Còn về bồi thường, tuy tình huống cảu nhà họ Tô hiện tại cũng không quá lạc quan nhưng tiền bồi thường vẫn có thể bỏ ra được, chỉ cần có thể giải quyết xong việc này thì cũng tương đương với việc lau mông cho Triệu Nam Thiên.
Đến lúc đó anh ta sao còn mặt mũi gì để ăn vạ Tô Mục Tuyết chứ?
Bà ta vừa suy nghĩ, vừa dẫn đội cảnh sát trở về hội sở.
Trần Quân sửng sốt, dựa theo cách hành xử thường ngày của bà chủ, sao có thể tự mình làm vậy?
Không chỉ gọi điện thoại mà còn muốn đích thân đi theo vào để hoà giải?
Nhưng hiện tại cũng không kịp đẻ nghĩ nhiều như vậy, anh ta ra hiệu cho cấp dưới rồi nhanh chân bước theo vào. Những vị khách biết được tin trước đã sớm rời đi, vì vậy bên trong hội quán là một đống hỗn độn.
Dọc theo đường đi, dì Đào không ngừng chửi thầm, hôm nay Vương Triều Khải tổn thất lớn như vậy, chắc chắn ông ta sẽ công phu sư tử ngoạm, e rằng phải bỏ ra mấy trăm triệu mới có thể thu xếp ổn thoải chuyện này.
Nhưng bà ta cũng không đau lòng, tiêu càng nhiều tiền thì bà ta càng nắm chắc việc đối phó với Triệu Nam Thiên!
Mãi nghĩ ngợi, đoàn người đã đến tầng ba của hội sở.
Không có gì đáng ngạc nhiên, hành lang giống hệt một bãi chiến trường, đồ vật có thể đập phá được chẳng còn tồn tại cái nào, trên tường loang lổ vết máu.
Dì Đào cố nén sự khẩn trương trong lòng lại, cũng không biết là xuất phát từ tâm lí gì mà bà ta lại nhìn về phía cuối hành lang.
Xác chết lằm la liệt trên sàn, thế nhưng lại không thấy bóng dáng cảu Triệu Nam Thiên, điều này khiến bà ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn vào bên trong, có mấy người bị bao vây ở cuối hành lang, người bên ngoài tuy rằng hung hổ nhưng lại không dám tiến lên nửa bước, bầu không khí đóng bang tại chỗ!
“Tất cả dừng tay lại!”
Người cảnh sát dẫn đội quát lớn một tiếng ngăn cản tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Dì Đào đi theo, càng nhìn càng sợ hãi, hơn phân nửa bảo vệ hội Hoàng Đình bị treo lên, một vìa người bị ngất xỉu, trong đó có một người bị thương khá nghiêm trọng đã được gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Triệu Nam Thiên dựa vào tường, dùng chút sức lực còn sót lại để chống đỡ cơ thể.
Từ Minh và Tiểu Ngũ đứng bên cạnh anh ta, bộ dạng cũng không khá khẩm hơn.
Triệu Nam Thiên vỗ bả vỗ bọn họ, nói: “Hai cậu có sao không?”
Hai người cười khổ lắc đầu, ban đầu, bọn họ tạo ra vụ cúp điện kia vốn là để chô Triệu Nam Thiên nhân dịp hỗn loạn mà rời khỏi, nào ngờ Triệu Nam Thiên không những không rời khỏi mà còn khống chế Vương Triều Khải.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể tham gia chiến đấu vào thời điểm mấu chốt, vốn nghĩ rằng có thể san sẻ chút áp lực cho Triệu Nam Thiên, không ngờ lại còn trở thành trói buộc của anh.
Khi nãy nếu không nhờ Triệu Nam Thiên dùng thủ đoạn tàn nhẫn để hạ gục một người bên đối phương, khiến bọn người bên kia khiếp sợ thì e rằng hai người bọn họ đã bị đè xuống đất đánh.
Lúc này, Triệu Nam Thiên cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng việc chiến đấu luân phiên lại tiêu hao rất nhiều thể lực. Đợi đến khi anh ta bình tĩnh lại thì lại sửng sốt mất một hồi lâu.
