– Anh bị điên à?! Đi theo tôi cả ngày thế làm gì?!!
Tình hình hiện tại đang rất là tình hình.
Thiếu nữ sống ảo thích ném đá hội nghị Triệu Ngọc Bảo Anh vì bị trẻ Minh đeo bám đằng đẵng cả ngày dài, chính là cảm thấy cực kì buồn bực, cực kì phiền muộn. Nhỏ đã làm gì sai? Sao ông trời lại đối xử với nhỏ như thế?
Vậy mà tên đao kia vẫn mặt dày mà dính như kẹo cao su, không rời Bảo Anh của chúng ta, cậy mãi không ra.
– Thôi mà Bảo Anh, cho tôi xin lỗi.
– Sáng nay ra khỏi nhà anh quên mang theo não rồi à?!!! Xin lỗi vì cờ lờ gờ tờ? Ngứa đòn à?! Cần tôi cho quả đấm để thông lại não không?
Nhỏ dứ dứ nắm đấm ra trước mặt cậu như để chứng minh cho lời nói của mình. Cậu có vẻ không sợ lắm lời đe dọa của nhỏ, vẫn một mực nói, à không, hát chứ:
– I’m sorry~ So sorry~
– Đê Ma Ma. OK! Tôi chịu thua anh rồi. Rốt cuộc anh muốn xin lỗi vì cái giề?
Nhỏ khóc không ra nước mắt, đắng lòng ôm đầu hỏi. Cậu quá nhanh quá nguy hiểm, ngay lập tức bắt lấy thời cơ:
– Cái chuyện ở trong bệnh viện với An ấy! Tôi xin lỗi.
– À. Vậy sao? Nhưng mà, tôi không cần lời xin lỗi đó của anh. Về bệnh viện mà chăm sóc người yêu bé bỏng của anh đi.
Nhỏ chua chát nói, giọng điệu có đôi chút giễu cợt. Minh ngẩn người. À rế? Cái này là… ghen sao?
– Ê này!
Bảo Anh không quay đầu lại, nhưng vẫn tỏ ra đang lắng nghe. Cậu cười hì hì, hỏi với giọng điệu gian gian cực kì đáng ăn đập:
– Cô… Ghen rồi sao? Có phải cô thích tôi không?
“BINH” “BỐP” “BỤP” “RẦM”
– Anh thật sự cần thông lại não rồi đấy!
Nhỏ phủi phủi tay, cau mày nói rồi quả quyết bước đi. Cậu ôm cái thân bị dần cho tả tơi nhìn theo bóng lưng nhỏ.
Đương nhiên không phải cậu không đánh lại nhỏ, mà chỉ là cậu cảm thấy nhỏ có điều gì đó muốn nói nhưng không thể nói ra, cần một nơi để xả stress, xả ra bực tức cùng tâm tư. Cậu chịu đau rất tốt, có thể miễn cưỡng làm bao cát cho người kia đánh đấm cũng được, miễn sao hết buồn. (Au: Đây rồi đây rồi!! Lại lòi ra thêm một thê nô nữa. Tưởng chỉ có mỗi ông Nhật thôi, thế mà… Chẹp chẹp.)
Bóng dáng Bảo Anh có chút gì đó cô đơn, quạnh quẽ lắm! Không biết bờ vai kia đã phải chịu bao nhiêu buồn bực, khi mà hai đứa bạn thân đã có nơi có chốn cả, riêng mình nhỏ vẫn lẻ loi với nỗi phiền muộn xua mãi không đi.
Minh muốn che chở cho bờ vai ấy. Cái cảm giác mãnh liệt này cứ thế lớn dần theo thời gian, rồi lại hình thành loại cảm xúc yêu thương, muốn bảo vệ, muốn nhu nhu mái tóc mềm mại kia, muốn nắm chặt lấy bàn tay kia, muốn… được dùng bóng lưng to lớn của mình mà trùm lên vóc dáng nhỏ nhắn kia.
Cậu đã biết mình cần gì, mình muốn gì. Thứ khao khát này, sẽ không phải chỉ là cảm xúc thoáng qua, ngày một ngày hai rồi sẽ tan biến. Thế nhưng… liệu cậu có thể? Khi mà chính bản thân mình còn lằng nhằng chưa dứt với An?
Phủi phủi người đứng dậy, cậu thở dài chầm chậm bước đi dưới ánh nắng vàng vọt khẽ dao động trong một buổi chiều lộng gió, làm rung rinh tán lá cây.
