Lúc Thẩm Hoành bưng thuốc vào, Lê Tâm và Bích Dung đang kể cho ta nghe chuyện của Tiêu Uyển. Cho dù các nàng luôn khẳng định ta chính là Tiêu Uyển, là Thái tử phi của họ, nhưng ta vẫn thấy các nàng vô cùng hoang đường.
Có điều qua miêu tả của họ, ta liền cảm thấy rất có hứng thú với cô nàng Tiêu Uyển này. Nếu bây giờ Tiêu Uyển xuất hiện trước mặt ta, có lẽ hai chúng ta đã có thể thành tri kỷ.
Thẩm Hoành đặt bát thuốc xuống, Lê Tâm và Bích Dung thấy hắn thì đều im lặng quỳ gối hành lễ. Thẩm Hoành cho hai người họ lui ra ngoài, rồi đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại ta với Thẩm Hoành.
Trong lòng ta có phần đề phòng, không kiềm chế được mà nắm tay thành quyền.
Ta vốn tưởng rằng Thẩm Hoành sẽ lại giống như lúc trước, không ngờ giờ phút này hắn như biến thành người khác. Hắn dịu dàng nhìn ta, chỉ nói:
“Xin lỗi, lúc trước do ta quá xúc động. Nàng và thê tử A Uyển của ta giống nhau như đúc, ta lại vô cùng nhớ nàng ấy, nên mới nhất thời nhận nhầm người.”
Ta nghe xong, không nén nổi tò mò hỏi: “Vậy thê tử của ngài đâu rồi?” Dù sao cũng là Thái tử phi đương triều, không phải nói mất tích thì cứ mất tích như vậy chứ? Hơn nữa trước khi đến trấn Phù Dung, ta cũng chưa từng nghe tin Thái tử phi mất tích.
Thẩm Hoành thất vọng nói: “Nàng ấy... chỉ là nhất thời quên đường về nhà.” Dừng một lúc, hắn lại nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Lúc trước ta muốn bắt mạch cho nàng, là do nhìn khí sắc nàng hình như có bệnh, ta đã từng học y, cũng có chút am hiểu. Sau đó nàng hôn mê, ta xem mạch tượng cho nàng, phát hiện trong cơ thể nàng có cổ độc dạng hỏa, nếu không kịp thời chữa trị e rằng sau này sẽ thành bệnh nặng.”
Ta liếc nhìn bát thuốc đen thui, càng nhìn càng khiến người ta buồn nôn.
Thẩm Hoành lại nói: “Nếu nàng không tin ta, ta có thể tìm vài Ngự y đến đây. Hay nàng muốn tìm một đại phu trong đô thành...”
Ta lắc đầu, “Tôi chưa từng nói không tin ngài.” Lại nhìn bát thuốc, ta nói: “Chờ thuốc nguội một chút rồi uống.”
Thẩm Hoành nói: “Cũng được, ta biết nàng sợ đắng...” Hắn bỗng nhiên dừng lại, vội sửa lời: “Ta đoán nàng sẽ sợ đắng, nên đã đặc biệt chuẩn bị thêm một ít mứt hoa quả.”
Thái tử điện hạ này quá cẩn thận mà.
Ta nói: “Đa tạ Thái tử điện hạ.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười gượng, “Vậy nàng uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi một lát nhé.”
Ta gật đầu.
Hắn nhìn ta, “Có gì cứ gọi Bích Dung và Lê Tâm, hoặc gọi ta cũng được.”
Ta lại gật đầu.
Hắn đưa mắt nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi. Đến khi hắn đi tới cửa, ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền cất cao giọng gọi “Thái tử điện hạ”. Hắn vui mừng xoay người, còn dùng khinh công đến bên giường.
“Có phải ngài...”
Ta cân nhắc lời nói, mới thấp thỏm hỏi: “Thái tử điện hạ, không biết khi nào ngài sẽ đưa tôi về? Tôi rời nhà đã hai ngày rồi, nếu tôi không quay về, chắc chắn phu quân sẽ lo cho tôi.”
Thẩm Hoành nhìn ta không chớp mắt, môi hắn có chút trắng bệch.
Qua hồi lâu sau, hắn mới rũ mắt nhẹ giọng nói: “Ta đã phái người đưa...” Hắn dừng một chút, “Thư cho Tư Mã Cẩn Du, hắn sẽ tới đón nàng sớm thôi. Nhưng trong lúc chờ đợi, nàng cứ ở chỗ ta nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Trong lòng ta vui vẻ, “Ngài gửi thư cho phu quân tôi ư? Lúc nào vậy?”
