Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)
Chương 265: Đây là trị liệu
/528
|
- À, nói trước cho ông biết, lát nữa ông không cần quỳ xuống van xin tôi, bởi làm thế cũng vô dụng thôi.
Đường Kim lười biếng nói, sau đó nhìn quét qua đám hóng hớt xung quanh:
- Đừng xem nữa, bệnh thiểu não có thể lây đó. Vây xem thằng thiểu quá lâu, các người cũng trẻ bị thiểu năng!
Mọi người nhìn nhau, sau đó, thật sự có phần lớn người tản đi, nhưng vẫn có khoảng mười mấy người đứng coi tiếp.
- Ê, Đường Kim thúi, cậu lại nghịch cái gì vậy?
Thanh âm hơi bất mãn truyền đến, Tần Thủy Dao vừa mới từ tiệm ăn đi ra.
- Tôi đang cố gắng trở thành thần y vĩ đại nhất thế kỷ.
Đường Kim cười hì hì:
- Nếu tôi có thể trị liệu cho kẻ thiểu não kia, đó chính là đã giải quyết vấn đề khó khăn của giới y học.
- Cậu lại đánh người?
Tần Thủy Dao vừa nhìn bộ dạng thảm hại của Hạ Quốc Binh, lập tức đã đoán ra chân tướng.
- Không phải đánh người, đó là trị liệu.
Đường Kim cười hi hí:
- Cậu không biết có phương pháp điện giật để trị bệnh thần kinh sao? Tôi đang thí nghiệm một liệu pháp mới để trị bệnh thiểu não, tên là đạp liền ba cước.
- Lười nghe cậu nói nhảm, tôi đi thử quần áo tiếp.
Tần Thủy Dao liếc mắt nhìn hắn một cái, lại kéo Trương Ny vào một tiệm quần áo bên cạnh.
- Tiểu đệ, bản lĩnh càn rỡ này của em đúng là đệ nhất thiên hạ a.
Đường Thanh Thanh cười khẽ một tiếng. Vừa rồi Hạ Quốc Binh nói hai chữ tàn phế kia, quả thật làm nàng rất tức giận. Nhưng Đường Kim vừa dạy dỗ Hạ Quốc Binh, cộng thêm chính nàng tát gã một phát, cục tức kia cũng xả ra không ít rồi.
- Chân lý luôn nắm trong tay số ít, mà thiên tài thì không được thấu hiểu. Đại thiên tài nắm giữ chân lý vĩ đại như em, luôn khiến cho người ta hiểu lầm a.
Đường Kim cười hì hì, sau đó lại xoay ra nói:
- Chị Thanh, người gọi là Bạch Tâm Lan, là mẹ ruột chị thật hả?
Đường Thanh Thanh nhìn Bạch Tâm Lan cách đó không xa một cái, phát hiện giờ phút này bà đang vịn Hạ Quốc Binh, thỉnh thoảng lại tức giân nhìn sang bên này, giống như đang mắng nàng và Đường Kim vậy. Nhưng kỳ lạ chính là, lúc này, dường như Đường Thanh Thanh không cảm thấy thương tâm, bất tri bất giác, người đàn bà từng làm mẹ nàng này đã trở thành một người xa lạ.
- Cha chị thực ra rất tuấn tú, lúc còn trẻ, cha được rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng cha chị cuối cùng lại quen với người đàn bà kia. Lúc trẻ bà ta rất đẹp, là diễn viên múa khá nổi tiếng. Bọn họ biết nhau theo kịch bản cũ rích, là anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó, bọn họ kết hôn, sinh ra chị, nhìn qua thì tất cả đều hạnh phúc mỹ mãn.
Đường Thanh Thanh bắt đầu nhỏ giọng kể lại chuyện cũ:
- Nhưng, sau đó, cha bị tai nạn xe cộ, mà bà ta lại chạy theo Hạ Quốc Binh. Cha chị từng giãy dụa trên giường bệnh xuống dưới đất, cố gắng van xin bà ta, muốn bà ta ở lại chiếu cố chị. Thậm chí còn nói cho bà ta rằng, bà ta có thể đi, nhưng hãy mang chị đi cùng. Bởi lúc ấy, cha không có cách nào chăm sóc chị được.
Mặc dù đã qua rất lâu rồi, nhưng nhớ tới chuyện năm đó, đôi mắt đẹp của Đường Thanh Thanh cũng không nhịn được mà đỏ lên. Đường Kim ôm chặt eo nàng, lại vỗ vỗ lên cái mông nhỏ:
- Chị Thanh, đừng thương tâm. Không có bà ta sẽ tốt hơn mà.
- Tiểu đệ thúi, lại sàm sỡ chị!
