Đao ca cũng không phải chưa từng thấy qua phụ nữ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vương Như Nguyệt lồng ngực cũng phải xao xuyến một hồi, hô hấp cũng trở nên nóng rực.
Anh ta thích phụ nữ là không giả, nhưng so với những cô nàng ớt cay như hoa hồng có gai thì anh ta càng thích kiểu của Vương Như Nguyệt hơn, không cần làm quá nhiều động tác, chỉ một ánh mắt đã có thể khảm vào tận xương tủy người ta.
Vương Như Nguyệt còn chưa biết mình đã bị người ta để ý, hai tay cô ta nắm chặt góc quần áo, tâm trạng vốn đang bình tĩnh lại trở nên căng thẳng vì lo sợ cho kết cục của Triệu Nam Thiên.
Mà bên kia Mã Hùng Dũng thấy Triệu Nam Thiên thì cũng sửng sốt mất một lát.
Phản ứng đầu tiên của anh ta là Triệu Nam Thiên tới đây định chiếm công, muốn đoạt công lao của anh ta để mượn cơ hội này đứng vững gót chân ở Huy Hoàng.
Nhưng anh ta đã ở đây nhận lỗi với Đao ca, lại còn dâng thuốc mời anh ta, gần như đã giải quyết xong hết rồi, giờ Triệu Nam Thiên mới lại đây là định làm gì?
Định làm ngư ông đắc lợi chắc?
Sao anh ta có thể trơ mắt nhìn Triệu Nam Thiên đến đây kiếm miếng ngon, anh ta nhướng mày, không kiên nhẫn hỏi: “Cậu tới đây làm gì? Chỗ này không có chuyện của câu.”
Triệu Nam Thiên hỏi lại: “Không có chuyện của tôi? Anh Mã, lời này anh nói không đúng rồi?”
Tiểu Ngũ cũng đã nhìn thấy Triệu Nam Thiên, sắc mặt anh ta ửng đỏ, không phải bởi vì lý do gì khác, mà vì là cảm thấy mình đã rước phiền phức tới cho anh Thiên.
Triệu Nam Thiên khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh tạm thời không cần nói gì.
Tiểu Ngũ hiểu ý, vội vàng gật đầu.
Anh ta cũng không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp phải phiền toái lớn như vậy, nếu không dù thế nào cũng sẽ không ra tay ở Huy Hoàng.
Nhưng vừa rồi đầu nóng lên đâu có quan tâm được nhiều như vậy?
Mã Hùng Dũng thấy anh không biết điều thì sắc mặt càng thêm khó coi: “Có chuyện của cậu sao, ở đây có chuyện gì của cậu?”
Triệu Nam Thiên cười mà như không cười hỏi: “Bây giờ nói thế nào thì tôi cũng là phó đội trưởng đội bảo vệ ở đây, ở đây xảy ra chuyện chẳng lẽ tôi không nên hỏi đến sao?”
Mã Hùng Dũng bị anh chọc cười, Vương Như Nguyệt tìm thằng dở hơi này ở đâu ra vậy, chẳng lẽ anh ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần mở miệng là có thể giải quyết chuyện này?
Nếu không được Đao ca chấp nhận thì người ta sẽ nghe lời giải thích, nghe mình sắp xếp chắc?
Anh ta cho mình là ai, nghĩ là mình rất có mặt mũi trước mặt Đao ca sao.
Lúc này Đao ca đang nhìn nên Mã Hùng Dũng không muốn nói điều gì quá khó nghe, nhưng giọng điệu vẫn không hề hiền lành gì: “Cậu em họ Triệu này, tôi nể mặt tổng giám đốc Nguyệt mới gọi cậu một tiếng cậu em Triệu. Cậu vừa mới đến Huy Hoàng được bao lâu? Bảo cậu đứng một bên nhìn thì cậu đứng mà nhìn đi, ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện!”
Triệu Nam Thiên cảm nhận được ý uy hiếp của Mã Hùng Dũng nhưng anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Vậy nếu chuyện này tôi nhất định phải quan tâm thì sao?”
Anh cũng không muốn nhanh như vậy đã trở mặt với Mã Hùng Dũng nhưng trơ mắt nhìn Tiểu Ngũ bị người ngoài xách đi sao? Dù sao anh cũng không thể làm được.
Mã Hùng Dũng bị chọc tức mà cười, cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy: “Mày nhất định phải can thiệp sao? Con mẹ nó, mày thì tính là cái gì. Gọi mày một tiếng cậu em Triệu mà mày đã tưởng mình là ông lớn nào sao? Mẹ mày, phồng má giả làm người mập à, chạy đến giả làm anh hùng với ai?”