Hắn hạ giọng, “Mới ban nãy.”
Ta lại hỏi: “Khi nào mới nhận được hồi âm của phu quân?”
“... Chừng nửa tháng nữa.”
Ta còn muốn hỏi vài việc nữa, nhưng nhìn biểu cảm của hắn hình như không muốn nói nhiều với ta, chỉ nói “Có việc cứ gọi Lê Tâm và Bích Dung” rồi vội vàng rời đi. Ta quan sát gian phòng này một lượt, không thể không nói, cách sắp xếp và bài trí đều khiến ta rất thích, trong đầu chợt nghĩ khi nào trở về sơn trang cũng sẽ trang trí phòng ngủ của ta và phu quân như vậy.
Ta nhìn quanh bốn phía lần nữa, phát hiện các cửa sổ đều được đóng kín, ta bèn lén đổ hết thuốc vào chậu trúc xanh trên bàn.
Không phải ta quá đa nghi, chẳng qua hiện giờ ta đang tha hương một mình, cẩn thận một chút cũng không sai.
…
Ta nghĩ có lẽ Thẩm Hoành đã nói cho mọi người trong phủ, nên bây giờ Lê Tâm và Bích Dung gặp ta cũng không cho rằng ta là Tiêu Uyển nữa, mà đều gọi ta là phu nhân. Phủ Thái tử tuy đẹp đẽ xa hoa, nhưng chung quy vẫn không phải nhà ta, ngày nào ta cũng cảm thấy rất buồn chán.
Mỗi buổi sáng, Thẩm Hoành đều tới bắt mạch cho ta, cũng sắc thuốc cho ta, nhưng lần nào ta cũng lén đổ thuốc vào chậu trúc xanh. Có lẽ do ta che giấu tốt, nên đến bây giờ cũng chưa có người phát hiện ra.
Đã nhiều ngày nay, Thẩm Hoành ngoại trừ buổi sáng tới bắt mạch cho ta, thì giữa trưa cũng sẽ đến dùng bữa cùng ta.
Không thể không nói, đồ ăn trong phủ Thái tử quả thật rất ngon, mỗi ngày ngoại trừ chờ thư hồi âm của Cẩn Du phu quân ra, ta còn mong ngóng tới lúc dùng bữa. Khi ăn cơm, Thẩm Hoành rất ít khi nhắc tới thê tử Tiêu Uyển của hắn, có điều ta nhận thấy hắn nhớ Tiêu Uyển vô cùng.
Ta an ủi hắn: “Thê tử của ngài nhất định sẽ trở về.”
Hắn giật giật khóe môi, vẻ mặt buồn bã.
Ta dùng sức gật đầu, còn nghiêm túc nói: “Không phải ngài đã nói thê tử ngài chỉ nhất thời quên đường về nhà thôi sao? Đến một ngày nào đó, nàng ấy sẽ nhớ đường quay về.” Nhớ tới nhiều ngày qua nghe hạ nhân trong phủ nói chuyện, ta lại nói: “Thái tử điện hạ, ngài là một phu quân tốt, thê tử của ngài có thể gả cho ngài là may mắn của nàng ấy.” Lời này của ta là thật tâm, vốn tưởng rằng phủ Thẩm Hoành sẽ có thê thiếp thành đàn, dẫu sao hắn sẽ là Hoàng đế, về sau sẽ khai chi tán diệp. Nhưng mấy ngày quan sát, ta thấy trong phủ này có rất ít cô nương, Thẩm Hoành chỉ có một thê tử là Tiêu Uyển. Hạ nhân trong phủ cũng nói Thẩm Hoành từ nhỏ đã thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, nhưng từ khi gặp Tiêu Uyển thì trong mắt chỉ có mình nàng ấy.
Thứ tình cảm sâu đậm như vậy, quả thật rất hiếm có.
Chỉ bằng điểm này, ta cũng có thể thay đổi cách nhìn về Thẩm Hoành.
Ta lại nói: “Tin tôi đi, nàng ấy sẽ quay về.”
Cuối cùng sắc mặt Thẩm Hoành cũng không còn u buồn nữa, trong lòng ta có cảm giác rất thành tựu. Hắn cười với ta, hỏi:
“Nàng và hắn quen nhau như thế nào?”
