Bốn phía yên lặng như tờ, gió nhẹ thổi nhăn hồ nước, phát ra tiếng chảy nhỏ giọt vang vang.
Vuốt rồng cứng ở giữa không trung, Cự Long nhất thời không dám tin tưởng, nửa ngày, cái đầu khổng lồ dữ tợn của nó chầm chậm tiến đến đỉnh đầu Đoạn Hồi Xuyên, tựa như thừa nhận hơi thở của hắn, con ngươi màu vàng sậm trong suốt phản chiếu ra dáng vẻ oan ức của hắn.
“Hồi Xuyên.” Từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng than thở trầm thấp, tựa khóc tựa cười: “Con trai của ta…”
Một tiếng hô này phảng phất xuyên qua vô hạn thời không, xuyên qua năm tháng vô cùng, lịch cửu di kiên, toàn bộ hồ nước tùy theo rung động, đầy trời sao rạng ngời rực rỡ.
“Phụ hoàng!” Đoạn Hồi Xuyên nhào tới bộ hàm dài của nó, hai má cọ vảy băng lãnh, mũi đau nhức, cố nén mới không rơi nước mắt, hai mắt nhắm chặt, đuôi mắt đỏ chót chiết ra đường vân kích động.
Long đế nhẹ nhàng lay động đầu, thu bốn móng lại, nâng hắn trong lòng bàn tay, tựa hồ muốn sờ sờ đỉnh đầu hắn.
“Là phụ hoàng không tốt, không thể bảo vệ tốt cho con, để con còn nhỏ như vậy đã phải lưu lạc ở bên ngoài, may là con còn sống, trở lại bên cạnh phụ hoàng…”
Âm thanh Long đế trầm thấp mất tiếng, từng tiếng đập vào lòng Đoạn Hồi Xuyên, hắn dựa vào thân rồng, như gối lên một toà núi cao nguy nga hiểm trở nhưng an bình.
Đoạn Hồi Xuyên yên lặng lắc đầu, nhớ tới thời điểm làm rồng có long đế uy nghiêm và yêu quý, lại nghĩ đến thời điểm làm người tuổi ấu thơ cô tịch buồn khổ, trong lúc nhất thời nhiều cảm xúc giao tập, bụng đầy lời muốn nói hết, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại chỉ còn nghẹn ngào.
Nhưng nghe long đế nhẹ nhàng thở dài, rồi nói tiếp: “Không nghĩ tới sau khi con rơi xuống luân hồi tế đàn, tự nhiên đầu thai thành thân con gái…”
“…” Đoạn Hồi Xuyên biểu tình cảm động đột nhiên nứt.
Ngôn Diệc Quân lẳng lặng đứng ở bên cạnh, vốn cũng vui mừng nhìn một màn cha con đoàn tụ động nhân, tự dưng lại nhớ tới đại tế ty hung tàn ác độc ở cố đô vu tộc cách xa đây, trong lòng lúng túng, bất thình lình chợt nghe câu này, không khỏi cười ra tiếng, một chút gián đoạn, làm suy nghĩ ảm đạm tối tăm kia cũng bị nhạt đi.
Đoạn Hồi Xuyên bất mãn quay đầu lại nguýt y một cái, ngắn gọn giải thích vài câu: “Hàn Qua vây hoàng thành lại như cái thùng sắt, con phải đặc biệt đội lên thân phận của người khác mới trà trộn vào được.”
Hắn hai ba phát cởi sạch nữ trang ướt dầm dề, để thể hiện rõ tính chất nam tính đặc biệt của mình, còn đặc biệt quơ quơ điểu, rồi mới hóa ra một bộ đồ đen quen dùng mặc vào.
Sau khi trầm mặc một hồi lâu, long đế bỏ qua cái sự ô long này, vừa mới đối diện với ấu tử đã mất mà lại được, dáng dấp động dung hòa ái phảng phất thoáng cái đã qua, ánh mắt lợi hại của long đế một lần nữa tập trung đến chỗ Ngôn Diệc Quân, âm thanh uy nghiêm mà thâm trầm:
“Cái Vu tộc nhân này là ai? Vì sao con mang hắn đến?”
Đoạn Hồi Xuyên cùng Ngôn Diệc Quân liếc mắt nhìn nhau, tay nắm chặt tay, che chở người ở phía sau, trịnh trọng giới thiệu chuyện lạ: “Phụ hoàng, đây là sư huynh con, chúng ta ở tế tháp tu hành cùng nhau lớn lên… Là người yêu con.”
Tĩnh lặng ngột ngạt như núi cao đổ ập xuống, nặng trịch đè trên hai người.
Không ai nói chuyện, thời gian bỗng nhiên dài dằng dặc vô cùng.
Long đế đột nhiên thở nặng nề, ánh mắt hắc trầm, trong nháy mắt như đông kết toàn bộ hồ nước, băng lãnh phong sương gào thét vụt qua, cắt trên gương mặt của bọn họ.
“Con biết chính mình đang nói cái gì sao?” Âm thanh Long đế nghe vào cũng không tức giận, nhưng khí thế lăng nhân ở trên cao quan sát xuống, khiến cho Đoạn Hồi Xuyên chảy ra mồ hôi lạnh đầy trán.
Nhưng mà hắn vẫn như trước nắm thật chặt tay Ngôn Diệc Quân, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt cao thâm khó dò của long đế, nửa bước không lùi.
“Con biết.” Tiếng nói của hắn vang vọng khắp trống vắng ngột ngạt, lời nói đầy khí phách.
Lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ kiên cố truyền đến, Ngôn Diệc Quân rũ mắt nhìn chăm chú vào đôi tay đang nắm lấy nhau của bọn họ, nhẹ nhõm thở dài một cái, lúc ngẩng đầu, đã chuyển sang tư thái bén nhọn nhất trang trọng nhất, sống lưng kiên cường như một thanh kiếm, giống như thế gian không có bất kỳ gian nan hiểm trở nào có thể ép vỡ y.
