Kéo ra ngoài tẩn cho một trận, bảo toàn mặt mũi cho Đao Ca, sau đó lại mời một chầu rượu làm hòa, thế là cả bên trong lẫn bên ngoài đều ổn hết rồi!
Chạy đến đây hỏi có chuyện gì?
Tay mơ quả đúng là tay mơ, loại cơ hội để kết giao với Đao Ca đã đưa tới cửa thế này rồi mà cậu ta còn không biết xử lý!
Mã Hùng Dũng phá đám nói: “Phó đội trưởng Thiên, lời này của cậu hỏi kiểu gì vậy? Thằng nhóc này có ý đồ hại người, cho dù là giải quyết tư hay công đều phải đưa ra một sự công bằng! Cậu còn hỏi có chuyện gì?”
Đao Ca cũng có nghi hoặc như vậy, có điều Vương Như Nguyệt ở bên cạnh đang nhìn nên hắn ta cũng không mở miệng.
Bây giờ nghe thấy Mã Hùng Dũng hỏi ra lời bèn nhìn về Triệu Nam Thiên bằng ánh mắt dò xét, lý do để anh nhúng tay vào chuyện này cũng là muốn mượn cơ hội này để kết giao với Vương Như Nguyệt.
Nhưng Triệu Nam Thiên hỏi liên tiếp như vậy lại khiến cho Đao Ca mơ hồ nhận ra điều không bình thường, cẩn thận suy xét thì lại không nghĩ ra đầu đuôi trong đó.
Nếu như tên Triệu Nam Thiên này không phải đồ ngốc thì chẳng có lý do gì mà đứng về phía đối lập với hắn ta!
Triệu Nam Thiên nhìn về phía Mã Hùng Dũng, cười hỏi ngược lại: “Vậy cũng không thể để người ta giáng một gậy chết tươi chứ? Dù có chuyện gì thì cũng phải cho người ta một cơ hội mở miệng giải thích, nếu không về sau còn có ai đám đến Huy Hoàng tiêu tiền?”
Mã Hùng Dũng cũng sắp bị Triệu Nam Thiên chọc cười rồi, tiếp tục hỏi: “Vậy theo ý của cậu thì chẳng lẽ là do lỗi của Đao Ca?”
Triệu Nam Thiên chậm rãi nói: “Ai đúng ai sai, hỏi một chút là biết chứ sao?”
Mã Hùng Dũng cười lạnh: “Ai đúng ai sai? Em trai Triệu, cậu nói như vậy rốt cuộc là có ý gì đây?”
Triệu Nam Thiên thấy anh ta hùng hổ dọa người, dần dần đã không có kiên nhẫn nữa.
Một Đao Ca mà thôi, anh còn chẳng thèm để tâm đến, trước mắt chỉ lo lắng nên xử lý hậu quả của chuyện này như thế nào.
So với phiền phức bề ngoài thì anh càng lo lắng vấn đề nội bộ hơn.
Phiền phức của Đao Ca thì dễ xử lý, giải quyết dứt khoát sẽ không làm thiệt hại đến căn cơ của Huy Hoàng.
Nhưng loại người như Mã Hùng Dũng lại giống như một quả bom hẹn giờ giấu trong nội bộ Huy Hoàng, một khi xử lý không tốt thì sẽ gây tổn hại đến căn cơ của Huy Hoàng.
Tối hôm nay anh đã nhiều lần nhượng bộ, ba phần là kiêng dè Đao Ca, bảy phần còn lại tất cả đều là đang giữ mặt mũi cho Mã Hùng Dũng.
Kết quả lại ngược lại, tên Mã Hùng Dũng này hết lần này tới lần khác đối lập với Vương Như Nguyệt!
Chẳng lẽ anh ta đã quên bát cơm mà bản thân đang bưng là do ai thưởng cho rồi sao? Là Vương Như Nguyệt, chứ không phải Đao Ca!
Triệu Nam Thiên cố ý mỉa mai anh ta, cũng không khách khí nữa: “Là có ý gì? Anh nói xem tôi có ý gì?”
Mã Hùng Dũng bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ, nhất thời sửng sốt.
Triệu Nam Thiên tiếp tục truy hỏi: “Hai bên đều là khách của Huy Hoàng, xảy ra mâu thuẫn thì xử lý theo lẽ công bằng là được, nếu như thiên vị thì sau này còn ai muốn đến Huy Hoàng nữa? Nếu như tôi đã ăn bát cơm Huy Hoàng này thì đương nhiên phải cân nhắc thay cho chị Như Nhuyệt trước! Đội trưởng Mã, anh nói xem… có phải đạo lý này không?”
Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng yên tĩnh đến lạ thường!
