Chỉ một lúc sau, Trần Quân đã bị đánh bại.
Anh ta lùi về phía sau hai bước, cổ tay bị Triệu Nam Thiên nắm lấy đã bầm tím một mảng, cánh tay cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà khẽ run lên.
Dì Đào kinh ngạc trợn to hai mắt, bà ta biết rõ bản lĩnh của Trần Quân, bình thường đối phó với năm sáu người cũng rất dễ dàng, nhưng bây giờ lại chịu thua trong tay Triệu Nam Thiên sao?
Bà ta khịt mũi xem thường, vậy thì sao, một tên thô bạo mà thôi?
Cảnh sát đứng cách đó không xa cũng trố mắt nhìn chiếc còng tay trên ghế: “Anh…”
Triệu Nam Thiên không thèm quan tâm đến, ngửi mái tóc trước mặt, trầm giọng nói: “Lát nữa đứng sau lưng tôi đừng nhúc nhích, chuyện của đàn ông, cứ để đàn ông giải quyết!”
Khuôn mặt của Tô Mục Tuyết ửng đỏ lên, vành tai bị Triệu Nam Thiên chạm vào cũng hơi nóng.
Cô cùng Triệu Nam Thiên chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, dáng vẻ quát tháo như giám đốc bá đạo vừa nãy của cô, đến trước mặt Triệu Nam Thiên chỉ còn lại ngoan ngoãn gật đầu.
Dì Đào nhìn trong mắt, giận đến ngứa răng, Tô Mục Tuyết nhìn như ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt lại là một con ngựa hung hãn không ai có thể thuần phục được.
Bà ta nắm giữ trong lòng bàn tay đã hai mươi năm, nhưng vẫn không thể thuần phục cô, bây giờ vậy mà lại ngoan ngoãn trong tay Triệu Nam Thiên.
Lẽ nào thật sự vỏ quýt dày có móng tay nhọn?
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cảnh sát đã nhanh chóng phản ứng.
Bốn người bày ra tư thế truy bắt, dần dần vây Triệu Nam Thiên và Tô Mục Tuyết vào chính giữa.
Triệu Nam Thiên không hề nhúc nhích, một tay đặt trước người Tô Mục Tuyết, tay kia từ từ nâng lên.
Một hành động nhỏ đơn giản khiến tất cả mọi người có mặt đều lo lắng.
Có người quát mắng: “Tôi khuyên anh đừng ngoan cố chống cự!”
Dì Đào mắt thấy mọi chuyện phát triển theo hướng mà bà ta không muốn nhìn thấy nhất, cắn răng tiến lên phía trước nói: “Anh cảnh sát à, chuyện này vẫn còn có thể thương lượng mà, tôi sẵn sàng đứng ra làm người bảo lãnh cho hai người họ, có thể đừng bắt giữ người trước được không?”
Luật sư cũng đi theo để thương lượng.
Đối phương không thèm quan tâm, thẳng thừng nói: “Cho dù bà là ai, mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật!”
Dì Đào ngẩn người, vừa nãy bà ta vẫn còn cho rằng những người này ít nhất cũng sẽ có chút kiêng dè đối với mình, nhưng bà ta không ngờ, người ta căn bản không coi bà ta ra gì.
Vậy phải làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn Tô Mục Tuyết bị cảnh sát bắt đi?
Triệu Nam Thiên nhìn đồng hồ, sau đó phóng tầm mắt ra cửa của hội.
Dường như đang tính toán chính xác thời gian, một ánh đèn xe trắng như tuyết lại sáng lên ở cổng.
Dì Đào đưa tay che mắt ngăn cản ánh sáng, sau khi chiếc xe dừng lại hẳn rồi bà ta mới nhìn lại.
Một chiếc xe Jeep BJ màu xanh quân đội, mặc dù chỉ treo biển số bình thường, nhưng bà ta biết loại xe này đại biểu cho ý nghĩa gì.
Đặc biệt là Trần Quân, hai mắt híp lại.
Trên chiếc xe ở nơi không bắt mắt mấy có một hình vẽ chắc hẳn là vẽ một huy hiệu.
Tình cờ làm sao, anh ta đã từng nhìn thấy huy hiệu này.
