Một tuần sau khi khai trương lại quán. Từ Lạc tự cấp cho mình một ngày nghỉ.
Cô không đi đâu khác, chính là đến bệnh viện. Vù sợ lại gặp phải Lương Minh Phương, lại thêm rắc rối, cô chọn một bệnh viện có tiếng khác trong thành phố để khám mắt.
Dạo gần đây, cô cứ cảm thấy hai mắt của cô có gì đó không đúng, nói là cận thị thì cũng không hẳn, tại vì không có liên tục xuất hiện bóng chồng lẫn mơ hồ, càng thêm triệu chứng này biến mất, lại cần thời gian ngày càng dài, Từ Lạc thật sự không thể không để ý tới.
....
Trong phòng chẩn đoán.
Bác sĩ ngồi sau bàn làm việc, điềm tĩnh hỏi, "Triệu chứng này của cô là thị lực không rõ, hơn nữa cần có thời gian hồi phục lại càng dài đúng không? Cô bị thế này đã bao lâu rồi?"
Từ Lạc ngập ngừng trả lời, "tôi bị như vậy, có lẽ.... gần một tháng rồi.."
Bác sĩ gật đầu, bỗng nhiên suy nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi, " cô Từ, tôi thấy cô ban nãy đi vào đây, có chút khập khiễng, tôi thất lễ hỏi vài câu, không biết là, dạo gần đây, cô có gặp phải chuyện gì bất thường như té ngã, hay tai nạn xe hay không?"
Từ Lạc đang định lắc đầu, có chút bối rối, bỗng nhiên nhớ đến ngày đó.
Đêm đó lúc tên trộm vào phòng, cô xô xát với hắn, sau đó bị té cầu thang.
" Tôi....từng bị trộm đột nhập vào phòng." Cô nuốt ực một cái, hơi run nói, "lúc ấy, tôi đuổi theo tên trộm ra ngoài, ngã từ câu thang xuống, có khả năng là bị thương từ khi đó."
Bác sĩ lại gật đầu, bàn phím trong tay lại gõ cạch cạch, " theo như tình hình hiện tại, tôi nghĩ cô phải chụp CT não trước, sau đó tôi mới có thể phán đoán bệnh của cô."
Từ Lạc theo chỉ dẫn của bác sĩ, cô sang tầng khác chụp CT não, hai giờ sau liền có kết quả, cô cầm lấy tờ kết quả, lại quay về phòng làm việc của bác sĩ kia.
Bác sĩ cầm lấy bản chụp CT, hơi híp mắt lại quan sát tỉ mỉ, sau đó nói, " não của cô hơi sưng tấy."
" Sưng tấy?" Thoáng chốc, trong lòng Từ Lạc khẽ run lên.
Bác sĩ gật đầu, dùng ngón tay chỉ trên vài chỗ ở bản kết quả, "đúng vậy, phán đoán đầu tiên cho thấy, dấu hiệu sưng phù não này chính là do cô ngã cầu thang xuống, não bộ bị va đập mạnh, tổn thương chảy máu. Những máu bầm còn lại trong não dần hình thành, chúng chèn ép lên dây thần kinh thị giác, cho nên mới tạo nên triệu chứng thị giác của cô hiện tại mơ hồ, xếp chồng."
Từ Lạc xem đơn báo cáo hồi lâu, mới nói, ".....vậy có cách nào khôi phục không?"
"Cái này cũng không khó." Bác sĩ nhìn vẻ mặt khẩn trương của Từ Lạc, nhẹ nhàng cười một tiếng, ông ôn tồn nói, "khối máu trong não cô không lớn, trước mắt hẳn có thể thông qua giải phẫu vi chế và thuốc tiến hành trị liêu để giữ gìn."
Từ Lạc nghe xong lời này, trái tim treo trên cao liền hạ xuống. " Vậy....tôi hiện giờ phải làm gì?"
