Triệu Nam Thiên nhìn theo ngón tay của cô ta, đúng là gã, tuy gã đã thay một cái áo khoác khác, cũng cố ý cúi đầu nhưng thói quen đi đường một mình của gã vẫn không dễ dàng thay đổi!
Thư Trúc biết Triệu Nam Thiên chuyện gấp nên xuống xe tạm biệt.
Từ Minh nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta thật lâu, lúc này mới lưu luyến nói: “Anh Thiên, tôi phát hiện vận hoa đào của anh đúng là quá lớn đấy, chỉ cần bên cạnh anh thôi là gặp người đẹp rồi, quả thực còn gặp nhiều hơn cả đời này của tôi!”
Triệu Nam Thiên không trả lời lại, ánh mắt vẫn dán chật lên bóng dáng đội mũ lưỡi trai của gã đàn ông kia.
Miệng Từ Minh vẫn nói không ngừng: “Anh Thiên, vẫn là anh có lý, nếu ông lão Vương kia biết quan hệ của anh và chị Như Nguyệt đột nhiên tăng mạnh, không biết có tức chết không? Ha ha, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, có chuyện gì cứ giao cho tôi, anh về tiếp tục làm chuyện chính đi!”
Triệu Nam Thiên cười mắng: “Đây mới là chuyện chính, xử lý xong người kia, hai anh em chúng ta sẽ không cần ngồi trong tổ bảo vệ nhìn sắc mặt người khác nữa!”
“Cuối cùng cũng chuyện để làm rồi sao? Anh Thiên, anh nói phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ không hai lời!” Từ Minh tuy vẫn cười, nhưng khí thế cả người đã nhanh chóng thay đổi, lúc này giống như một con độc xà đã phát hiện con mồi, ngay cả ánh mắt cũng âm trầm hơn rất nhiều.
“Cứ đi theo anh ta trước đã, đi trên đường tôi sẽ nói chi tiết với cậu sau.”
Đêm nay Triệu Nam Thiên uống hơi nhiều rượu, lúc này hoàn toàn dựa vào mấy điếu thuốc mới giữ được tinh thần.
Tối nay còn có chuyện lớn phải làm, anh cũng không khách sáo với Từ Minh, hai người đứng trong xe đổi vị trí cho nhau.
Không lâu sau, bãi đỗ xe của bệnh viện Đông Châu có hai chiếc xe nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Phía trước là một chiếc Passat màu đen, một chiếc Land Rover màu xanh theo sau.
“Chớ đi gần quá, tên kia biết chiếc xe này rồi.” Triệu Nam Thiên không quên nhắc nhở.
“Anh Thiên, anh cứ yên tâm đi, nhà tôi trước đây mở xưởng sửa xe, sáu tuổi tôi đã sờ vào xe rồi, tôi chắc chắn anh ta sẽ không phát hiện ra đâu!”
Lúc này Triệu Nam Thiên mới yên tâm, chẳng qua không ngờ thằng nhóc Từ Minh này lại có món này.
Triệu Nam Thiên vừa đi được nửa đường đã ngủ gật, hơn nữa còn mơ một giấc, trong mơ lại dây dưa không rõ với mấy người phụ nữ.
Mơ thấy Vương Như Nguyệt quấn lấy mình, sau đó khiến anh ly hôn với Tô Mục Tuyết.
Lại mơ thấy Thư Trúc mà mình yêu thương nhung nhớ muốn quay lại với anh.
Đã vậy Mạnh Nhã lại la hét muốn làm thiếp cho anh.
Tóm lại, Triệu Nam Thiên bị làm cho tỉnh lại.
Từ Minh đưa một điếu thuốc qua: “Anh Thiên, anh tỉnh rồi à?”
Triệu Nam Thiên hạ cửa xe xuống, mặt kính từ từ buông xuống, tinh thần anh cũng khôi phục lại không ít.
“Đây là đâu?”
Hai mắt anh nhìn quanh bốn phía một lượt, trước mắt là một tiểu khu đã lâu năm, bên trong cũng không có cao tầng chọc trời, tất cả đều là tòa nhà bảy tầng, môi trường vẫn rất tốt. Với thói quen sinh hoạt của Hàn Phong, chắc chắn sẽ không ở đây.
Từ Minh vẫn sợ hãi trong lòng: “Đây chắc là hang ổ của tên kia, nhưng cũng phải nói tên kia thật sự rất cẩn thận, trên đường nhiều lần suýt chút nữa bị gã ta phát hiện, tí nữa thì mất dấu, may mà em thông minh đấy.”
