"Đồ ngốc, chỉ cần em cất giọng tôi có thể nhận ra ngay vì không ai nói chuyện ngốc nghếch được như em."
An Kỳ bĩu môi rồi cúi nhẹ đầu xuống tự nói chuyện một mình
"Nhận ra ngay mà đưa người ta về tận nhà xong còn không biết là ai."
Cứ tưởng những âm thanh nhỏ xíu nơi cổ họng phát ra không thể lọt vào tai Trình Hạo Phong được nhưng ai ngờ sắc mặt ai kia thoáng chốc đã hiện đầy vạch đen sau khi nghe được mấy lời bắt bẽ của An Kỳ.
Nhưng anh là quân tử nên không có chuyện thẹn quá hóa giận mà bắt đầu đi sang chủ đề khác.
"Em nghĩ sao về tập đoàn Cửu Phong?"
An Kỳ ngẩn mặt lên ngây ngô nhìn anh vài giây rồi mới nhẹ nhàng trả lời
"Cửu Phong là tập đoàn giải trí đứng đầu trong nước, ai mà không muốn được trải nghiệm.
Em cũng vậy thôi."
"Vậy tốt rồi.
Ngày mai tôi đưa em đến đó làm gương mặt đại diện mới."
Trình Hạo Phong thản nhiên nói không chút nghĩ ngợi cứ như chuyện này đối với anh dễ dàng như trở bàn tay.
Cũng đúng thôi, vốn dĩ anh chính là ông chủ của Cửu Phong, anh muốn quyết chuyện gì, muốn đưa ai tới mà không được.
Nhưng phía An Kỳ thì lại không tỏ ra chút vui mừng mà chỉ nở nụ cười ôn nhu trên đôi môi nhỏ nhắn.
"Em muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Vả lại em cũng đã ký hợp đồng làm việc trong hai năm với Trình thị rồi.
Nếu mọi chuyện thuận lợi thì tuần sau sẽ gặp người bên tập đoàn MAQ thỏa thuận hợp đồng quảng cáo."
Nhận được đáp án chẳng như ý mình muốn Trình Hạo Phong có chút không vui nhưng anh không để lộ ra ngoài, kết quả này anh cũng đã lường trước được nên chẳng cảm thấy quá bất ngờ.
Nếu An Kỳ đã có lập trường của riêng mình thì anh nên tôn trọng quyết định của cô, cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên.
"Tôi tôn trọng quyết định của em.
Nếu có khó khăn gì thì cứ mạnh dạn rời khỏi đó, tập đoàn Cửu Phong luôn dang rộng vòng tay chào đón em."
Cuối câu nói là nụ cười hoàn mỹ từ hai cánh môi khẽ cong lên tạo ra một sức hút mê hoặc lòng người.
An Kỳ nhất thời đơ ra vài giây khi bắt gặp nụ cười khiến người khác điên đảo thần trí của Trình Hạo Phong.
Khuôn mặt anh vốn đã đẹp trai hết phần thiên hạ, tuy ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ nhưng khi anh nhìn cô nó không giống như lúc anh nhìn người khác.
Đâu đó cô vẫn nhận ra những tia ấm áp sâu trong đáy mắt chất chứa nhiều ưu tư.
Chiếc bàn gỗ, dưới ánh trăng sáng đôi nam thanh nữ tú ngồi đối diện với nhau mỗi người đều theo đuổi mỗi suy nghĩ của riêng mình.
Trình Hạo Phong nhiều lần khẽ đưa mắt nhìn qua An Kỳ như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Một cô gái nhan sắc mỹ miều, khuôn mặt non nớt thuần khiết như những giọt sương trong suốt vào buổi sớm ban mai không pha chút bụi trần.
Đôi mắt sáng long lanh như biết cười đang ngắm nhìn những vì sao tinh tú trên trời cao, từng cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ tung bay mái tóc đen mềm mượt, bất giác cô xoa xoa hai cánh tay vì gió lạnh lùa vào cơ thể chỉ mặc trên người vỏn vẹn chiếc váy ngắn từ lúc ở công ty.
"Gió lớn rồi, tôi đưa em về."
Trình Hạo Phong đã đi vòng ra sau lưng từ lúc nào anh khoác chiếc áo vest choàng lên người An Kỳ.
Giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai lại khiến An Kỳ ngây dại mất vài giây.
Lúc xoay người lại nhìn anh thì Trình Hạo Phong đã đi cách cô mấy bước rồi nên liền lẽo đẽo đi theo sau.
Cả hai cùng dạo bước trên con đường nhỏ năm nào, An Kỳ lặng lẽ đi theo phía sau anh, vì đi giày cao gót cả ngày nên chân cô lúc đã mỏi nhừ, phía trên gót chân còn rướm cả máu tươi.
