cậu đứng dậy:
– Anh đi thay nước đây.
Trong lúc cậu và An còn mải nói chuyện, cô đã nhanh nhẹn gắn camera vào tường, còn chạy sang góc phòng nữa. Từ khi bước vào phòng này, cô đã cảm thấy ánh mắt nữ y tá đứng bên giường đó không bình thường.
Quả nhiên…
Nhỏ sải bước đến phía An với chiếc cặp lồng, ả mỉm cười. Đúng lúc đó, cô y tá giơ chân ra, Vy chưa kịp nói “Cẩn thận!” thì nhỏ đã vấp phải cái chân đó và…
– Á! Nóng quá!
An thét lên, đưa tay hất hết tất cả những gì dính trên người xuống. Bảo Anh sững sờ, cuống quít dùng tay giúp gạt chỗ súp xuống. Đột nhiên, Minh bước vào, ngơ ngác hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Anh! Em đang ngồi trên giường thì cô ấy bước đến đổ cặp lồng súp vào người em!
Ả nức nở khóc, chỉ vào nhỏ đang đứng ở góc phòng. Mặt nhỏ tối sầm lại, nụ cười méo mó vì tức giận. Thì ra… Nếu vậy, mình cũng không cần quyến luyến. Cậu nhíu mày nhìn nhỏ:
– Bảo…
“Xoảng”
Nhỏ thẳng tay ném mạnh cặp lồng xuống đất, giọt nước mắt bỗng lăn xuống từ khoé mi. Giọt lệ trong suốt đẹp đẽ mà đắng cay. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, nhỏ cười khẩy:
– Thật tội nghiệp! Bị một ả đàn bà *chỉ An* qua mắt, lừa dối mà vẫn còn tươi cười. Chỉ số thông minh của anh âm rồi à? Một lũ đáng khinh! Không đáng để tôi ở cùng một chỗ. Từ ngày mai anh và nó cút ra ngoài cho tôi!
Cậu càng nghe càng thấy nhỏ quá đáng, hỏi:
– Cô lấy quyền gì…
– Anh không cút? Được! Mai tôi sẽ ra khỏi nhà. Có điều, anh quay sang hỏi bạn anh đang đứng kia kìa, xem ai mới phải rời đi.
Nói rồi, Bảo Anh hất tóc, tiêu sái rời đi. Bình thường nhỏ vốn đã là người độc mồm độc miệng, nay vì tức mà chỉ số còn tăng cao.
Minh chạy theo giữ tay nhỏ lại:
– Đợi đã!
– Đừng đụng vào tôi!
Nhỏ vùng tay ra, chạy đi, để lại cậu bơ vơ giữa hành lang rộng lớn. Cậu ôm đầu, cười khổ. “Vậy là sao chứ?”
Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường. Tuy tin tưởng An hiền lành nhưng phản ứng của mọi người khiến cậu phải suy nghĩ sâu hơn về con người này. An… có thật là như anh tưởng không? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Càng nghĩ càng đau đầu, cậu quyết định vẫn đối xử với ả như cũ để xem tình hình ra sao. Quay người về phòng thì cậu gặp cô và anh đi ra. Đang định mở miệng hỏi thì bị cô bơ đẹp, anh cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi lắc đầu.
*
*
– Bà xã, quay được cảnh đấy chưa?
– Rồi, nóng hổi luôn! Kiểu này minh oan được cho Bảo Anh tốt! Cơ mà không biết bọn nó chịu đến với nhau không. Haizzz~
– Yên tâm. Anh sẽ làm công tác tư tưởng với nó.
Hai người đập tay với nhau, lấy xe đi trước. Ngồi trên xe đi được một đoạn thì cô nhớ ra.
“Chết rồi! Nguyệt dặn không nói cho Nhật biết mà! Thôi chắc cũng chả sao đâu. Hờ hờ!”
Cô rút điện thoại ra gọi cho nó:
– Chỗ tao xong rồi, đến lượt mày đấy! Giải quyết nhanh gọn thôi rồi về.