“Long đế bệ hạ.” Ngôn Diệc Quân dùng giọng điệu bình tĩnh chậm rãi mở miệng: “Như ngài nhìn thấy, ta là Vu tộc nhân, nhưng so với tất cả mọi người trên cõi đời này, ta càng yêu Hồi Xuyên, thậm chí, còn nhiều hơn ngài.”
“Ngông cuồng.” Long đế lạnh lùng chú ý, mang theo trào phúng mà quăng xuống kết luận: “Trên người ngươi có khí tức của Ngôn Triết, ngươi cùng đại tế ty tế tháp là quan hệ như thế nào?”
Đoạn Hồi Xuyên có chút sốt sắng nhìn y, Ngôn Diệc Quân cho hắn một ánh mắt động viên.
Ngày trước y cũng từng âm thầm tưởng tượng qua, bị long đế chất vấn như vậy, có lẽ sẽ á khẩu không trả lời được, hoặc là tuyệt vọng thất thố, mà chuyện đến nước này, lại chỉ cảm thấy bình tĩnh cùng bình yên trước nay chưa có, Ngôn Diệc Quân thậm chí khẽ mỉm cười một cái, thản nhiên mở miệng: “Hắn là cha ruột ta.”
Con ngươi màu vàng sậm của Long đế co rút lại thành một tia, ánh mắt lạnh như băng đè xuống: “Có biết thương thế trên người ta là như thế nào mà có không?”
Hai người đột nhiên biến sắc, Đoạn Hồi Xuyên bỗng siết ngón tay của y, đầu ngón tay cơ hồ trắng bệch.
Thân rồng khổng lồ phá tan mặt nước, bọt nước bắn tung như mưa to giàn giụa, tràn trề tung toé.
Tầng tầng dây khóa cùng cự mâu băng xuyên thủng thân rồng xuất hiện trong mắt hai người, Phược Long tác sáng loáng lên, vô số phù văn thứ tự cũng sáng lên, dây khóa giữ chặt phát ra tiếng kim thiết tấn công chói tai.
Long đế bị ép kéo về trong nước, long tức tầng tầng phun ra thổi tan thủy châu phiêu linh, một động tác đơn giản này tựa hồ đã làm tiêu hao hết sức mạnh, long đế suy nhược dựa bên hồ, máu tươi từ vết thương nứt toác tràn ra, từ từ nhiễm đỏ mặt hồ.
Nước lạnh bắn tóe lên gò má âm trầm của Đoạn Hồi Xuyên, bị hắn tiện tay lau đi, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve vảy rồng chập trùng của long đế, âm thanh ám ách, từ trong kẽ răng cắn ra từng chữ từng chữ:
“Phụ hoàng, thương thế của người… Là đại tế ty đả thương? Lão làm sao có thể tổn thương được người? Còn xích người ở đây?”
“Nếu chỉ mình hắn, tu luyện một ngàn năm nữa cũng không thể.” Long đế trào phúng cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là nhờ có một đứa con trai tốt khác của ta!”
“Hàn Qua?!” Đoạn Hồi Xuyên bỗng dưng ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt: “Móng vuốt của người chẳng lẽ cũng vậy…”
“Không sai.” Long đế mỏi mệt nhắm mắt lại, hồ nước lại dập dềnh như trước, đó là vì long đế không có cách nào dẹp loạn phẫn nộ.
“Cho tới nay, nó ở bề ngoài đối với ta cung kính rất nhiều, ta vẫn cảm thấy đứa bé Hàn Qua này tuy rằng tâm cơ thâm trầm chút, nhưng chăm chỉ hiếu học, khiêm tốn cẩn thận, vẫn có thể xem là một hoàng tử trang trọng khéo léo, không nghĩ tới, nó vì đế vị, nói dối ta con đã chết, sau đó ta phát hiện năm xưa cúng tế đại điển có sự kì lạ, nó dĩ nhiên dám cấu kết với đại tế ty Ngôn Triết, thừa dịp ta bế quan dùng cách tối ưu khóa chặt đầu, đánh lén ta!”
“Cái gì!” Hai con mắt âm trầm của Đoạn Hồi Xuyên tựa như có điện thiểm lôi đình phá diệt, quanh thân linh lực bàng bạc hiện lên, tay nắm thành đấm phát ra tiếng nổ đùng yếu ớt.
“Ngôn Triết nhiều năm qua khổ tâm cô nghệ, xác thực thừa kế mấy phần bản lĩnh của Vu Vương năm xưa, nhưng đáng tiếc trên thân hắn có Huyết vu nguyền rủa, thực lực mất giá rất nhiều, còn nghiệt tử Hàn Qua kia, chung quy vẫn là quá yếu!” Long đế ngạo nghễ ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Ta tuy bị hai người đánh lén đắc thủ, nhưng bọn họ liên thủ hao hết khí lực, cũng chỉ giam cầm ta ở đây không rời được thôi, tưởng tru diệt bản tôn, cũng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Ngôn Diệc Quân không nói một lời, mím chặt miệng, rầu rĩ nhìn bóng lưng Đoạn Hồi Xuyên.
Khí thế bạo ngược hừng hực trong nháy mắt bình ổn lại, Đoạn Hồi Xuyên hít sâu một hơi, khắc chế cảm xúc không đúng lúc, trước mắt phụ hoàng trọng thương bị giam hãm, hắn cho dù có căm tức nữa cũng không làm nên chuyện gì, việc cấp bách, hẳn là nhanh chóng chữa thương mới phải.
“Phụ hoàng, con thay người nhổ đồ chơi kia ra!”
