Khi Tô Mục Tuyết tỉnh dậy thì thấy cổ mình vô cùng đau nhức, mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh viện, băng vải quấn trên đầu ngăn trở tầm nhìn của cô.
“Triệu Nam Thiên!” Cô gượng người cố ngồi dậy.
Cô bé thư ký đang canh chừng cạnh giường cũng bừng tỉnh, tràn đầy vui mừng nói: “Tổng giám đốc Tô, chị tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ đến!”
Tô Mục Tuyết giữ chặt cô ấy, hỏi vội: “Triệu Nam Thiên đâu?”
Thấy cô bé thư ký bày ra vẻ mặt khó hiểu, liền giải thích: “Chính là chuyện đó…”
Cô bé thư ký biết Tô Mục Tuyết đang hỏi về ai, vội đáp lời: “A… Em biết rồi! Anh ta… Anh ta nói xử lý xong chuyện bên đó sẽ sang đây ngay.”
Tô Mục Tuyết rất tức giận: “Anh ta tỏ vẻ mạnh mẽ gì vậy chứ?”
Cô xoa cổ, rút điện thoại di động ra xem giờ, thấy đã một tiếng đồng hồ trôi qua, liền gọi cho Triệu Nam Thiên, nhưng điện thoại lại báo bận.
Lại gọi tiếp bốn năm cuộc nữa, nhưng vẫn báo bận như cũ!
Tô Mục Tuyết theo trực giác cảm thấy chắc hẳn Triệu Nam Thiên đã gặp phiền phức rồi, nếu không anh đã sớm chạy sang đến bệnh viện rồi.
Cô vẫn luôn tự hỏi Triệu Nam Thiên có ý nghĩa gì trong lòng mình, đến bây giờ mới nhận ra hình bóng đó sớm đã in sâu trong lòng, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi.
Nhưng giờ phải làm sao đây?
Triệu Nam Thiên vì cô mới rơi vào tình cảnh nguy khốn này, chẳng lẽ cô lại thờ ơ đứng nhìn sao?
Nhưng cô đã mất sự bảo hộ của gia tộc, cô có thể làm được gì đây?
Tô Mục Tuyết lần đầu tiên thấy bất lực như vậy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện thoại.
Ngoài trừ nhà họ Tô, cô cũng không biết nhờ ai.
Hai ngày nay dì Đào không có nổi một giấc ngủ ngon, đặc biệt là vừa chuyện công ty vừa phải đối phó với nhà họ Ngụy, lại còn phải đối diện với áp lực từ nhiều bên khác, đến tận lúc này bà ta mới cơ hội đi ngủ sớm một giấc. Thấy điện thoại rung lên, phải mất một lúc mới định thần lại để nhận cuộc gọi.
Tô Mục Tuyết cũng không dài dòng: “Ở Hội Hoàng Đình, giúp tôi mang Triệu Nam Thiên về đây!”
Dì Đào lập tức tỉnh ngủ, ngây người một lúc mới hỏi: “Con bảo mẹ giúp cậu bảo vệ kia?”
Tô Mục Tuyết biết vì sao bà ta kinh ngạc, liền hứa hẹn: “Chỉ cần anh ấy có thể quay về bình an, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bà!” Dì Đào nhíu mày, bà ta cũng không bất ngờ về kết quả này, nhưng giọng điệu của cô lúc này khiến bà thấy có chút kỳ quái.
Theo suy đoán của bà ta, Tô Mục Tuyết không thể nào thích cậu bảo vệ kia được, nguyên nhân cô không chịu khuất phục gia tộc, cũng chỉ vì ấm ức nhất thời mà thôi.
Đợi đến khi cô không kiên trì nổi nữa, thì sẽ khuất phục mà thôi, cũng giống như trước kia vậy.
Nhưng lời Tô Mục Tuyết vừa nói ra lúc nãy, khiến dì Đào nảy sinh cảnh giác, cô lại vì cậu bảo vệ đó mà thỏa hiệp với bà ta sao?
Sao có thể vậy được!
Dì Đào cúp điện thoại trong cảm giác tràn đầy hoài nghi, tuy bà ta chưa từng đến hội Hoàng Đình, nhưng vẫn từng nghe nói qua, có thể sừng sững không đổ ở Đông Châu này nhiều năm như vậy, không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng bà ta vẫn không hiểu, cậu bảo vệ nho nhỏ kia thì có quan hệ gì với hội Hoàng Đình cơ chứ?
Hơn nữa nghe giọng của Tô Mục Tuyết, dường như còn là phiền phức không nhỏ!
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Cho dù những nghi hoặc trong lòng vẫn chưa được giải đáp, bà ta vẫn cầm điện thoại lên gọi vài cuộc.
