Triệu Nam Thiên cười lạnh, coi như tên khốn kiến Hàn Phong kia gieo gió gặt bão, xem ra dù có chuyện hôm nay hay không, người phụ nữ này cũng toan cuỗm hết tiền anh ta trốn chạy.
Anh ta chân trước phụ Vương Như Nguyệt, sau lưng lại bị tình nhân lấy hết tiền, coi như là nhân quả báo ứng!
Triệu Nam Thiên không quá hứng thú với tiền, mà quan tâm nhiều đến tài liệu kia hơn, nhưng anh không thể để lộ sơ hở, đành phải nói: “Đi, cứ làm theo lời cô nói đi, nhưng tôi phải lấy trước!”
Người phụ nữ nghĩ nghĩ, cẩn thận gật đầu.
Thật ra cô ta cũng sợ Triệu Nam Thiên nhận tiền rồi lật lọng, nhưng lại không còn cách khác. Nếu cô ta không đồng ý, sợ là cô ta chẳng chiếm được cái gì cả.
Bây giờ cô ta còn mong ít ra đối phương có thể chừa lại cho cô ta một chút!
Người phụ nữ nhập vào vài con số, lại lấy dấu vân tay mở khóa. Chợt nghe một tiếng nhạc dễ nghe vang lên, két bảo hiểm chậm rãi mở ra.
Triệu Nam Thiên đã sớm có chuẩn bị, nhưng tim vẫn bị chậm nửa nhiều. Trong két bảo hiểm lấp lánh nào tiền và tiền, hơn nữa tất cả đều là tiền mới, còn có không ít ngoại hối và vàng ròng.
Nhìn sơ qua cũng ít nhất hơn 3 tỷ!
Với tiền lương của Hàn Phong, dù có tiết kiệm cả đời cũng không được nhiều tiền như thế, không cần phải nói, tất cả tiền này đều là tiền đen có lai lịch bất chính.
Nếu là tiền bất nghĩa, Triệu Nam Thiên cũng không khách sáo nữa, lấy một cái giỏ ra, bỏ vào đó ít tiền mặt và vàng ròng.
Tất nhiên, điều càng khiến anh ta chờ mong hơn, chính là những tài liệu được đặt ở nơi sâu nhất của két bảo hiểm. Ngay lúc Triệu Nam Thiên lấy tài liệu đi, người phụ nữ nghi ngờ mà hỏi một câu: “Đại ca, anh lấy mấy đó làm gì? Nó không đáng giá mà?”
Triệu Nam Thiên giải thích: “Nếu giám đốc Hàn biết chuyện ngày hôm nay, khó cam đoan được là anh ta không tìm tôi gây chuyện. Nếu trong tay không có chút nhược điểm, nhỡ anh ta tìm đến cửa thì làm sao?”
Người phụ nữ ngẫm lại, thấy cũng đúng nên không hỏi thêm nữa.
Không bao lâu sau, hai người xuống lầu một lần nữa.
Người phụ nữ thay một bộ quần áo hằng ngày, trong tay cũng nhiều thêm hai cái túi da to.
“Vậy chúng ta không gặp lại nữa, xem vận may đi!”
Cô ta cũng không dám ở lâu. Trước khi Hàn Phong chưa phát hiện ra, tất nhiên cô ta phải chạy xa thật xa!
…
Trở lại trên xe.
Từ Minh không kìm được hỏi: “Anh Thiên, sao rồi?”
“Lái xe trước đã!” Triệu Nam Thiên bình tĩnh nói.
Lúc đi được nửa đường, Từ Minh đỗ xe lại bên đường. Lúc thấy tiền mặt bên trong túi, cả người cậu ta đều sững sờ.
“Lạy chúa, sao lại có nhiều tiền thế này?” Đời này của anh ta là lầu đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy!
Triệu Nam Thiên đốt một điếu thuốc: “Toàn bộ chỗ này đều là tiền tham ô Hàn Phong cất giấu, một phần đã bị người tình kia của anh ta lấy mất, đây chính là số còn lại!”
Từ Minh im lặng một lúc lâu, lúc này mới quay lại: “Anh Thiên, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?