Ta ớ ra một lúc mới kịp phản ứng lại, người Thẩm Hoành đang nhắc tới chính là Cẩn Du phu quân. Ta hơi trầm ngâm một lát, mới nói:
“Trước đây tại trấn Phù Dung, không phải tôi đã nói với ngài rồi à? Tôi với Cẩn Du phu quân là thanh mai trúc mã, sau đó thành thân cũng là chuyện tự nhiên thôi.”
“Hai người thành thân khi nào?”
“Mấy năm trước.”
“Là năm nào?”
Ta giật mình vì hình như ta thật sự không nhớ nổi ta và Cẩn Du phu quân rốt cuộc đã thành thân vào năm nào.
Lúc này Thẩm Hoành lại hỏi: “Khi nàng thành thân đã mở tiệc chiêu đãi bao nhiêu khách?”
Ta nói: “Chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi không nhớ nữa.”
Hắn lại hỏi: “Vậy nàng cũng phải nhớ mình đã thành thân ở đâu chứ?”
Ta há mồm, đúng là không nói được chữ nào. Chốc lát sau, ta đáp: “Gần đây tôi không cẩn thận bị ngã đụng đầu, nên giờ có rất nhiều chuyện không thể nhớ được. Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi và Cẩn Du phu quân đã cưới hỏi đàng hoàng!”
Thẩm Hoành nghe câu đó của ta, dường như rơi vào trầm tư. Cơm canh trong bát đều nguội lạnh, hắn cũng không để ý.
Ta chớp mắt, hỏi: “Thái tử điện hạ, ngài đang nghĩ gì vậy?”
Lúc này hắn mới phục hồi tinh thần, nói: “Không có gì, chỉ là nhớ tới vài việc thôi.”
…
Buổi chiều ước chừng giờ Mùi[1] một khắc, một cơn mưa nhỏ rơi xuống đô thành. Ta buồn chán ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ đến ngẩn ngơ, trong đầu thầm tính nhẩm xem còn bao lâu nữa mới được nửa tháng.
[1] Giờ Mùi: từ 1 – 3 giờ chiều.
Bởi vì đang đầu hạ, trời mưa nên trong phòng có hơi oi bức. Bích Dung và Lê Tâm khẽ phe phẩy quạt phía sau lưng ta, đưa tới từng cơn gió mát. Ta cảm thấy thật ngượng ngùng, dù sao hai người họ cũng là nha hoàn của Tiêu Uyển, mà không phải nha hoàn của Tạ Uyển ta.
Ta vốn muốn cự tuyệt, nhưng các nàng lại khăng khăng muốn đứng phía sau quạt cho ta.
Ta hết cách, đành kệ các nàng.
Bích Dung hỏi ta: “Phu nhân cảm thấy chán à? Hay Bích Dung lấy thoại bản cho phu nhân đọc nhé?”
Ta kinh ngạc hỏi: “Thái tử phi của các cô cũng thích đọc thoại bản hả?”
Lê Tâm cười hì hì nói: “Dạ vâng, Thái tử phi thích đọc thoại bản nhất. Hồi Thái tử phi vẫn còn là Quận chúa, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải đọc thoại bản, nếu không đọc sẽ không ngủ ngon.”
Ta nói: “Cô giống nha hoàn theo hầu tôi đó Lê Tâm, trước đây cô ấy cũng từng hầu hạ một vị Quận chúa.”
Lê Tâm ngẩn người, “Trùng hợp vậy sao? Không biết... nha hoàn của phu nhân tên là gì?”
“Đào Chi.” Ta nói: “Đào trong hoa đào, Chi trong cành lá.”
Lê Tâm “A” một tiếng, biểu cảm xem ra rất chấn động. Ta liền hỏi: “Sao vậy? Cô quen nha hoàn của tôi à?”
Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân đang hành lễ, chắc là Thẩm Hoành đến. Ta ngẩng mặt lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, Thẩm Hoành đã xuất hiện gần cửa, phía sau hắn còn có hai người.
Là một nam một nữ.
Có thể nhìn ra được xiêm y của hai người họ đều thuộc hàng thượng đẳng.
Bọn họ vừa đến, ánh mắt đã chăm chú dán vào mặt ta. Có lẽ do ta và Tiêu Uyển quá giống nhau, nên biểu cảm trên mặt họ giờ phút này mới có thể quái dị như vậy.