– Ừ.
Đầu đây bên kia đáp lại rồi cúp máy. Cô vui vẻ ngâm nga giai điệu nào đó không rõ.
*
*
*
RẦM!
Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy cho dính vào tường, Nguyệt bước vào quán bar, đưa mắt nhìn một lượt căn phòng.
“Hừm”
– Chúng mày ra đây hết đi, tao không bị lừa với cái trò vớ vẩn này đâu!
Tức thì, một loạt người từ khắp nơi trong phòng chui ra khỏi chỗ nấp, bọn chúng cầm dao. Tên cầm đầu hất mặt đầy thách thức:
– Mày là Nguyệt đúng không?
– Không. Thì sao?
Nó lạnh lùng hỏi ngược lại. Tên kia tức giận:
– Mày…
– Chúng mày ngu đếu tả nổi. Nó chính là Nguyệt đấy!
Lincy từ đám đông bước ra, gương mặt mang vẻ cau có.
– Là cô sao? Cũng không ngạc nhiên lắm. Tìm tôi có chuyện? Lại về Phong à?
Nó bất cần khoanh tay lại
– Đúng. Mày dám quyến rũ anh Phong của tao!
– Hơ. Chả ai quyến rũ Phong CỦA MÀY cả. Là tự anh ta xí xớn đấy chứ!
Lincy nghe thế càng tức giận, vung tay tát nó một cái.
CHÁT!
– Hừm.
– Còn cười??!
– Mày không nhớ lần trước mày tát tao, hậu quả như thế nào à?
Nó quệt vết máu bên khoé miệng, nhếch môi.
– Chúng mày… xông lên đánh chết con chó này cho tao!
Mấy tên kia nghe vậy xông lên cùng lúc. Nó không đánh, chỉ tránh thôi. Chợt…
“Tách”
Máu từng giọt chảy xuống sàn. Không gian như tĩnh lại. Nguyệt nhìn vết cắt sâu trên bả vai, không nói gì. Đoạn nó đưa tay lên miệng liếm vết thương, nhổ ngụm máu xuống sàn, cười khẩy:
– Xem ra phải chơi thật rồi.
Nói rồi nó xông lên đánh kịch liệt. Tay chân hoạt động liên tục, hết đấm tên này lại đá tên kia. Nó rút một sợi ruy băng trắng từ trong túi ra buộc gọn tóc lên, đồng thời rút ra bộ phi tiêu của mình.
– Á!!!
Một thằng hét lên rồi ngã xuống, trên ngực còn cắm cái phi tiêu tẩm độc của nó. Rồi bắt đầu một đống phi tiêu bay khắp nơi, liên tục có tiếng người hét.
Thế nhưng, khoảng thời gian dài trôi qua mà chúng vẫn chưa chết hết, trong khi nó đã có dấu hiệu mệt và yếu sức.
– Chúng mày… nhằm vào chỗ vết thương ở bả vai của nó ấy!
Lincy đứng xem và chỉ đạo.
Một thằng chơi xấu, lợi dụng lúc nó đang bận rộn chua kịp phòng thủ cầm dao rạch sâu hơn vào vết thương. Nó ngã xuống, tay ôm chặt lấy bả vai đang chảy nhầy nhụa máu. Rút dây ruy băng khỏi tóc, nó buộc chặt vết thương để cần máu. Máu chảy ra đã nhiều đến thẫm đẫm một màu đỏ mảnh vải trắng ban đầu.
Nó đã yếu lắm rồi, cơ thể như vô lực, ngã xuống nền đá lạnh. Đúng lúc đó…
“Cạch”
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nó ngước lên, thều thào:
– Tại sao anh…
Rồi Nguyệt ngất đi. Người đó cúi xuống ôm nó vào lòng, thì thầm:
– Cứ để anh lo.
Lincy nheo mắt không nhìn rõ người trước mặt. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm ả không quen. Khi nhìn rõ người đứng ở cửa là ai, ả kêu lên sợ hãi:
– Anh!