Bác sĩ gõ chữ tiếp tục trên bàn phím, " Cô nhát định phải thả lỏng tâm tình, khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi nhiều đừng để mỏi mắt. Tôi kê đơn thuốc cho cô, để tan máu nghẽn trước, cứ uống theo đơn, qua thời gian nữa đến tái khám, lúc đó sẽ sắp xếp giải phẫu vi chế, chỉ cần mổ khối xưng tạo thành mềm hóa, thì không có gì phải lo nữa."
Từ Lạc gật gật đầu, an tâm hơn một chút, "tôi nhớ rồi."
" Đừng quá lo lắng." Bác sĩ lộ ra một nụ cười ấm áp, khiến cô lại an tâm không ít. " Một khoảng thời gian nữa, khả năng thần kinh thị giác sẽ bị đè, ảnh hưởng đến tầm nhìn sẽ nghiêm trọng hơn một chút, cô tốt nhất nên để người nhà bên cạnh mình từ sáng đến tối, bản thân cô cũng đừng lo lắng làm gì, tránh tâm trạng căng thẳng sẽ khó khăn cho quá trình điều trị."
Từ Lạc gật đầu. Cô rời khỏi bệnh viện, tâm trạng có chút phiền muộn.
Người nào có thể ở bên cô từ sáng đến tối..... ai ở bên?
Câu hỏi kia không ngừng hiện lên trong đầu Từ Lạc....
Người bên cạnh cô cả ngày, chỉ có mỗi Diệp Thành.....nhưng mà...anh ta tình nguyện?
.....
Bên trong một gian phòng trang nhã, Đặng Đình Phi và Diệp Thành đang ngồi uống rượu với nhau.
"Theo đuổi người."
Đặng Đình Phi vừa nói vừa đưa một ngón tay dọc theo khuôn mặt của Diệp Thành, " theo đuổi người, chỉ có 2 chữ, mạnh, chuẩn.!"
Diệp Thành cầm lấy chén rượu, một hơi uống cạn, lại cầm bình bên cạnh rót một chén nữa cho mình, " mau nói tiếp."
Đặng Đình Phi rót một ngụm rượu vào cuống họng, ực một cái, hào sảng nói, " mạnh, chính là phải gia tăng thế công, phải thể hiện ra một mặt đàn ông của cậu. Chuẩn, chính là phải nhắm trúng điểm của cô ấy, cô ấy thích gì, muốn gì, cậu liền phải....."
" Đợi một chút,'' Diệp Thành đưa tay ngăn miệng Đặng Đình Phi lại, nghi ngờ hỏi, "Đặng tổng, cậu có thể cho tôi biết, cậu học đâu ra cái định luật này được không?"
Đặng Đình Phi cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng bóng, " trước đây, có tên thư ký ngốc của tôi bày cho đấy, cậu ta đánh thành bản word cho tôi, cũng không dài, chỉ có 200 từ, tôi về phổ biến ra thêm đấy."
Diệp Thành luôn cảm thấy chính là không đáng tin chút nào, anh tò mò hỏi, " Đình Phi à, cậu đừng nói với tôi là cậu đã dùng cái định lý này theo đuổi bác sĩ Lương?"
Đặng Đình Phi bỗng xụ mặt, "không phải, tôi dựa theo lý luận này làm theo, nhưng mà kết quả chính là phản ngược lại, tôi và Phương Phương bị mâu thuẫn một thời gian."
" Vậy mà cậu còn bày cho tôi." Diệp Thành ném đũa xuống.
" Ài !!! Đây còn không phải là giúp cậu có thêm vài chiêu sao?" Đặng Đình Phi đặt đũa xuống, "thật ra, chuyện tình cảm mà nói, rất mơ hồ, tôi khi đó tốn bao tâm tư theo đuổi người, nhưng Phương Phương lại một mực không có để ý đến tôi, sau đó tâm thái tôi vững vàng rồi, chính là cố gắng đi xử lý hết mọi phiền toái, tiếp đó không hề cố ý nữa, dụng tâm đối xử tốt với cô ấy, cô ấy một cách tự nhiên đã quay về. Cậu nói xem, đây có gọi là mơ hồ không?"
