Thấy không tránh được, Triệu Nam Thiên rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bước tới nói: “Sao cô lại bị ngã rồi? Không sao chứ?”
Nghe giọng Triệu Nam Thiên, hai cô gái đều chấn động. Thư Trúc biểu lộ rõ rệt nhất, vừa cảm động lại vừa rối rắm, nếu không phải vì người đàn ông này thì lúc nãy cô ta cũng sẽ không hoảng hốt. Nhưng không ngờ buổi tối mình còn mới cãi nhau vì Triệu Nam Thiên, mới qua bao lâu đã gặp lại rồi, chẳng lẽ thật sự là còn chưa hết duyên phận? Thư Trúc áp chế những suy nghĩ rối bời trong lòng, nhất là khi thấy bàn tay to đưa tới trước mặt, hồi ức sâu trong lòng bị xúc động. Mặc dù cô ta không biết nên đối mặt với người yêu cũ ngày xưa như thế nào, nhưng cô ta vẫn vươn tay theo phản xạ.
Có lẽ chính cô ta cũng không nhận thấy được động tác này vốn vô cùng đơn giản, lại khiến gò má cô ta đỏ ửng, nhịp tim tăng lên, cứ như trở về hồi mới biết yêu.
Kết quả là ngay sau đó, tất cả hình ảnh tốt đẹp đều ngưng bặt. Cô ta vừa giơ tay lên giữa không trung thì bị một bàn tay khác giành mất. Thư Trúc sững sờ ngay ại chỗ, cũng không nói nên lời cảm giác của mình là gì, tóm lại là xấu hổ, thậm chí còn rất mất mặt. Cứ như mỗi khi cô ta hối hận thì sẽ nhảy ra một người phụ nữ xuất chúng cảnh cáo cô ta, nhắc nhở cô ta đừng ảo tưởng về Triệu Nam Thiên nữa.
Mạnh Nhã không lưu ý thấy sắc mặt Thư Trúc thay đổi, vừa vươn tay vừa không quên nhắc nhỏ: “Anh đừng lộn xộn, vết thương của anh còn chưa lành đâu.”
Triệu Nam Thiên cũng phát hiện bàn tay Thư Trúc cứng đờ nửa chừng, nhưng anh không có kinh nghiệm xử lý chuyện này, càng không ngờ cô ta đã từng không thèm chú ý tới mình, thậm chí coi mình như người xa lạ lại vươn tay ra. Hơn nữa nhìn ánh mắt của cô ta thì rõ ràng là biểu lộ chờ mong và hồi ức. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Hoặc là lần trước ở bãi đỗ xe, cô ta nói câu muốn quay về quá khứ cũng không phải là nhất thời xúc động? Triệu Nam Thiên suy nghĩ miên man, Mạnh Nhã đã đặt tay lên tay mình, anh đành phải cười gượng: “Tôi không sao.”
Mạnh Nhã trách cứ: “Không sao cũng không được.”
Triệu Nam Thiên mỉm cười, lại đưa tay về phía Thư Trúc, muốn mở lời mà không biết nên nói gì. Chung quy với thân phận hiện tại của hai người thì nói gì cũng xấu hổ. Nếu vừa rồi giả vờ như không quen thì bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục diễn kịch.
Thư Trúc cũng hơi chần chờ, ánh mắt né tránh. Mạnh Nhã kịp thời hóa giải bầu không khí xấu hổ của hai người, giành nói trước: “Bị thương mà còn không quên anh hùng cứu mỹ nhân hả? Có phải là thấy cô bác sĩ này xinh đẹp nên lại muốn trêu hoa ghẹo nguyệt không?”
Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng lọt vào tai người có tâm thì lại cảm giác như liếc mắt đưa mình. Thư Trúc cảm thấy phức tạp, mấy ngày trước rõ ràng anh ta thừa nhận đã kết hôn với cô Tô, vậy thì người phụ nữ không hề thua kém cô Tô này là ai? Hồng nhan tri kỷ ư? Thư Trúc càng nghĩ càng tức, hồi có được Triệu Nam Thiên cô ta còn không cảm thấy có gì đặc biệt, không ngờ sau khi chia tay với mình, những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh ta càng ngày càng xuất chúng. Chẳng lẽ đúng như câu nói kia, mình có mắt không thấy được trân châu? Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi. Thư Trúc tự nhiên vươn tay, đứng dậy dưới sự trợ giúp của Triệu Nam Thiên.
