Kết thúc vòng thi cũng đã hơn 19 giờ tối, nên đa số thí sinh đều quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, An Kỳ cũng là một trong những số đông đó.
Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì bị Hạ Tiểu Hi chắn trước cửa, không nói không rằng đã kéo tay lôi cô xồng xộc đi ra chiếc xe Lamborghini Urus phiên bản bốn chỗ ngồi đang đậu gần đó.
" Ơ, nè, Hạ Tiểu Hi, cậu..."
An Kỳ cứ liên tục í ới nhưng vẫn không thể nói liền mạch được cả câu vì căn bản Hạ Tiểu Hi không cho cô có cơ hội để nhiều lời.
Hạ Tiểu Hi nhanh chóng nhét An Kỳ vào ghế sau đã được mở cửa chờ sẵn rồi mới tới vị trí ghế trước cạnh tài xế yên vị chỗ của mình.
Mọi chuyện diễn ra chưa đầy năm phút, chiếc xế hộp sang trọng đã lao băng băng trên đường phố tấp nập.
" Nè, Hạ Tiểu Hi rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả? Cậu đưa mình đi đâu?"
" Đưa chị đi gặp một người.
"
" Thừa Mạnh Quân? Sao cậu lại ở đây?"
" Dĩ nhiên là đi tìm vợ của em rồi.
Ai bảo chị cả gan đưa vợ em đi trốn làm gì."
An Kỳ cười méo mó, rõ ràng là tự người ta nằng nặc đòi đi theo mình giờ lại trở thành cô đưa vợ của người ta bỏ trốn, oan ức này ai thấu đây.
" Cậu đừng nghe cái tên dở hơi này ăn nói vớ vẩn.
Là ai đó mặt dày đi theo mình thì có."
" Nè nè Hạ Tiểu Hi, nếu không phải anh hỏi anh hai thì có phải là giờ này đã phát điên lên vì không liên lạc được với em rồi không? Không muốn gặp anh thì thôi đi, đằng này còn lẳng lặng bỏ đi không nhắn lại một lời, điện thoại cũng khóa máy.
Nếu em ghét anh như vậy thì sau khi đưa chị dâu tới chỗ anh hai xong, anh lập tức quay về Dương Châu, không mặt dày mày dạn bám theo, làm em khó chịu nữa."
Thừa Mạnh Quân đã thật sự nổi giận rồi chăng? Lần đầu tiên anh dùng thái độ bức xúc như vậy nói chuyện với Hạ Tiểu Hi khiến cô câm nín.
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, nhiệt độ trong xe đã chùn xuống đến mức âm độ C, nên An Kỳ liền lên tiếng khuyên ngăn.
" Mạnh Quân, cậu quá lời rồi đó.
Tiểu Hi chỉ muốn trêu chọc cậu một chút thôi chứ không phải có ý nói cậu phiền đâu."
Sau câu nói của An Kỳ vẫn là một khoảng lặng, Hạ Tiểu Hi hay Thừa Mạnh Quân đều không nói thêm bất cứ một lời nào mà chỉ thấy chiếc xe di chuyển với tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Phố về đêm ở đảo Hải Nam, Tam Á là một thành phố thật quyến rũ, có cảnh quan thiên nhiên đặc biệt của riêng mình, với thành phố, núi, biển và sông đều hòa quyện cùng với nhau tạo nên một khu du lịch thiên đường.
Những trung tâm thương mại xa hoa, hay những nhà hàng năm sao đều là những điểm đến lí tưởng của tất cả khách du lịch khi đến đây.
An Kỳ mãi mê ngắm nhìn cảnh sắc nhộn nhịp ngoài đường mà tạm thời quên đi cuộc cãi vả vừa diễn ra giữa Hạ Tiểu Hi và Thừa Mạnh Quân.
Dù gì đây cũng là chuyện riêng của hai người họ, tuy thân thiết với Hạ Tiểu Hi nhưng cô vẫn nên đứng bên ngoài thì tốt hơn, vì chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu được bản thân mình thật sự muốn gì.
Còn cô lúc này chỉ nghĩ đến sắp được gặp đại ma vương của mình thì đã ngất ngây vui sướng rồi.
Chiếc Lamborghini Urus phóng nhanh trên đường hơn mười phút cũng có dấu hiệu giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước một nhà hàng kiêm khách sạn nổi tiếng ở Tam Á.
Sắc mặt người đàn ông duy nhất trong xe vẫn là một mảng băng lạnh bao trùm tất cả.
Ánh mắt lạnh nhạt, đượm buồn lấy con phố ngay trước mắt làm điểm nhìn, giọng anh trầm thấp vang lên.
" Em có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Hi, chị vào trong trước sẽ có người đưa chị đến gặp anh hai."
" Ờ,..
Hai người bình tĩnh nói chuyện nha, đừng vì tức giận nhất thời mà nói những lời làm tổn thương nhau."
An Kỳ nhỏ giọng để lại một lời khuyên rồi lấy kính đen mang vào sau đó xuống xe.
Trên xe chỉ còn lại hai người, Hạ Tiểu Hi hoàn toàn không muốn đối mặt với Thừa Mạnh Quân trong hoàn cảnh thế này nên cô quyết định xuống xe.
" Nếu tình cảm của anh khiến em cảm thấy mệt mỏi thậm chí là phiền phức thì từ giờ anh không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
Một câu nói tuy được Thừa Mạnh Quân phát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng sâu trong đáy lòng anh lại có hàng vạn vết dao cứa vào.
