Rạng sáng , đòng hồ đã gõ 3 tiếng, bên ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ, nàng tắt máy tính, ôm đầu gối ngồi ở trên thành cửa sổtrầm lặng hút thuốc. Căn phòng thực yên tĩnh, yên lặng đến nỗi nàng có thể cảm nhận rõ ràng tiếng thở dài cứ vô tình bật ra của nàng và tiếng tí tách của mưa rơi trên mái ngói.
Trong cái đêm mưa gió yên tĩnh này, sự cô độc giống như dây leo dại, tùy ý sinh trưởng, đem bản thâm và tâm trạng của nàng tầng tầng bao phủ.
Kỳ thật với nàng mà nói, cô độc cũng không quá đáng sợ, đã nhiều năm như vậy trôi qua,nàng cũng sớm tạo thành thói quen sống cô độc, cũng dần dần học được cách hưởng thụ tư vị của cô độc. Chính là trong đêm khuya ngẫu nhiên ngồi suy nghĩ, ngắm trần nhà, ngắm Dư tiểu trư đang ngủ say, trong lòng nàng sẽ xuất hiện một loại cảm giác trống rỗng, tựa như triệu chứng phong thấp, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đau nhức đến tận xương tủy.
Không biết vì sao, lúc này đây, loại cảm giác này dường như tàn phá tâm trạng nàng một cách mãnh liệt.
Nàng đột nhiên rất muốn tìm ai đó để có thể than thở, giải bày hết, lấy điện thoại cầm tay ra, mở danh bạ điện thoại xem tới xem lui mấy lần, vẫn chỉ có ba cái tên trong danh bạ của nàng … Hác Hiểu Lôi, Luân Hồi Ngàn Năm và “Người hâm mộ”.
Nếu bây giờ nàng quấy rầy Hác Liểu lôi nàng ta nhất định sẽ mắng nàng; nếu quấy rầy Luân Hồi Ngàn Năm sẽ khiến anh nhất định lo lắng không yên; chọn tới chọn lui nàng cuối cùng quyết định nhắn tin cho “ Người hâm mộ”.
tin nhắn - nàng: tư thế nằm ngủ của ta không đúng, ta đang đứng ngủ.
Tin nhắn gửi đi rồi, ta nhịn không được cười bản thân mình thật nhàm chán, gạt mạnh tàn thuốc, nàng nhảy xuống cửa sổ, không cẩn thận nên ngã chỏng vó vào đám chăn gối, vô tình đá chân vào cằm của Dư tiểu trư cằm.
Dư tiểu trư bị nàng đánh thức, đang vươn mình kêu rên thì đột nhiên tiếng nhạc trong điện thoại của nàng vang lên, hại cả nàng và Dư tiểu trư giật bắn mình.
tin nhắn –người hâm mộ: ta đây, đang chờ đợi chỉ thị...
tin nhắn - nàng: ngươi tỉnh ngủ như vậy sao? Dễ dàng bị đánh thức như vậy?
tin nhắn –người hâm mộ: ta để di động ngay ở bên cạnh gối.
tin nhắn - nàng: ta nghe nói làm như vậy rất dễ ảnh hưởng đến não đó.
tin nhắn –người hâm mộ: ... ngươi hơn nửa đêm đánh thức ta dậy, chắc không để thảo luận về vấn đề ảnh hưởng đến não chứ?
tin nhắn - nàng: ta muốn lãnh giáo ngươi một chuyện.
tin nhắn –người hâm mộ: lãnh giáo thì không dám nhận,ngươi nói ra đi rồi ta và ngươi cùng thảo luận thì được!
tin nhắn - nàng: nếu có một người nào đó chỉ ở chung với ngươi một tháng, lại luôn nhớ đến ngươi suốt bốn năm, vậy là có ý nghĩa gì?
Lần này “người hâm mộ” nhắn tin trả lời hơi chậm một chút, phỏng chừng là anh ta đang tự hỏi chuyện gì xảy ra.
tin nhắn –người hâm mộ: có hai loại khả năng, nhất là người này vô cùng chán ghét ngươi, hai là ngươi này vô cùng thích ngươi.
tin nhắn - nàng: còn có khả năng nào khác chứ?
“Người hâm mộ” nghĩ nghĩ một lát, rồi nói: "Còn có một loại khả năng, chính là ngươi thiếu nợ người này tiền."
