Hạ Tiểu Hi hai tay chống cằm ngồi nghiêm trang tập trung nghe An Kỳ tường thuật lại câu chuyện "lâm li bi đát" vào ba năm về trước.
Trước khi bắt đầu kể lại, nhìn điệu bộ của Hạ Tiểu Hi, An Kỳ chỉ biết lắc đầu cười chịu thua trước độ lầy lội của cô nàng tiểu bạch thỏ này rồi mới nghiêm túc đi vào vấn đề chính
"Ba năm trước mình từng cứu một người thanh niên bị thương khá nặng.
Sau đó anh ấy ở lại nhà mình điều trị vết thương hơn ba ngày.
Trước đêm anh ấy đi đã tặng cho mình một lời động viên vô cùng quý giá.
Kể từ giây phút đối diện với người thanh niên ấy trong khoảnh khắc đó trái tim mình đã biết thổn thức.
Nhưng hoa chưa kịp nở đã vội tàn, sáng hôm sau khi ngủ dậy thì anh ấy đã đi rồi.
Và tối qua người cứu mình chính là anh ấy."
Hạ Tiểu Hi vẫn còn đang từ từ "tiêu hóa" những gì An Kỳ vừa nói ra, mất vài giây sau khi đã hiểu cô mới lên tiếng
"Nhưng nó đâu có liên quan gì đến chuyện tối qua cậu không về nhà?"
Câu hỏi thẳng thừng của Hạ Tiểu Hi suýt chút nữa thì khiến An Kỳ ngã ngửa.
Điều Hạ Tiểu Hi muốn nghe chính là tại sao cô không về nhà mà nãy giờ cô nói một lèo mà vẫn chưa đi vào trọng tâm sao?
An Kỳ đỡ trán thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp
"Thì tối qua mình có uống chút bia mà, cho nên được giải vây xong, nhìn thấy là anh ấy đã cứu mình thì mình đã cảm thấy vô cùng yên tâm rồi nên lăn ra ngủ luôn."
"À...!hóa ra là thế...Vậy là hai người đã...Gạo nấu thành cơm rồi sao?"
Hạ Tiểu Hi đã nắm được thông tin chính xác nhất, cô nhìn thẳng vào mặt An Kỳ nghi hoặc tiếp tục dò hỏi
Nhưng An Kỳ thì lại khác, không những không thấy ngượng mà là đang ỉu xìu như cọng bún thiêu, cô cũng không biết mình nên khóc hay nên cười với câu hỏi của Hạ Tiểu Hi..
nếu như là gạo nấu thành cơm rồi thì cô đâu có mang cái mặt bí xị này.
"Anh ấy không nhận ra mình.
Cũng không động đến tấm thân ngọc ngà này dù chỉ là một sợi tóc.
Cậu không thấy trên người mình vẫn còn đang mặc bộ quần áo tối qua hả."
Nghe đến đây Hạ Tiểu Hi đã không thể nhịn được nữa, cô bật cười rộn rã trên nỗi đau của người khác.
An Kỳ chỉ biết hậm hực quay mặt chổ khác không thèm để ý đến cái con tiểu bạch thỏ dở hơi này nữa.
Cười một lúc Hạ Tiểu Hi mới chợt nhớ đến vẫn còn một chuyện cô chưa hiểu nên chạy qua ngồi đối diện với An Kỳ hỏi tiếp
"Vậy cuộc hẹn với Trình tổng thế nào? Sao tự nhiên lại thành đi nhậu một mình?"
"Thì như đã đoán đó, anh ta thật sự là muốn chiếm tiện nghi mình.
Nhưng bị mình thẳng thừng từ chối rồi bỏ về.
Còn tưởng là hôm nay sẽ bị đá ra khỏi Trình thị rồi nên đi nhậu cho đỡ buồn, nhưng mà không như mình đã nghĩ.
Sáng nay giám đốc của Trình thị gọi điện kêu mình đến để ký hợp đồng làm việc.
Vừa xong công việc thì mình về đây luôn và giờ là đang ngồi tường thuật lại mọi chuyện cho một con ngốc nghe nè.
Xong hết rồi đó.
Mình đi tắm đây."
Nói xong An Kỳ véo mũi Hạ Tiểu Hi rồi bỏ đi về phòng.
"Ký hợp đồng làm việc?"
