Trong căn phòng gam màu chủ đạo là nâu lạnh một sắc màu tạo sự ấm áp trong mùa đông vừa tươi mới khi sang hè.
Nhưng bầu không khí bên trong lại tồn tại một luồng khí lạnh lẽo.
Ngoài ban công rộng rãi, cao thoáng có thể thỏa sức khám phá những tinh tú trên bầu trời.
Trước mắt là cảnh một vùng biển xanh biếc khung cảnh sẽ trở nên thơ mộng lãng mạn nếu ở đây hiện diện là một cặp nhân tình cảm mặn nồng.
Thế nhưng bên màn đêm tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng rít của gió và xa xa là những ánh đèn mập mờ dưới đường phố tấp nập người qua lại.
Trình Hạo Phong một mình lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ phía trước mặt bàn là tách cà phê đen cùng với chiếc gạt tàn thuốc lá được đúc bằng pha lê trong suốt.
Làn khói mỏng vừa được nhả ra từ miệng Trình Hạo Phong phảng phất trong cơn gió nhẹ thoảng qua.
Chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng rọi vào khuôn mặt tuấn duật của người thanh niên trẻ tuổi.
Tay anh cầm điếu thuốc phát ra chút đốm lửa nhỏ trông như một người lòng đang mang đầy tâm sự.
Đôi mắt trầm ổn hướng về nơi xa xăm nhớ lại khoảnh khắc ôm cô gái nhỏ nhắn ấy trong giây phút ngắn ngủi.
Những đường nét trên gương mặt thanh tú cùng với mùi hương cơ thể kia bất giát mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc.
Chiếc nhẫn được đeo trên cổ của cô gái ấy chính xác là chiếc nhẫn ba năm trước anh để lại tại quán ăn hôm anh đi cùng An Kỳ nhưng người mang nó trên người lại không phải là người anh chờ đợi suốt bao năm qua.1
Phải chăng chỉ là tình cờ?
.....!
Hạ Tiểu Hi vừa mở cửa vào nhà đã hậm hực xông thẳng vào phòng An Kỳ, không cần biết người bên trong đang làm gì cô đã nói nguyên một tràn văn xối xả
"Tiểu An Kỳ cậu dám chơi xấu, giữa đường bỏ bạn đi về một mình mặc kệ người khác sống chết thế nào cũng không thèm quan tâm như vậy có đáng mặt quân tử không hả? Lúc nào cũng nói là tri kỷ là bạn tốt vậy mà bỏ mặt người ta ở lại một mình ôm nguyên tảng băng khổng lồ lạnh đến sắp chết rồi đây này."
Đến đoạn cuối cảm xúc của Hạ Tiểu Hi đã biến đổi sang trạng thái khác từ gương mặt giận dỗi hậm hực giờ đây đã chuyển thành mếu máo uất ức đến nghẹn lòng.
Đáp trả cô vẫn chỉ là im lặng đến khi chịu nhìn lại thì mới giật mình hóa ra nãy giờ cô toàn nói chuyện một mình.
Vừa rồi do quá gấp gáp đi vào thấy phòng chỉ mở đèn ngủ cô cứ tưởng đâu An Kỳ đã chìm vào mộng đẹp rồi nhưng giờ đây cô mới biết thật ra là An Kỳ vẫn chưa về nhà.
"Nhắn tin bảo là về trước sao giờ lại không có ở nhà?"
Lẩm bẩm một mình rồi trở ra phòng khách nhìn đồng hồ treo tường cũng sắp 10 giờ khuya rồi mà An Kỳ vẫn chưa về khiến Hạ Tiểu Hi không tránh khỏi lo lắng.
Vừa mở điện thoại lên định gọi cho cô thì...!
[ Cạch]
Cửa chính mở ra An Kỳ loạng choạng đi vào với gương mặt hồng hào cùng đôi mắt đã trở nên mông lung trước mọi vật.
Hạ Tiểu Hi nhanh chóng chạy lại đỡ An Kỳ, mùi rượu cứ thế mà xộc thẳng mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu.
"Sao đột nhiên lại uống rượu vậy?"
"Hức..
Tiểu Hi cậu về rồi hở? Mình..
bỏ cậu lại một mình..cậu không giận mình đó chứ.? hức..."
Cứ một câu của An Kỳ nói ra là mùi rượu lại bay tới làm Hạ Tiểu Hi suýt nữa thì nôn nhưng vẫn cố đè xuống mà dìu An Kỳ đến sô pha ngồi xuống.
"Giận.
Đương nhiên là giận rồi.
Mà sao nói về nhà mà lại về với cái bộ dạng say mèm thế này?"