Sự xuất hiện của cảnh sát cũng không làm anh bất ngờ, điều khiến anh thật sự kinh ngạc đó là dì Đào thế mà quay lại đây. Người phụ nữ này muốn làm gì?
Đến lúc đó anh ta sao còn mặt mũi gì để ăn vạ Tô Mục Tuyết chứ?
Bà ta vừa suy nghĩ, vừa dẫn đội cảnh sát trở về hội sở.
Trần Quân sửng sốt, dựa theo cách hành xử thường ngày của bà chủ, sao có thể tự mình làm vậy?
Không chỉ gọi điện thoại mà còn muốn đích thân đi theo vào để hoà giải?
Nhưng hiện tại cũng không kịp đẻ nghĩ nhiều như vậy, anh ta ra hiệu cho cấp dưới rồi nhanh chân bước theo vào. Những vị khách biết được tin trước đã sớm rời đi, vì vậy bên trong hội quán là một đống hỗn độn.
Dọc theo đường đi, dì Đào không ngừng chửi thầm, hôm nay Vương Triều Khải tổn thất lớn như vậy, chắc chắn ông ta sẽ công phu sư tử ngoạm, e rằng phải bỏ ra mấy trăm triệu mới có thể thu xếp ổn thoải chuyện này.
Nhưng bà ta cũng không đau lòng, tiêu càng nhiều tiền thì bà ta càng nắm chắc việc đối phó với Triệu Nam Thiên!
Mãi nghĩ ngợi, đoàn người đã đến tầng ba của hội sở.
Không có gì đáng ngạc nhiên, hành lang giống hệt một bãi chiến trường, đồ vật có thể đập phá được chẳng còn tồn tại cái nào, trên tường loang lổ vết máu.
Dì Đào cố nén sự khẩn trương trong lòng lại, cũng không biết là xuất phát từ tâm lí gì mà bà ta lại nhìn về phía cuối hành lang.
Xác chết lằm la liệt trên sàn, thế nhưng lại không thấy bóng dáng cảu Triệu Nam Thiên, điều này khiến bà ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn vào bên trong, có mấy người bị bao vây ở cuối hành lang, người bên ngoài tuy rằng hung hổ nhưng lại không dám tiến lên nửa bước, bầu không khí đóng bang tại chỗ!
“Tất cả dừng tay lại!”
Người cảnh sát dẫn đội quát lớn một tiếng ngăn cản tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Dì Đào đi theo, càng nhìn càng sợ hãi, hơn phân nửa bảo vệ hội Hoàng Đình bị treo lên, một vìa người bị ngất xỉu, trong đó có một người bị thương khá nghiêm trọng đã được gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Triệu Nam Thiên dựa vào tường, dùng chút sức lực còn sót lại để chống đỡ cơ thể.
Từ Minh và Tiểu Ngũ đứng bên cạnh anh ta, bộ dạng cũng không khá khẩm hơn.
Triệu Nam Thiên vỗ bả vỗ bọn họ, nói: “Hai cậu có sao không?”
Hai người cười khổ lắc đầu, ban đầu, bọn họ tạo ra vụ cúp điện kia vốn là để chô Triệu Nam Thiên nhân dịp hỗn loạn mà rời khỏi, nào ngờ Triệu Nam Thiên không những không rời khỏi mà còn khống chế Vương Triều Khải.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể tham gia chiến đấu vào thời điểm mấu chốt, vốn nghĩ rằng có thể san sẻ chút áp lực cho Triệu Nam Thiên, không ngờ lại còn trở thành trói buộc của anh.
Khi nãy nếu không nhờ Triệu Nam Thiên dùng thủ đoạn tàn nhẫn để hạ gục một người bên đối phương, khiến bọn người bên kia khiếp sợ thì e rằng hai người bọn họ đã bị đè xuống đất đánh.
Lúc này, Triệu Nam Thiên cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng việc chiến đấu luân phiên lại tiêu hao rất nhiều thể lực. Đợi đến khi anh ta bình tĩnh lại thì lại sửng sốt mất một hồi lâu.
Sự xuất hiện của cảnh sát cũng không làm anh bất ngờ, điều khiến anh thật sự kinh ngạc đó là dì Đào thế mà quay lại đây. Người phụ nữ này muốn làm gì?
/800
|