Anh ta lùi về phía sau hai bước, cổ tay bị Triệu Nam Thiên nắm lấy đã bầm tím một mảng, cánh tay cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà khẽ run lên.
Dì Đào kinh ngạc trợn to hai mắt, bà ta biết rõ bản lĩnh của Trần Quân, bình thường đối phó với năm sáu người cũng rất dễ dàng, nhưng bây giờ lại chịu thua trong tay Triệu Nam Thiên sao?
Bà ta khịt mũi xem thường, vậy thì sao, một tên thô bạo mà thôi?
Cảnh sát đứng cách đó không xa cũng trố mắt nhìn chiếc còng tay trên ghế: “Anh…”
Triệu Nam Thiên không thèm quan tâm đến, ngửi mái tóc trước mặt, trầm giọng nói: “Lát nữa đứng sau lưng tôi đừng nhúc nhích, chuyện của đàn ông, cứ để đàn ông giải quyết!”
Khuôn mặt của Tô Mục Tuyết ửng đỏ lên, vành tai bị Triệu Nam Thiên chạm vào cũng hơi nóng.
Cô cùng Triệu Nam Thiên chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, dáng vẻ quát tháo như giám đốc bá đạo vừa nãy của cô, đến trước mặt Triệu Nam Thiên chỉ còn lại ngoan ngoãn gật đầu.
Dì Đào nhìn trong mắt, giận đến ngứa răng, Tô Mục Tuyết nhìn như ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt lại là một con ngựa hung hãn không ai có thể thuần phục được.
Bà ta nắm giữ trong lòng bàn tay đã hai mươi năm, nhưng vẫn không thể thuần phục cô, bây giờ vậy mà lại ngoan ngoãn trong tay Triệu Nam Thiên.
Lẽ nào thật sự vỏ quýt dày có móng tay nhọn?
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cảnh sát đã nhanh chóng phản ứng.
Bốn người bày ra tư thế truy bắt, dần dần vây Triệu Nam Thiên và Tô Mục Tuyết vào chính giữa.
Triệu Nam Thiên không hề nhúc nhích, một tay đặt trước người Tô Mục Tuyết, tay kia từ từ nâng lên.
Một hành động nhỏ đơn giản khiến tất cả mọi người có mặt đều lo lắng.
Có người quát mắng: “Tôi khuyên anh đừng ngoan cố chống cự!”
Dì Đào mắt thấy mọi chuyện phát triển theo hướng mà bà ta không muốn nhìn thấy nhất, cắn răng tiến lên phía trước nói: “Anh cảnh sát à, chuyện này vẫn còn có thể thương lượng mà, tôi sẵn sàng đứng ra làm người bảo lãnh cho hai người họ, có thể đừng bắt giữ người trước được không?”
Luật sư cũng đi theo để thương lượng.
Đối phương không thèm quan tâm, thẳng thừng nói: “Cho dù bà là ai, mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật!”
Dì Đào ngẩn người, vừa nãy bà ta vẫn còn cho rằng những người này ít nhất cũng sẽ có chút kiêng dè đối với mình, nhưng bà ta không ngờ, người ta căn bản không coi bà ta ra gì.
Vậy phải làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn Tô Mục Tuyết bị cảnh sát bắt đi?
Triệu Nam Thiên nhìn đồng hồ, sau đó phóng tầm mắt ra cửa của hội.
Dường như đang tính toán chính xác thời gian, một ánh đèn xe trắng như tuyết lại sáng lên ở cổng.
Dì Đào đưa tay che mắt ngăn cản ánh sáng, sau khi chiếc xe dừng lại hẳn rồi bà ta mới nhìn lại.
Một chiếc xe Jeep BJ màu xanh quân đội, mặc dù chỉ treo biển số bình thường, nhưng bà ta biết loại xe này đại biểu cho ý nghĩa gì.
Đặc biệt là Trần Quân, hai mắt híp lại.
Trên chiếc xe ở nơi không bắt mắt mấy có một hình vẽ chắc hẳn là vẽ một huy hiệu.
Tình cờ làm sao, anh ta đã từng nhìn thấy huy hiệu này.
/800
|