Phong không nói gì, đặt nó xuống chiếc sofa gần đấy, cởi bỏ chiếc áo khoác da đen, bẻ cổ tay:
– Lâu rồi không vận động. Chúng mày…
Hắn đưa tay ngoắc ngoắc tỏ ý khiêu khích:
– … lên hết đi.
Tiếng xì xào vang lên.
“Không phải đấy là bang chủ Hắc Đế (Dark Emperor) sao?”
“Tại sao hắn lại có mặt ở đây?”
Bla bla…
Hắn mất kiên nhẫn gắt nhẹ:
– Còn đứng đấy?
Chúng thấy vậy lập tức xông lên.
Hắn liền bận rộn đánh nhau với một số đứa mà không để ý rằng (lại) có thằng chơi bẩn đánh lén.
“Phong, cẩn thận.”
Nó đang mơ màng thì thấy hắn đang gặp nguy hiểm, không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức đứng dậy ra che chắn.
Tên đứng sau hắn cầm gậy vung lên.
“Bốp”
Hắn nghe thấy tiếng động, tẩn nốt thằng đứng trước mặt, quay lưng lại vừa lúc thấy nó (lại) ngã xuống.
Sững sờ.
Mắt hắn vằn lên tia máu vì tức giận, cười gằn:
– Mày dám làm tổn thương cô ấy.
Rút súng ra, nhằm thẳng thái dương tên cầm gậy ra mà bắn.
– Xin anh tha cho em! Em biết lỗi rồi.
Tên đó thấy vậy liền hoảng hốt bò đến dưới chân hắn, kéo kéo ống quần cầu xin tha mạng. Hắn cười khẩy:
– Đi chết đi.
ĐOÀNG!
Tiếng súng lãnh khốc vang lên, thằng đó chết.
– Kinh tởm.
Hắn cúi xuống phủi phủi ống quần, đoạn bế nó lên tiến về phía Lincy vẫn chưa hết bàng hoàng.
– Bây giờ… xử cô thế nào đây nhỉ?
– Hey! Chuẩn bị quần áo đi rồi còn thăm An. Muộn rồi đấy!
Nó ngước mắt lên khỏi laptop, khó chịu bĩu môi:
– Hứ! Không đến lượt anh phải lo! Lát nữa tôi đi thay đồ. Tôi nhanh nhẹn lắm, không như cái đồ chậm chạp nhà anh!
Hắn gật gật đầu, giọng tỏ ý khinh thường:
– Vâng vâng. Nhanh quá cơ ý! Thế hôm qua ai ở trong phòng vệ sinh đến 1 tiếng mà không chịu ra?
– Tại tôi… thích thế! Mà thôi! Tôi đi thay đồ đây.
Nó vội vã chạy ra khỏi phòng. Ra đến ngoài cửa, nó nhìn quanh quất xung quanh, khi đã chắc chắn là không có ai, nó mới rút điện thoại ra.
Lần này không có iPhone 6 nữa, Nokia 1280 hẳn hoi nhá, lại còn là bản số lượng có hạn, đính kèm móc treo điện thoại hình cục phân nâu nâu, mềm mềm bằng cao su, cái mặt “râm râm” bựa bựa nữa, đáng yêu cực! Đương nhiên cục phân cũng có ít nha. Toàn Việt Nam có mỗi 3 cái. Một cục của nó, một cục anh giữ, cục còn lại rơi vào hố xí nhà ai thì hơm biết… (đoán được hem?)
– Dồ bô xê ố?
Vy – từ phòng khác nhấc điện thoại lên nghe.
– Bô bô cái *beep*. Tao chả ném cái bô đầy phân vào mặt mày bây giờ. (Cục phân cao su nho nhỏ: *feeling bị đụng chạm*)
– Được rồi. Sao, mày có kế hoạch chưa?
– Không có kế hoạch thì gọi cho mày làm gì? Phí cả tiền điện thoại!
Nó bực bội gắt lên khe khẽ để hắn không nghe thấy.
– Tao thua mày rồi. Kế hoạch là gì?