Long đế cúi đầu nhìn hắn, vuốt cằm nói: “Chuôi cự mâu băng sương này có liên kết linh khí tinh thần với Hàn Qua, một khi rút ra, hắn lập tức thì sẽ biết chuyện xảy ra chỗ này, Phược Long tác trên người ta vẫn còn chưa hoàn toàn được loại bỏ, không có cách nào giúp con quá nhiều.”
“Con rõ ràng! Nếu gã dám tới, con vừa vặn đánh nổ đầu chó!” Đoạn Hồi Xuyên cười lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa, lần thứ hai nhảy vào hồ nước băng lãnh.
Càng đến gần cự mâu băng sương, chu vi hồ nước lại càng lạnh thấu xương, Đoạn Hồi Xuyên nhẫn nại chịu đựng nhiệt độ giảm mạnh, mở hai tay kềm chắc thân mâu.
Cự mâu quá mức thô to một người không có cách nào ôm hết, vừa mới tiếp xúc, lập tức như rơi vào một mảnh đất trời ngập tràn băng tuyết.
Linh lực âm hàn lạnh lẽo hùng hồn thuận hai cánh tay của hắn lan lên trên, ngắn ngủi chốc lát, trên hai tay ngưng tụ một tầng băng dày cứng, ép lạnh tới phế phủ, như muốn đóng băng cả linh hồn!
Khó có thể tưởng tượng, phụ hoàng đã bị lưỡi dai sắc hung tàn đâm ở đây chịu đựng đau khổ mấy chục năm như vậy.
Nếu như mình không đến, mặc dù phụ hoàng tu vi thâm hậu, cũng sẽ trong trọng thương lâu ngày không khỏi bệnh tao ra hao tổn nội tình.
Đoạn Hồi Xuyên cố đè xuống ảo não nơi đáy lòng, hai tay rung lên, linh lực quanh thân lưu chuyển, không ngừng xua tan hàn khí không lọt chỗ nào.
“Phụ hoàng, người nhẫn nhịn chút!”
Tất cả sức mạnh trong nháy mắt tập hợp vào cánh tay, cơ bắp toàn thân nhô lên, hai má căng thẳng, kình khí tuôn ra cơ hồ hình thành một vòng xoáy nhỏ, cự mâu băng sương rốt cục chậm rãi bị rút ra!
Kèm theo vết thương nứt toác cùng máu rồng dâng trào, cái mâu băng hành hạ long đế mấy chục năm đã bị nhổ, rồng gầm cuồng ngạo rung trời triệt địa, hồ nước điên cuồng nhấc lên sóng lớn che trời, gió quất mạnh, gào thét đi tới, cơ hồ đảo ngược tinh hà, hồ nước nghịch lưu.
Đoạn Hồi Xuyên nâng băng sương cự mâu nổi trên mặt nước, ở giữa không trung quăng xuống.
Vạn ngàn lôi đình phích lịch tím lam bạo liệt bỗng dưng sinh ra phía sau hắn, sấm vang chớp giật ầm ầm đập xuống trường mâu, trong khoảng thời gian ngắn, điện quang sáng như tuyết sắp tối thắp sáng khoảng không, cơ hồ ngày đêm điên đảo!
Cự mâu trong nháy mắt bị giải thể, tan xương nát thịt, vô số băng lam nát tan bị cuồng phong cuốn bay tứ tán tung toé.
Một cung điện khác trong hoàng thành cách xa đấy, Hàn Qua đang ngồi tu luyện trên hàn đàm băng sen, đột nhiên mở hai mắt, bất chợt nôn ra một ngụm máu!
“Hồi Xuyên! Không ngờ ngay dưới mắt ta trà trộn vào, rất khỏe mạnh!” Hai mắt gã hơi khép thành một cái khe âm trầm, gắt gao cắn răng lau đi vết máu ở khóe miệng, cao giọng mệnh lệnh: “Người đâu! Khởi động đại trận, phong tỏa hoàng thành, phụ hoàng gặp thích khách ám sát, phái Hắc Long cận vệ bao vây Cửu Tiêu điện, nhanh tới trưởng lão viện, thông báo nhị trưởng lão và tam trưởng lão, trong Cửu Tiêu điện có thích khách ác độc tàn nhẫn, giết chết không cần luận tội, một vật còn sống cũng không chấp nhận cho chạy thoát!”
Hắc Long Vệ tuân lệnh dồn dập vâng dạ, nhanh chóng rời đi.
Hàn Qua không biết long đế hiện nay thế nào, nhưng khi đó cùng đại tế ty liên thủ gây trọng thương, mặc dù Nhị đệ có Thánh Giới, không thể ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần gã phản ứng đủ nhanh đủ tàn nhẫn, hết thảy đều kịp!
Hàn Qua đứng thẳng người lên, nắm tay đến trắng bệch, gã không nói gì, bên trong đại điện chẳng biết từ lúc nào sương tuyết phân dương, tuyết trắng mênh mang rơi vào mặt nước hóa thành băng lam cứng, bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn.
Tuyết sót ở trên người gã, như che kín một tầng ngân sương cực mỏng, Hàn Qua không nhúc nhích, như một bức tượng điêu khắc từ hàn băng.
… Thật sự vẫn tới kịp sao?
…
Hắc Long Vệ cùng trưởng lão viện phản ứng cực kỳ gấp.
Đoạn Hồi Xuyên phá nát cự mâu, gọi ra Thánh Giới, nỗ lực mở khóa đám Phược Long tác trói buộc trên thân thể long đế, Ngôn Diệc Quân cũng không nhàn rỗi, mặc dù long đế đối với y phòng bị sâu nặng, nhưng vẫn vận lên vu lực, trị liệu trọng thương do cự mâu và vu chú gây ra cho đối phương.
Long đế khôi phục một phần thực lực, Đoạn Hồi Xuyên chịu đựng áp lực lại muốn thiếu một phân.