Hạ Tiểu Hi vén vén những sợi tóc rũ rượi trên mặt An Kỳ ra sau tai, nét mặt đã lộ rõ sự lo lắng.
An Kỳ bất ngờ túm lấy tay Hạ Tiểu Hi, cố nhướng mắt to lên nhìn cô vài giây rồi mới nói
"Tiểu Hi..
mình xin lỗi, nhưng mà..hức..
mình đâu có lỗi gì đâu.
Trong lòng của mình đã có người thương từ lâu rồi, sẽ không có ai..
dễ dàng thay thế người ấy được đâu."
"Con nhỏ này..đang nói cái gì vậy chứ? Gì mà xin lỗi nhưng không có lỗi, rồi từ lâu đã có người thương?? Thay thế? Ai thay thế ai?"
Còn đang trong một mớ những câu nói chẳng rõ ràng của An Kỳ thì cô lại bị An Kỳ "tấn công" tới khuôn mặt dễ thương.
.
Đọc truyện hay tại ~ TRЦ мtrцуen.
V N ~
"Tiểu Hi mình rất là thương cậu, mình chỉ còn có mỗi mình cậu bầu bạn thôi, đừng bỏ mình đi nha."
Hạ Tiểu Hi gắt gao gỡ hai tay An Kỳ đang áp lên gò má mình xuống rồi véo má cô một cái
"Đi đâu là đi đâu? Nhà ở đây tự dưng bỏ đi làm gì, con nhóc ngớ ngẩn, mau vào phòng ngủ."
Nói xong Hạ Tiểu Hi kéo An Kỳ đứng dậy khó nhọc dìu cô về phòng, cái miệng nhỏ vẫn không quên cảnh cáo một câu.
"Ngày mai tỉnh táo đi rồi biết tay bà."
....!
Mặc Thiên trở về biệt thự đã hơn 12 giờ đêm, lúc đưa Hạ Tiểu Hi về anh vẫn không về ngay mà đến quán bar uống rượu.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo, cả căn nhà to lớn nhưng chỉ có mỗi mình anh cô đơn ở đây.
Nhìn vào ai cũng nghĩ Mặc Thiên chính là người sung sướng nhất rồi, gia đình anh bề thế, lại là con trai độc nhất, vinh hoa phú quý được hưởng trọn vẹn khiến ai cũng phải âm thầm ao ước.
Nhưng mấy ai biết anh đã phải trải qua những gì.
Từ nhỏ đã sống trong sự ràng buộc, mọi việc làm mọi quyết định đều nằm trong khuôn khổ mà ba mình đặt ra, ông là một người chồng gia trưởng, luôn dằn vặt mẹ anh bắt bà phải uốn nắn anh trở thành người kế nghiệp tài giỏi của Mặc gia mặc dù ước mơ của anh hoàn toàn không liên quan đến những chuyện đấu đá trên thương trường.
Kể cả là chuyện tình cảm anh cũng không có quyền quyết định, năm học cuối cấp ba vốn dĩ anh rất thích một người, người đó tuy có vẻ ngoài không thu hút nhan sắc tầm thường nhưng chính sự ngây thơ trong sáng của cô ấy khiến trái tim anh đã phải rung chuyển, và rồi nhiều lần âm thầm đi theo cô ấy sau mỗi giờ học, cứ tưởng sẽ có một ngày anh tỏ tình và được cô ấy đồng ý nhưng mọi chuyện vẫn nằm ngoài quyền kiểm soát của anh.
Khi ba anh biết chuyện anh thích người con gái quá đỗi tầm thường gia cảnh nghèo nàn, ông đã nhẫn tâm bắt anh phải từ bỏ vì thương mẹ mình nên anh đành phải cất đi thứ tình cảm ấy vào một góc nhỏ trong tim.
Sau lần đó, tốt nghiệp xong anh dứt khoác gạt bỏ tất cả để sang Đức du học theo đuổi ước mơ trở thành một vị bác sĩ vĩ đại nhưng rồi mọi hi vọng đều vỡ tan khi mẹ anh bất ngờ lâm bệnh vì không thể chịu nỗi khi ngày ngày đều bị chồng mình đay nghiến, dằn vặt nên anh buộc lòng phải quay trở về tiếp quản tập đoàn MAQ như ý muốn của ba mình.
Cũng đã rất nhiều lần anh hỏi mẹ tại sao không bỏ người đàn ông ấy đi để được yên thân nhưng câu trả lời của bà chỉ là hai từ " không thể ".
Và cho đến lúc này anh mới hiểu được thật ra muốn từ bỏ một người nằm trong tim thật sự không dễ dàng như bản thân đã nghĩ..
/128
|