Thẩm Hoành đi tới, nói với ta: “A Uyển, bọn họ là sư đệ và sư muội của ta, đệ ấy là Đan Lăng, còn muội ấy là Cố Phán Tình.”
Ta gật đầu, mỉm cười nói với họ: “Hai vị có lễ, tôi họ Tạ, tên chỉ có một chữ Uyển. Hai người có thể gọi tôi là A Uyển.”
Cô nương tên Cố Phán Tình kia vẫn chăm chú nhìn ta chằm chằm, nàng hỏi: “Cô thật sự không nhớ ư?”
Thẩm Hoành khẽ ho một tiếng.
Nàng lại hỏi: “Cô thật sự không phải Tiêu Uyển ư?”
Ta khẽ cười: “Đương nhiên là thật, tôi lừa cô làm gì? Hơn nữa, trên thế gian này có vô vàn chuyện kỳ lạ, thực ra hai người có dung mạo tương tự nhau cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu.”
Đan Lăng bất chợt áy náy nói với Thẩm Hoành: “Sư huynh, đều tại đệ, nếu không phải ngày đó đệ...”
Thẩm Hoành lắc đầu, “Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại.”
Ta hứng thú nhìn Đan Lăng và Cố Phán Tình, ánh mắt đảo qua đảo lại vài vòng, nét mặt hiện chút tươi cười. Ta hỏi Cố Phán Tình:
“Đan Lăng là sư huynh của cô?”
“Phải.”
Ta cười nói: “Đô thành các người đúng là có rất nhiều điều thú vị, vì yêu mà không để ý đến luân thường đạo lý. Đầu tiên là Thái tử điện hạ với Tiêu Uyển, bọn họ là thầy trò. Giờ lại có sư huynh muội hai người.”
Cố Phán Tình nghe xong, mặt đỏ bừng, “Cô nói bậy bạ gì đó?”
Ta hơi kinh ngạc, “Ơ? Chẳng lẽ hai người không phải phu thê à? Tôi thấy hai người nhìn nhau, đúng là chàng có tình thiếp có ý. Chẳng lẽ hai người còn chưa thành thân?”
Vừa nói xong, Thẩm Hoành cũng trợn to mắt.
Hắn nhìn ta chằm chằm: “A Uyển, nàng thấy bọn họ có tình ý với nhau?”
Có điều qua miêu tả của họ, ta liền cảm thấy rất có hứng thú với cô nàng Tiêu Uyển này. Nếu bây giờ Tiêu Uyển xuất hiện trước mặt ta, có lẽ hai chúng ta đã có thể thành tri kỷ.
Thẩm Hoành đặt bát thuốc xuống, Lê Tâm và Bích Dung thấy hắn thì đều im lặng quỳ gối hành lễ. Thẩm Hoành cho hai người họ lui ra ngoài, rồi đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại ta với Thẩm Hoành.
Trong lòng ta có phần đề phòng, không kiềm chế được mà nắm tay thành quyền.
Ta vốn tưởng rằng Thẩm Hoành sẽ lại giống như lúc trước, không ngờ giờ phút này hắn như biến thành người khác. Hắn dịu dàng nhìn ta, chỉ nói:
“Xin lỗi, lúc trước do ta quá xúc động. Nàng và thê tử A Uyển của ta giống nhau như đúc, ta lại vô cùng nhớ nàng ấy, nên mới nhất thời nhận nhầm người.”
Ta nghe xong, không nén nổi tò mò hỏi: “Vậy thê tử của ngài đâu rồi?” Dù sao cũng là Thái tử phi đương triều, không phải nói mất tích thì cứ mất tích như vậy chứ? Hơn nữa trước khi đến trấn Phù Dung, ta cũng chưa từng nghe tin Thái tử phi mất tích.
Thẩm Hoành thất vọng nói: “Nàng ấy... chỉ là nhất thời quên đường về nhà.” Dừng một lúc, hắn lại nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Lúc trước ta muốn bắt mạch cho nàng, là do nhìn khí sắc nàng hình như có bệnh, ta đã từng học y, cũng có chút am hiểu. Sau đó nàng hôn mê, ta xem mạch tượng cho nàng, phát hiện trong cơ thể nàng có cổ độc dạng hỏa, nếu không kịp thời chữa trị e rằng sau này sẽ thành bệnh nặng.”