Chỉ trong chốc lát, bên ngoài Cửu Tiêu điện đã bị Hắc Long Vệ cùng các trưởng lão đúng lúc chạy tới bao quanh bốn phía, Hàn Qua nắm giữ mật mã phong cấm Cửu Tiêu điện, dưới sự hướng dẫn của gã, nơi tượng trưng cho quyền lực Long tộc chí cao vô thượng này, không còn đề phòng mà bại lộ tại dưới con mắt mọi người.
Mọi người và cửa đá khổng lồ chỉ giữ trầm mặc, bầu không khí nghiêm nghị tới cực điểm.
Một vị Long Vương trưởng lão râu tóc hoa râm do dự nói: “Trưởng điện hạ, bệ hạ vẫn còn ở trong điện bế quan, chúng ta mạo muội xông vào, vạn nhất bệ hạ tại bước ngoặt quan trọng bị chúng ta va chạm, trách tội xuống, làm sao gánh vác được?”
“A, Thất trưởng lão, lá gan ngươi từ khi nào trở nên nhỏ như vậy? Phải biết, thích khách kia cả gan xông vào cũng là nghĩ như ngươi vậy, cho nên mới trắng trợn không kiêng dè!” Hàn Qua trào phúng nở nụ cười, người sau đành phải ngậm miệng.
Hàn Qua quay đầu lại liếc nhìn mấy vị trưởng lão đã tới, đều là tuỳ tùng trung thành chính mình nhiều năm dựa vào, đặc biệt là nhị trưởng lão và tam trưởng lão, là trưởng lão viện thực lực cường đại nhất trong mấy vị long vương, mưu tính của mình, bọn họ nhiều ít cũng biết mấy phần.
Nhất định phải thừa dịp long đế chưa khôi phục thực lực, mà cản lại Kim long Đại trưởng lão luôn luôn phản đối mình kịp tới, lập tức tiêu diệt Đoạn Hồi Xuyên ở đây
Lần trước cái bóng của mình một mình đi tới hiện thế bị Ngôn Diệc Quân trấn áp, bây giờ chân thân của mình và mấy vị trưởng lão tu vi thâm hậu đều xuất hiện, Hắc Long Vệ đã bao vây nơi này đến mức nước chảy không lọt, coi như Đoạn Hồi Xuyên là ngũ trảo Kim long thì có làm sao? Cũng chỉ là tiểu quỷ vừa mới thành niên thôi!
Hàn Qua tỉ mỉ tính toán một phen, càng cảm thấy nắm chắc phần thắng, đang muốn dẫn mấy vị trưởng lão xông vào chính điện ——
Cánh cửa cực lớn đóng chặt đột nhiên từ giữa chếch mở ra, một nam nhân tóc ngắn áo đen chậm rãi đi ra từ trong điện, ánh mắt có vô số địch ý và sát ý xen kẽ như mưa tên đầy trời bắn thẳng về phía gã!
Đồng tử Hàn Qua đột nhiên co rút nhanh: “Chư vị, cẩn thận người này! Hắn ăn trộm long giới của phụ hoàng long, có thể biến ảo long hình, giả mạo long tức, không thể để hắn lừa bịp! Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi hợp lực, mau chóng tiêu diệt người này!”
Hắc Long Vệ đông đảo thần sắc đề phòng, hội tụ thành sóng trùng điệp sóng, như nước thủy triều hướng hắn áp sát, mấy vị trưởng lão trực tiếp hóa ra chân thân, Cự Long to lớn xoay quanh trên bầu trời tùy ý rít gào, giam hắn không còn đường lui.
Nguyên bản sắc trời rộng thoáng vào đúng lúc này ầm ầm chuyển màu, mây đen cuồn cuộn mang theo sấm vang chớp giật, nặng nề đèn xuống che kín bầu trời, dễ thấy một hồi tinh phong huyết vũ đang thủ thế chờ đợi.
Nam nhân đứng dưới tầng tầng bao vây, đón công kích từ bốn phương tám phương, không hề sợ hãi, mặt không biến sắc.
Tóc đen tùy ý bay trong cuồng phong, thân ảnh kiên cường như thanh sương bảo kiếm, sắc bén không thể nhìn gần!
Một đóa sen tím lam khổng lồ mà mỹ lệ ở dưới chân hắn chậm rãi tỏa ra, Đoạn Hồi Xuyên đạp lên lôi sen nhảy vào giữa không trung, hai tay nắm chặt, lập tức có vạn ngàn tử điện lôi kiếm ở phía sau hắn hiện lên.
Uy thế khủng bố liên tục tăng lên, sấm vang chớp giật đan dệt thành võng, mang theo tư thế thiên băng địa hãm, cơ hồ phải nghiền nát vùng thế giới này hết mức!
Kèm theo một tiếng rồng gầm cao vút cắt phá trời cao, sấm sét vô tận từ cửu trùng thiên ầm ầm đánh xuống!
Mưa rào tích trữ đã lâu cuốn theo gió sụp đổ như thác nước, chỉ nháy mắt, vạn dặm mây đen nghiền ép nhượng bộ lui binh!
Lôi điện cuồng bạo vô cùng vô tận, trên trời dưới đất bừa bãi lan tràn, sấm sét phẫn nộ giật đinh tai nhức óc, che mất cả tòa hoàng thành, che mất trận chém giết rung trời trước đại điện.
Nam nhân đứng lặng giữa không trung trong tâm bão táp, dù cho thiên đao vạn trượng quanh thân cũng chẳng ngại, thân như lôi đình vờn quanh chém xuống, ngạo mạn mà càn rỡ.
Mặt mày của hắn phong sương lạnh lẽo coi trời bằng vung, tử điện thanh sương bị hắn đạp ở dưới chân.