Hai cô gái bận rộn một hồi, cuối cùng cũng gom đủ hộp thuốc vương vãi. Thông qua đối thoại đơn giản, Thư Trúc đã biết tên đối phương, ra vẻ tự nhiên nói: “Cô Mạnh, cô kiểm tra lại đi, nếu có loại thuốc nào bị hư hao hoặc đánh mất thì tôi sẽ đền bù cho cô.”
Mạnh Nhã có ấn tượng rất tốt về cô ta: “Không sao đâu, tôi đã kiểm tra rồi, cảm ơn thiện ý của cô.”
Thư Trúc chủ động thăm dò: “Tôi làm việc ở bệnh viện này, lần sau bạn trai cô tới đây cắt chỉ thì tôi có thể đăng ký giúp, đỡ mất công cô xếp hàng.”
Triệu Nam Thiên không dám tới gần. Thấy môi Thư Trúc mấp máy, trái tim anh cũng căng thẳng.
Mạnh Nhã thở dài, khẽ giải thích: “Cô đừng hiểu nhầm, anh ấy không phải là bạn trai của tôi.”
Nghe Mạnh Nhã phủ nhận, không hiểu sao Thư Trúc lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ta còn chưa thở xong thì lại nghe Mạnh Nhã hừ nhẹ: “Tôi còn muốn làm bạn gái của anh ta, nhưng người ta đâu thèm để ý tới tôi.”
Triệu Nam Thiên đang nghi ngờ, bỗng thấy Mạnh Nhã u oán liếc mình, khiến anh hoảng sợ vội quay mặt đi, âm thầm phỏng đoán hai cô gái này đang nói chuyện gì.
Vẻ mặt Thư Trúc phức tạp. Cô không thể ngờ được rằng mỹ nhân như Mạnh Nhã mà lại có ý với Triệu Nam Thiên. Mạnh Nhã không nhận thấy cảm xúc Thư Trúc thay đổi, chủ động nắm tay cô ta nói: “Chúng ta đừng bàn về anh ta nữa. Phải rồi, cô cho tôi số điện thoại của cô đi, tôi rất thích cô, sau này chúng ta có thể làm bạn.”
Nghe giọng Triệu Nam Thiên, hai cô gái đều chấn động. Thư Trúc biểu lộ rõ rệt nhất, vừa cảm động lại vừa rối rắm, nếu không phải vì người đàn ông này thì lúc nãy cô ta cũng sẽ không hoảng hốt. Nhưng không ngờ buổi tối mình còn mới cãi nhau vì Triệu Nam Thiên, mới qua bao lâu đã gặp lại rồi, chẳng lẽ thật sự là còn chưa hết duyên phận? Thư Trúc áp chế những suy nghĩ rối bời trong lòng, nhất là khi thấy bàn tay to đưa tới trước mặt, hồi ức sâu trong lòng bị xúc động. Mặc dù cô ta không biết nên đối mặt với người yêu cũ ngày xưa như thế nào, nhưng cô ta vẫn vươn tay theo phản xạ.
Có lẽ chính cô ta cũng không nhận thấy được động tác này vốn vô cùng đơn giản, lại khiến gò má cô ta đỏ ửng, nhịp tim tăng lên, cứ như trở về hồi mới biết yêu.
Kết quả là ngay sau đó, tất cả hình ảnh tốt đẹp đều ngưng bặt. Cô ta vừa giơ tay lên giữa không trung thì bị một bàn tay khác giành mất. Thư Trúc sững sờ ngay ại chỗ, cũng không nói nên lời cảm giác của mình là gì, tóm lại là xấu hổ, thậm chí còn rất mất mặt. Cứ như mỗi khi cô ta hối hận thì sẽ nhảy ra một người phụ nữ xuất chúng cảnh cáo cô ta, nhắc nhở cô ta đừng ảo tưởng về Triệu Nam Thiên nữa.
Mạnh Nhã không lưu ý thấy sắc mặt Thư Trúc thay đổi, vừa vươn tay vừa không quên nhắc nhỏ: “Anh đừng lộn xộn, vết thương của anh còn chưa lành đâu.”