Triệu Nam Thiên đốt điếu thuốc rồi hỏi: “Không bị phát hiện là tốt rồi, anh ta về bao lâu rồi?”
Thư Trúc biết Triệu Nam Thiên chuyện gấp nên xuống xe tạm biệt.
Từ Minh nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta thật lâu, lúc này mới lưu luyến nói: “Anh Thiên, tôi phát hiện vận hoa đào của anh đúng là quá lớn đấy, chỉ cần bên cạnh anh thôi là gặp người đẹp rồi, quả thực còn gặp nhiều hơn cả đời này của tôi!”
Triệu Nam Thiên không trả lời lại, ánh mắt vẫn dán chật lên bóng dáng đội mũ lưỡi trai của gã đàn ông kia.
Miệng Từ Minh vẫn nói không ngừng: “Anh Thiên, vẫn là anh có lý, nếu ông lão Vương kia biết quan hệ của anh và chị Như Nguyệt đột nhiên tăng mạnh, không biết có tức chết không? Ha ha, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, có chuyện gì cứ giao cho tôi, anh về tiếp tục làm chuyện chính đi!”
Triệu Nam Thiên cười mắng: “Đây mới là chuyện chính, xử lý xong người kia, hai anh em chúng ta sẽ không cần ngồi trong tổ bảo vệ nhìn sắc mặt người khác nữa!”
“Cuối cùng cũng chuyện để làm rồi sao? Anh Thiên, anh nói phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ không hai lời!” Từ Minh tuy vẫn cười, nhưng khí thế cả người đã nhanh chóng thay đổi, lúc này giống như một con độc xà đã phát hiện con mồi, ngay cả ánh mắt cũng âm trầm hơn rất nhiều.
“Cứ đi theo anh ta trước đã, đi trên đường tôi sẽ nói chi tiết với cậu sau.”
Đêm nay Triệu Nam Thiên uống hơi nhiều rượu, lúc này hoàn toàn dựa vào mấy điếu thuốc mới giữ được tinh thần.
Tối nay còn có chuyện lớn phải làm, anh cũng không khách sáo với Từ Minh, hai người đứng trong xe đổi vị trí cho nhau.
Không lâu sau, bãi đỗ xe của bệnh viện Đông Châu có hai chiếc xe nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Phía trước là một chiếc Passat màu đen, một chiếc Land Rover màu xanh theo sau.
“Chớ đi gần quá, tên kia biết chiếc xe này rồi.” Triệu Nam Thiên không quên nhắc nhở.
“Anh Thiên, anh cứ yên tâm đi, nhà tôi trước đây mở xưởng sửa xe, sáu tuổi tôi đã sờ vào xe rồi, tôi chắc chắn anh ta sẽ không phát hiện ra đâu!”
Lúc này Triệu Nam Thiên mới yên tâm, chẳng qua không ngờ thằng nhóc Từ Minh này lại có món này.
Triệu Nam Thiên vừa đi được nửa đường đã ngủ gật, hơn nữa còn mơ một giấc, trong mơ lại dây dưa không rõ với mấy người phụ nữ.
Mơ thấy Vương Như Nguyệt quấn lấy mình, sau đó khiến anh ly hôn với Tô Mục Tuyết.
Lại mơ thấy Thư Trúc mà mình yêu thương nhung nhớ muốn quay lại với anh.
Đã vậy Mạnh Nhã lại la hét muốn làm thiếp cho anh.
Tóm lại, Triệu Nam Thiên bị làm cho tỉnh lại.
Từ Minh đưa một điếu thuốc qua: “Anh Thiên, anh tỉnh rồi à?”
Triệu Nam Thiên hạ cửa xe xuống, mặt kính từ từ buông xuống, tinh thần anh cũng khôi phục lại không ít.
“Đây là đâu?”
Hai mắt anh nhìn quanh bốn phía một lượt, trước mắt là một tiểu khu đã lâu năm, bên trong cũng không có cao tầng chọc trời, tất cả đều là tòa nhà bảy tầng, môi trường vẫn rất tốt. Với thói quen sinh hoạt của Hàn Phong, chắc chắn sẽ không ở đây.
Từ Minh vẫn sợ hãi trong lòng: “Đây chắc là hang ổ của tên kia, nhưng cũng phải nói tên kia thật sự rất cẩn thận, trên đường nhiều lần suýt chút nữa bị gã ta phát hiện, tí nữa thì mất dấu, may mà em thông minh đấy.”
Triệu Nam Thiên đốt điếu thuốc rồi hỏi: “Không bị phát hiện là tốt rồi, anh ta về bao lâu rồi?”
/800
|