Ta liếc nhìn bát thuốc đen thui, càng nhìn càng khiến người ta buồn nôn.
Thẩm Hoành lại nói: “Nếu nàng không tin ta, ta có thể tìm vài Ngự y đến đây. Hay nàng muốn tìm một đại phu trong đô thành...”
Ta lắc đầu, “Tôi chưa từng nói không tin ngài.” Lại nhìn bát thuốc, ta nói: “Chờ thuốc nguội một chút rồi uống.”
Thẩm Hoành nói: “Cũng được, ta biết nàng sợ đắng...” Hắn bỗng nhiên dừng lại, vội sửa lời: “Ta đoán nàng sẽ sợ đắng, nên đã đặc biệt chuẩn bị thêm một ít mứt hoa quả.”
Thái tử điện hạ này quá cẩn thận mà.
Ta nói: “Đa tạ Thái tử điện hạ.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười gượng, “Vậy nàng uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi một lát nhé.”
Ta gật đầu.
Hắn nhìn ta, “Có gì cứ gọi Bích Dung và Lê Tâm, hoặc gọi ta cũng được.”
Ta lại gật đầu.
Hắn đưa mắt nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi. Đến khi hắn đi tới cửa, ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền cất cao giọng gọi “Thái tử điện hạ”. Hắn vui mừng xoay người, còn dùng khinh công đến bên giường.
“Có phải ngài...”
Ta cân nhắc lời nói, mới thấp thỏm hỏi: “Thái tử điện hạ, không biết khi nào ngài sẽ đưa tôi về? Tôi rời nhà đã hai ngày rồi, nếu tôi không quay về, chắc chắn phu quân sẽ lo cho tôi.”
Thẩm Hoành nhìn ta không chớp mắt, môi hắn có chút trắng bệch.
Qua hồi lâu sau, hắn mới rũ mắt nhẹ giọng nói: “Ta đã phái người đưa...” Hắn dừng một chút, “Thư cho Tư Mã Cẩn Du, hắn sẽ tới đón nàng sớm thôi. Nhưng trong lúc chờ đợi, nàng cứ ở chỗ ta nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Trong lòng ta vui vẻ, “Ngài gửi thư cho phu quân tôi ư? Lúc nào vậy?”
Hắn hạ giọng, “Mới ban nãy.”
Ta lại hỏi: “Khi nào mới nhận được hồi âm của phu quân?”
“... Chừng nửa tháng nữa.”
Ta còn muốn hỏi vài việc nữa, nhưng nhìn biểu cảm của hắn hình như không muốn nói nhiều với ta, chỉ nói “Có việc cứ gọi Lê Tâm và Bích Dung” rồi vội vàng rời đi. Ta quan sát gian phòng này một lượt, không thể không nói, cách sắp xếp và bài trí đều khiến ta rất thích, trong đầu chợt nghĩ khi nào trở về sơn trang cũng sẽ trang trí phòng ngủ của ta và phu quân như vậy.
Ta nhìn quanh bốn phía lần nữa, phát hiện các cửa sổ đều được đóng kín, ta bèn lén đổ hết thuốc vào chậu trúc xanh trên bàn.
Không phải ta quá đa nghi, chẳng qua hiện giờ ta đang tha hương một mình, cẩn thận một chút cũng không sai.
…
Ta nghĩ có lẽ Thẩm Hoành đã nói cho mọi người trong phủ, nên bây giờ Lê Tâm và Bích Dung gặp ta cũng không cho rằng ta là Tiêu Uyển nữa, mà đều gọi ta là phu nhân. Phủ Thái tử tuy đẹp đẽ xa hoa, nhưng chung quy vẫn không phải nhà ta, ngày nào ta cũng cảm thấy rất buồn chán.
Mỗi buổi sáng, Thẩm Hoành đều tới bắt mạch cho ta, cũng sắc thuốc cho ta, nhưng lần nào ta cũng lén đổ thuốc vào chậu trúc xanh. Có lẽ do ta che giấu tốt, nên đến bây giờ cũng chưa có người phát hiện ra.
Đã nhiều ngày nay, Thẩm Hoành ngoại trừ buổi sáng tới bắt mạch cho ta, thì giữa trưa cũng sẽ đến dùng bữa cùng ta.