Cô ngồi trên giường mà khóc ròng.
– Kế hoạch là gì thì mày ra phòng ABCXYZ sẽ biết! Nhưng mày không được hé đến 1/4 lời cho Bảo Anh và mọi người, kể cả anh tao, hiểu chửa?
– Hiểu rồi nhưng em không có chửa. Âu kầy. Khoảng… ờ, 6′ nữa tao qua chỗ mày.
Cô dè chừng nhìn cánh cửa phòng tắm đang khoá, tiếng nước vẫn róc rách chảy.
– Làm gì mà lâu thế?
Nguyệt mất kiên nhẫn dựa vào cánh cửa phòng.
– Lão Nhật nhà mày khó tính bome, thoát được là may rồi đấy!
– Uh. Nhớ đấy!
Dập máy, cất điện thoại vào túi áo khoác, nó thở dài bước đi, mục tiêu là cuối hành lang. Đến nơi, nó chui vào góc tường nhỏ có cái cột to đùng che chắn. Trượt dọc theo thân cột, nó ngồi xuống, khẽ móc sợi dây chuyền hình sao sáu cánh đang đeo ở cổ ra ngắn nghía, miệng khẽ ngâm nga:
“Many nights, we pray with no proof anyone could hear
In our hearts a hopeful song, we barely understood
Now we are not afraid
Although we know there’s much to fear
We were moving mountains long before we knew we could
There can be miracles, when you believe
Though hope is frail, it’s hard to kill
Who knows what miracles
You can achieve, when you believe
Somehow you will, you will when you…
Believe…
In this time of fear
When prayer so often proves in vain,
Hope seems like the summer birds too swiftly flown away
And now I’m standing here
My heart’s so full. I can’t explain
Seeking faith and speaking words
I never thought I’d say…”
Giai điệu bài hát “When you believe” vang lên thật sâu lắng dưới giọng hát mềm mỏng của Nguyệt. Chợt nghe thấy tiếng động, nó lập tức dừng lại. Nó không muốn cho mọi người nghe thấy giọng ca của mình.
“Cộp cộp”
Hoá ra chỉ là Vy. Cô bước đến chân cột, cúi xuống, xoè tay ra hỏi nó:
– Thưa chị, hát xong chưa?
– Xong rồi.
Nó khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang xoè ra của cô, đứng dậy:
– Đi nào.
Đi thêm vài bước nữa, nó dừng lại. Áp tai vào tường, nó dùng tay gõ gõ.
“Cộp”, “Cộp”, “Cạch”.
Khi nghe thấy âm thanh khác, nó ấn bàn tay vào khoảng tường đó, lập tức một cánh cửa sắt xuất hiện. Nó lấy trong túi quần chiếc thẻ màu đen như thẻ ngân hàng in dập nổi đôi cánh thiên thần trắng với máu đỏ – biểu tượng của Hell Angels, ngoài ra còn có hình “vầng trăng khuyết” – logo riêng của nó. Nguyệt giơ thẻ ra trước máy quét. Vy cũng cầm thẻ của mình bước lên phía trước. Thẻ của cô cũng giống nó, chỉ khác ở chỗ vầng trăng thay bằng đóa tường vi nở rộ giữa trời đêm. Kiêu sa và lộng lẫy.
– Password?
Tiếng máy tính vang lên, đòi mã xác nhận. Nó vui vẻ cười:
– Ta là siu nhơn!!
– Khụ!
Cô nín cười. Cô không biết gì hết à nha! Là do cái đứa “vầng trăng khuyết” kia đặt đó.
– Correct! Welcome, Ms. Lucifer.
Nó bước vào trong, tiện tay kéo cô đi cùng.
