Anh đang định trốn vào phòng ngủ thì chợt nghe Tô Mục Tuyết nói chuyện: “Lại đây ngồi đi, tôi có việc hỏi anh.”
Triệu Nam Thiên lại thấy nhức đầu, nhưng vẫn cố gắng đi qua ngồi xuống, tuy rằng không phải là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng cũng chẳng khác là bao.
Vừa rồi ở bên ngoài còn tốt, vì sự việc rối loạn nên không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng bây giờ trong phòng chỉ có hai người, nhất thời anh lại không biết nên mở miệng thế nào.
Tuy rằng trải qua chuyện đêm nay đã làm cho quan hệ hai người gần gũi hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có một tầng giấy mỏng đang ngăn cách giữa hai người.
Phải xem ai sẽ là người đâm nó ra trước.
Tô Mục Tuyết đánh vỡ sự im lặng trước: “Nói đi!”
Triệu Nam Thiên ngẩn người mất một lúc: “Hả?”
Thấy trong mắt Tô Mục Tuyết đã xẹt qua hai luồng sáng lạnh anh mới vội vàng mở miệng: “Vừa rồi tôi với cô ấy không hề có gì. Cô ấy nói là đi trực thay, lúc đầu tôi cũng không biết, chỉ đi qua đó định xử lý vết thương thôi.”
Vốn Tô Mục Tuyết còn hơi tức giận nhưng thấy bộ dạng vội vàng khẩn trương của Triệu Nam Thiên lại không nhịn được muốn cười.
Vừa rồi ở bên ngoài còn uy phong tám hướng, tay cầm một cây xà beng đập nát bươm Hội Hoàng Đình như vậy, sao ở trước mặt mình lại như là chuột thấy mèo vậy chứ?
Cô cố nén đắc ý trong lòng, làm bộ như không vui hỏi lại: “Không có gì thật sao?”
Triệu Nam Thiên nghiêm túc nghĩ ngợi: “Không có, thật sự không có, cô ấy dặn tôi uống thuốc đúng giờ, còn lại thì không hề nói thêm gì.”
Tô Mục Tuyết có vẻ vừa lòng với thái độ của Triệu Nam Thiên, nhưng ngoài miệng lại giả ngu: “Ai hỏi anh cái này? Cô ta là bác sĩ, xem bệnh cho anh là việc hết sức bình thường, anh giải thích với tôi làm gì? Đâu có quan hệ gì với tôi.”
Đầu Triệu Nam Thiên muốn bùng nổ, không phải cô bắt tôi nói sao?
Nhưng anh lại không dám nói thẳng ra khỏi miệng, vội hỏi: “Vậy cô hỏi việc gì?”
Tô Mục Tuyết nhắc lại: “Lần trước anh đi ra ngoài uống rượu với ai?”
Triệu Nam Thiên sửng sốt trong chốc lát, đêm nay trải qua bao nhiêu việc khó chịu như vậy anh đã sắp quên hẳn luôn rồi, nhưng Tô Mục Tuyết vẫn còn nhớ rõ.
Bởi vì việc này mà Tô Mục Tuyết tránh né anh mấy ngày.
Nếu không phải hôm nay có chuyện phiền phức thì anh đã từng cho rằng có lẽ hai người sẽ chia tay, chấm dứt từ đây.
Không dám do dự quá lâu anh vội vàng giải thích: “Không phải ai cả, là em gái tôi!”
Tô Mục Tuyết nhướng mày lên rất cao: “Em gái anh?”
Ngay từ mấy lần gặp mặt trước chị dâu đã kể hết cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình của Triệu Nam Thiên.
Anh là con trai độc nhất trong nhà, ngoại trừ mấy người chị họ thì từ lúc nào lại đẻ thêm một cô em gái vậy?
Thấy Tô Mục Tuyết không tin anh vội vàng làm sáng tỏ: “Là em gái tôi quen biết!”
Tô Mục Tuyết cười lạnh: “Nói xạo, anh cứ tiếp tục nói xạo đi! Lần trước là một người chị quen biết, lần này lại là một cô em gái quen biết, anh nghĩ tôi dễ bị lừa lắm phải không?”
