Mấy ngày nay, Sweet happy làm ăn vô cùng tốt. Kể từ sau khi phục vụ takeaway được mở ra, lượng tiêu thụ hàng loạt các loại trà sữa và bánh ngọt trong quán ngày một tăng cao.
Từ Lạc mỗi ngày chỉ ngồi đếm tiền, ngược lại tâm tình vô cùng tốt.
Mấy hôm nay, Diệp Thành cũng rất biết điều không có xuất hiện xung quanh cô. Nhưng ngược lại, cô lại gặp Hoàng Hiếu, mỗi ngày đều mang theo một khuôn mặt tươi cười tới đưa đồ ăn dinh dưỡng và thuốc bổ cho cô.
Đối mặt với Hoàng Hiếu, Từ Lạc không có cách nào cư xử như đối với Diệp Thành được. Dù sao thì nhiều năm làm đồng nghiệp với nhau ở Diệp thị, Hoàng Hiếu lúc nào cũng coi cô như em gái mà chiếu cố.
Bảo cô mặt nặng mày nhẹ mà đỗi đãi, cô thực không có làm được.
Lúc này, Hoàng Hiếu theo lệ đến quán của Từ Lạc. Anh cầm trong tay một túi thuốc bổ đắt giá đặt trước mặt Từ Lạc. " Từ Lạc, thuốc bổ của em."
Từ Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ, "anh Hiếu, em đã nói rồi, thật sự em không cần, anh vẫn nên cầm về đi."
"Vậy sao được." Hoàng Hiếu lắc lắc đầu, " Từ Lạc, em đừng làm khó anh, anh chỉ làm theo lời Diệp tổng thôi."
"Anh về đi." Từ Lạc nhấn mạnh đuổi người.
Hoàng Hiếu gật gật đầu, suy nghĩ một lúc, anh nói, "Diệp tổng, mấy hôm trước đã đặt vé đến tỉnh khác rồi, mà đi đâu anh cũng không rõ nữa, không qua mấy ngày sẽ về đó. Em yên tâm."
Từ Lạc hừ nhẹ, " em không lo lắng cho anh ta, anh ta đi đâu làm gì, cũng chả can dự gì đến em."
Hoàng Hiếu gật gật..." À...ừ...vậy thôi anh về đây."
Hoàng Hiếu bên này vừa đi, bên kia Ngọc Thảo ship đồ vừa về tới. Cũng không biết tại sao, Ngọc Thảo cô bé thường ngày hoạt bát, đĩnh đạc, hôm nay vào cửa liền khom lưng đi toilet, mặt bị xưng một bên, mắt cũng đỏ.
"Bé Thảo, em sao đó?" Từ Lạc thắc mắc.
Một nữ nhân viên khác tên Tú Quỳnh vội đi tới, " chị Từ, để em đi xem xem."
Không bao lâu, Tú Quỳnh đã dẫn theo Ngọc Thảo cúi đầu từ toilet đi ra, đứng trước mặt Từ Lạc. Ngọc Thảo còn chưa nói gì, thì Tú Quỳnh đã chống nạnh, rõ ràng là đang tức giận, " chị Từ, cậu ấy bị người ta tát một cái đó."
Từ Lạc cả kinh, vội vàng xoay người Ngọc Thảo lại, trên gò má trơn mịn kia, một vệt sưng đỏ vẫn còn nguyên.
"Là ai tát em?" Từ Lạc cau mày hỏi.
Tú Quỳnh vẫn chưa hết tức, mặt giận dữ, " chị Từ, cái Thảo vừa nãy nó đi đưa trà sữa takeaway cho người ta, nhất định là bị bên kia đánh."
"Nào, Ngọc Thảo, ngồi đây với chị." Từ Lạc kéo cô nhóc lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn gỗ, quay sang Tú Quỳnh, cô nói, " Quỳnh, em đi lấy túi chườm ở tủ lạnh sau bếp chườm cho Thảo đi."
Tú Quỳnh gật đầu, vội vàng đi lấy túi chườm.
Từ Lạc lúc này mới nghiêm túc hỏi, "Ngọc Thảo, nói cho chị biết, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã đánh em."
"Không có, không có ai đánh em đâu." Ngọc Thảo lắc đầu chối.
"Nói thật cho chị." Thanh âm Từ Lạc cứng lại. " Có phải khi nãy em ship đồ qua đó, có người bắt nạt em."
Ngọc Thảo hai tay siết chặt, cuối cùng cũng nói, " chị Từ, hôm nay có đám người ở RMC địa điểm đắt đỏ nhất thành phố gọi đồ đã 2 ngày nay rồi. Em đến mấy lần, lần đầu bọn họ hỏi tại sao không phải bà chủ đưa đến, em nói chị bận, không rảnh..."