“Phụt”
Đèn điện cảm ứng vụt sáng. Căn phòng hình tròn hiện ra trước mắt nó. Có hai tủ gỗ to, 1 tủ đựng các loại súng và dao, kiếm, cung tên đủ cả. Tủ còn lại chứa những thiết bị điện tử nhỏ như camera, máy nghe lén, loa,… Phòng được chia thành hai nửa hình bán nguyệt. Một nửa để luyện tập đánh nhau, võ vẽ gì đó, một nửa có dàn máy tính hiện đại tiện cho việc hack máy tính, theo dõi động tĩnh. Nguyệt bước về phía bên trái, với tay lấy xuống một số máy quay siêu nhỏ từ chiếc tủ và đưa cho Vy:
– Cầm lấy đi.
Cô ngơ ngác hỏi:
– Sao mày đưa tao?
– Tao có linh cảm hôm nay An lại giở trò gì đấy. Mà tí nữa tao phải đi có việc, Hell Angels xảy ra chuyện, thấy thằng Chris báo bang Jokers kéo đến làm phiền.
Nó nhún vai, đoạn nói thêm:
– Mày phải cẩn thận, tao thấy có mùi âm mưu. Không phải ngẫu nhiên mà bang Jokers khiêu chiến đúng ngày này. Có lẽ ai đó không muốn tao phát hiện ra kế hoạch của An.
– Ừm, tao biết rồi. Vậy mày cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.
Vy lo lắng nhìn nó. Nó cười xoà:
– Không phải lo, tao biết tự chăm sóc mình mà.
– Tao không lo, chỉ sợ mày bị thương là lại cáu giận vô cớ rồi lại giận cá chém thớt.
– Này!
Nguyệt bất bình kêu lên, vẻ không đồng tình. Cô tiếp tục nói với giọng điệu không tin tưởng:
– Mày có chắc là đi một mình được không? Hay để tao gọi anh Phong đi cùng?
– Tao đánh cho mày 1 cái bây giờ. A! Tí quên! Lát nữa mày vào page “Hội những người thích sưu tầm truyện tranh (Mangaholic)”, click vào chỗ photos, tìm cái ảnh trận đấu giữa Akashi, Kid và Tatsumi rồi comment cho tao 66. Vote cho boss đê! Lần trước đã suýt bị loại rồi.
– Nô! Tao sẽ vote cho Kid của tao! Hợ hợ.
– Mày có không vote cho Kaito cũng có sao đâu? Chắc chắn là vào rồi. Bây giờ mày phải nghe bi kịch của đời tao. Round 3 có trận giữa Akashi và L. Lúc đấy tao kiểu lâu rồi không đọc Death Note, thành ra đối với L hơi bị nhạt. Thế là tao vote cho Akashi. Kết quả L thắng! May là anh Đỏ còn được vớt. Sau đấy xem lại DN, tình cảm với L lại mặn nồng, khí thế vote cho L ở round 4. Kết quả L thua! WTF?! Còn là thua đúng 5 vote!
(Thành thực mà nói, đây chính là hoàn cảnh của bạn Au đáng thương chứ không ai khác. TT^TT)
– Được rồi. Tao sẽ vote cho Akashi. Bây giờ đi thay quần áo đi!
Sau khi nhận thấy cuộc họp nho nhỏ và nghiêm túc giữa 2 bạn trẻ trở thành buổi tâm sự kể lể cuộc đời bi tráng của thiếu nữ tuổi mới lớn, Vy quyết định đuổi nó ra ngoài.
*
*
*
Sau khi thay đồ, cả đám bước ra ngoài để chuẩn bị đi đến bệnh viện. Hôm nay trời trong và xanh, sẽ là một ngày nắng đẹp đây.
Bảo Anh cầm trên tay cái cặp lồng giữ nhiệt, vẻ mặt mãn nguyện. Thấy nhỏ, Nhật thắc mắc:
– Em đang cầm gì vậy?
– À. Đây là súp đậu phụ nấu với cà rốt và nấm tai mèo, rất tốt cho những người bị dị ứng hoặc nổi mề đay.
Nhỏ cười đầy hớn hở. Anh nhướng mày:
– Sao lại tươi tắn như thế? Anh tưởng em… ưm.. ưm, ỏ anh a!! (Bỏ anh ra!)
Vy đi đến thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, liền bịt miệng anh lại kéo ra xa:
– Nhiều chuyện quá!
