Cảnh sát vẫn còn đang muốn thuyết phục nhưng Vương Triều Khải lại không chịu nghe, nói: “Anh cảnh sát, anh đừng nói gì thêm nữa, nếu đã muốn hòa giải thì nhất định phải tuân theo yêu cầu của tôi, nếu không thì tôi sẽ không để yên việc này đâu, cho dù có phỉ tang gia bại sản thì tôi cũng sẽ kiện ra tòa. Tôi muốn anh ta phải ngồi tù đến sông cạn đá mòn!”
Triệu Nam Thiên tiếp tục hút thuốc, tựa như không nghe ran giọng điệu ác độc kia của Vương Triều Khải là dành cho anh. Cảnh sát cũng nhíu mày, việc này thật khó xử, 15 tỷ không phải là mộ số tiền nhỏ, anh ta không thể nào thay nhà họ Tô làm chủ được.
Dì Đào hít một hơi thật sâu, tiến lên nói: “Tổng giám đốc Vương, anh ta tuy không có chút quan hệ nào với nhà họ Tô nhưng không thể phủ nhận rằng chuyện ngày hôm nay là do nhà họ Tô mà dựng lên, vì vậy tôi cũng nguyện ý thay anh ta bồi thường.”
Ngừng một chút bà ta lại nói tiếp: “Nhưng số tiền bồi thường này cũng không thể để anh tùy ý đẩy lên một con số thiên văn, 15 tỷ không phải là quá cao rồi sao?”
Ý của dì Đào rất rõ ràng, bà ta nguyện ý bỏ tiền ra để chấm dứt chuyện này nhưng cũng đừng có mà được voi đòi tiên!
Vương Triều Khải cười dữ tợn, nói: “Đúng vậy, tổn thất lần này của hội Hoàng Đình có lẽ không nhiều đến thế, vài trăm triệu là đã đủ rồi, thế nhưng bà đã từng suy nghĩ đến nếu việc này mà chuyện ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến hội Hoàng Đình không?”
Sắc mặt dì Đào có chút khó coi, tên Vương Triều Khải này thế mà lại nhấc lên hình ảnh thương hiệu? Đây rõ ràng là muốn chơi xấu!
“Loại ảnh hưởng này là vô hình, 15 tỷ vẫn là còn đang xem xét giao tình của chúng ta, nếu không chừng nào chưa bỏ ra 30 tỷ thì anh ta đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này!”
Dì Đào bị chọc tức không nhẹ, giao tình?
Bà ta sao có thể có giao tình với loại người hạ đẳng này chứ!
Bà ta cố nén lại sự ghê tởm trong lòng, thay đổi cách đàm phán khác: “15 tỷ là không có khả năng, 3 tỷ là thành ý lớn nhất của tôi, bao gồm tổn thất về tài sản và danh dự của hội Hoàng Đình!”
Vương Triều Khải cười lạnh, lại lần nữa chuyển tầm mắt về phái Triệu Nam Thiên: “Nếu đã như vậy thì quên đi, chuyện này tôi sẽ truy cứu đến cùng, tên họ Triệu kia, mày cứ đợi ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi!”
Sắc mặt người cảnh sát mang đội khó coi, hôm nay anh ta đứng về phái dì Đào, dù về công hay về tư, 15 tỷ thì thật quá đáng rồi. “Tổng giám đốc Vương, tôi khuyên anh vẫn nên suy xét lại chuyện này một chút”
Vương Triều Khải không sợ hãi hỏi lại: “Anh cảnh sát, anh đang uy hiếp tôi à?”
“Tôi chỉ nói một câu câu bằng mà thôi. Dù sao chuyện tối hôm nay vẫn chưa được điều tra rõ ràng, hội sở của anh cũng không phỉ không chịu trác nhiệm gì trong chuyện này,vì vậy mọi người đều lùi một bước, được không?”
Vương Triều Khải vẫn không chấp nhận: “Vậy còn những người anh em đã bị thương của tôi thì tính sao đây?”
Dì Đào lên tiếng nhắc nhở: “Tổng giám đốc Vương, nguyên nhân gây ra mọi việc mọi người đều hiểu rõ, thế nhưng, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi nguyện ý lại bồi thường thêm 3 tỷ nữa, đây là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi!”
Vương Triều Khải đối chọi gay gắt hỏi: “Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Cảnh sát can thiệp: “Tổng giám đốc Vương, tôi khuyên anh vẫn nên suy nghxi kỹ càng rồi hãy trả lời.!”
Vương Triều Khải nhún vai, nói: “Được rồi, để tôi gọi điện thoại đã, dù sao hội Hoàng Đình không phải là sản nghiệp của mình mình tôi, tôi muốn thương lượng với các cổ đông khác một chút.”