Triệu Nam Thiên không nói tiếp, tiền trong túi da ít nhất cũng gần mấy trăm triệu.
Anh ta chân trước phụ Vương Như Nguyệt, sau lưng lại bị tình nhân lấy hết tiền, coi như là nhân quả báo ứng!
Triệu Nam Thiên không quá hứng thú với tiền, mà quan tâm nhiều đến tài liệu kia hơn, nhưng anh không thể để lộ sơ hở, đành phải nói: “Đi, cứ làm theo lời cô nói đi, nhưng tôi phải lấy trước!”
Người phụ nữ nghĩ nghĩ, cẩn thận gật đầu.
Thật ra cô ta cũng sợ Triệu Nam Thiên nhận tiền rồi lật lọng, nhưng lại không còn cách khác. Nếu cô ta không đồng ý, sợ là cô ta chẳng chiếm được cái gì cả.
Bây giờ cô ta còn mong ít ra đối phương có thể chừa lại cho cô ta một chút!
Người phụ nữ nhập vào vài con số, lại lấy dấu vân tay mở khóa. Chợt nghe một tiếng nhạc dễ nghe vang lên, két bảo hiểm chậm rãi mở ra.
Triệu Nam Thiên đã sớm có chuẩn bị, nhưng tim vẫn bị chậm nửa nhiều. Trong két bảo hiểm lấp lánh nào tiền và tiền, hơn nữa tất cả đều là tiền mới, còn có không ít ngoại hối và vàng ròng.
Nhìn sơ qua cũng ít nhất hơn 3 tỷ!
Với tiền lương của Hàn Phong, dù có tiết kiệm cả đời cũng không được nhiều tiền như thế, không cần phải nói, tất cả tiền này đều là tiền đen có lai lịch bất chính.
Nếu là tiền bất nghĩa, Triệu Nam Thiên cũng không khách sáo nữa, lấy một cái giỏ ra, bỏ vào đó ít tiền mặt và vàng ròng.
Tất nhiên, điều càng khiến anh ta chờ mong hơn, chính là những tài liệu được đặt ở nơi sâu nhất của két bảo hiểm. Ngay lúc Triệu Nam Thiên lấy tài liệu đi, người phụ nữ nghi ngờ mà hỏi một câu: “Đại ca, anh lấy mấy đó làm gì? Nó không đáng giá mà?”
Triệu Nam Thiên giải thích: “Nếu giám đốc Hàn biết chuyện ngày hôm nay, khó cam đoan được là anh ta không tìm tôi gây chuyện. Nếu trong tay không có chút nhược điểm, nhỡ anh ta tìm đến cửa thì làm sao?”
Người phụ nữ ngẫm lại, thấy cũng đúng nên không hỏi thêm nữa.
Không bao lâu sau, hai người xuống lầu một lần nữa.
Người phụ nữ thay một bộ quần áo hằng ngày, trong tay cũng nhiều thêm hai cái túi da to.
“Vậy chúng ta không gặp lại nữa, xem vận may đi!”
Cô ta cũng không dám ở lâu. Trước khi Hàn Phong chưa phát hiện ra, tất nhiên cô ta phải chạy xa thật xa!
…
Trở lại trên xe.
Từ Minh không kìm được hỏi: “Anh Thiên, sao rồi?”
“Lái xe trước đã!” Triệu Nam Thiên bình tĩnh nói.
Lúc đi được nửa đường, Từ Minh đỗ xe lại bên đường. Lúc thấy tiền mặt bên trong túi, cả người cậu ta đều sững sờ.
“Lạy chúa, sao lại có nhiều tiền thế này?” Đời này của anh ta là lầu đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy!
Triệu Nam Thiên đốt một điếu thuốc: “Toàn bộ chỗ này đều là tiền tham ô Hàn Phong cất giấu, một phần đã bị người tình kia của anh ta lấy mất, đây chính là số còn lại!”
Từ Minh im lặng một lúc lâu, lúc này mới quay lại: “Anh Thiên, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?
Triệu Nam Thiên không nói tiếp, tiền trong túi da ít nhất cũng gần mấy trăm triệu.
/800
|