" Vậy ý cậu là bảo tôi đừng làm gì cả, cứ thuận theo tự nhiên?" Diệp Thành rầu ri hỏi.
" Tôi không có ý này." Đặng Đình Phi hít một hơi sâu, "tôi không nói anh không làm gì cả, cái chính mà tôi nói đó là dụng tâm, dụng tâm đó."
Diệp Thành có chút nghi ngờ không tin lắm.
Đặng Đình Phi nhấp một ngụm rượu, "chuyện tình cảm, chính là không thể có giả dối, ai cũng không phải kẻ ngốc, cậu nghĩ đúng không? Cậu nếu muốn ở bên Từ Lạc, cậu trước tiên phải biết Từ Lạc muốn gì, cần cái gì, nói cách khác....cậy chính là ở trong lòng mà trở thành chính cô ấy."
" Ở trong lòng, trở thành cô ấy sao?"
" Đúng vậy." Đặng Đình Phi thao thao bất tuyệt. "Ý tôi chính là, cậu hãy đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Từ Lạc, suy nghĩ cho cô ấy, là mắt, là mũi, là tai, là miệng cho cô ấy....Cậu nếu có cảm thụ của cô ấy, vậy thì mới gọi là một đôi."
Diệp Thành nhìn bộ dạng tùy tiện của Đặng Đình Phi, "vậy....cậu bây giờ cảm thụ được bác sĩ Lương rồi hả?"
" Đương nhiên." Đặng Đình Phi đầy tự hào nói, "tôi có thể cảm giác được, Phương Phương mỗi tối đều cần tôi."
Diệp Thành xùy một tiếng, chợt nằm dài lên ghế mềm nhũn, trong đầu suy nghĩ đủ thứ.
Phải ở trong lòng Từ Lạc cảm nhận cảm giác của Từ Lạc? Phải biến thành cô ấy sao?
Phải trở thành mũi, miệng, tai.....trở thành đôi mắt của cô ấy sao?
Cô không đi đâu khác, chính là đến bệnh viện. Vù sợ lại gặp phải Lương Minh Phương, lại thêm rắc rối, cô chọn một bệnh viện có tiếng khác trong thành phố để khám mắt.
Dạo gần đây, cô cứ cảm thấy hai mắt của cô có gì đó không đúng, nói là cận thị thì cũng không hẳn, tại vì không có liên tục xuất hiện bóng chồng lẫn mơ hồ, càng thêm triệu chứng này biến mất, lại cần thời gian ngày càng dài, Từ Lạc thật sự không thể không để ý tới.
....
Trong phòng chẩn đoán.
Bác sĩ ngồi sau bàn làm việc, điềm tĩnh hỏi, "Triệu chứng này của cô là thị lực không rõ, hơn nữa cần có thời gian hồi phục lại càng dài đúng không? Cô bị thế này đã bao lâu rồi?"
Từ Lạc ngập ngừng trả lời, "tôi bị như vậy, có lẽ.... gần một tháng rồi.."
Bác sĩ gật đầu, bỗng nhiên suy nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi, " cô Từ, tôi thấy cô ban nãy đi vào đây, có chút khập khiễng, tôi thất lễ hỏi vài câu, không biết là, dạo gần đây, cô có gặp phải chuyện gì bất thường như té ngã, hay tai nạn xe hay không?"
Từ Lạc đang định lắc đầu, có chút bối rối, bỗng nhiên nhớ đến ngày đó.
Đêm đó lúc tên trộm vào phòng, cô xô xát với hắn, sau đó bị té cầu thang.
" Tôi....từng bị trộm đột nhập vào phòng." Cô nuốt ực một cái, hơi run nói, "lúc ấy, tôi đuổi theo tên trộm ra ngoài, ngã từ câu thang xuống, có khả năng là bị thương từ khi đó."