Cậu phải đi.
Đi tìm một người.
Một người…
….
..
.
…Có thể thông não cho cậu.
Rốt cuộc cậu phải làm gì?
_________Ta là phân cách tuyến đang buồn ngủ. Nhìn cái giề? >_<_________
– Bảo Anh! Mày muốn cái giề hửm? Sao cứ lởn vởn lượn lờ ở phòng tao suốt từ chiều thế?
Nguyệt nó vô cùng bức xúc vì con bạn thân này lại giở chứng lên cơn thần kinh gì rồi, cứ đi đi lại lại trong phòng nó, làm hắn buồn bực ra mặt, đã thế còn lẩm bà lẩm bẩm như lên đồng -_-.
– Nguyệt Nguyệt đáng êu, muội có việc muốn thỉnh giáo tỷ, không biết có phiền đến người?
Đó! Đây chính là hậu quả của việc xem quá nhiều phim kiếm hiệp. Haizzzz~
– Có.
Nó dửng dưng ngồi uống nước chè, đưa tay cầm cái tờ rơi… hình như là dịch vụ thông cống gì gì đấy, phe phẩy quạt. Nhỏ bĩu môi, “Hứ!” một tiếng, quay ngắt người như chuẩn bị ra khỏi phòng.
– Vậy hoy đi nha! Định kể chuyện, cơ mà thấy mày bận thì thôi.
Nó thảnh thơi uống nước tiếp, vẻ “Tao không quan tâm.”, thậm chí còn bóc quả quýt, tách từng múi cho vào miệng ăn . Nhưng sau đó, nhỏ ra vẻ phân vân chép chép miệng, nhún vai:
– Haizzz~ Vừa mua được trọn bộ 7 Days, vài quyển Dou của KnB, với chục cái poster Ten Count và Viewfinder, đang không biết cho ai bây giờ. Chẹp!
.
.
.
– Chuyện gì đã xảy ra? What happened? Hơ ri ắp! Kể mau lên!
Nguyệt ôm gối ngồi trên giường, mất bình tĩnh mang gấu bông đập bôm bốp. Bên cạnh vừa xuất hiện thêm một Vy cũng kích động không kém, là vì cô được chia cổ phần đầy đủ, cả đống poster với postcard đủ thể loại đấy! Ngu gì?!
– Anh em cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Là như thế này…
Bảo Anh ngửa miệng uống hết cốc nước lọc, rồi lấy hơi bắt đầu kể chuyện từ sáng đến giờ của mình và Minh cưa cừa.
________Ta là phân cách tuyến cầu YAOI để đọc. Này nhá! Đừng có kì thị!________
– Tao nghĩ tao thích Bảo Anh mất rồi chúng mày ạ!
Minh đập bàn, hừng hực khí thế phát biểu. 3 người họ hiện đang ngồi trong một nhà hàng nào đó gần nhà, mà trên thực tế 2 người kia là bị kéo đi mà chưa kịp chuẩn bị tâm lí.
– À thế à? Ờ. Rồi sao? Có gì hot nữa không?
Phong – sau khi bị nó và hai đứa bạn thân đuổi ra khỏi phòng với lý do là đang “tâm sự tuổi hồng”, “chuyện của con gái”, rồi thì “thiếu nữ tuổi mới lớn”,… a bờ cờ vân vân…, buồn chán tiếp tục đưa mắt nhìn quyển Menu với vẻ không quan tâm, giọng không cảm xúc hỏi lại.
Cảm thấy nói chuyện với hắn có vẻ vô vọng, cậu liền chuyển hướng sang Nhật đang ngồi nhìn mấy em gái phục vụ xinh tươi (Au: Vợ anh mà biết là tối nay ra sofa ngủ nhé. =.=).
– Hê lố lô~ Cần tao thông báo với Vy Vy của mày chuyện mày ngắm họt gơn không?
Cậu quơ tay loạn xạ trước mặt anh nhằm thu hút sự chú ý của anh khỏi mấy cô chân dài sẹc xi kia. Anh nghe thấy thế, vội ngoảnh mặt lại, giả vờ quan tâm hỏi han:
– Ấy! Thế có chuyện giề nào?
– Mày thử lí giải tình trạng này của tao xem. Dạo này tao thấy mình không còn mấy cảm giác với An, mà lại muốn nhìn thấy Bảo Anh cười, muốn trêu cô ấy.