Nàng: "..."
tin nhắn –người hâm mộ: làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngươi có vấn đề về cảm tình?
tin nhắn - nàng: không có việc gì đâu, ngươi có thể tiếp tục nằm mộng rồi, xin lỗi đánh thức ngươi lúc nữa đêm, ngươi tiếp tục ngủ đi.
người hâm mộ: "..."
tin nhắn –người hâm mộ: ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi.
tin nhắn - nàng: ngươi nữa đêm nữa hôm giúp ta giải quyết cơn điên của ta, ta thật cảm động nha, ta chuẫn tấu.
tin nhắn –người hâm mộ: nếu ngươi thích một người đã mười mấy năm, lại không biết phải mở miệng như thế nào để thể hiện với nàng,vậy nên làm cái gì bây giờ?
tin nhắn - nàng: có hai phương pháp, thứ nhất là huy đao tự cung, tự ngươi chặt đứt ý niệm đó trong đầu; thứ hai là phải luyện da mặt dày một chút, cứ tấn công nàng ta liên tục.
tin nhắn –người hâm mộ: ... Còn có phương pháp thứ ba để lựa chọn không?
tin nhắn - nàng: dùng toàn bộ thời gian sở hữu nàng, làm cho nàng không có cơ hội quen biết người khác, sau đó lại phát huy tinh thần “con kiến cắn con voi”, từng chút từng chút một đem nàng từ từ ăn lên, cuối cùng ăm hết một chút cũng không dư thừa.
tin nhắn –người hâm mộ: nhìn thật không ra, ngươi lại có nhiều chiêu như thế!
tin nhắn - nàng: ngươi cho là tỷ tỷ này của ngươi làm nhà văn là giỡn chơi à?
tin nhắn –người hâm mộ: thụ giáo, có cơ hội ta muốn thử xem.
tin nhắn - nàng: ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, cơ hội không đợi chờ ngươi đâu!
Buổi chiều ngày hôm sau, “người hâm mộ” lại gửi đến một tin nhắn cho nàng, nói là muốn tặng cho nàng một món quà nhỏ làm học phí cho chuyện tư vấn tối hôm qua, anh cũng rất cường điệu, nói nàng đừng có cự tuyệt món quà đó.
Khi nàng nhận bưu phẩm từ chú giao nhận, vị đại thúc kia nhìn nàng bằng ánh mắt rất là ái muội.
"Tiểu cô nương, cô cùng bạn trai hòa hảo rồi?"
Nàng chỉ cười mà không đáp, bởi vì nàng biết rất rõ, dù có giải thích như thế nào đi nữa vị đại thúc kia cũng đều không tin, nên chỉ càng làm rối thêm vấn đề mà thôi.
Lần này anh ta tặng cho nàng một quả cầu thủy tinh, “người hâm mộ” chắc là sợ gửi qua đường bưu điện trong quá trình có thể bị bể , cho nên xung quanh quả cầu thủy tinh anh ta bọc rất nhiều lớp bông hóa trang.
Bông hóa trang?! Làm sao trong nhà một thanh niên như anh ta lại có thể có nhiều loại đồ dùng cho phụ nhữ như thế này chứ … Quên đi, cho dù anh ta có dùng băng vệ sinh để đóng gói, cũng không liên hệ đến nàng.
Quả cầu thủy tinh bên trong có hình một tiểu cô nương và một thanh niên, đang ngồi trên mặt đất nước mắt lưng tròng, biểu tình ủy khuất; cô gái đứng một tay chống vào hông, tay ckia đang nắm lỗ tai của thiếu niên đó. Trên đế của quả cầu thủy tinh còn có một hàng chữ nhỏ màu hồng: … "Lại đây ta gả cho ngươi!"
Kết quả là nàng lại nghĩ tới Sơ Huân.
Sơ Huân ơi Sơ Huân, sao anh không quay lại đây cưới nàng, nàng cũng không muốn bị người khác từ từ chiếm lấy tâm tư như thế này đâu!
Đem quả cầu thủy tinh đặt ở trên bàn máy tính, xếp hàng trên đó lần lượt là các món quà của” Người hâm mộ” đã tặng nàng trước kia như lọ cây tiên nhân cầu, nàng sau đó mở QQ gửi tin nhắn offline cho Lạc Thủy Thanh Hoằng.