Nam nhân cưỡi vân lôi đứng ngạo nghễ, bễ nghễ tứ phương.
Vuốt rồng cứng ở giữa không trung, Cự Long nhất thời không dám tin tưởng, nửa ngày, cái đầu khổng lồ dữ tợn của nó chầm chậm tiến đến đỉnh đầu Đoạn Hồi Xuyên, tựa như thừa nhận hơi thở của hắn, con ngươi màu vàng sậm trong suốt phản chiếu ra dáng vẻ oan ức của hắn.
“Hồi Xuyên.” Từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng than thở trầm thấp, tựa khóc tựa cười: “Con trai của ta…”
Một tiếng hô này phảng phất xuyên qua vô hạn thời không, xuyên qua năm tháng vô cùng, lịch cửu di kiên, toàn bộ hồ nước tùy theo rung động, đầy trời sao rạng ngời rực rỡ.
“Phụ hoàng!” Đoạn Hồi Xuyên nhào tới bộ hàm dài của nó, hai má cọ vảy băng lãnh, mũi đau nhức, cố nén mới không rơi nước mắt, hai mắt nhắm chặt, đuôi mắt đỏ chót chiết ra đường vân kích động.
Long đế nhẹ nhàng lay động đầu, thu bốn móng lại, nâng hắn trong lòng bàn tay, tựa hồ muốn sờ sờ đỉnh đầu hắn.
“Là phụ hoàng không tốt, không thể bảo vệ tốt cho con, để con còn nhỏ như vậy đã phải lưu lạc ở bên ngoài, may là con còn sống, trở lại bên cạnh phụ hoàng…”
Âm thanh Long đế trầm thấp mất tiếng, từng tiếng đập vào lòng Đoạn Hồi Xuyên, hắn dựa vào thân rồng, như gối lên một toà núi cao nguy nga hiểm trở nhưng an bình.
Đoạn Hồi Xuyên yên lặng lắc đầu, nhớ tới thời điểm làm rồng có long đế uy nghiêm và yêu quý, lại nghĩ đến thời điểm làm người tuổi ấu thơ cô tịch buồn khổ, trong lúc nhất thời nhiều cảm xúc giao tập, bụng đầy lời muốn nói hết, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại chỉ còn nghẹn ngào.
Nhưng nghe long đế nhẹ nhàng thở dài, rồi nói tiếp: “Không nghĩ tới sau khi con rơi xuống luân hồi tế đàn, tự nhiên đầu thai thành thân con gái…”
“…” Đoạn Hồi Xuyên biểu tình cảm động đột nhiên nứt.
Ngôn Diệc Quân lẳng lặng đứng ở bên cạnh, vốn cũng vui mừng nhìn một màn cha con đoàn tụ động nhân, tự dưng lại nhớ tới đại tế ty hung tàn ác độc ở cố đô vu tộc cách xa đây, trong lòng lúng túng, bất thình lình chợt nghe câu này, không khỏi cười ra tiếng, một chút gián đoạn, làm suy nghĩ ảm đạm tối tăm kia cũng bị nhạt đi.
Đoạn Hồi Xuyên bất mãn quay đầu lại nguýt y một cái, ngắn gọn giải thích vài câu: “Hàn Qua vây hoàng thành lại như cái thùng sắt, con phải đặc biệt đội lên thân phận của người khác mới trà trộn vào được.”
Hắn hai ba phát cởi sạch nữ trang ướt dầm dề, để thể hiện rõ tính chất nam tính đặc biệt của mình, còn đặc biệt quơ quơ điểu, rồi mới hóa ra một bộ đồ đen quen dùng mặc vào.
Sau khi trầm mặc một hồi lâu, long đế bỏ qua cái sự ô long này, vừa mới đối diện với ấu tử đã mất mà lại được, dáng dấp động dung hòa ái phảng phất thoáng cái đã qua, ánh mắt lợi hại của long đế một lần nữa tập trung đến chỗ Ngôn Diệc Quân, âm thanh uy nghiêm mà thâm trầm:
“Cái Vu tộc nhân này là ai? Vì sao con mang hắn đến?”
Đoạn Hồi Xuyên cùng Ngôn Diệc Quân liếc mắt nhìn nhau, tay nắm chặt tay, che chở người ở phía sau, trịnh trọng giới thiệu chuyện lạ: “Phụ hoàng, đây là sư huynh con, chúng ta ở tế tháp tu hành cùng nhau lớn lên… Là người yêu con.”
Tĩnh lặng ngột ngạt như núi cao đổ ập xuống, nặng trịch đè trên hai người.
Không ai nói chuyện, thời gian bỗng nhiên dài dằng dặc vô cùng.
Long đế đột nhiên thở nặng nề, ánh mắt hắc trầm, trong nháy mắt như đông kết toàn bộ hồ nước, băng lãnh phong sương gào thét vụt qua, cắt trên gương mặt của bọn họ.
“Con biết chính mình đang nói cái gì sao?” Âm thanh Long đế nghe vào cũng không tức giận, nhưng khí thế lăng nhân ở trên cao quan sát xuống, khiến cho Đoạn Hồi Xuyên chảy ra mồ hôi lạnh đầy trán.
Nhưng mà hắn vẫn như trước nắm thật chặt tay Ngôn Diệc Quân, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt cao thâm khó dò của long đế, nửa bước không lùi.
“Con biết.” Tiếng nói của hắn vang vọng khắp trống vắng ngột ngạt, lời nói đầy khí phách.
Lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ kiên cố truyền đến, Ngôn Diệc Quân rũ mắt nhìn chăm chú vào đôi tay đang nắm lấy nhau của bọn họ, nhẹ nhõm thở dài một cái, lúc ngẩng đầu, đã chuyển sang tư thái bén nhọn nhất trang trọng nhất, sống lưng kiên cường như một thanh kiếm, giống như thế gian không có bất kỳ gian nan hiểm trở nào có thể ép vỡ y.