“Quác quác quác”
– Tao thật không dám nhận mày là bạn. Đào hoa phong độ tán gái giỏi,… những cái người ta nói về mày đều là lừa bịp cả. Lần sau ra đường nhớ treo biển “Tôi ngu hơn bò, xin đừng đến gần!” để mọi người đỡ bị cái bản mặt bồn cầu của mày lừa tình mà đến làm quen, rõ chưa?
Anh đặt cốc nước xuống, mặt đầy hắc tuyến buông ra lời vàng ý ngọc. Hắn ngồi bên cạnh có vẻ không để tâm lắm, chỉ gật gù vẻ đồng tình rồi thốt lên:
– Tru trù trú.
….
– Thôi đọc Menu tiếp đi chú.
Anh lặng lẽ xoay đầu hắn lại hướng quyển thực đơn.
– Là sao?
Cậu ngờ nghệch hỏi lại, trong lòng đầy thắc mắc.
– Có nghĩa là MÀY.THÍCH.BẢO.ANH.RỒI!!
Anh gằn từng tiếng, thật hết nói nổi với thằng bạn này mà. Haizz~
– Mố?! Thật á?!!
Anh gật đầu khẳng định. Tên này đã thông xong não rồi chứ? Cơ mà, chuyện đó đếu ai ngờ…
– Xời! Chú cứ khéo đùa, làm anh đấy hết cả hồn, tưởng thật.
– Ơ hay! Cái Định Mệnh nhà mày! Bố đây không rảnh để đùa nhá!
Anh đập bàn phẫn nộ. Hắn chen vào một câu:
– Hôm nay mày bao hết nhá Nhật, tao không mang ví.
– Ờ.
Anh đáp mà không quay mặt lại, hắn bèn thản nhiên ôm Menu gọi cả đống đồ ăn. (Vợ chồng P-N được cả đôi đều ăn khỏe nhể? -_-“)
– Thế tức là… Tao thực sự thích Bảo Anh? Tao sao?
– Dát rai. Mày có thể say goodbye với con An rồi đấy! À mà tiện thể đòi quà luôn, đừng tốn tiền quá.
Anh ung dung nhấp ngụm rượu, đưa ra câu nói đầy sâu sắc.
– Vậy tao sẽ chuẩn bị cả kế hoạch mặt dày theo đuổi, đánh nhanh thắng nhanh nữa.
– Tao sẽ giúp mày! Tôi hy vọng sự hợp tác giữa hai chúng ta sẽ đạt được hiệu quả tốt đẹp.
Hai con người làm màu này lại còn bắt tay nhau trịnh trọng nói như thật.
– Ma vơ lợt. (Marverlous. Ai k nhớ/biết mời bật TV đến Disney Channel xem lại Upin & Ipin)
Hắn bật ngón cái tán thưởng, miệng nhai nhồm nhoàm. (Ai gù~ Hình tượng soái ca của ta!!!)
Im lặng.
“Bộp” “Bốp” “Binh”
– Cho chừa cái tội thích bon chen xã hội nhá!
Anh phủi phủi tay. Tên thần kinh!
– Các đồng chí! Chào thân ái và quyết thắng, tôi đi đây!
Minh đứng dậy, mỉm cười tự tin.
– Ờ ờ. Bọn tao cũng về đây.
Nhật đứng dậy, gọi phục vụ thanh toán rồi kéo hắn đi.
_________Ta là phân cách tuyến cần đồ ăn. Đói! Đói!_______
Trong khi đó, tại phòng nó…
– Tao nghĩ là…
__________*****__________
Au xin lỗi vì cắt ở đoạn này, tại au không nghĩ ra gì để viết đâu.
Mấy tuần vừa rồi là ta bận nên không ra chap được. Thật đấy!
.
.
.
.
.
.
Thôi được rồi ta thừa nhận là do ta (quá) lười~ -_-
Chẹp chẹp. Dạo này ta đang bí ý tưởng. Rds nào có hay muốn đóng góp ý tưởng gì mới thì inb (wattpad ấy!) cho ta nhé! Tks nhều.
Có ai để ý có nhân vật mới là “Phân cách tuyến” trong truyện k? Nếu ai k thích có thể nói để au bỏ đi nhé!
#Klq: Ở đây có bạn nào đọc fic “Cưng chiều ta” (HunHan) của tác giả echbeoo rồi k? Khoe tí nè, ta vừa nhận được ficbook r đấy, cảm giác thật Dô Mốt! >v<
Hết r! Tks mọi người vì đã ủng hộ fic!