"Lại đây chọc ta gả cho ngươi, ta sẽ ngày ngày đêm đêm tra tấn ngươi!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng nhắn lại là …
"Cầu còn không được, ngươi muốn khi nào chúng ta thành hôn?"
Trong cái đêm mưa gió yên tĩnh này, sự cô độc giống như dây leo dại, tùy ý sinh trưởng, đem bản thâm và tâm trạng của nàng tầng tầng bao phủ.
Kỳ thật với nàng mà nói, cô độc cũng không quá đáng sợ, đã nhiều năm như vậy trôi qua,nàng cũng sớm tạo thành thói quen sống cô độc, cũng dần dần học được cách hưởng thụ tư vị của cô độc. Chính là trong đêm khuya ngẫu nhiên ngồi suy nghĩ, ngắm trần nhà, ngắm Dư tiểu trư đang ngủ say, trong lòng nàng sẽ xuất hiện một loại cảm giác trống rỗng, tựa như triệu chứng phong thấp, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đau nhức đến tận xương tủy.
Không biết vì sao, lúc này đây, loại cảm giác này dường như tàn phá tâm trạng nàng một cách mãnh liệt.
Nàng đột nhiên rất muốn tìm ai đó để có thể than thở, giải bày hết, lấy điện thoại cầm tay ra, mở danh bạ điện thoại xem tới xem lui mấy lần, vẫn chỉ có ba cái tên trong danh bạ của nàng … Hác Hiểu Lôi, Luân Hồi Ngàn Năm và “Người hâm mộ”.
Nếu bây giờ nàng quấy rầy Hác Liểu lôi nàng ta nhất định sẽ mắng nàng; nếu quấy rầy Luân Hồi Ngàn Năm sẽ khiến anh nhất định lo lắng không yên; chọn tới chọn lui nàng cuối cùng quyết định nhắn tin cho “ Người hâm mộ”.
tin nhắn - nàng: tư thế nằm ngủ của ta không đúng, ta đang đứng ngủ.
Tin nhắn gửi đi rồi, ta nhịn không được cười bản thân mình thật nhàm chán, gạt mạnh tàn thuốc, nàng nhảy xuống cửa sổ, không cẩn thận nên ngã chỏng vó vào đám chăn gối, vô tình đá chân vào cằm của Dư tiểu trư cằm.
Dư tiểu trư bị nàng đánh thức, đang vươn mình kêu rên thì đột nhiên tiếng nhạc trong điện thoại của nàng vang lên, hại cả nàng và Dư tiểu trư giật bắn mình.
tin nhắn –người hâm mộ: ta đây, đang chờ đợi chỉ thị...
tin nhắn - nàng: ngươi tỉnh ngủ như vậy sao? Dễ dàng bị đánh thức như vậy?
tin nhắn –người hâm mộ: ta để di động ngay ở bên cạnh gối.
tin nhắn - nàng: ta nghe nói làm như vậy rất dễ ảnh hưởng đến não đó.
tin nhắn –người hâm mộ: ... ngươi hơn nửa đêm đánh thức ta dậy, chắc không để thảo luận về vấn đề ảnh hưởng đến não chứ?
tin nhắn - nàng: ta muốn lãnh giáo ngươi một chuyện.
tin nhắn –người hâm mộ: lãnh giáo thì không dám nhận,ngươi nói ra đi rồi ta và ngươi cùng thảo luận thì được!
tin nhắn - nàng: nếu có một người nào đó chỉ ở chung với ngươi một tháng, lại luôn nhớ đến ngươi suốt bốn năm, vậy là có ý nghĩa gì?
Lần này “người hâm mộ” nhắn tin trả lời hơi chậm một chút, phỏng chừng là anh ta đang tự hỏi chuyện gì xảy ra.
tin nhắn –người hâm mộ: có hai loại khả năng, nhất là người này vô cùng chán ghét ngươi, hai là ngươi này vô cùng thích ngươi.
tin nhắn - nàng: còn có khả năng nào khác chứ?
“Người hâm mộ” nghĩ nghĩ một lát, rồi nói: "Còn có một loại khả năng, chính là ngươi thiếu nợ người này tiền."