Cô nhóc mắt ầng ậng nước, nói tiếp, " chưa hết, sau đó em lại ship đồ tới, bọn họ đều châm chọc em không ngừng, hôm nay em sơ ý là vỡ một chai rượu, bọn họ liền trực tiếp tát em một cái."
Sắc mặt Từ Lạc nhất thời lạnh xuống.
RMC này cô biết, chính là một quán chi phí đắt nhất. Trong đó không chỉ có phòng bao ca hát, còn có các loại phục vụ ngầm. Mấy ông chủ, bà chủ lớn trước kia, cô từng hợp tác, ai cũng tới đây tụ tập, dường như chỉ ở chỗ đó vung tiền, thì mới được xem là doanh nhân thành đạt, có tiền có quyền thế vậy.
Ở đó, đều là đại gia, nhưng lại là nơi hỗn tạp. Chỗ này ngày ngày thu cả đống tiền, nhưng lại chứa đầy rẫy nguy hiểm.
Từ Lạc lấy lại bình tĩnh, nói với Ngọc Thảo. " em đưa điện thoại cho chị, chị hỏi xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?"
Ngọc Thảo vội ngăn Từ Lạc lại, " thôi chị ơi, mấy người đó thoạt nhìn, không tốt lành gì...Hơn nữa, làm vỡ rượu, cũng là em sai trước."
Ánh mắt Từ Lạc vẫn sắc bén, " Ngọc Thảo, em làm vỡ rượu thì phải xin lỗi, làm sai thì phải xin lỗi. Chị không cản em....Nhưng bọn họ ỷ thế bắt nạt một sinh viên như em thì có bản lĩnh gì..Em đưa số điện thoại cho chị, chị hỏi bọn họ một chút."
Ngọc Thảo vẫn một mực ngăn Từ Lạc, " đừng chị ơiz vẫn là không nên, chị còn có em bé đấy."
Từ Lạc vẫn chấp nhất, nhưng lại bị Ngọc Thảo nhất quyết cản lại. Khiến cô chả thể làm được gì. Cô nhìn vẻ mặt cầu khẩn với giọt nước mắt trong đôi mắt Ngọc Thảo, hồi lâu, đành thở dài, " được rồi, oan cho em quá, sau này đơn chỗ đó, chúng ta đừng nhận nữa.
Ngọc Thảo cúi đầu, vâng một tiếng. Rồi lại trở vào công việc.
Từ Lạc nhìn bóng dáng của cô bé, chạnh lòng, thật không biết đám người kia là ai, xem ra, chuyện làm ăn của cô lại bắt đầu có rắc rối rồi đây....
Từ Lạc mỗi ngày chỉ ngồi đếm tiền, ngược lại tâm tình vô cùng tốt.
Mấy hôm nay, Diệp Thành cũng rất biết điều không có xuất hiện xung quanh cô. Nhưng ngược lại, cô lại gặp Hoàng Hiếu, mỗi ngày đều mang theo một khuôn mặt tươi cười tới đưa đồ ăn dinh dưỡng và thuốc bổ cho cô.
Đối mặt với Hoàng Hiếu, Từ Lạc không có cách nào cư xử như đối với Diệp Thành được. Dù sao thì nhiều năm làm đồng nghiệp với nhau ở Diệp thị, Hoàng Hiếu lúc nào cũng coi cô như em gái mà chiếu cố.
Bảo cô mặt nặng mày nhẹ mà đỗi đãi, cô thực không có làm được.
Lúc này, Hoàng Hiếu theo lệ đến quán của Từ Lạc. Anh cầm trong tay một túi thuốc bổ đắt giá đặt trước mặt Từ Lạc. " Từ Lạc, thuốc bổ của em."
Từ Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ, "anh Hiếu, em đã nói rồi, thật sự em không cần, anh vẫn nên cầm về đi."
"Vậy sao được." Hoàng Hiếu lắc lắc đầu, " Từ Lạc, em đừng làm khó anh, anh chỉ làm theo lời Diệp tổng thôi."
"Anh về đi." Từ Lạc nhấn mạnh đuổi người.
Hoàng Hiếu gật gật đầu, suy nghĩ một lúc, anh nói, "Diệp tổng, mấy hôm trước đã đặt vé đến tỉnh khác rồi, mà đi đâu anh cũng không rõ nữa, không qua mấy ngày sẽ về đó. Em yên tâm."
Từ Lạc hừ nhẹ, " em không lo lắng cho anh ta, anh ta đi đâu làm gì, cũng chả can dự gì đến em."
Hoàng Hiếu gật gật..." À...ừ...vậy thôi anh về đây."
Hoàng Hiếu bên này vừa đi, bên kia Ngọc Thảo ship đồ vừa về tới. Cũng không biết tại sao, Ngọc Thảo cô bé thường ngày hoạt bát, đĩnh đạc, hôm nay vào cửa liền khom lưng đi toilet, mặt bị xưng một bên, mắt cũng đỏ.