Vote & Cmt Please My Dearest Readers~
(Còn tiếp)
Tình hình hiện tại đang rất là tình hình.
Thiếu nữ sống ảo thích ném đá hội nghị Triệu Ngọc Bảo Anh vì bị trẻ Minh đeo bám đằng đẵng cả ngày dài, chính là cảm thấy cực kì buồn bực, cực kì phiền muộn. Nhỏ đã làm gì sai? Sao ông trời lại đối xử với nhỏ như thế?
Vậy mà tên đao kia vẫn mặt dày mà dính như kẹo cao su, không rời Bảo Anh của chúng ta, cậy mãi không ra.
– Thôi mà Bảo Anh, cho tôi xin lỗi.
– Sáng nay ra khỏi nhà anh quên mang theo não rồi à?!!! Xin lỗi vì cờ lờ gờ tờ? Ngứa đòn à?! Cần tôi cho quả đấm để thông lại não không?
Nhỏ dứ dứ nắm đấm ra trước mặt cậu như để chứng minh cho lời nói của mình. Cậu có vẻ không sợ lắm lời đe dọa của nhỏ, vẫn một mực nói, à không, hát chứ:
– I’m sorry~ So sorry~
– Đê Ma Ma. OK! Tôi chịu thua anh rồi. Rốt cuộc anh muốn xin lỗi vì cái giề?
Nhỏ khóc không ra nước mắt, đắng lòng ôm đầu hỏi. Cậu quá nhanh quá nguy hiểm, ngay lập tức bắt lấy thời cơ:
– Cái chuyện ở trong bệnh viện với An ấy! Tôi xin lỗi.
– À. Vậy sao? Nhưng mà, tôi không cần lời xin lỗi đó của anh. Về bệnh viện mà chăm sóc người yêu bé bỏng của anh đi.
Nhỏ chua chát nói, giọng điệu có đôi chút giễu cợt. Minh ngẩn người. À rế? Cái này là… ghen sao?
– Ê này!
Bảo Anh không quay đầu lại, nhưng vẫn tỏ ra đang lắng nghe. Cậu cười hì hì, hỏi với giọng điệu gian gian cực kì đáng ăn đập:
– Cô… Ghen rồi sao? Có phải cô thích tôi không?
“BINH” “BỐP” “BỤP” “RẦM”
– Anh thật sự cần thông lại não rồi đấy!
Nhỏ phủi phủi tay, cau mày nói rồi quả quyết bước đi. Cậu ôm cái thân bị dần cho tả tơi nhìn theo bóng lưng nhỏ.
Đương nhiên không phải cậu không đánh lại nhỏ, mà chỉ là cậu cảm thấy nhỏ có điều gì đó muốn nói nhưng không thể nói ra, cần một nơi để xả stress, xả ra bực tức cùng tâm tư. Cậu chịu đau rất tốt, có thể miễn cưỡng làm bao cát cho người kia đánh đấm cũng được, miễn sao hết buồn. (Au: Đây rồi đây rồi!! Lại lòi ra thêm một thê nô nữa. Tưởng chỉ có mỗi ông Nhật thôi, thế mà… Chẹp chẹp.)
Bóng dáng Bảo Anh có chút gì đó cô đơn, quạnh quẽ lắm! Không biết bờ vai kia đã phải chịu bao nhiêu buồn bực, khi mà hai đứa bạn thân đã có nơi có chốn cả, riêng mình nhỏ vẫn lẻ loi với nỗi phiền muộn xua mãi không đi.
Minh muốn che chở cho bờ vai ấy. Cái cảm giác mãnh liệt này cứ thế lớn dần theo thời gian, rồi lại hình thành loại cảm xúc yêu thương, muốn bảo vệ, muốn nhu nhu mái tóc mềm mại kia, muốn nắm chặt lấy bàn tay kia, muốn… được dùng bóng lưng to lớn của mình mà trùm lên vóc dáng nhỏ nhắn kia.
Cậu đã biết mình cần gì, mình muốn gì. Thứ khao khát này, sẽ không phải chỉ là cảm xúc thoáng qua, ngày một ngày hai rồi sẽ tan biến. Thế nhưng… liệu cậu có thể? Khi mà chính bản thân mình còn lằng nhằng chưa dứt với An?
Phủi phủi người đứng dậy, cậu thở dài chầm chậm bước đi dưới ánh nắng vàng vọt khẽ dao động trong một buổi chiều lộng gió, làm rung rinh tán lá cây.
Cậu phải đi.
Đi tìm một người.