Cuộc gọi cuối cùng, là gọi cho đội trưởng đội bảo vệ.
“Triệu Nam Thiên!” Cô gượng người cố ngồi dậy.
Cô bé thư ký đang canh chừng cạnh giường cũng bừng tỉnh, tràn đầy vui mừng nói: “Tổng giám đốc Tô, chị tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ đến!”
Tô Mục Tuyết giữ chặt cô ấy, hỏi vội: “Triệu Nam Thiên đâu?”
Thấy cô bé thư ký bày ra vẻ mặt khó hiểu, liền giải thích: “Chính là chuyện đó…”
Cô bé thư ký biết Tô Mục Tuyết đang hỏi về ai, vội đáp lời: “A… Em biết rồi! Anh ta… Anh ta nói xử lý xong chuyện bên đó sẽ sang đây ngay.”
Tô Mục Tuyết rất tức giận: “Anh ta tỏ vẻ mạnh mẽ gì vậy chứ?”
Cô xoa cổ, rút điện thoại di động ra xem giờ, thấy đã một tiếng đồng hồ trôi qua, liền gọi cho Triệu Nam Thiên, nhưng điện thoại lại báo bận.
Lại gọi tiếp bốn năm cuộc nữa, nhưng vẫn báo bận như cũ!
Tô Mục Tuyết theo trực giác cảm thấy chắc hẳn Triệu Nam Thiên đã gặp phiền phức rồi, nếu không anh đã sớm chạy sang đến bệnh viện rồi.
Cô vẫn luôn tự hỏi Triệu Nam Thiên có ý nghĩa gì trong lòng mình, đến bây giờ mới nhận ra hình bóng đó sớm đã in sâu trong lòng, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi.
Nhưng giờ phải làm sao đây?
Triệu Nam Thiên vì cô mới rơi vào tình cảnh nguy khốn này, chẳng lẽ cô lại thờ ơ đứng nhìn sao?
Nhưng cô đã mất sự bảo hộ của gia tộc, cô có thể làm được gì đây?
Tô Mục Tuyết lần đầu tiên thấy bất lực như vậy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện thoại.
Ngoài trừ nhà họ Tô, cô cũng không biết nhờ ai.
Hai ngày nay dì Đào không có nổi một giấc ngủ ngon, đặc biệt là vừa chuyện công ty vừa phải đối phó với nhà họ Ngụy, lại còn phải đối diện với áp lực từ nhiều bên khác, đến tận lúc này bà ta mới cơ hội đi ngủ sớm một giấc. Thấy điện thoại rung lên, phải mất một lúc mới định thần lại để nhận cuộc gọi.
Tô Mục Tuyết cũng không dài dòng: “Ở Hội Hoàng Đình, giúp tôi mang Triệu Nam Thiên về đây!”
Dì Đào lập tức tỉnh ngủ, ngây người một lúc mới hỏi: “Con bảo mẹ giúp cậu bảo vệ kia?”
Tô Mục Tuyết biết vì sao bà ta kinh ngạc, liền hứa hẹn: “Chỉ cần anh ấy có thể quay về bình an, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bà!” Dì Đào nhíu mày, bà ta cũng không bất ngờ về kết quả này, nhưng giọng điệu của cô lúc này khiến bà thấy có chút kỳ quái.
Theo suy đoán của bà ta, Tô Mục Tuyết không thể nào thích cậu bảo vệ kia được, nguyên nhân cô không chịu khuất phục gia tộc, cũng chỉ vì ấm ức nhất thời mà thôi.
Đợi đến khi cô không kiên trì nổi nữa, thì sẽ khuất phục mà thôi, cũng giống như trước kia vậy.
Nhưng lời Tô Mục Tuyết vừa nói ra lúc nãy, khiến dì Đào nảy sinh cảnh giác, cô lại vì cậu bảo vệ đó mà thỏa hiệp với bà ta sao?
Sao có thể vậy được!
Dì Đào cúp điện thoại trong cảm giác tràn đầy hoài nghi, tuy bà ta chưa từng đến hội Hoàng Đình, nhưng vẫn từng nghe nói qua, có thể sừng sững không đổ ở Đông Châu này nhiều năm như vậy, không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng bà ta vẫn không hiểu, cậu bảo vệ nho nhỏ kia thì có quan hệ gì với hội Hoàng Đình cơ chứ?
Hơn nữa nghe giọng của Tô Mục Tuyết, dường như còn là phiền phức không nhỏ!
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Cho dù những nghi hoặc trong lòng vẫn chưa được giải đáp, bà ta vẫn cầm điện thoại lên gọi vài cuộc.
Cuộc gọi cuối cùng, là gọi cho đội trưởng đội bảo vệ.
/800
|