Triệu Nam Thiên cũng phát hiện bàn tay Thư Trúc cứng đờ nửa chừng, nhưng anh không có kinh nghiệm xử lý chuyện này, càng không ngờ cô ta đã từng không thèm chú ý tới mình, thậm chí coi mình như người xa lạ lại vươn tay ra. Hơn nữa nhìn ánh mắt của cô ta thì rõ ràng là biểu lộ chờ mong và hồi ức. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Hoặc là lần trước ở bãi đỗ xe, cô ta nói câu muốn quay về quá khứ cũng không phải là nhất thời xúc động? Triệu Nam Thiên suy nghĩ miên man, Mạnh Nhã đã đặt tay lên tay mình, anh đành phải cười gượng: “Tôi không sao.”
Mạnh Nhã trách cứ: “Không sao cũng không được.”
Triệu Nam Thiên mỉm cười, lại đưa tay về phía Thư Trúc, muốn mở lời mà không biết nên nói gì. Chung quy với thân phận hiện tại của hai người thì nói gì cũng xấu hổ. Nếu vừa rồi giả vờ như không quen thì bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục diễn kịch.
Thư Trúc cũng hơi chần chờ, ánh mắt né tránh. Mạnh Nhã kịp thời hóa giải bầu không khí xấu hổ của hai người, giành nói trước: “Bị thương mà còn không quên anh hùng cứu mỹ nhân hả? Có phải là thấy cô bác sĩ này xinh đẹp nên lại muốn trêu hoa ghẹo nguyệt không?”
Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng lọt vào tai người có tâm thì lại cảm giác như liếc mắt đưa mình. Thư Trúc cảm thấy phức tạp, mấy ngày trước rõ ràng anh ta thừa nhận đã kết hôn với cô Tô, vậy thì người phụ nữ không hề thua kém cô Tô này là ai? Hồng nhan tri kỷ ư? Thư Trúc càng nghĩ càng tức, hồi có được Triệu Nam Thiên cô ta còn không cảm thấy có gì đặc biệt, không ngờ sau khi chia tay với mình, những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh ta càng ngày càng xuất chúng. Chẳng lẽ đúng như câu nói kia, mình có mắt không thấy được trân châu? Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi. Thư Trúc tự nhiên vươn tay, đứng dậy dưới sự trợ giúp của Triệu Nam Thiên.
Hai cô gái bận rộn một hồi, cuối cùng cũng gom đủ hộp thuốc vương vãi. Thông qua đối thoại đơn giản, Thư Trúc đã biết tên đối phương, ra vẻ tự nhiên nói: “Cô Mạnh, cô kiểm tra lại đi, nếu có loại thuốc nào bị hư hao hoặc đánh mất thì tôi sẽ đền bù cho cô.”
Mạnh Nhã có ấn tượng rất tốt về cô ta: “Không sao đâu, tôi đã kiểm tra rồi, cảm ơn thiện ý của cô.”
Thư Trúc chủ động thăm dò: “Tôi làm việc ở bệnh viện này, lần sau bạn trai cô tới đây cắt chỉ thì tôi có thể đăng ký giúp, đỡ mất công cô xếp hàng.”
Triệu Nam Thiên không dám tới gần. Thấy môi Thư Trúc mấp máy, trái tim anh cũng căng thẳng.
Mạnh Nhã thở dài, khẽ giải thích: “Cô đừng hiểu nhầm, anh ấy không phải là bạn trai của tôi.”
Nghe Mạnh Nhã phủ nhận, không hiểu sao Thư Trúc lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ta còn chưa thở xong thì lại nghe Mạnh Nhã hừ nhẹ: “Tôi còn muốn làm bạn gái của anh ta, nhưng người ta đâu thèm để ý tới tôi.”
Triệu Nam Thiên đang nghi ngờ, bỗng thấy Mạnh Nhã u oán liếc mình, khiến anh hoảng sợ vội quay mặt đi, âm thầm phỏng đoán hai cô gái này đang nói chuyện gì.
Vẻ mặt Thư Trúc phức tạp. Cô không thể ngờ được rằng mỹ nhân như Mạnh Nhã mà lại có ý với Triệu Nam Thiên. Mạnh Nhã không nhận thấy cảm xúc Thư Trúc thay đổi, chủ động nắm tay cô ta nói: “Chúng ta đừng bàn về anh ta nữa. Phải rồi, cô cho tôi số điện thoại của cô đi, tôi rất thích cô, sau này chúng ta có thể làm bạn.”
/800
|