Hạ Tiểu Hi không ngờ mọi chuyện tưởng chừng không có gì, chỉ một vài câu nói bâng quơ lại đưa đẩy đến bước đường này.
Rời tay khỏi tay nắm cửa, cô giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Thừa Mạnh Quân rồi lạnh nhạt lên tiếng.
" Tùy anh thôi."
Nói xong Hạ Tiểu Hi bước xuống xe cũng là lúc giọt lệ vương trên mi cô rơi xuống khuôn mặt buồn bã, cô không hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng trong lòng cứ cảm thấy dường như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Lững thững trên đường, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay cười nói vui vẻ, còn cô thì sao lại quá thê lương, phải chăng cô cũng đã từng được một người yêu thương, trân trọng mình nhưng lại không nhận ra để rồi giờ đây chỉ lẻ lôi một mình...!
Còn Thừa Mạnh Quân, lúc Hạ Tiểu Hi nhẫn tâm bỏ lại ba từ lạnh lùng rồi thẳng thừng rời khỏi, trái tim anh đã đau đến mức tan nát.
Hai tay anh siết chặt vô lăng, cố gắng kiềm chế cảm xúc không để nước mắt rơi xuống nhưng vẫn không thể khống chế được thứ dịch thủy đau thương ấy rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, cũng là lần đầu tiên thấu hiểu được cái cảm giác đau thấu tận tâm can là thế nào...!
Anh một nơi, em ở một trời, hi vọng sau bao nhiêu biến cố họ vẫn tìm lại được nhau!
................!
[ Mình về khách sạn rồi, Tiểu Hi của cậu vẫn ổn, đừng lo.]
" Haizzz...!Không biết có thật sự ổn không, hay là đang ôm chăn khóc nức nở rồi."
Nội dung tin nhắn của Hạ Tiểu Hi khiến An Kỳ không nhịn được thở dài, cô đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường sau đó quay qua ôm lấy Trình Hạo Phong đang nằm bên cạnh mình.
" Theo anh thì họ có làm hòa không? Em thấy lúc nãy hình như Mạnh Quân đã giận thật rồi, lần đầu tiên em thấy sắc mặt cậu ấy lạnh nhạt tới vậy."
" Anh cũng không biết, tính tình Mạnh Quân bình thường rất ôn hòa, anh cũng chưa từng thấy nó nổi giận lần nào, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Tiểu Hi là người đầu tiên nó đặt trong lòng, vậy mà..."
Thanh âm của anh phát ra vừa ôn nhu vừa ngọt ngào tận tụy trò chuyện cùng An Kỳ, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại.
" Tiểu Hi cũng có tình cảm với Mạnh Quân mà, chẳng qua là cậu ấy không biết cách thể hiện thôi.
Vả lại tính cách Tiểu Hi từ nhỏ đã bướng bỉnh, ở bên cậu ấy vẫn nên ẩn nhẫn một chút, ngọt ngào một chút thì mới được, nhưng cậu ấy hoàn toàn không phải là người ngang ngược, chỉ là đôi khi quá ương ngạnh không chịu nhúng nhường trước mà thôi, Mạnh Quân chỉ cần chịu thiệt một chút xuống nước năn nỉ Tiểu Hi trước thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay."
Cách suy nghĩ của An Kỳ không hẳn là sai nhưng đó cũng chỉ là hướng nhìn chung của phụ nữ, bảo vệ nhau là đúng.
Nhưng đối với phái nam thì lại khác, họ không thể ẩn nhẫn quá lâu với một người đến tình cảm của bản thân cũng không xác định được.
Đằng này Hạ Tiểu Hi còn suốt ngày bảo Thừa Mạnh Quân phiền, một lần hai lần thì còn có thể xem là lời nói đùa, nhưng quá nhiều lần sẽ biến thành lời nói thật trong lòng người khác.
Trình Hạo Phong hiểu tất cả nhưng vẫn không muốn nói ra, nếu An Kỳ đã cho tình yêu là phải như vậy thì anh cũng sẽ nuông chiều theo suy nghĩ của cô.
Vì anh tin rằng cô gái của anh là một người hiểu chuyện, sẽ không để anh phải chịu nhiều thiệt thòi.
" Hạo Phong, sao anh không nói gì hết vậy? Em nói sai điều gì hả?"
Nhìn nét mặt hồn nhiên và đôi mắt long lanh của An Kỳ mà trái tim anh mềm nhũn, một cô gái đáng yêu như thế này ai lại nỡ lòng nói lời nặng nề cho được.
" Anh đang suy nghĩ lại sắp phải xa em rồi, thật không nỡ chút nào."
An Kỳ ngước lên nhìn anh, hai mắt chớp chớp long lanh, cười tinh nghịch.
" Vậy em ở lại đây ngủ với anh, chịu không?"
Trình Hạo Phong phấn khích ngay sau lời đề nghị của An Kỳ, được ở bên cô thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.
" Đương nhiên là cầu còn không được, chỉ sợ em không thể ở lại được thôi."
" Nửa đêm anh dám đến tìm em thì sao em lại không dám ở bên anh đêm nay chứ.
Đi ngủ thôi, sáng em còn phải quay về sớm."
Nói xong An Kỳ liền ngồi dậy tắt đèn, sau đó còn nghịch ngợm hôn lên môi Trình Hạo Phong kèm một lời chúc ngủ ngon.
" Chồng ngủ ngon!"
" Vợ cũng ngủ ngon! Yêu em!"
Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, thay ánh đèn thắp sáng cả gian phòng ngủ bình yên, ngập tràn hạnh phúc!.
/128
|