Hạ Tiểu Hi sau khi đã tiêu hóa được hết những gì An Kỳ vừa nói, cô liền vui mừng, hí hửng chạy theo sau An Kỳ tiếp tục luyên thuyên không ngớt lời.
"Aa..
An Kỳ vậy là từ giờ cậu chính thức là gương mặt mới trong Trình thị rồi sao? Còn là người đại diện quảng cáo sản phẩm bên tập đoàn MAQ?? Mình là bạn của đại minh tinh thật rồi sao? An Kỳ..."
- ------------
Trình Hạo Phong quay lại biệt thự đã hơn 9 giờ tối.
"Chú Lâm..
lên đây tôi có chuyện muốn hỏi."
Vừa vào tới phòng khách anh đã gọi quản gia Lâm tới hỏi chuyện.
"Dạ thiếu gia."
Quản gia Lâm cúi nhẹ người cung kính trước Trình Hạo Phong.
Ông có thể đoán được chuyện anh sắp hỏi là gì vì bình thường Trình Hạo Phong rất ít khi quan tâm chuyện trong nhà nhưng hôm nay lại gọi ông tới để hỏi chuyện thì ắt hẳn là liên quan đến cô gái lúc sáng
"Cô ấy đi khi nào?"
Quả không sai như đã nghĩ, nên Lâm quản gia lập tức trả lời ngay.
"Dạ hơn 7 giờ sáng."
"Lúc đi có làm theo lời dặn của tôi?"
"Dạ có, cô ấy tên Lý An Kỳ."
Nghe được đáp án hài lòng, khóe môi Trình Hạo Phong khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng
"Trước khi đi cô ấy còn nói gì khác nữa không?"
Quản gia Lâm trầm tư nghĩ lại cuộc đối thoại với An Kỳ sáng nay vài giây rồi mới trả lời anh
"Cô ấy có hỏi một câu nguyên văn là anh ấy không nhớ tôi sao?"
Đôi môi mỏng lại thoáng hiện lên nụ cười nhẹ, anh phất tay ra hiệu cho quản gia Lâm lui xuống rồi thong thả đi lên lầu.
Vào phòng ngủ anh cởi áo vest treo lên giá.
Chiếc áo sơ mi trắng được anh tùy ý cởi ba cúc đầu tiên để lộ ra vùng ngực săn chắc đang thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo phẳng phiu.
Mở cửa ban công, đặt tay lên lan can, ngắm nhìn xuống thành phố lung linh những ánh đèn rực rỡ, những chiếc xe trở nên thật bé nhỏ cứ liên tục hối hả trên dòng đường tấp nập.
Trầm lặng một chút anh mới lấy điện thoại từ túi quần ra ấn số gọi cho Thừa Mạnh Quân.
"A lô..
em nghe đây anh Phong"
" Anh không cần biết em dùng biện pháp gì, trong vòng ba ngày nhất định phải đưa Lý An Kỳ về Cửu Phong cho anh."1
"Chuyện này...!anh cũng thừa biết trước nay giữa Cửu Phong và Trình thị nước sông không phạm nước giếng, bây giờ chúng ta ra mặt lôi kéo người bên đó chỉ sợ sẽ khơi dậy đấu đá không đáng có."
"Nếu muốn đấu thì đấu với họ.
Em còn sợ Cửu Phong thua kém cái vỏ rỗng đó sao?"
"Nhưng mà anh cũng nên hỏi ý kiến của chị ấy trước đã, nhỡ đâu người ta không đồng ý thì sao?"
Trình Hạo Phong im lặng vài giây rồi mới trầm giọng nói tiếp
"Được rồi.
Anh sẽ nói lại chuyện này sau."
Tắt điện thoại.
Hướng mắt nhìn xa xăm nghĩ lại những gì Thừa Mạnh Quân vừa nói cũng không hẳn là sai.
"Vốn dĩ tôi định chơi trò trốn tìm với em thêm một thời gian nữa, nhưng e là không được rồi."
Sau câu nói chất chứa biết bao hàm ý của Trình Hạo Phong là một làn gió mát thổi nhẹ qua khẽ lung lay vài sợi tóc mái trên gương mặt trầm ổn.
Hôm nay tiết trời thật tốt, những vì sao tinh tú trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh cũng giống như cõi lòng anh lúc này..
/128
|