“Tôi thật sự không lừa cô, thật sự là em gái quen biết, tên là Khổng Như Nguyệt!”
Triệu Nam Thiên lại thấy nhức đầu, nhưng vẫn cố gắng đi qua ngồi xuống, tuy rằng không phải là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng cũng chẳng khác là bao.
Vừa rồi ở bên ngoài còn tốt, vì sự việc rối loạn nên không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng bây giờ trong phòng chỉ có hai người, nhất thời anh lại không biết nên mở miệng thế nào.
Tuy rằng trải qua chuyện đêm nay đã làm cho quan hệ hai người gần gũi hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có một tầng giấy mỏng đang ngăn cách giữa hai người.
Phải xem ai sẽ là người đâm nó ra trước.
Tô Mục Tuyết đánh vỡ sự im lặng trước: “Nói đi!”
Triệu Nam Thiên ngẩn người mất một lúc: “Hả?”
Thấy trong mắt Tô Mục Tuyết đã xẹt qua hai luồng sáng lạnh anh mới vội vàng mở miệng: “Vừa rồi tôi với cô ấy không hề có gì. Cô ấy nói là đi trực thay, lúc đầu tôi cũng không biết, chỉ đi qua đó định xử lý vết thương thôi.”
Vốn Tô Mục Tuyết còn hơi tức giận nhưng thấy bộ dạng vội vàng khẩn trương của Triệu Nam Thiên lại không nhịn được muốn cười.
Vừa rồi ở bên ngoài còn uy phong tám hướng, tay cầm một cây xà beng đập nát bươm Hội Hoàng Đình như vậy, sao ở trước mặt mình lại như là chuột thấy mèo vậy chứ?
Cô cố nén đắc ý trong lòng, làm bộ như không vui hỏi lại: “Không có gì thật sao?”
Triệu Nam Thiên nghiêm túc nghĩ ngợi: “Không có, thật sự không có, cô ấy dặn tôi uống thuốc đúng giờ, còn lại thì không hề nói thêm gì.”
Tô Mục Tuyết có vẻ vừa lòng với thái độ của Triệu Nam Thiên, nhưng ngoài miệng lại giả ngu: “Ai hỏi anh cái này? Cô ta là bác sĩ, xem bệnh cho anh là việc hết sức bình thường, anh giải thích với tôi làm gì? Đâu có quan hệ gì với tôi.”
Đầu Triệu Nam Thiên muốn bùng nổ, không phải cô bắt tôi nói sao?
Nhưng anh lại không dám nói thẳng ra khỏi miệng, vội hỏi: “Vậy cô hỏi việc gì?”
Tô Mục Tuyết nhắc lại: “Lần trước anh đi ra ngoài uống rượu với ai?”
Triệu Nam Thiên sửng sốt trong chốc lát, đêm nay trải qua bao nhiêu việc khó chịu như vậy anh đã sắp quên hẳn luôn rồi, nhưng Tô Mục Tuyết vẫn còn nhớ rõ.
Bởi vì việc này mà Tô Mục Tuyết tránh né anh mấy ngày.
Nếu không phải hôm nay có chuyện phiền phức thì anh đã từng cho rằng có lẽ hai người sẽ chia tay, chấm dứt từ đây.
Không dám do dự quá lâu anh vội vàng giải thích: “Không phải ai cả, là em gái tôi!”
Tô Mục Tuyết nhướng mày lên rất cao: “Em gái anh?”
Ngay từ mấy lần gặp mặt trước chị dâu đã kể hết cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình của Triệu Nam Thiên.
Anh là con trai độc nhất trong nhà, ngoại trừ mấy người chị họ thì từ lúc nào lại đẻ thêm một cô em gái vậy?
Thấy Tô Mục Tuyết không tin anh vội vàng làm sáng tỏ: “Là em gái tôi quen biết!”
Tô Mục Tuyết cười lạnh: “Nói xạo, anh cứ tiếp tục nói xạo đi! Lần trước là một người chị quen biết, lần này lại là một cô em gái quen biết, anh nghĩ tôi dễ bị lừa lắm phải không?”
“Tôi thật sự không lừa cô, thật sự là em gái quen biết, tên là Khổng Như Nguyệt!”
/800
|