Một người…
….
..
.
…Có thể thông não cho cậu.
Rốt cuộc cậu phải làm gì?
_________Ta là phân cách tuyến đang buồn ngủ. Nhìn cái giề? >_<_________
– Bảo Anh! Mày muốn cái giề hửm? Sao cứ lởn vởn lượn lờ ở phòng tao suốt từ chiều thế?
Nguyệt nó vô cùng bức xúc vì con bạn thân này lại giở chứng lên cơn thần kinh gì rồi, cứ đi đi lại lại trong phòng nó, làm hắn buồn bực ra mặt, đã thế còn lẩm bà lẩm bẩm như lên đồng -_-.
– Nguyệt Nguyệt đáng êu, muội có việc muốn thỉnh giáo tỷ, không biết có phiền đến người?
Đó! Đây chính là hậu quả của việc xem quá nhiều phim kiếm hiệp. Haizzzz~
– Có.
Nó dửng dưng ngồi uống nước chè, đưa tay cầm cái tờ rơi… hình như là dịch vụ thông cống gì gì đấy, phe phẩy quạt. Nhỏ bĩu môi, “Hứ!” một tiếng, quay ngắt người như chuẩn bị ra khỏi phòng.
– Vậy hoy đi nha! Định kể chuyện, cơ mà thấy mày bận thì thôi.
Nó thảnh thơi uống nước tiếp, vẻ “Tao không quan tâm.”, thậm chí còn bóc quả quýt, tách từng múi cho vào miệng ăn . Nhưng sau đó, nhỏ ra vẻ phân vân chép chép miệng, nhún vai:
– Haizzz~ Vừa mua được trọn bộ 7 Days, vài quyển Dou của KnB, với chục cái poster Ten Count và Viewfinder, đang không biết cho ai bây giờ. Chẹp!
.
.
.
– Chuyện gì đã xảy ra? What happened? Hơ ri ắp! Kể mau lên!
Nguyệt ôm gối ngồi trên giường, mất bình tĩnh mang gấu bông đập bôm bốp. Bên cạnh vừa xuất hiện thêm một Vy cũng kích động không kém, là vì cô được chia cổ phần đầy đủ, cả đống poster với postcard đủ thể loại đấy! Ngu gì?!
– Anh em cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Là như thế này…
Bảo Anh ngửa miệng uống hết cốc nước lọc, rồi lấy hơi bắt đầu kể chuyện từ sáng đến giờ của mình và Minh cưa cừa.
________Ta là phân cách tuyến cầu YAOI để đọc. Này nhá! Đừng có kì thị!________
– Tao nghĩ tao thích Bảo Anh mất rồi chúng mày ạ!
Minh đập bàn, hừng hực khí thế phát biểu. 3 người họ hiện đang ngồi trong một nhà hàng nào đó gần nhà, mà trên thực tế 2 người kia là bị kéo đi mà chưa kịp chuẩn bị tâm lí.
– À thế à? Ờ. Rồi sao? Có gì hot nữa không?
Phong – sau khi bị nó và hai đứa bạn thân đuổi ra khỏi phòng với lý do là đang “tâm sự tuổi hồng”, “chuyện của con gái”, rồi thì “thiếu nữ tuổi mới lớn”,… a bờ cờ vân vân…, buồn chán tiếp tục đưa mắt nhìn quyển Menu với vẻ không quan tâm, giọng không cảm xúc hỏi lại.
Cảm thấy nói chuyện với hắn có vẻ vô vọng, cậu liền chuyển hướng sang Nhật đang ngồi nhìn mấy em gái phục vụ xinh tươi (Au: Vợ anh mà biết là tối nay ra sofa ngủ nhé. =.=).
– Hê lố lô~ Cần tao thông báo với Vy Vy của mày chuyện mày ngắm họt gơn không?
Cậu quơ tay loạn xạ trước mặt anh nhằm thu hút sự chú ý của anh khỏi mấy cô chân dài sẹc xi kia. Anh nghe thấy thế, vội ngoảnh mặt lại, giả vờ quan tâm hỏi han:
– Ấy! Thế có chuyện giề nào?
– Mày thử lí giải tình trạng này của tao xem. Dạo này tao thấy mình không còn mấy cảm giác với An, mà lại muốn nhìn thấy Bảo Anh cười, muốn trêu cô ấy.