Lúc đó, Nguyệt chạy tới chỗ anh, tay tung tẩy chiếc chìa khoá xe đạp:
– Onii – chan, em có việc gấp, không đến bệnh viện với mọi người được.
Anh (lại) nhướn mày:
– Có phải…
– Vâng, chuyện đó đấy!
Nó mỉm cười rồi đi.
Sau khi không còn thấy bóng dáng nó, anh quay sang Phong, gật đầu. Hắn hiểu ý, liền đi tới gara.
Cô nghi ngờ nhìn anh:
– Anh lại làm trò gì mờ ám đấy? Định giấu em hửm?
– Có gì đâu bà xã. – Anh cười nịnh nọt.
Minh sốt ruột kéo tay Nhật ra xe.
– Nói nhiều quá. Hai người thiếu gì thời gian chứ!
Nhỏ cũng chạy theo, la oai oái:
– Này! Chờ đã!
Cô cũng nhún vai đi theo họ.
*
*
Bệnh viện SIESTA, phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) số 609, 11.00 am:
– An à, anh đến rồi đây!
Minh bước vào đầu tiên, giọng vui vẻ cất lên. Theo sau cậu là Bảo Anh với chiếc cặp lồng trên tay, rồi đến Vy chả có cái gì trong tay và Nhật với cái tay nắm cửa vừa vô tình giật ra. Cô quay sang nhìn anh, lườm “Bệnh viện mà bắt đền là em chuồn đấy!”
Cậu nhanh chân ngồi xuống bên giường bệnh của An, ân cần hỏi han:
– Em sao rồi?
– Khoẻ rồi anh ạ.
Ả mỉm cười nhẹ nhàng, tay cầm cốc nước lọc, mắt đưa đến nhỏ thì dừng lại, lộ vẻ khó chịu:
– Cô ấy cũng đến à?
Cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái, cũng không biết tại sao, có lẽ vì vẻ mặt đó của ả. Thấy lọ hoa trong phòng bệnh, cậu đứng dậy:
– Anh đi thay nước đây.
Trong lúc cậu và An còn mải nói chuyện, cô đã nhanh nhẹn gắn camera vào tường, còn chạy sang góc phòng nữa. Từ khi bước vào phòng này, cô đã cảm thấy ánh mắt nữ y tá đứng bên giường đó không bình thường.
Quả nhiên…
Nhỏ sải bước đến phía An với chiếc cặp lồng, ả mỉm cười. Đúng lúc đó, cô y tá giơ chân ra, Vy chưa kịp nói “Cẩn thận!” thì nhỏ đã vấp phải cái chân đó và…
– Á! Nóng quá!
An thét lên, đưa tay hất hết tất cả những gì dính trên người xuống. Bảo Anh sững sờ, cuống quít dùng tay giúp gạt chỗ súp xuống. Đột nhiên, Minh bước vào, ngơ ngác hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Anh! Em đang ngồi trên giường thì cô ấy bước đến đổ cặp lồng súp vào người em!
Ả nức nở khóc, chỉ vào nhỏ đang đứng ở góc phòng. Mặt nhỏ tối sầm lại, nụ cười méo mó vì tức giận. Thì ra… Nếu vậy, mình cũng không cần quyến luyến. Cậu nhíu mày nhìn nhỏ:
– Bảo…
“Xoảng”
Nhỏ thẳng tay ném mạnh cặp lồng xuống đất, giọt nước mắt bỗng lăn xuống từ khoé mi. Giọt lệ trong suốt đẹp đẽ mà đắng cay. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, nhỏ cười khẩy:
– Thật tội nghiệp! Bị một ả đàn bà *chỉ An* qua mắt, lừa dối mà vẫn còn tươi cười. Chỉ số thông minh của anh âm rồi à? Một lũ đáng khinh! Không đáng để tôi ở cùng một chỗ. Từ ngày mai anh và nó cút ra ngoài cho tôi!