Nói xong, anh ta cầm lấy điện thoại đi vào hàng ghế bên cạnh.
Theo sự thảo hiệp của Vương Triều Khải, tình hình cuối cùng cũng đã trở nên ổn định, không phát triển theo xu hướng tồi tệ hơn.
Triệu Nam Thiên tiếp tục hút thuốc, tựa như không nghe ran giọng điệu ác độc kia của Vương Triều Khải là dành cho anh. Cảnh sát cũng nhíu mày, việc này thật khó xử, 15 tỷ không phải là mộ số tiền nhỏ, anh ta không thể nào thay nhà họ Tô làm chủ được.
Dì Đào hít một hơi thật sâu, tiến lên nói: “Tổng giám đốc Vương, anh ta tuy không có chút quan hệ nào với nhà họ Tô nhưng không thể phủ nhận rằng chuyện ngày hôm nay là do nhà họ Tô mà dựng lên, vì vậy tôi cũng nguyện ý thay anh ta bồi thường.”
Ngừng một chút bà ta lại nói tiếp: “Nhưng số tiền bồi thường này cũng không thể để anh tùy ý đẩy lên một con số thiên văn, 15 tỷ không phải là quá cao rồi sao?”
Ý của dì Đào rất rõ ràng, bà ta nguyện ý bỏ tiền ra để chấm dứt chuyện này nhưng cũng đừng có mà được voi đòi tiên!
Vương Triều Khải cười dữ tợn, nói: “Đúng vậy, tổn thất lần này của hội Hoàng Đình có lẽ không nhiều đến thế, vài trăm triệu là đã đủ rồi, thế nhưng bà đã từng suy nghĩ đến nếu việc này mà chuyện ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến hội Hoàng Đình không?”
Sắc mặt dì Đào có chút khó coi, tên Vương Triều Khải này thế mà lại nhấc lên hình ảnh thương hiệu? Đây rõ ràng là muốn chơi xấu!
“Loại ảnh hưởng này là vô hình, 15 tỷ vẫn là còn đang xem xét giao tình của chúng ta, nếu không chừng nào chưa bỏ ra 30 tỷ thì anh ta đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này!”
Dì Đào bị chọc tức không nhẹ, giao tình?
Bà ta sao có thể có giao tình với loại người hạ đẳng này chứ!
Bà ta cố nén lại sự ghê tởm trong lòng, thay đổi cách đàm phán khác: “15 tỷ là không có khả năng, 3 tỷ là thành ý lớn nhất của tôi, bao gồm tổn thất về tài sản và danh dự của hội Hoàng Đình!”
Vương Triều Khải cười lạnh, lại lần nữa chuyển tầm mắt về phái Triệu Nam Thiên: “Nếu đã như vậy thì quên đi, chuyện này tôi sẽ truy cứu đến cùng, tên họ Triệu kia, mày cứ đợi ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi!”
Sắc mặt người cảnh sát mang đội khó coi, hôm nay anh ta đứng về phái dì Đào, dù về công hay về tư, 15 tỷ thì thật quá đáng rồi. “Tổng giám đốc Vương, tôi khuyên anh vẫn nên suy xét lại chuyện này một chút”
Vương Triều Khải không sợ hãi hỏi lại: “Anh cảnh sát, anh đang uy hiếp tôi à?”
“Tôi chỉ nói một câu câu bằng mà thôi. Dù sao chuyện tối hôm nay vẫn chưa được điều tra rõ ràng, hội sở của anh cũng không phỉ không chịu trác nhiệm gì trong chuyện này,vì vậy mọi người đều lùi một bước, được không?”
Vương Triều Khải vẫn không chấp nhận: “Vậy còn những người anh em đã bị thương của tôi thì tính sao đây?”
Dì Đào lên tiếng nhắc nhở: “Tổng giám đốc Vương, nguyên nhân gây ra mọi việc mọi người đều hiểu rõ, thế nhưng, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi nguyện ý lại bồi thường thêm 3 tỷ nữa, đây là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi!”
Vương Triều Khải đối chọi gay gắt hỏi: “Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Cảnh sát can thiệp: “Tổng giám đốc Vương, tôi khuyên anh vẫn nên suy nghxi kỹ càng rồi hãy trả lời.!”
Vương Triều Khải nhún vai, nói: “Được rồi, để tôi gọi điện thoại đã, dù sao hội Hoàng Đình không phải là sản nghiệp của mình mình tôi, tôi muốn thương lượng với các cổ đông khác một chút.”
Nói xong, anh ta cầm lấy điện thoại đi vào hàng ghế bên cạnh.
Theo sự thảo hiệp của Vương Triều Khải, tình hình cuối cùng cũng đã trở nên ổn định, không phát triển theo xu hướng tồi tệ hơn.
/800
|