Quả thật để trở thành một siêu mẫu tài giỏi thì trước tiên cô còn cần phải tập luyện với giày cao gót nhiều hơn nữa vì sắp tới chắc chắn sẽ phải làm bạn với những đôi giày đế cao thế này suốt ngày.
Thấy cô cứ mãi đi phía sau mình Trình Hạo Phong liền quay lại nhìn thì thấy An Kỳ đang bước thấp bước cao, gương mặt xinh đẹp đã trở nên nhăn nhó vì đau chân.
Anh nhíu mày nhìn An Kỳ, thấy cô đau mà trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu thay nên quay trở lại ngồi xuống đưa lưng đến trước mặt cô.
"Cởi giày ra, lên lưng tôi cõng cho nhanh."
Nhận thấy An Kỳ vẫn còn đứng ngẩn người ra đó, anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nên quay lại giúp cô tháo luôn giày ra.
Bất ngờ bị anh tác động lên chân, sợ bị ngã nên cô vội đặt tay lên vai anh làm điểm tựa.
Mọi hành động tuy nhanh gọn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, cầm đôi giày trên tay xong rồi anh mới lần nữa đưa lưng về phía cô.
"Đây là cơ hội cuối cùng, nếu tối nay em không muốn ở lại đây thì cứ tiếp tục đứng ngẩn ra đó đi."
Trình Hạo Phong vốn là như vậy, anh không biết cách nói chuyện làm hài lòng người khác, càng không biết biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Nếu IQ anh đạt chỉ số cao ngất ngưỡng thì EQ lại nằm ở hạng thấp nhất.
Rõ ràng trong lòng muốn người ta ngoan ngoãn leo lên lưng mình nhưng lại chẳng biết cách nói chuyện nên chỉ đành tung chiêu hù dọa.
Nét mặt nghiêm túc của Trình Hạo Phong, đang ngầm cảnh báo rằng nếu cô mà không nghe lời thì chắc chắn anh sẽ bỏ cô lại đây cho xem nên liền sợ hãi, mím môi rồi leo lên lưng cho anh cõng.
Đã yên vị trên lưng anh nhưng hai tay thì chỉ đặt hờ trên vai không dám quá gần gũi với anh vì sợ sẽ khiến anh không vui.
Nhưng trái lại hành động lạnh nhạt này của cô mới khiến anh thật sự không được hài lòng.
"Em mà ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Lại nhận được lời uy hiếp của Trình Hạo Phong, An Kỳ chỉ biết mím chặt môi hơn nữa, ngoan như chú mèo nhỏ mà vòng tay ôm cổ anh.
Đến lúc này khóe môi anh mới thoáng hiện ra nụ cười hài lòng, cõng cô trên lưng bắt đầu bước từng bước chân chậm rãi trên đường.
Đi một đoạn đường đã khá xa, nhận thấy những bước chân của anh ngày một chậm lại sợ anh mệt nên cô nhỏ giọng nói bên tai anh.
" Hay là anh để em xuống đi, chân em hết đau rồi."
"Sắp tới rồi.
Em ngoan ngoãn chút đi."
"Dạ."
An Kỳ luôn như mèo cụp đuôi sau những câu nói đầy uy nghiêm của Trình Hạo Phong.
Nói gì thì nói được gần người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu thế này nói không muốn hay không thích thì khác gì đang tự vả vào mặt mình đâu.
Nghĩ vậy mà cô khẽ mím môi cười thầm, sau một lúc im lặng vì có một điều vẫn khiến cô thắc mắc trong lòng nên bèn nhỏ nhẹ hỏi anh lần nữa
"Tập đoàn Cửu Phong là của anh sao?"
Trình Hạo Phong im lặng vài giây rồi mới trả lời
" Tổng Giám Đốc ở Cửu Phong là anh em tốt của tôi.
Nên muốn đưa nhân tài về cho cậu ta thôi.
Em đừng suy nghĩ lung tung."
"Ra là vậy..
dù gì cũng cảm ơn anh đã có lòng giúp đỡ em nha."
Nghe cô vui vẻ nói vậy Trình Hạo Phong không nói gì mà chỉ khẽ cười, nhưng trong đầu thì lại nghĩ..
"Cảm ơn gì chứ, đồ ngốc, tôi chỉ là đang giúp mình được vui vẻ mỗi ngày thôi"
Bóng lưng cả hai dần khuất trong màn đêm tĩnh lặng, anh cứ như thế thong dong cất từng bước nhỏ.
Vẫn là con đường ấy, lối nhỏ người xưa nhưng sẽ là một bắt đầu mới..
/128
|