Cậu càng nghe càng thấy nhỏ quá đáng, hỏi:
– Cô lấy quyền gì…
– Anh không cút? Được! Mai tôi sẽ ra khỏi nhà. Có điều, anh quay sang hỏi bạn anh đang đứng kia kìa, xem ai mới phải rời đi.
Nói rồi, Bảo Anh hất tóc, tiêu sái rời đi. Bình thường nhỏ vốn đã là người độc mồm độc miệng, nay vì tức mà chỉ số còn tăng cao.
Minh chạy theo giữ tay nhỏ lại:
– Đợi đã!
– Đừng đụng vào tôi!
Nhỏ vùng tay ra, chạy đi, để lại cậu bơ vơ giữa hành lang rộng lớn. Cậu ôm đầu, cười khổ. “Vậy là sao chứ?”
Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường. Tuy tin tưởng An hiền lành nhưng phản ứng của mọi người khiến cậu phải suy nghĩ sâu hơn về con người này. An… có thật là như anh tưởng không? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Càng nghĩ càng đau đầu, cậu quyết định vẫn đối xử với ả như cũ để xem tình hình ra sao. Quay người về phòng thì cậu gặp cô và anh đi ra. Đang định mở miệng hỏi thì bị cô bơ đẹp, anh cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi lắc đầu.
*
*
– Bà xã, quay được cảnh đấy chưa?
– Rồi, nóng hổi luôn! Kiểu này minh oan được cho Bảo Anh tốt! Cơ mà không biết bọn nó chịu đến với nhau không. Haizzz~
– Yên tâm. Anh sẽ làm công tác tư tưởng với nó.
Hai người đập tay với nhau, lấy xe đi trước. Ngồi trên xe đi được một đoạn thì cô nhớ ra.
“Chết rồi! Nguyệt dặn không nói cho Nhật biết mà! Thôi chắc cũng chả sao đâu. Hờ hờ!”
Cô rút điện thoại ra gọi cho nó:
– Chỗ tao xong rồi, đến lượt mày đấy! Giải quyết nhanh gọn thôi rồi về.
– Ừ.
Đầu đây bên kia đáp lại rồi cúp máy. Cô vui vẻ ngâm nga giai điệu nào đó không rõ.
*
*
*
RẦM!
Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy cho dính vào tường, Nguyệt bước vào quán bar, đưa mắt nhìn một lượt căn phòng.
“Hừm”
– Chúng mày ra đây hết đi, tao không bị lừa với cái trò vớ vẩn này đâu!
Tức thì, một loạt người từ khắp nơi trong phòng chui ra khỏi chỗ nấp, bọn chúng cầm dao. Tên cầm đầu hất mặt đầy thách thức:
– Mày là Nguyệt đúng không?
– Không. Thì sao?
Nó lạnh lùng hỏi ngược lại. Tên kia tức giận:
– Mày…
– Chúng mày ngu đếu tả nổi. Nó chính là Nguyệt đấy!
Lincy từ đám đông bước ra, gương mặt mang vẻ cau có.
– Là cô sao? Cũng không ngạc nhiên lắm. Tìm tôi có chuyện? Lại về Phong à?
Nó bất cần khoanh tay lại
– Đúng. Mày dám quyến rũ anh Phong của tao!
– Hơ. Chả ai quyến rũ Phong CỦA MÀY cả. Là tự anh ta xí xớn đấy chứ!
Lincy nghe thế càng tức giận, vung tay tát nó một cái.
CHÁT!
– Hừm.
– Còn cười??!
– Mày không nhớ lần trước mày tát tao, hậu quả như thế nào à?
Nó quệt vết máu bên khoé miệng, nhếch môi.
– Chúng mày… xông lên đánh chết con chó này cho tao!
Mấy tên kia nghe vậy xông lên cùng lúc. Nó không đánh, chỉ tránh thôi. Chợt…
“Tách”
Máu từng giọt chảy xuống sàn. Không gian như tĩnh lại. Nguyệt nhìn vết cắt sâu trên bả vai, không nói gì. Đoạn nó đưa tay lên miệng liếm vết thương, nhổ ngụm máu xuống sàn, cười khẩy:
– Xem ra phải chơi thật rồi.