Nàng: "..."
tin nhắn –người hâm mộ: làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngươi có vấn đề về cảm tình?
tin nhắn - nàng: không có việc gì đâu, ngươi có thể tiếp tục nằm mộng rồi, xin lỗi đánh thức ngươi lúc nữa đêm, ngươi tiếp tục ngủ đi.
người hâm mộ: "..."
tin nhắn –người hâm mộ: ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi.
tin nhắn - nàng: ngươi nữa đêm nữa hôm giúp ta giải quyết cơn điên của ta, ta thật cảm động nha, ta chuẫn tấu.
tin nhắn –người hâm mộ: nếu ngươi thích một người đã mười mấy năm, lại không biết phải mở miệng như thế nào để thể hiện với nàng,vậy nên làm cái gì bây giờ?
tin nhắn - nàng: có hai phương pháp, thứ nhất là huy đao tự cung, tự ngươi chặt đứt ý niệm đó trong đầu; thứ hai là phải luyện da mặt dày một chút, cứ tấn công nàng ta liên tục.
tin nhắn –người hâm mộ: ... Còn có phương pháp thứ ba để lựa chọn không?
tin nhắn - nàng: dùng toàn bộ thời gian sở hữu nàng, làm cho nàng không có cơ hội quen biết người khác, sau đó lại phát huy tinh thần “con kiến cắn con voi”, từng chút từng chút một đem nàng từ từ ăn lên, cuối cùng ăm hết một chút cũng không dư thừa.
tin nhắn –người hâm mộ: nhìn thật không ra, ngươi lại có nhiều chiêu như thế!
tin nhắn - nàng: ngươi cho là tỷ tỷ này của ngươi làm nhà văn là giỡn chơi à?
tin nhắn –người hâm mộ: thụ giáo, có cơ hội ta muốn thử xem.
tin nhắn - nàng: ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, cơ hội không đợi chờ ngươi đâu!
Buổi chiều ngày hôm sau, “người hâm mộ” lại gửi đến một tin nhắn cho nàng, nói là muốn tặng cho nàng một món quà nhỏ làm học phí cho chuyện tư vấn tối hôm qua, anh cũng rất cường điệu, nói nàng đừng có cự tuyệt món quà đó.
Khi nàng nhận bưu phẩm từ chú giao nhận, vị đại thúc kia nhìn nàng bằng ánh mắt rất là ái muội.
"Tiểu cô nương, cô cùng bạn trai hòa hảo rồi?"
Nàng chỉ cười mà không đáp, bởi vì nàng biết rất rõ, dù có giải thích như thế nào đi nữa vị đại thúc kia cũng đều không tin, nên chỉ càng làm rối thêm vấn đề mà thôi.
Lần này anh ta tặng cho nàng một quả cầu thủy tinh, “người hâm mộ” chắc là sợ gửi qua đường bưu điện trong quá trình có thể bị bể , cho nên xung quanh quả cầu thủy tinh anh ta bọc rất nhiều lớp bông hóa trang.
Bông hóa trang?! Làm sao trong nhà một thanh niên như anh ta lại có thể có nhiều loại đồ dùng cho phụ nhữ như thế này chứ … Quên đi, cho dù anh ta có dùng băng vệ sinh để đóng gói, cũng không liên hệ đến nàng.
Quả cầu thủy tinh bên trong có hình một tiểu cô nương và một thanh niên, đang ngồi trên mặt đất nước mắt lưng tròng, biểu tình ủy khuất; cô gái đứng một tay chống vào hông, tay ckia đang nắm lỗ tai của thiếu niên đó. Trên đế của quả cầu thủy tinh còn có một hàng chữ nhỏ màu hồng: … "Lại đây ta gả cho ngươi!"
Kết quả là nàng lại nghĩ tới Sơ Huân.
Sơ Huân ơi Sơ Huân, sao anh không quay lại đây cưới nàng, nàng cũng không muốn bị người khác từ từ chiếm lấy tâm tư như thế này đâu!
Đem quả cầu thủy tinh đặt ở trên bàn máy tính, xếp hàng trên đó lần lượt là các món quà của” Người hâm mộ” đã tặng nàng trước kia như lọ cây tiên nhân cầu, nàng sau đó mở QQ gửi tin nhắn offline cho Lạc Thủy Thanh Hoằng.
"Lại đây chọc ta gả cho ngươi, ta sẽ ngày ngày đêm đêm tra tấn ngươi!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng nhắn lại là …
"Cầu còn không được, ngươi muốn khi nào chúng ta thành hôn?"
/92
|