Đường Thanh Thanh rốt cuộc cũng phát hiện ra sự mờ ám của tên kia, đôi mắt hơi đỏ liếc qua hắn, sau đó mới nói tiếp:
- Cuối cùng người đàn bà kia chẳng hề day dứt, tiêu sái rời đi. Bà ta không mang chị theo, bởi vì cảm thấy chị là gánh nặng. Dĩ nhiên, lúc ấy chị cũng không muốn đi với bà ta. Sau đó, bà ta được gả vào một nhà giàu có, nghe nói Hạ Quốc Binh rất giàu, bà ta lại sinh con trai, địa vị rất vững chắc. Nhưng quê cũ của bà ta là Ninh Sơn, cho nên thỉnh thoảng cũng về một lần. Chẳng qua, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp chị.
Dừng một chút, Đường Thanh Thanh lại nói:
- Hôm nay bà ta chủ động chào hỏi, thật ra cũng hơi kỳ quái. Nói không chừng lại có chủ ý xấu xa gì đó.
- Chị Thanh, vừa rồi chị nói, lần trước bà ta suýt nữa hại chị?
Đường Kim hỏi.
- Lần trước cha chị bị Phì Long bắt cóc, ban đầu cũng là vì người đàn bà kia gọi điện, muốn gặp mặt cha. Cha chị vừa ra khỏi cửa đã bị người của Phì Long trói đi. Mà sau khi điều tra, chị phát hiện khi gọi điện, bà ta căn bản không ở Ninh Sơn này.
Đường Thanh Thanh cắn răng:
- Năm đó chính là Phì Long an bài để bà ta quen Hạ Quốc Binh, cho nên chị khẳng định, lần đó bà ta cố ý dẫn cha chị ra khỏi cửa. Trước đó, chị còn thỉnh thoảng ảo tưởng về bà ta. Nhưng sau này, dù là chị hay cha chị thì cũng đều hoàn toàn hết hy vọng với người đàn bà đó rồi.
- Hóa ra là vậy a.
Đường Kim coi như cũng hiểu. Bạch Tâm Lan hại chồng còn chưa tính, ngay cả con gái cũng hại. Loại đàn bà này cũng hết thuốc chữa rồi.
Hai chiếc xe cảnh sát đỗ lại, mỗi xe có hai cảnh sát đi xuống. Một cảnh sát trung niên quét mắt nhìn bốn phía, sau khi thấy Hạ Quốc Binh, hắn vội vàng đi tới:
- Xin hỏi ngài là tiên sinh Hạ Quốc Binh trên tỉnh thành sao? Tôi là Nhâm Chính Kiệt.
Nhâm Chính Kiệt?
Thật ra thì dân chúng bình thường chưa chắc đã biết tên trưởng cục công an, nhưng Nhâm Chính Kiệt lại không giống. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm qua xảy ra sự kiện bắt cóc, Nhâm Chính Kiệt đã xuất hiện trong bản tin rất nhiều lần. Vì vậy, không có mấy ai không biết tới tên Nhâm Chính Kiệt cả. Vì vậy, mấy nhân sĩ nhàm chán đang đứng coi kia bắt đầu đồng tình với Đường Kim và Đường Thanh Thanh. Hai người này, đá phải tấm sắt rồi.
- Mặt mũi tên họ Hạ kia cũng lớn thật.
Đường Thanh Thanh cũng nhìn thấy Nhâm Chính Kiệt, thậm chí còn thấy cả Đồ Trường Văn, nàng không khỏi nói thầm một câu. Chỉ một cú điện thoại, Hạ Quốc Binh đã triệu kiến cả cục trưởng lẫn phó đại đôi trưởng của đội cảnh sát hình sự. Kẻ ngu cũng có thể hiểu, năng lực của Hạ Quốc Binh này không phải lớn bình thường.
- Cục trưởng Nhâm, chính là bọn chúng ác ý công kích tôi và người nhà. Một trong hai người kia lại là cảnh sát, loại hành vi ác liệt như vậy, nên xử lý ra sao, cục trưởng Nhâm nói cho tôi biết đi!
Hạ Quốc Binh chỉ về phía Đường Kim và Đường Thanh Thanh. Sau đó, cả bốn cảnh sát đều nhìn sang bên này, rồi vẻ mặt của cả bốn người đều tỏ ra ngạc nhiên.
Sau một khắc, Nhâm Chính Kiệt lộ ra nụ cười khổ. Sớm biết là hai người này, hắn cũng không tự vác xác đến a.
- Hạ tiên sinh, có phải có hiểu lầm gì không? Truyện được copy tại
Nhâm Chính Kiệt miễn cưỡng lộ ra nụ cười.
- Cục trưởng Nhâm, tôi biết nữ cảnh sát kia là thuộc hạ của ông. Nhưng tôi muốn nói cho ông biết, chuyện này không có bất cứ hiểu lầm...
Hạ Quốc Binh phát hiện Nhâm Chính Kiệt không hành động, nhất thời có chút tức giận.
Mà hắn còn chưa dứt lời, đã có người nói chen vào:
- Không sai, chuyện này không có hiểu lầm gì, bắt hắn lại, mang đi!
/528
|