Nói rồi nó xông lên đánh kịch liệt. Tay chân hoạt động liên tục, hết đấm tên này lại đá tên kia. Nó rút một sợi ruy băng trắng từ trong túi ra buộc gọn tóc lên, đồng thời rút ra bộ phi tiêu của mình.
– Á!!!
Một thằng hét lên rồi ngã xuống, trên ngực còn cắm cái phi tiêu tẩm độc của nó. Rồi bắt đầu một đống phi tiêu bay khắp nơi, liên tục có tiếng người hét.
Thế nhưng, khoảng thời gian dài trôi qua mà chúng vẫn chưa chết hết, trong khi nó đã có dấu hiệu mệt và yếu sức.
– Chúng mày… nhằm vào chỗ vết thương ở bả vai của nó ấy!
Lincy đứng xem và chỉ đạo.
Một thằng chơi xấu, lợi dụng lúc nó đang bận rộn chua kịp phòng thủ cầm dao rạch sâu hơn vào vết thương. Nó ngã xuống, tay ôm chặt lấy bả vai đang chảy nhầy nhụa máu. Rút dây ruy băng khỏi tóc, nó buộc chặt vết thương để cần máu. Máu chảy ra đã nhiều đến thẫm đẫm một màu đỏ mảnh vải trắng ban đầu.
Nó đã yếu lắm rồi, cơ thể như vô lực, ngã xuống nền đá lạnh. Đúng lúc đó…
“Cạch”
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nó ngước lên, thều thào:
– Tại sao anh…
Rồi Nguyệt ngất đi. Người đó cúi xuống ôm nó vào lòng, thì thầm:
– Cứ để anh lo.
Lincy nheo mắt không nhìn rõ người trước mặt. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm ả không quen. Khi nhìn rõ người đứng ở cửa là ai, ả kêu lên sợ hãi:
– Anh!
Phong không nói gì, đặt nó xuống chiếc sofa gần đấy, cởi bỏ chiếc áo khoác da đen, bẻ cổ tay:
– Lâu rồi không vận động. Chúng mày…
Hắn đưa tay ngoắc ngoắc tỏ ý khiêu khích:
– … lên hết đi.
Tiếng xì xào vang lên.
“Không phải đấy là bang chủ Hắc Đế (Dark Emperor) sao?”
“Tại sao hắn lại có mặt ở đây?”
Bla bla…
Hắn mất kiên nhẫn gắt nhẹ:
– Còn đứng đấy?
Chúng thấy vậy lập tức xông lên.
Hắn liền bận rộn đánh nhau với một số đứa mà không để ý rằng (lại) có thằng chơi bẩn đánh lén.
“Phong, cẩn thận.”
Nó đang mơ màng thì thấy hắn đang gặp nguy hiểm, không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức đứng dậy ra che chắn.
Tên đứng sau hắn cầm gậy vung lên.
“Bốp”
Hắn nghe thấy tiếng động, tẩn nốt thằng đứng trước mặt, quay lưng lại vừa lúc thấy nó (lại) ngã xuống.
Sững sờ.
Mắt hắn vằn lên tia máu vì tức giận, cười gằn:
– Mày dám làm tổn thương cô ấy.
Rút súng ra, nhằm thẳng thái dương tên cầm gậy ra mà bắn.
– Xin anh tha cho em! Em biết lỗi rồi.
Tên đó thấy vậy liền hoảng hốt bò đến dưới chân hắn, kéo kéo ống quần cầu xin tha mạng. Hắn cười khẩy:
– Đi chết đi.
ĐOÀNG!
Tiếng súng lãnh khốc vang lên, thằng đó chết.
– Kinh tởm.
Hắn cúi xuống phủi phủi ống quần, đoạn bế nó lên tiến về phía Lincy vẫn chưa hết bàng hoàng.
– Bây giờ… xử cô thế nào đây nhỉ?
/20
|