Không thể không nói, đồ ăn trong phủ Thái tử quả thật rất ngon, mỗi ngày ngoại trừ chờ thư hồi âm của Cẩn Du phu quân ra, ta còn mong ngóng tới lúc dùng bữa. Khi ăn cơm, Thẩm Hoành rất ít khi nhắc tới thê tử Tiêu Uyển của hắn, có điều ta nhận thấy hắn nhớ Tiêu Uyển vô cùng.
Ta an ủi hắn: “Thê tử của ngài nhất định sẽ trở về.”
Hắn giật giật khóe môi, vẻ mặt buồn bã.
Ta dùng sức gật đầu, còn nghiêm túc nói: “Không phải ngài đã nói thê tử ngài chỉ nhất thời quên đường về nhà thôi sao? Đến một ngày nào đó, nàng ấy sẽ nhớ đường quay về.” Nhớ tới nhiều ngày qua nghe hạ nhân trong phủ nói chuyện, ta lại nói: “Thái tử điện hạ, ngài là một phu quân tốt, thê tử của ngài có thể gả cho ngài là may mắn của nàng ấy.” Lời này của ta là thật tâm, vốn tưởng rằng phủ Thẩm Hoành sẽ có thê thiếp thành đàn, dẫu sao hắn sẽ là Hoàng đế, về sau sẽ khai chi tán diệp. Nhưng mấy ngày quan sát, ta thấy trong phủ này có rất ít cô nương, Thẩm Hoành chỉ có một thê tử là Tiêu Uyển. Hạ nhân trong phủ cũng nói Thẩm Hoành từ nhỏ đã thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, nhưng từ khi gặp Tiêu Uyển thì trong mắt chỉ có mình nàng ấy.
Thứ tình cảm sâu đậm như vậy, quả thật rất hiếm có.
Chỉ bằng điểm này, ta cũng có thể thay đổi cách nhìn về Thẩm Hoành.
Ta lại nói: “Tin tôi đi, nàng ấy sẽ quay về.”
Cuối cùng sắc mặt Thẩm Hoành cũng không còn u buồn nữa, trong lòng ta có cảm giác rất thành tựu. Hắn cười với ta, hỏi:
“Nàng và hắn quen nhau như thế nào?”
Ta ớ ra một lúc mới kịp phản ứng lại, người Thẩm Hoành đang nhắc tới chính là Cẩn Du phu quân. Ta hơi trầm ngâm một lát, mới nói:
“Trước đây tại trấn Phù Dung, không phải tôi đã nói với ngài rồi à? Tôi với Cẩn Du phu quân là thanh mai trúc mã, sau đó thành thân cũng là chuyện tự nhiên thôi.”
“Hai người thành thân khi nào?”
“Mấy năm trước.”
“Là năm nào?”
Ta giật mình vì hình như ta thật sự không nhớ nổi ta và Cẩn Du phu quân rốt cuộc đã thành thân vào năm nào.
Lúc này Thẩm Hoành lại hỏi: “Khi nàng thành thân đã mở tiệc chiêu đãi bao nhiêu khách?”
Ta nói: “Chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi không nhớ nữa.”
Hắn lại hỏi: “Vậy nàng cũng phải nhớ mình đã thành thân ở đâu chứ?”
Ta há mồm, đúng là không nói được chữ nào. Chốc lát sau, ta đáp: “Gần đây tôi không cẩn thận bị ngã đụng đầu, nên giờ có rất nhiều chuyện không thể nhớ được. Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi và Cẩn Du phu quân đã cưới hỏi đàng hoàng!”
Thẩm Hoành nghe câu đó của ta, dường như rơi vào trầm tư. Cơm canh trong bát đều nguội lạnh, hắn cũng không để ý.
Ta chớp mắt, hỏi: “Thái tử điện hạ, ngài đang nghĩ gì vậy?”
Lúc này hắn mới phục hồi tinh thần, nói: “Không có gì, chỉ là nhớ tới vài việc thôi.”
…
Buổi chiều ước chừng giờ Mùi[1] một khắc, một cơn mưa nhỏ rơi xuống đô thành. Ta buồn chán ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ đến ngẩn ngơ, trong đầu thầm tính nhẩm xem còn bao lâu nữa mới được nửa tháng.
[1] Giờ Mùi: từ 1 – 3 giờ chiều.
Bởi vì đang đầu hạ, trời mưa nên trong phòng có hơi oi bức. Bích Dung và Lê Tâm khẽ phe phẩy quạt phía sau lưng ta, đưa tới từng cơn gió mát. Ta cảm thấy thật ngượng ngùng, dù sao hai người họ cũng là nha hoàn của Tiêu Uyển, mà không phải nha hoàn của Tạ Uyển ta.