“Long đế bệ hạ.” Ngôn Diệc Quân dùng giọng điệu bình tĩnh chậm rãi mở miệng: “Như ngài nhìn thấy, ta là Vu tộc nhân, nhưng so với tất cả mọi người trên cõi đời này, ta càng yêu Hồi Xuyên, thậm chí, còn nhiều hơn ngài.”
“Ngông cuồng.” Long đế lạnh lùng chú ý, mang theo trào phúng mà quăng xuống kết luận: “Trên người ngươi có khí tức của Ngôn Triết, ngươi cùng đại tế ty tế tháp là quan hệ như thế nào?”
Đoạn Hồi Xuyên có chút sốt sắng nhìn y, Ngôn Diệc Quân cho hắn một ánh mắt động viên.
Ngày trước y cũng từng âm thầm tưởng tượng qua, bị long đế chất vấn như vậy, có lẽ sẽ á khẩu không trả lời được, hoặc là tuyệt vọng thất thố, mà chuyện đến nước này, lại chỉ cảm thấy bình tĩnh cùng bình yên trước nay chưa có, Ngôn Diệc Quân thậm chí khẽ mỉm cười một cái, thản nhiên mở miệng: “Hắn là cha ruột ta.”
Con ngươi màu vàng sậm của Long đế co rút lại thành một tia, ánh mắt lạnh như băng đè xuống: “Có biết thương thế trên người ta là như thế nào mà có không?”
Hai người đột nhiên biến sắc, Đoạn Hồi Xuyên bỗng siết ngón tay của y, đầu ngón tay cơ hồ trắng bệch.
Thân rồng khổng lồ phá tan mặt nước, bọt nước bắn tung như mưa to giàn giụa, tràn trề tung toé.
Tầng tầng dây khóa cùng cự mâu băng xuyên thủng thân rồng xuất hiện trong mắt hai người, Phược Long tác sáng loáng lên, vô số phù văn thứ tự cũng sáng lên, dây khóa giữ chặt phát ra tiếng kim thiết tấn công chói tai.
Long đế bị ép kéo về trong nước, long tức tầng tầng phun ra thổi tan thủy châu phiêu linh, một động tác đơn giản này tựa hồ đã làm tiêu hao hết sức mạnh, long đế suy nhược dựa bên hồ, máu tươi từ vết thương nứt toác tràn ra, từ từ nhiễm đỏ mặt hồ.
Nước lạnh bắn tóe lên gò má âm trầm của Đoạn Hồi Xuyên, bị hắn tiện tay lau đi, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve vảy rồng chập trùng của long đế, âm thanh ám ách, từ trong kẽ răng cắn ra từng chữ từng chữ:
“Phụ hoàng, thương thế của người… Là đại tế ty đả thương? Lão làm sao có thể tổn thương được người? Còn xích người ở đây?”
“Nếu chỉ mình hắn, tu luyện một ngàn năm nữa cũng không thể.” Long đế trào phúng cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là nhờ có một đứa con trai tốt khác của ta!”
“Hàn Qua?!” Đoạn Hồi Xuyên bỗng dưng ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt: “Móng vuốt của người chẳng lẽ cũng vậy…”
“Không sai.” Long đế mỏi mệt nhắm mắt lại, hồ nước lại dập dềnh như trước, đó là vì long đế không có cách nào dẹp loạn phẫn nộ.
“Cho tới nay, nó ở bề ngoài đối với ta cung kính rất nhiều, ta vẫn cảm thấy đứa bé Hàn Qua này tuy rằng tâm cơ thâm trầm chút, nhưng chăm chỉ hiếu học, khiêm tốn cẩn thận, vẫn có thể xem là một hoàng tử trang trọng khéo léo, không nghĩ tới, nó vì đế vị, nói dối ta con đã chết, sau đó ta phát hiện năm xưa cúng tế đại điển có sự kì lạ, nó dĩ nhiên dám cấu kết với đại tế ty Ngôn Triết, thừa dịp ta bế quan dùng cách tối ưu khóa chặt đầu, đánh lén ta!”
“Cái gì!” Hai con mắt âm trầm của Đoạn Hồi Xuyên tựa như có điện thiểm lôi đình phá diệt, quanh thân linh lực bàng bạc hiện lên, tay nắm thành đấm phát ra tiếng nổ đùng yếu ớt.
“Ngôn Triết nhiều năm qua khổ tâm cô nghệ, xác thực thừa kế mấy phần bản lĩnh của Vu Vương năm xưa, nhưng đáng tiếc trên thân hắn có Huyết vu nguyền rủa, thực lực mất giá rất nhiều, còn nghiệt tử Hàn Qua kia, chung quy vẫn là quá yếu!” Long đế ngạo nghễ ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Ta tuy bị hai người đánh lén đắc thủ, nhưng bọn họ liên thủ hao hết khí lực, cũng chỉ giam cầm ta ở đây không rời được thôi, tưởng tru diệt bản tôn, cũng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Ngôn Diệc Quân không nói một lời, mím chặt miệng, rầu rĩ nhìn bóng lưng Đoạn Hồi Xuyên.
Khí thế bạo ngược hừng hực trong nháy mắt bình ổn lại, Đoạn Hồi Xuyên hít sâu một hơi, khắc chế cảm xúc không đúng lúc, trước mắt phụ hoàng trọng thương bị giam hãm, hắn cho dù có căm tức nữa cũng không làm nên chuyện gì, việc cấp bách, hẳn là nhanh chóng chữa thương mới phải.
“Phụ hoàng, con thay người nhổ đồ chơi kia ra!”