Lời anh ta vừa nói ra thì mấy tên bảo vệ đều trừng mắt nhìn qua đây, sóng gió sắp nổi lên.
Anh ta thích phụ nữ là không giả, nhưng so với những cô nàng ớt cay như hoa hồng có gai thì anh ta càng thích kiểu của Vương Như Nguyệt hơn, không cần làm quá nhiều động tác, chỉ một ánh mắt đã có thể khảm vào tận xương tủy người ta.
Vương Như Nguyệt còn chưa biết mình đã bị người ta để ý, hai tay cô ta nắm chặt góc quần áo, tâm trạng vốn đang bình tĩnh lại trở nên căng thẳng vì lo sợ cho kết cục của Triệu Nam Thiên.
Mà bên kia Mã Hùng Dũng thấy Triệu Nam Thiên thì cũng sửng sốt mất một lát.
Phản ứng đầu tiên của anh ta là Triệu Nam Thiên tới đây định chiếm công, muốn đoạt công lao của anh ta để mượn cơ hội này đứng vững gót chân ở Huy Hoàng.
Nhưng anh ta đã ở đây nhận lỗi với Đao ca, lại còn dâng thuốc mời anh ta, gần như đã giải quyết xong hết rồi, giờ Triệu Nam Thiên mới lại đây là định làm gì?
Định làm ngư ông đắc lợi chắc?
Sao anh ta có thể trơ mắt nhìn Triệu Nam Thiên đến đây kiếm miếng ngon, anh ta nhướng mày, không kiên nhẫn hỏi: “Cậu tới đây làm gì? Chỗ này không có chuyện của câu.”
Triệu Nam Thiên hỏi lại: “Không có chuyện của tôi? Anh Mã, lời này anh nói không đúng rồi?”
Tiểu Ngũ cũng đã nhìn thấy Triệu Nam Thiên, sắc mặt anh ta ửng đỏ, không phải bởi vì lý do gì khác, mà vì là cảm thấy mình đã rước phiền phức tới cho anh Thiên.
Triệu Nam Thiên khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh tạm thời không cần nói gì.
Tiểu Ngũ hiểu ý, vội vàng gật đầu.
Anh ta cũng không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp phải phiền toái lớn như vậy, nếu không dù thế nào cũng sẽ không ra tay ở Huy Hoàng.
Nhưng vừa rồi đầu nóng lên đâu có quan tâm được nhiều như vậy?
Mã Hùng Dũng thấy anh không biết điều thì sắc mặt càng thêm khó coi: “Có chuyện của cậu sao, ở đây có chuyện gì của cậu?”
Triệu Nam Thiên cười mà như không cười hỏi: “Bây giờ nói thế nào thì tôi cũng là phó đội trưởng đội bảo vệ ở đây, ở đây xảy ra chuyện chẳng lẽ tôi không nên hỏi đến sao?”
Mã Hùng Dũng bị anh chọc cười, Vương Như Nguyệt tìm thằng dở hơi này ở đâu ra vậy, chẳng lẽ anh ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần mở miệng là có thể giải quyết chuyện này?
Nếu không được Đao ca chấp nhận thì người ta sẽ nghe lời giải thích, nghe mình sắp xếp chắc?
Anh ta cho mình là ai, nghĩ là mình rất có mặt mũi trước mặt Đao ca sao.
Lúc này Đao ca đang nhìn nên Mã Hùng Dũng không muốn nói điều gì quá khó nghe, nhưng giọng điệu vẫn không hề hiền lành gì: “Cậu em họ Triệu này, tôi nể mặt tổng giám đốc Nguyệt mới gọi cậu một tiếng cậu em Triệu. Cậu vừa mới đến Huy Hoàng được bao lâu? Bảo cậu đứng một bên nhìn thì cậu đứng mà nhìn đi, ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện!”
Triệu Nam Thiên cảm nhận được ý uy hiếp của Mã Hùng Dũng nhưng anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Vậy nếu chuyện này tôi nhất định phải quan tâm thì sao?”
Anh cũng không muốn nhanh như vậy đã trở mặt với Mã Hùng Dũng nhưng trơ mắt nhìn Tiểu Ngũ bị người ngoài xách đi sao? Dù sao anh cũng không thể làm được.
Mã Hùng Dũng bị chọc tức mà cười, cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy: “Mày nhất định phải can thiệp sao? Con mẹ nó, mày thì tính là cái gì. Gọi mày một tiếng cậu em Triệu mà mày đã tưởng mình là ông lớn nào sao? Mẹ mày, phồng má giả làm người mập à, chạy đến giả làm anh hùng với ai?”
Lời anh ta vừa nói ra thì mấy tên bảo vệ đều trừng mắt nhìn qua đây, sóng gió sắp nổi lên.
/800
|