Lần này đến lượt Triệu Nam Thiên hơi cảm thấy bất ngờ, anh không nghi ngờ tính đúng sai của địa chỉ này, mà là không nghĩ tới chuyện mình lại lấy được dễ dàng như vậy.
Gã mũ lưỡi trai giải thích: “Tôi cũng xấu hổ vì hành vi của Hàn Phong, sau khi làm xong chuyện này, tôi cũng muốn mỗi người đi một ngả với anh ta, hơn nữa vừa rồi cậu có cơ hội dùng con trai để uy hiếp tôi, xem như trả lại món nợ ân tình này cho cậu!”
“Cảm ơn, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ một tay, lúc nào anh cũng có thể tới tìm tôi.” Triệu Nam Thiên đứng lên, trịnh trọng nói một tiếng cám ơn.
Sau khi nói địa chỉ mình làm việc, anh cũng có không có mấy câu khách sáo dư thừa nào nữa.
…
Hai người lại trở về xe một lần nữa.
Từ Minh vẫn có chút nghi ngờ: “Anh Thiên, anh tin tên kia không?”
“Nếu như anh ta không muốn nói cho tôi biết, vậy không cần nói gì là được, đi thôi!”
Nửa tiếng sau, hai người bọn anh dựa theo địa chỉ do gã đeo mũ lưỡi trai cung cấp, đi tới một khu chung cư cao cấp.
An ninh trong khu chung cư này quản rất nghiêm, xe không được đăng kí rất khó đi vào.
Triệu Nam Thiên cũng không muốn đánh rắn động cỏ nên đậu xe chỗ kín đáo bên ven đường, sau đó dẫn theo Từ Minh nhanh chóng đi vào.
Rất nhanh hai người đã tìm được ngôi biệt thự kia, quả nhiên cũng phát hiện được chiếc BMW X6 của Hàn Phong bên ngoài biệt thự.
Từ Minh thấp giọng hỏi: “Anh Thiên, chúng ta làm gì bây giờ?”
“Những thứ quan trọng chắc chắn anh ta sẽ không mang theo bên người, chúng ta đứng bên ngoài canh chừng xem, chờ sau khi anh ta rời khỏi đây rồi quay lại tìm!”
Triệu Nam Thiên không định ra tay ngay bây giờ, một khi kinh động đến Hàn Phong, vậy phía Vương Như Nguyệt cũng không dễ hành động.
Lấy lại được sổ sách chẳng qua cũng chỉ là một bước trong đó mà thôi, đánh rắn phải đánh dập đầu, chỉ khi khiến cho Hàn Phong chủ động lộ ra cái đuôi cáo của mình thì mới có thể hoàn toàn chứng thực tội danh của anh ta!
Sau khi ngồi lên xe, Tô Mục Tuyết gọi điện thoại tới, qua quýt hỏi vì sao Triệu Nam Thiên còn chưa về?
Điều này làm cho Triệu Nam Thiên có chút bất ngờ, anh cẩn thận tìm một lý do rồi giải thích vài câu.
Đồng thời trong lòng cũng có chút ấm áp, vậy mà nữ thần Tô lại chủ động quan tâm xem anh có về nhà không, đây có được tính là tiến bộ không?
Suốt cả đêm, hai người thay phiên nhau trực ca, lúc mệt liền hút thuốc nâng cao tinh thần, đói bụng thì tùy ý ăn một chút gì đó.
Triệu Nam Thiên quan sát cẩn thận đến hơn nửa đêm, lúc trời sáng mới ngủ được một giấc.
Không lâu sau đã bị Từ Minh đánh thức.
“Ra rồi à?” Triệu Nam Thiên lau mặt một cái.
“Vâng, anh nhìn kìa.”
Triệu Nam Thiên ngẩng đầu, có hai chiếc xe đi ra từ trong tiểu khu, phía trước là chiếc BMW X6 của Hàn Phong, theo sau còn có một chiếc xe con màu đen.
Bên trong hai chiếc xe kia có ít nhất bốn người ngồi, nói cách khác, trong biệt thự chỉ còn lại một vệ sĩ, nếu may mắn thì chỉ còn lại cô tình nhân ở nhà!