Long đế cúi đầu nhìn hắn, vuốt cằm nói: “Chuôi cự mâu băng sương này có liên kết linh khí tinh thần với Hàn Qua, một khi rút ra, hắn lập tức thì sẽ biết chuyện xảy ra chỗ này, Phược Long tác trên người ta vẫn còn chưa hoàn toàn được loại bỏ, không có cách nào giúp con quá nhiều.”
“Con rõ ràng! Nếu gã dám tới, con vừa vặn đánh nổ đầu chó!” Đoạn Hồi Xuyên cười lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa, lần thứ hai nhảy vào hồ nước băng lãnh.
Càng đến gần cự mâu băng sương, chu vi hồ nước lại càng lạnh thấu xương, Đoạn Hồi Xuyên nhẫn nại chịu đựng nhiệt độ giảm mạnh, mở hai tay kềm chắc thân mâu.
Cự mâu quá mức thô to một người không có cách nào ôm hết, vừa mới tiếp xúc, lập tức như rơi vào một mảnh đất trời ngập tràn băng tuyết.
Linh lực âm hàn lạnh lẽo hùng hồn thuận hai cánh tay của hắn lan lên trên, ngắn ngủi chốc lát, trên hai tay ngưng tụ một tầng băng dày cứng, ép lạnh tới phế phủ, như muốn đóng băng cả linh hồn!
Khó có thể tưởng tượng, phụ hoàng đã bị lưỡi dai sắc hung tàn đâm ở đây chịu đựng đau khổ mấy chục năm như vậy.
Nếu như mình không đến, mặc dù phụ hoàng tu vi thâm hậu, cũng sẽ trong trọng thương lâu ngày không khỏi bệnh tao ra hao tổn nội tình.
Đoạn Hồi Xuyên cố đè xuống ảo não nơi đáy lòng, hai tay rung lên, linh lực quanh thân lưu chuyển, không ngừng xua tan hàn khí không lọt chỗ nào.
“Phụ hoàng, người nhẫn nhịn chút!”
Tất cả sức mạnh trong nháy mắt tập hợp vào cánh tay, cơ bắp toàn thân nhô lên, hai má căng thẳng, kình khí tuôn ra cơ hồ hình thành một vòng xoáy nhỏ, cự mâu băng sương rốt cục chậm rãi bị rút ra!
Kèm theo vết thương nứt toác cùng máu rồng dâng trào, cái mâu băng hành hạ long đế mấy chục năm đã bị nhổ, rồng gầm cuồng ngạo rung trời triệt địa, hồ nước điên cuồng nhấc lên sóng lớn che trời, gió quất mạnh, gào thét đi tới, cơ hồ đảo ngược tinh hà, hồ nước nghịch lưu.
Đoạn Hồi Xuyên nâng băng sương cự mâu nổi trên mặt nước, ở giữa không trung quăng xuống.
Vạn ngàn lôi đình phích lịch tím lam bạo liệt bỗng dưng sinh ra phía sau hắn, sấm vang chớp giật ầm ầm đập xuống trường mâu, trong khoảng thời gian ngắn, điện quang sáng như tuyết sắp tối thắp sáng khoảng không, cơ hồ ngày đêm điên đảo!
Cự mâu trong nháy mắt bị giải thể, tan xương nát thịt, vô số băng lam nát tan bị cuồng phong cuốn bay tứ tán tung toé.
Một cung điện khác trong hoàng thành cách xa đấy, Hàn Qua đang ngồi tu luyện trên hàn đàm băng sen, đột nhiên mở hai mắt, bất chợt nôn ra một ngụm máu!
“Hồi Xuyên! Không ngờ ngay dưới mắt ta trà trộn vào, rất khỏe mạnh!” Hai mắt gã hơi khép thành một cái khe âm trầm, gắt gao cắn răng lau đi vết máu ở khóe miệng, cao giọng mệnh lệnh: “Người đâu! Khởi động đại trận, phong tỏa hoàng thành, phụ hoàng gặp thích khách ám sát, phái Hắc Long cận vệ bao vây Cửu Tiêu điện, nhanh tới trưởng lão viện, thông báo nhị trưởng lão và tam trưởng lão, trong Cửu Tiêu điện có thích khách ác độc tàn nhẫn, giết chết không cần luận tội, một vật còn sống cũng không chấp nhận cho chạy thoát!”
Hắc Long Vệ tuân lệnh dồn dập vâng dạ, nhanh chóng rời đi.
Hàn Qua không biết long đế hiện nay thế nào, nhưng khi đó cùng đại tế ty liên thủ gây trọng thương, mặc dù Nhị đệ có Thánh Giới, không thể ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần gã phản ứng đủ nhanh đủ tàn nhẫn, hết thảy đều kịp!
Hàn Qua đứng thẳng người lên, nắm tay đến trắng bệch, gã không nói gì, bên trong đại điện chẳng biết từ lúc nào sương tuyết phân dương, tuyết trắng mênh mang rơi vào mặt nước hóa thành băng lam cứng, bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn.
Tuyết sót ở trên người gã, như che kín một tầng ngân sương cực mỏng, Hàn Qua không nhúc nhích, như một bức tượng điêu khắc từ hàn băng.
… Thật sự vẫn tới kịp sao?
…
Hắc Long Vệ cùng trưởng lão viện phản ứng cực kỳ gấp.
Đoạn Hồi Xuyên phá nát cự mâu, gọi ra Thánh Giới, nỗ lực mở khóa đám Phược Long tác trói buộc trên thân thể long đế, Ngôn Diệc Quân cũng không nhàn rỗi, mặc dù long đế đối với y phòng bị sâu nặng, nhưng vẫn vận lên vu lực, trị liệu trọng thương do cự mâu và vu chú gây ra cho đối phương.
Long đế khôi phục một phần thực lực, Đoạn Hồi Xuyên chịu đựng áp lực lại muốn thiếu một phân.