"Bé Thảo, em sao đó?" Từ Lạc thắc mắc.
Một nữ nhân viên khác tên Tú Quỳnh vội đi tới, " chị Từ, để em đi xem xem."
Không bao lâu, Tú Quỳnh đã dẫn theo Ngọc Thảo cúi đầu từ toilet đi ra, đứng trước mặt Từ Lạc. Ngọc Thảo còn chưa nói gì, thì Tú Quỳnh đã chống nạnh, rõ ràng là đang tức giận, " chị Từ, cậu ấy bị người ta tát một cái đó."
Từ Lạc cả kinh, vội vàng xoay người Ngọc Thảo lại, trên gò má trơn mịn kia, một vệt sưng đỏ vẫn còn nguyên.
"Là ai tát em?" Từ Lạc cau mày hỏi.
Tú Quỳnh vẫn chưa hết tức, mặt giận dữ, " chị Từ, cái Thảo vừa nãy nó đi đưa trà sữa takeaway cho người ta, nhất định là bị bên kia đánh."
"Nào, Ngọc Thảo, ngồi đây với chị." Từ Lạc kéo cô nhóc lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn gỗ, quay sang Tú Quỳnh, cô nói, " Quỳnh, em đi lấy túi chườm ở tủ lạnh sau bếp chườm cho Thảo đi."
Tú Quỳnh gật đầu, vội vàng đi lấy túi chườm.
Từ Lạc lúc này mới nghiêm túc hỏi, "Ngọc Thảo, nói cho chị biết, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã đánh em."
"Không có, không có ai đánh em đâu." Ngọc Thảo lắc đầu chối.
"Nói thật cho chị." Thanh âm Từ Lạc cứng lại. " Có phải khi nãy em ship đồ qua đó, có người bắt nạt em."
Ngọc Thảo hai tay siết chặt, cuối cùng cũng nói, " chị Từ, hôm nay có đám người ở RMC địa điểm đắt đỏ nhất thành phố gọi đồ đã 2 ngày nay rồi. Em đến mấy lần, lần đầu bọn họ hỏi tại sao không phải bà chủ đưa đến, em nói chị bận, không rảnh..."
Cô nhóc mắt ầng ậng nước, nói tiếp, " chưa hết, sau đó em lại ship đồ tới, bọn họ đều châm chọc em không ngừng, hôm nay em sơ ý là vỡ một chai rượu, bọn họ liền trực tiếp tát em một cái."
Sắc mặt Từ Lạc nhất thời lạnh xuống.
RMC này cô biết, chính là một quán chi phí đắt nhất. Trong đó không chỉ có phòng bao ca hát, còn có các loại phục vụ ngầm. Mấy ông chủ, bà chủ lớn trước kia, cô từng hợp tác, ai cũng tới đây tụ tập, dường như chỉ ở chỗ đó vung tiền, thì mới được xem là doanh nhân thành đạt, có tiền có quyền thế vậy.
Ở đó, đều là đại gia, nhưng lại là nơi hỗn tạp. Chỗ này ngày ngày thu cả đống tiền, nhưng lại chứa đầy rẫy nguy hiểm.
Từ Lạc lấy lại bình tĩnh, nói với Ngọc Thảo. " em đưa điện thoại cho chị, chị hỏi xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?"
Ngọc Thảo vội ngăn Từ Lạc lại, " thôi chị ơi, mấy người đó thoạt nhìn, không tốt lành gì...Hơn nữa, làm vỡ rượu, cũng là em sai trước."
Ánh mắt Từ Lạc vẫn sắc bén, " Ngọc Thảo, em làm vỡ rượu thì phải xin lỗi, làm sai thì phải xin lỗi. Chị không cản em....Nhưng bọn họ ỷ thế bắt nạt một sinh viên như em thì có bản lĩnh gì..Em đưa số điện thoại cho chị, chị hỏi bọn họ một chút."
Ngọc Thảo vẫn một mực ngăn Từ Lạc, " đừng chị ơiz vẫn là không nên, chị còn có em bé đấy."
Từ Lạc vẫn chấp nhất, nhưng lại bị Ngọc Thảo nhất quyết cản lại. Khiến cô chả thể làm được gì. Cô nhìn vẻ mặt cầu khẩn với giọt nước mắt trong đôi mắt Ngọc Thảo, hồi lâu, đành thở dài, " được rồi, oan cho em quá, sau này đơn chỗ đó, chúng ta đừng nhận nữa.
Ngọc Thảo cúi đầu, vâng một tiếng. Rồi lại trở vào công việc.
Từ Lạc nhìn bóng dáng của cô bé, chạnh lòng, thật không biết đám người kia là ai, xem ra, chuyện làm ăn của cô lại bắt đầu có rắc rối rồi đây....
/211
|