Nếu không phải anh, với cái tính có thù tất báo của Hàn Phong, đêm nay chắc chắn anh ta sẽ không đơn giản buông tha cho cô ta.
Dần dà, nơi nào đó trống rỗng trong lòng Vương Như Nguyệt đã được một bóng dáng lấp đầy.
Triệu Nam Thiên quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt mềm mại của Vương Như Nguyệt, anh có chút chột dạ nói: “Khách sáo làm gì chứ, bây giờ chúng ta cũng coi như bạn bè rồi còn phải không?”
Vương Như Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên rồi, được rồi, anh thật sự kết hôn rồi hả? Hay chỉ cố ý kiếm lý do vớ vẩn để thoái thác thế!”
Triệu Nam Thiên không biết tại sao lại kéo đến đề tài này, vội vàng thừa nhận: “Thật đấy, tôi kết hôn rồi!”
Vương Như Nguyệt ngẩn người hỏi: “Cô gái kia chắc đẹp lắm nhỉ?”
Câu hỏi này đến lượt làm Triệu Nam Thiên hơi bất ngờ: “Sao cô biết thế?”
Vương Như Nguyệt mỉm cười: “Bởi tôi vẫn rất tự tin với chính mình, nếu vợ anh chỉ là một người bình thường, cậu sẽ không từ chối tôi nhiều lần như vậy!”
Triệu Nam Thiên không biết trả lời lại ra sao, vậy nên chỉ vẫy tay: “Về đi, không cần tiễn tôi đâu, có tin gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”
Cảm tình trong lòng Vương Như Nguyệt càng ngày càng tăng lên, cô ta quan tâm hỏi: “Tối nay anh phải đi tìm Hàm Phong à?”
Triệu Nam Thiên gật đầu: “Đêm dài lắm mộng, chắc chắn Hàn phong không tính được hôm nay tôi sẽ tới cửa tìm anh ta.”
“Vậy anh cẩn thận một chút! Được rồi, anh lái xe tôi đi, trễ thế này rồi, bắt xe cũng không tiện lắm.” Trong lúc nói chuyện, Vương Như Nguyệt đưa chìa khóa xe tới.
Triệu Nam Thiên cũng không khách sáo với cô ta nữa, đêm nay có không ít chuyện cần làm, không chừng còn phải nằm vùng theo dõi nữa, bên cạnh không có xe đúng là không tiện lắm.
Trong giây phút cầm lấy chìa khóa, hai người không tránh được việc tiếp xúc cơ thể một chút.
Vương Như Nguyệt có chút hoảng hốt rụt tay về, cả người nhạy cảm giống như lần đầu tiên nói yêu năm đó.
Không lâu sau, Triệu Nam Thiên lái chiếc xe Land Rover màu xanh đậm ra khỏi tiểu khu.
Chiếc xe này là dòng Discovery IV kinh điển nhất của Land Rover, mặc dù đã ra mắt hơi lâu nhưng khả năng điều khiển vẫn rất ổn, lái ra vào tiểu khu hạng sang thế này hoàn toàn bình thường, không quá hấp dẫn sự chú ý nhưng cũng không bị đánh giá thấp.
Triệu Nam Thiên dừng xe bên ven đường, nhớ lại đặc điểm ngoại hình của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, sau đó gửi tin nhắn Wechat cho Thư Trúc.
Vừa rồi lúc động thủ anh đã dùng một chút thủ đoạn, mặc dù thương thế của đối phương không quá nghiêm trọng nhưng chắc chắn vẫn cầm xử lý một chút.
Xung quanh đây có không ít bệnh viện, nhưng nơi còn mở cửa có thể chỉ còn khoa cấp cứu của bệnh viện Đông Châu, lúc này anh cũng chỉ có thể thử thử vận may, nếu thật sự không được thì phải nghĩ biện pháp khác.
Còn việc Thư Trúc có thể giúp anh chuyện này không, Triệu Nam Thiên hoàn toàn không cần suy nghĩ.
Không lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn trả lời rất đơn giản, chỉ có hai chữ: “chờ đi!”
Triệu Nam Thiên vẫn kiên trì đứng chờ, đến lúc điếu thuốc thứ hai sắp cháy hết, điện thoại mới reo lên.
Thư Trúc vội vàng nói: “Vừa rồi em có hỏi bên khoa cấp cứu một chút, đúng là có một người như vậy.”
“Vậy đi, em giúp anh giữ anh ta lại một chút, anh lập tức tới ngay.”
Triệu Nam Thiên cúp điện thoại, vội vàng gửi một tin nhắn cho Từ Minh nói cậu ta lập tức bắt xe đến bệnh viện Đông Châu gặp anh, sau đó còn nói cho cậu ta biển số xe.