Chỉ trong chốc lát, bên ngoài Cửu Tiêu điện đã bị Hắc Long Vệ cùng các trưởng lão đúng lúc chạy tới bao quanh bốn phía, Hàn Qua nắm giữ mật mã phong cấm Cửu Tiêu điện, dưới sự hướng dẫn của gã, nơi tượng trưng cho quyền lực Long tộc chí cao vô thượng này, không còn đề phòng mà bại lộ tại dưới con mắt mọi người.
Mọi người và cửa đá khổng lồ chỉ giữ trầm mặc, bầu không khí nghiêm nghị tới cực điểm.
Một vị Long Vương trưởng lão râu tóc hoa râm do dự nói: “Trưởng điện hạ, bệ hạ vẫn còn ở trong điện bế quan, chúng ta mạo muội xông vào, vạn nhất bệ hạ tại bước ngoặt quan trọng bị chúng ta va chạm, trách tội xuống, làm sao gánh vác được?”
“A, Thất trưởng lão, lá gan ngươi từ khi nào trở nên nhỏ như vậy? Phải biết, thích khách kia cả gan xông vào cũng là nghĩ như ngươi vậy, cho nên mới trắng trợn không kiêng dè!” Hàn Qua trào phúng nở nụ cười, người sau đành phải ngậm miệng.
Hàn Qua quay đầu lại liếc nhìn mấy vị trưởng lão đã tới, đều là tuỳ tùng trung thành chính mình nhiều năm dựa vào, đặc biệt là nhị trưởng lão và tam trưởng lão, là trưởng lão viện thực lực cường đại nhất trong mấy vị long vương, mưu tính của mình, bọn họ nhiều ít cũng biết mấy phần.
Nhất định phải thừa dịp long đế chưa khôi phục thực lực, mà cản lại Kim long Đại trưởng lão luôn luôn phản đối mình kịp tới, lập tức tiêu diệt Đoạn Hồi Xuyên ở đây
Lần trước cái bóng của mình một mình đi tới hiện thế bị Ngôn Diệc Quân trấn áp, bây giờ chân thân của mình và mấy vị trưởng lão tu vi thâm hậu đều xuất hiện, Hắc Long Vệ đã bao vây nơi này đến mức nước chảy không lọt, coi như Đoạn Hồi Xuyên là ngũ trảo Kim long thì có làm sao? Cũng chỉ là tiểu quỷ vừa mới thành niên thôi!
Hàn Qua tỉ mỉ tính toán một phen, càng cảm thấy nắm chắc phần thắng, đang muốn dẫn mấy vị trưởng lão xông vào chính điện ——
Cánh cửa cực lớn đóng chặt đột nhiên từ giữa chếch mở ra, một nam nhân tóc ngắn áo đen chậm rãi đi ra từ trong điện, ánh mắt có vô số địch ý và sát ý xen kẽ như mưa tên đầy trời bắn thẳng về phía gã!
Đồng tử Hàn Qua đột nhiên co rút nhanh: “Chư vị, cẩn thận người này! Hắn ăn trộm long giới của phụ hoàng long, có thể biến ảo long hình, giả mạo long tức, không thể để hắn lừa bịp! Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi hợp lực, mau chóng tiêu diệt người này!”
Hắc Long Vệ đông đảo thần sắc đề phòng, hội tụ thành sóng trùng điệp sóng, như nước thủy triều hướng hắn áp sát, mấy vị trưởng lão trực tiếp hóa ra chân thân, Cự Long to lớn xoay quanh trên bầu trời tùy ý rít gào, giam hắn không còn đường lui.
Nguyên bản sắc trời rộng thoáng vào đúng lúc này ầm ầm chuyển màu, mây đen cuồn cuộn mang theo sấm vang chớp giật, nặng nề đèn xuống che kín bầu trời, dễ thấy một hồi tinh phong huyết vũ đang thủ thế chờ đợi.
Nam nhân đứng dưới tầng tầng bao vây, đón công kích từ bốn phương tám phương, không hề sợ hãi, mặt không biến sắc.
Tóc đen tùy ý bay trong cuồng phong, thân ảnh kiên cường như thanh sương bảo kiếm, sắc bén không thể nhìn gần!
Một đóa sen tím lam khổng lồ mà mỹ lệ ở dưới chân hắn chậm rãi tỏa ra, Đoạn Hồi Xuyên đạp lên lôi sen nhảy vào giữa không trung, hai tay nắm chặt, lập tức có vạn ngàn tử điện lôi kiếm ở phía sau hắn hiện lên.
Uy thế khủng bố liên tục tăng lên, sấm vang chớp giật đan dệt thành võng, mang theo tư thế thiên băng địa hãm, cơ hồ phải nghiền nát vùng thế giới này hết mức!
Kèm theo một tiếng rồng gầm cao vút cắt phá trời cao, sấm sét vô tận từ cửu trùng thiên ầm ầm đánh xuống!
Mưa rào tích trữ đã lâu cuốn theo gió sụp đổ như thác nước, chỉ nháy mắt, vạn dặm mây đen nghiền ép nhượng bộ lui binh!
Lôi điện cuồng bạo vô cùng vô tận, trên trời dưới đất bừa bãi lan tràn, sấm sét phẫn nộ giật đinh tai nhức óc, che mất cả tòa hoàng thành, che mất trận chém giết rung trời trước đại điện.
Nam nhân đứng lặng giữa không trung trong tâm bão táp, dù cho thiên đao vạn trượng quanh thân cũng chẳng ngại, thân như lôi đình vờn quanh chém xuống, ngạo mạn mà càn rỡ.
Mặt mày của hắn phong sương lạnh lẽo coi trời bằng vung, tử điện thanh sương bị hắn đạp ở dưới chân.
Nam nhân cưỡi vân lôi đứng ngạo nghễ, bễ nghễ tứ phương.
/81
|