“Quác quác quác”
– Tao thật không dám nhận mày là bạn. Đào hoa phong độ tán gái giỏi,… những cái người ta nói về mày đều là lừa bịp cả. Lần sau ra đường nhớ treo biển “Tôi ngu hơn bò, xin đừng đến gần!” để mọi người đỡ bị cái bản mặt bồn cầu của mày lừa tình mà đến làm quen, rõ chưa?
Anh đặt cốc nước xuống, mặt đầy hắc tuyến buông ra lời vàng ý ngọc. Hắn ngồi bên cạnh có vẻ không để tâm lắm, chỉ gật gù vẻ đồng tình rồi thốt lên:
– Tru trù trú.
….
– Thôi đọc Menu tiếp đi chú.
Anh lặng lẽ xoay đầu hắn lại hướng quyển thực đơn.
– Là sao?
Cậu ngờ nghệch hỏi lại, trong lòng đầy thắc mắc.
– Có nghĩa là MÀY.THÍCH.BẢO.ANH.RỒI!!
Anh gằn từng tiếng, thật hết nói nổi với thằng bạn này mà. Haizz~
– Mố?! Thật á?!!
Anh gật đầu khẳng định. Tên này đã thông xong não rồi chứ? Cơ mà, chuyện đó đếu ai ngờ…
– Xời! Chú cứ khéo đùa, làm anh đấy hết cả hồn, tưởng thật.
– Ơ hay! Cái Định Mệnh nhà mày! Bố đây không rảnh để đùa nhá!
Anh đập bàn phẫn nộ. Hắn chen vào một câu:
– Hôm nay mày bao hết nhá Nhật, tao không mang ví.
– Ờ.
Anh đáp mà không quay mặt lại, hắn bèn thản nhiên ôm Menu gọi cả đống đồ ăn. (Vợ chồng P-N được cả đôi đều ăn khỏe nhể? -_-“)
– Thế tức là… Tao thực sự thích Bảo Anh? Tao sao?
– Dát rai. Mày có thể say goodbye với con An rồi đấy! À mà tiện thể đòi quà luôn, đừng tốn tiền quá.
Anh ung dung nhấp ngụm rượu, đưa ra câu nói đầy sâu sắc.
– Vậy tao sẽ chuẩn bị cả kế hoạch mặt dày theo đuổi, đánh nhanh thắng nhanh nữa.
– Tao sẽ giúp mày! Tôi hy vọng sự hợp tác giữa hai chúng ta sẽ đạt được hiệu quả tốt đẹp.
Hai con người làm màu này lại còn bắt tay nhau trịnh trọng nói như thật.
– Ma vơ lợt. (Marverlous. Ai k nhớ/biết mời bật TV đến Disney Channel xem lại Upin & Ipin)
Hắn bật ngón cái tán thưởng, miệng nhai nhồm nhoàm. (Ai gù~ Hình tượng soái ca của ta!!!)
Im lặng.
“Bộp” “Bốp” “Binh”
– Cho chừa cái tội thích bon chen xã hội nhá!
Anh phủi phủi tay. Tên thần kinh!
– Các đồng chí! Chào thân ái và quyết thắng, tôi đi đây!
Minh đứng dậy, mỉm cười tự tin.
– Ờ ờ. Bọn tao cũng về đây.
Nhật đứng dậy, gọi phục vụ thanh toán rồi kéo hắn đi.
_________Ta là phân cách tuyến cần đồ ăn. Đói! Đói!_______
Trong khi đó, tại phòng nó…
– Tao nghĩ là…
__________*****__________
Au xin lỗi vì cắt ở đoạn này, tại au không nghĩ ra gì để viết đâu.
Mấy tuần vừa rồi là ta bận nên không ra chap được. Thật đấy!
.
.
.
.
.
.
Thôi được rồi ta thừa nhận là do ta (quá) lười~ -_-
Chẹp chẹp. Dạo này ta đang bí ý tưởng. Rds nào có hay muốn đóng góp ý tưởng gì mới thì inb (wattpad ấy!) cho ta nhé! Tks nhều.
Có ai để ý có nhân vật mới là “Phân cách tuyến” trong truyện k? Nếu ai k thích có thể nói để au bỏ đi nhé!
#Klq: Ở đây có bạn nào đọc fic “Cưng chiều ta” (HunHan) của tác giả echbeoo rồi k? Khoe tí nè, ta vừa nhận được ficbook r đấy, cảm giác thật Dô Mốt! >v<
Hết r! Tks mọi người vì đã ủng hộ fic!
Vote & Cmt Please My Dearest Readers~
(Còn tiếp)
/20
|