Bác sĩ lại gật đầu, bàn phím trong tay lại gõ cạch cạch, " theo như tình hình hiện tại, tôi nghĩ cô phải chụp CT não trước, sau đó tôi mới có thể phán đoán bệnh của cô."
Từ Lạc theo chỉ dẫn của bác sĩ, cô sang tầng khác chụp CT não, hai giờ sau liền có kết quả, cô cầm lấy tờ kết quả, lại quay về phòng làm việc của bác sĩ kia.
Bác sĩ cầm lấy bản chụp CT, hơi híp mắt lại quan sát tỉ mỉ, sau đó nói, " não của cô hơi sưng tấy."
" Sưng tấy?" Thoáng chốc, trong lòng Từ Lạc khẽ run lên.
Bác sĩ gật đầu, dùng ngón tay chỉ trên vài chỗ ở bản kết quả, "đúng vậy, phán đoán đầu tiên cho thấy, dấu hiệu sưng phù não này chính là do cô ngã cầu thang xuống, não bộ bị va đập mạnh, tổn thương chảy máu. Những máu bầm còn lại trong não dần hình thành, chúng chèn ép lên dây thần kinh thị giác, cho nên mới tạo nên triệu chứng thị giác của cô hiện tại mơ hồ, xếp chồng."
Từ Lạc xem đơn báo cáo hồi lâu, mới nói, ".....vậy có cách nào khôi phục không?"
"Cái này cũng không khó." Bác sĩ nhìn vẻ mặt khẩn trương của Từ Lạc, nhẹ nhàng cười một tiếng, ông ôn tồn nói, "khối máu trong não cô không lớn, trước mắt hẳn có thể thông qua giải phẫu vi chế và thuốc tiến hành trị liêu để giữ gìn."
Từ Lạc nghe xong lời này, trái tim treo trên cao liền hạ xuống. " Vậy....tôi hiện giờ phải làm gì?"
Bác sĩ gõ chữ tiếp tục trên bàn phím, " Cô nhát định phải thả lỏng tâm tình, khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi nhiều đừng để mỏi mắt. Tôi kê đơn thuốc cho cô, để tan máu nghẽn trước, cứ uống theo đơn, qua thời gian nữa đến tái khám, lúc đó sẽ sắp xếp giải phẫu vi chế, chỉ cần mổ khối xưng tạo thành mềm hóa, thì không có gì phải lo nữa."
Từ Lạc gật gật đầu, an tâm hơn một chút, "tôi nhớ rồi."
" Đừng quá lo lắng." Bác sĩ lộ ra một nụ cười ấm áp, khiến cô lại an tâm không ít. " Một khoảng thời gian nữa, khả năng thần kinh thị giác sẽ bị đè, ảnh hưởng đến tầm nhìn sẽ nghiêm trọng hơn một chút, cô tốt nhất nên để người nhà bên cạnh mình từ sáng đến tối, bản thân cô cũng đừng lo lắng làm gì, tránh tâm trạng căng thẳng sẽ khó khăn cho quá trình điều trị."
Từ Lạc gật đầu. Cô rời khỏi bệnh viện, tâm trạng có chút phiền muộn.
Người nào có thể ở bên cô từ sáng đến tối..... ai ở bên?
Câu hỏi kia không ngừng hiện lên trong đầu Từ Lạc....
Người bên cạnh cô cả ngày, chỉ có mỗi Diệp Thành.....nhưng mà...anh ta tình nguyện?
.....
Bên trong một gian phòng trang nhã, Đặng Đình Phi và Diệp Thành đang ngồi uống rượu với nhau.
"Theo đuổi người."
Đặng Đình Phi vừa nói vừa đưa một ngón tay dọc theo khuôn mặt của Diệp Thành, " theo đuổi người, chỉ có 2 chữ, mạnh, chuẩn.!"
Diệp Thành cầm lấy chén rượu, một hơi uống cạn, lại cầm bình bên cạnh rót một chén nữa cho mình, " mau nói tiếp."