Ta vốn muốn cự tuyệt, nhưng các nàng lại khăng khăng muốn đứng phía sau quạt cho ta.
Ta hết cách, đành kệ các nàng.
Bích Dung hỏi ta: “Phu nhân cảm thấy chán à? Hay Bích Dung lấy thoại bản cho phu nhân đọc nhé?”
Ta kinh ngạc hỏi: “Thái tử phi của các cô cũng thích đọc thoại bản hả?”
Lê Tâm cười hì hì nói: “Dạ vâng, Thái tử phi thích đọc thoại bản nhất. Hồi Thái tử phi vẫn còn là Quận chúa, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải đọc thoại bản, nếu không đọc sẽ không ngủ ngon.”
Ta nói: “Cô giống nha hoàn theo hầu tôi đó Lê Tâm, trước đây cô ấy cũng từng hầu hạ một vị Quận chúa.”
Lê Tâm ngẩn người, “Trùng hợp vậy sao? Không biết... nha hoàn của phu nhân tên là gì?”
“Đào Chi.” Ta nói: “Đào trong hoa đào, Chi trong cành lá.”
Lê Tâm “A” một tiếng, biểu cảm xem ra rất chấn động. Ta liền hỏi: “Sao vậy? Cô quen nha hoàn của tôi à?”
Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân đang hành lễ, chắc là Thẩm Hoành đến. Ta ngẩng mặt lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, Thẩm Hoành đã xuất hiện gần cửa, phía sau hắn còn có hai người.
Là một nam một nữ.
Có thể nhìn ra được xiêm y của hai người họ đều thuộc hàng thượng đẳng.
Bọn họ vừa đến, ánh mắt đã chăm chú dán vào mặt ta. Có lẽ do ta và Tiêu Uyển quá giống nhau, nên biểu cảm trên mặt họ giờ phút này mới có thể quái dị như vậy.
Thẩm Hoành đi tới, nói với ta: “A Uyển, bọn họ là sư đệ và sư muội của ta, đệ ấy là Đan Lăng, còn muội ấy là Cố Phán Tình.”
Ta gật đầu, mỉm cười nói với họ: “Hai vị có lễ, tôi họ Tạ, tên chỉ có một chữ Uyển. Hai người có thể gọi tôi là A Uyển.”
Cô nương tên Cố Phán Tình kia vẫn chăm chú nhìn ta chằm chằm, nàng hỏi: “Cô thật sự không nhớ ư?”
Thẩm Hoành khẽ ho một tiếng.
Nàng lại hỏi: “Cô thật sự không phải Tiêu Uyển ư?”
Ta khẽ cười: “Đương nhiên là thật, tôi lừa cô làm gì? Hơn nữa, trên thế gian này có vô vàn chuyện kỳ lạ, thực ra hai người có dung mạo tương tự nhau cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu.”
Đan Lăng bất chợt áy náy nói với Thẩm Hoành: “Sư huynh, đều tại đệ, nếu không phải ngày đó đệ...”
Thẩm Hoành lắc đầu, “Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại.”
Ta hứng thú nhìn Đan Lăng và Cố Phán Tình, ánh mắt đảo qua đảo lại vài vòng, nét mặt hiện chút tươi cười. Ta hỏi Cố Phán Tình:
“Đan Lăng là sư huynh của cô?”
“Phải.”
Ta cười nói: “Đô thành các người đúng là có rất nhiều điều thú vị, vì yêu mà không để ý đến luân thường đạo lý. Đầu tiên là Thái tử điện hạ với Tiêu Uyển, bọn họ là thầy trò. Giờ lại có sư huynh muội hai người.”
Cố Phán Tình nghe xong, mặt đỏ bừng, “Cô nói bậy bạ gì đó?”
Ta hơi kinh ngạc, “Ơ? Chẳng lẽ hai người không phải phu thê à? Tôi thấy hai người nhìn nhau, đúng là chàng có tình thiếp có ý. Chẳng lẽ hai người còn chưa thành thân?”
Vừa nói xong, Thẩm Hoành cũng trợn to mắt.
Hắn nhìn ta chằm chằm: “A Uyển, nàng thấy bọn họ có tình ý với nhau?”
/40
|