Dần dà, nơi nào đó trống rỗng trong lòng Vương Như Nguyệt đã được một bóng dáng lấp đầy.
Triệu Nam Thiên quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt mềm mại của Vương Như Nguyệt, anh có chút chột dạ nói: “Khách sáo làm gì chứ, bây giờ chúng ta cũng coi như bạn bè rồi còn phải không?”
Vương Như Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên rồi, được rồi, anh thật sự kết hôn rồi hả? Hay chỉ cố ý kiếm lý do vớ vẩn để thoái thác thế!”
Triệu Nam Thiên không biết tại sao lại kéo đến đề tài này, vội vàng thừa nhận: “Thật đấy, tôi kết hôn rồi!”
Vương Như Nguyệt ngẩn người hỏi: “Cô gái kia chắc đẹp lắm nhỉ?”
Câu hỏi này đến lượt làm Triệu Nam Thiên hơi bất ngờ: “Sao cô biết thế?”
Vương Như Nguyệt mỉm cười: “Bởi tôi vẫn rất tự tin với chính mình, nếu vợ anh chỉ là một người bình thường, cậu sẽ không từ chối tôi nhiều lần như vậy!”
Triệu Nam Thiên không biết trả lời lại ra sao, vậy nên chỉ vẫy tay: “Về đi, không cần tiễn tôi đâu, có tin gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”
Cảm tình trong lòng Vương Như Nguyệt càng ngày càng tăng lên, cô ta quan tâm hỏi: “Tối nay anh phải đi tìm Hàm Phong à?”
Triệu Nam Thiên gật đầu: “Đêm dài lắm mộng, chắc chắn Hàn phong không tính được hôm nay tôi sẽ tới cửa tìm anh ta.”
“Vậy anh cẩn thận một chút! Được rồi, anh lái xe tôi đi, trễ thế này rồi, bắt xe cũng không tiện lắm.” Trong lúc nói chuyện, Vương Như Nguyệt đưa chìa khóa xe tới.
Triệu Nam Thiên cũng không khách sáo với cô ta nữa, đêm nay có không ít chuyện cần làm, không chừng còn phải nằm vùng theo dõi nữa, bên cạnh không có xe đúng là không tiện lắm.
Trong giây phút cầm lấy chìa khóa, hai người không tránh được việc tiếp xúc cơ thể một chút.
Vương Như Nguyệt có chút hoảng hốt rụt tay về, cả người nhạy cảm giống như lần đầu tiên nói yêu năm đó.
Không lâu sau, Triệu Nam Thiên lái chiếc xe Land Rover màu xanh đậm ra khỏi tiểu khu.
Chiếc xe này là dòng Discovery IV kinh điển nhất của Land Rover, mặc dù đã ra mắt hơi lâu nhưng khả năng điều khiển vẫn rất ổn, lái ra vào tiểu khu hạng sang thế này hoàn toàn bình thường, không quá hấp dẫn sự chú ý nhưng cũng không bị đánh giá thấp.
Triệu Nam Thiên dừng xe bên ven đường, nhớ lại đặc điểm ngoại hình của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, sau đó gửi tin nhắn Wechat cho Thư Trúc.
Vừa rồi lúc động thủ anh đã dùng một chút thủ đoạn, mặc dù thương thế của đối phương không quá nghiêm trọng nhưng chắc chắn vẫn cầm xử lý một chút.
Xung quanh đây có không ít bệnh viện, nhưng nơi còn mở cửa có thể chỉ còn khoa cấp cứu của bệnh viện Đông Châu, lúc này anh cũng chỉ có thể thử thử vận may, nếu thật sự không được thì phải nghĩ biện pháp khác.
Còn việc Thư Trúc có thể giúp anh chuyện này không, Triệu Nam Thiên hoàn toàn không cần suy nghĩ.
Không lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn trả lời rất đơn giản, chỉ có hai chữ: “chờ đi!”
Triệu Nam Thiên vẫn kiên trì đứng chờ, đến lúc điếu thuốc thứ hai sắp cháy hết, điện thoại mới reo lên.
Thư Trúc vội vàng nói: “Vừa rồi em có hỏi bên khoa cấp cứu một chút, đúng là có một người như vậy.”
“Vậy đi, em giúp anh giữ anh ta lại một chút, anh lập tức tới ngay.”
Triệu Nam Thiên cúp điện thoại, vội vàng gửi một tin nhắn cho Từ Minh nói cậu ta lập tức bắt xe đến bệnh viện Đông Châu gặp anh, sau đó còn nói cho cậu ta biển số xe.
/800
|