Đặng Đình Phi rót một ngụm rượu vào cuống họng, ực một cái, hào sảng nói, " mạnh, chính là phải gia tăng thế công, phải thể hiện ra một mặt đàn ông của cậu. Chuẩn, chính là phải nhắm trúng điểm của cô ấy, cô ấy thích gì, muốn gì, cậu liền phải....."
" Đợi một chút,'' Diệp Thành đưa tay ngăn miệng Đặng Đình Phi lại, nghi ngờ hỏi, "Đặng tổng, cậu có thể cho tôi biết, cậu học đâu ra cái định luật này được không?"
Đặng Đình Phi cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng bóng, " trước đây, có tên thư ký ngốc của tôi bày cho đấy, cậu ta đánh thành bản word cho tôi, cũng không dài, chỉ có 200 từ, tôi về phổ biến ra thêm đấy."
Diệp Thành luôn cảm thấy chính là không đáng tin chút nào, anh tò mò hỏi, " Đình Phi à, cậu đừng nói với tôi là cậu đã dùng cái định lý này theo đuổi bác sĩ Lương?"
Đặng Đình Phi bỗng xụ mặt, "không phải, tôi dựa theo lý luận này làm theo, nhưng mà kết quả chính là phản ngược lại, tôi và Phương Phương bị mâu thuẫn một thời gian."
" Vậy mà cậu còn bày cho tôi." Diệp Thành ném đũa xuống.
" Ài !!! Đây còn không phải là giúp cậu có thêm vài chiêu sao?" Đặng Đình Phi đặt đũa xuống, "thật ra, chuyện tình cảm mà nói, rất mơ hồ, tôi khi đó tốn bao tâm tư theo đuổi người, nhưng Phương Phương lại một mực không có để ý đến tôi, sau đó tâm thái tôi vững vàng rồi, chính là cố gắng đi xử lý hết mọi phiền toái, tiếp đó không hề cố ý nữa, dụng tâm đối xử tốt với cô ấy, cô ấy một cách tự nhiên đã quay về. Cậu nói xem, đây có gọi là mơ hồ không?"
" Vậy ý cậu là bảo tôi đừng làm gì cả, cứ thuận theo tự nhiên?" Diệp Thành rầu ri hỏi.
" Tôi không có ý này." Đặng Đình Phi hít một hơi sâu, "tôi không nói anh không làm gì cả, cái chính mà tôi nói đó là dụng tâm, dụng tâm đó."
Diệp Thành có chút nghi ngờ không tin lắm.
Đặng Đình Phi nhấp một ngụm rượu, "chuyện tình cảm, chính là không thể có giả dối, ai cũng không phải kẻ ngốc, cậu nghĩ đúng không? Cậu nếu muốn ở bên Từ Lạc, cậu trước tiên phải biết Từ Lạc muốn gì, cần cái gì, nói cách khác....cậy chính là ở trong lòng mà trở thành chính cô ấy."
" Ở trong lòng, trở thành cô ấy sao?"
" Đúng vậy." Đặng Đình Phi thao thao bất tuyệt. "Ý tôi chính là, cậu hãy đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Từ Lạc, suy nghĩ cho cô ấy, là mắt, là mũi, là tai, là miệng cho cô ấy....Cậu nếu có cảm thụ của cô ấy, vậy thì mới gọi là một đôi."
Diệp Thành nhìn bộ dạng tùy tiện của Đặng Đình Phi, "vậy....cậu bây giờ cảm thụ được bác sĩ Lương rồi hả?"
" Đương nhiên." Đặng Đình Phi đầy tự hào nói, "tôi có thể cảm giác được, Phương Phương mỗi tối đều cần tôi."
Diệp Thành xùy một tiếng, chợt nằm dài lên ghế mềm nhũn, trong đầu suy nghĩ đủ thứ.
Phải ở trong lòng Từ Lạc cảm nhận cảm giác của Từ Lạc? Phải biến thành cô ấy sao?
Phải trở thành mũi, miệng, tai.....trở thành đôi mắt của cô ấy sao?
/211
|