“Làm việc thôi!” Triệu Nam Thiên xuống xe, vặn nắp chai nước khoáng rửa mặt.
Gã mũ lưỡi trai giải thích: “Tôi cũng xấu hổ vì hành vi của Hàn Phong, sau khi làm xong chuyện này, tôi cũng muốn mỗi người đi một ngả với anh ta, hơn nữa vừa rồi cậu có cơ hội dùng con trai để uy hiếp tôi, xem như trả lại món nợ ân tình này cho cậu!”
“Cảm ơn, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ một tay, lúc nào anh cũng có thể tới tìm tôi.” Triệu Nam Thiên đứng lên, trịnh trọng nói một tiếng cám ơn.
Sau khi nói địa chỉ mình làm việc, anh cũng có không có mấy câu khách sáo dư thừa nào nữa.
…
Hai người lại trở về xe một lần nữa.
Từ Minh vẫn có chút nghi ngờ: “Anh Thiên, anh tin tên kia không?”
“Nếu như anh ta không muốn nói cho tôi biết, vậy không cần nói gì là được, đi thôi!”
Nửa tiếng sau, hai người bọn anh dựa theo địa chỉ do gã đeo mũ lưỡi trai cung cấp, đi tới một khu chung cư cao cấp.
An ninh trong khu chung cư này quản rất nghiêm, xe không được đăng kí rất khó đi vào.
Triệu Nam Thiên cũng không muốn đánh rắn động cỏ nên đậu xe chỗ kín đáo bên ven đường, sau đó dẫn theo Từ Minh nhanh chóng đi vào.
Rất nhanh hai người đã tìm được ngôi biệt thự kia, quả nhiên cũng phát hiện được chiếc BMW X6 của Hàn Phong bên ngoài biệt thự.
Từ Minh thấp giọng hỏi: “Anh Thiên, chúng ta làm gì bây giờ?”
“Những thứ quan trọng chắc chắn anh ta sẽ không mang theo bên người, chúng ta đứng bên ngoài canh chừng xem, chờ sau khi anh ta rời khỏi đây rồi quay lại tìm!”
Triệu Nam Thiên không định ra tay ngay bây giờ, một khi kinh động đến Hàn Phong, vậy phía Vương Như Nguyệt cũng không dễ hành động.
Lấy lại được sổ sách chẳng qua cũng chỉ là một bước trong đó mà thôi, đánh rắn phải đánh dập đầu, chỉ khi khiến cho Hàn Phong chủ động lộ ra cái đuôi cáo của mình thì mới có thể hoàn toàn chứng thực tội danh của anh ta!
Sau khi ngồi lên xe, Tô Mục Tuyết gọi điện thoại tới, qua quýt hỏi vì sao Triệu Nam Thiên còn chưa về?
Điều này làm cho Triệu Nam Thiên có chút bất ngờ, anh cẩn thận tìm một lý do rồi giải thích vài câu.
Đồng thời trong lòng cũng có chút ấm áp, vậy mà nữ thần Tô lại chủ động quan tâm xem anh có về nhà không, đây có được tính là tiến bộ không?
Suốt cả đêm, hai người thay phiên nhau trực ca, lúc mệt liền hút thuốc nâng cao tinh thần, đói bụng thì tùy ý ăn một chút gì đó.
Triệu Nam Thiên quan sát cẩn thận đến hơn nửa đêm, lúc trời sáng mới ngủ được một giấc.
Không lâu sau đã bị Từ Minh đánh thức.
“Ra rồi à?” Triệu Nam Thiên lau mặt một cái.
“Vâng, anh nhìn kìa.”
Triệu Nam Thiên ngẩng đầu, có hai chiếc xe đi ra từ trong tiểu khu, phía trước là chiếc BMW X6 của Hàn Phong, theo sau còn có một chiếc xe con màu đen.
Bên trong hai chiếc xe kia có ít nhất bốn người ngồi, nói cách khác, trong biệt thự chỉ còn lại một vệ sĩ, nếu may mắn thì chỉ còn lại cô tình nhân ở nhà!
“Làm việc thôi!” Triệu Nam Thiên xuống xe, vặn nắp chai nước khoáng rửa mặt.
/800
|