Những lời này của Triệu Nam Thiên khiến Mã Hùng Dũng ngậm miệng không trả lời được, đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng nghe lại cứ cảm thấy có chút khó chịu.
Chạy đến đây hỏi có chuyện gì?
Tay mơ quả đúng là tay mơ, loại cơ hội để kết giao với Đao Ca đã đưa tới cửa thế này rồi mà cậu ta còn không biết xử lý!
Mã Hùng Dũng phá đám nói: “Phó đội trưởng Thiên, lời này của cậu hỏi kiểu gì vậy? Thằng nhóc này có ý đồ hại người, cho dù là giải quyết tư hay công đều phải đưa ra một sự công bằng! Cậu còn hỏi có chuyện gì?”
Đao Ca cũng có nghi hoặc như vậy, có điều Vương Như Nguyệt ở bên cạnh đang nhìn nên hắn ta cũng không mở miệng.
Bây giờ nghe thấy Mã Hùng Dũng hỏi ra lời bèn nhìn về Triệu Nam Thiên bằng ánh mắt dò xét, lý do để anh nhúng tay vào chuyện này cũng là muốn mượn cơ hội này để kết giao với Vương Như Nguyệt.
Nhưng Triệu Nam Thiên hỏi liên tiếp như vậy lại khiến cho Đao Ca mơ hồ nhận ra điều không bình thường, cẩn thận suy xét thì lại không nghĩ ra đầu đuôi trong đó.
Nếu như tên Triệu Nam Thiên này không phải đồ ngốc thì chẳng có lý do gì mà đứng về phía đối lập với hắn ta!
Triệu Nam Thiên nhìn về phía Mã Hùng Dũng, cười hỏi ngược lại: “Vậy cũng không thể để người ta giáng một gậy chết tươi chứ? Dù có chuyện gì thì cũng phải cho người ta một cơ hội mở miệng giải thích, nếu không về sau còn có ai đám đến Huy Hoàng tiêu tiền?”
Mã Hùng Dũng cũng sắp bị Triệu Nam Thiên chọc cười rồi, tiếp tục hỏi: “Vậy theo ý của cậu thì chẳng lẽ là do lỗi của Đao Ca?”
Triệu Nam Thiên chậm rãi nói: “Ai đúng ai sai, hỏi một chút là biết chứ sao?”
Mã Hùng Dũng cười lạnh: “Ai đúng ai sai? Em trai Triệu, cậu nói như vậy rốt cuộc là có ý gì đây?”
Triệu Nam Thiên thấy anh ta hùng hổ dọa người, dần dần đã không có kiên nhẫn nữa.
Một Đao Ca mà thôi, anh còn chẳng thèm để tâm đến, trước mắt chỉ lo lắng nên xử lý hậu quả của chuyện này như thế nào.
So với phiền phức bề ngoài thì anh càng lo lắng vấn đề nội bộ hơn.
Phiền phức của Đao Ca thì dễ xử lý, giải quyết dứt khoát sẽ không làm thiệt hại đến căn cơ của Huy Hoàng.
Nhưng loại người như Mã Hùng Dũng lại giống như một quả bom hẹn giờ giấu trong nội bộ Huy Hoàng, một khi xử lý không tốt thì sẽ gây tổn hại đến căn cơ của Huy Hoàng.
Tối hôm nay anh đã nhiều lần nhượng bộ, ba phần là kiêng dè Đao Ca, bảy phần còn lại tất cả đều là đang giữ mặt mũi cho Mã Hùng Dũng.
Kết quả lại ngược lại, tên Mã Hùng Dũng này hết lần này tới lần khác đối lập với Vương Như Nguyệt!
Chẳng lẽ anh ta đã quên bát cơm mà bản thân đang bưng là do ai thưởng cho rồi sao? Là Vương Như Nguyệt, chứ không phải Đao Ca!
Triệu Nam Thiên cố ý mỉa mai anh ta, cũng không khách khí nữa: “Là có ý gì? Anh nói xem tôi có ý gì?”
Mã Hùng Dũng bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ, nhất thời sửng sốt.
Triệu Nam Thiên tiếp tục truy hỏi: “Hai bên đều là khách của Huy Hoàng, xảy ra mâu thuẫn thì xử lý theo lẽ công bằng là được, nếu như thiên vị thì sau này còn ai muốn đến Huy Hoàng nữa? Nếu như tôi đã ăn bát cơm Huy Hoàng này thì đương nhiên phải cân nhắc thay cho chị Như Nhuyệt trước! Đội trưởng Mã, anh nói xem… có phải đạo lý này không?”
Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng yên tĩnh đến lạ thường!
Những lời này của Triệu Nam Thiên khiến Mã Hùng Dũng ngậm miệng không trả lời được, đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng nghe lại cứ cảm thấy có chút khó chịu.
/800
|