Đám người trong phòng dần dần trầm lặng theo, Vương Như nguyệt cảm thấy chị nên nói điều gì đó, một mặt cho Đao Ca chút mặt mũi, mặt khác tránh cho mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Dù sao cũng là chuyện làm ăn, nếu không cần thiết, cô ta cũng không muốn đắc tội với loại người như Đao Ca, hòa khí mới có thể sinh tiền tài, đạo lí này chị đã sớm hiểu ra rồi.
Nhưng không đợi cô mở lời, đã nhìn thấy Triệu Nam Thiên cầm chai rượu thứ ba lên.
Mắt Vương Như Nguyệt chớp chớp, lồng ngực phập phồng, cái tên này, lúc im lặng thì như con cừu non, lúc ngang ngược thì không ra thể thống gì nữa rồi? Nhưng thật sự không nói chứ, bộ dạng ngang ngược của cậu ta thật manly!
Nhưng Vương Như Nguyệt nào có thể để chai rượu trong tay Triệu Nam Thiên đập xuống, không cần biết mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng Đao Ca nhất định không chịu nổi nữa.
Nếu hôm nay có người phải vào viện, thì việc này càng không có cách nào kết thúc được.
Còn chưa kịp mở miệng đã có người dành trước cô ta, chính là Đao Ca: “Em trai, đừng, có gì từ từ nói, không có gì là không thể thương lượng!”
Hắn ta đã không còn để ý đến mặt mũi nữa rồi, bình rượu này mà đập xuống, chắc đầu của hắn ta nở hoa mất.
Triệu Nam Thiên có chút nóng nảy: “Tao chẳng có chuyện gì nói để nói với mày, chuyện làm ăn sau này của Huy Hoàng có thể tiếp tục giao cho mày quan tâm, nhưng đừng có làm trái ý của tổng giám đốc Nguyệt, mày đồng ý thì tiếp tục hợp tác, nếu không đồng ý thì tao đổi người!
Ngữ khí của anh bình tĩnh như chỉ đang bàn một chuyện làm ăn nhỏ.
Triệu Nam Thiên thật sự không muốn qua lại với loại giang hồ này, nhưng muốn để việc kinh doanh của quán bar vận hành bình thường, chỉ dựa vào mấy tên bảo vệ vẫn không đủ, bắt buộc vẫn phải có loại người này để cân bằng.
Tam giáo cửu lưu, có trắng thì có đen, bao đời nay vẫn vậy, kể cả không có Đao Ca thì cũng sẽ có người khác đến chia bát canh này.
Hơn nữa, anh cũng không thể dồn hết tinh lực vào chỗ này.
Nếu như không phải chuyện này dính dáng đến Vương Như Nguyệt và Tiểu Ngũ thì anh cũng không muốn lội trong đống bùn này.
Những hiện tại không có cách nào, đã gây ra rắc rối thì bắt buộc phải xử lý, dù không nể mặt Vương Như Nguyệt thì cũng phải nghĩ đến tiền.
Mức lương hơn ba mươi ba triệu không phải con số nhỏ, anh cần số tiền này, Nhưng cũng không muốn cầm mà bị bỏng tay.
Về việc Đao Ca có chấp nhận điều kiện của anh không, anh cũng không biết.
Trước đây Triệu Nam Thiên rất ít khi qua lại với đám giang hồ này, nếu không chuyện hôm nay có thể sẽ là một câu chuyện khác.
Bên Đao Ca suy đi nghĩ lại, đồng ý thì cũng không phải không được, nhưng vừa rồi bị người ta cầm bình rượu mà uy hiếp, nếu hắn ta mở miệng chuyện này, các anh em dù không nói trước mặt nhưng chắc chắn sẽ dị nghị sau lưng.
Lăn lộn trong giới này, một khi mất thể diện sau này khó mà quản lí được thuộc hạ.
Phải làm sao đây?
Ngẫm nghĩ, anh ta nhìn sang một người tâm phúc.
Dù sao cũng là chuyện làm ăn, nếu không cần thiết, cô ta cũng không muốn đắc tội với loại người như Đao Ca, hòa khí mới có thể sinh tiền tài, đạo lí này chị đã sớm hiểu ra rồi.
Nhưng không đợi cô mở lời, đã nhìn thấy Triệu Nam Thiên cầm chai rượu thứ ba lên.
Mắt Vương Như Nguyệt chớp chớp, lồng ngực phập phồng, cái tên này, lúc im lặng thì như con cừu non, lúc ngang ngược thì không ra thể thống gì nữa rồi? Nhưng thật sự không nói chứ, bộ dạng ngang ngược của cậu ta thật manly!
Nhưng Vương Như Nguyệt nào có thể để chai rượu trong tay Triệu Nam Thiên đập xuống, không cần biết mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng Đao Ca nhất định không chịu nổi nữa.
Nếu hôm nay có người phải vào viện, thì việc này càng không có cách nào kết thúc được.
Còn chưa kịp mở miệng đã có người dành trước cô ta, chính là Đao Ca: “Em trai, đừng, có gì từ từ nói, không có gì là không thể thương lượng!”
Hắn ta đã không còn để ý đến mặt mũi nữa rồi, bình rượu này mà đập xuống, chắc đầu của hắn ta nở hoa mất.
Triệu Nam Thiên có chút nóng nảy: “Tao chẳng có chuyện gì nói để nói với mày, chuyện làm ăn sau này của Huy Hoàng có thể tiếp tục giao cho mày quan tâm, nhưng đừng có làm trái ý của tổng giám đốc Nguyệt, mày đồng ý thì tiếp tục hợp tác, nếu không đồng ý thì tao đổi người!
Ngữ khí của anh bình tĩnh như chỉ đang bàn một chuyện làm ăn nhỏ.
Triệu Nam Thiên thật sự không muốn qua lại với loại giang hồ này, nhưng muốn để việc kinh doanh của quán bar vận hành bình thường, chỉ dựa vào mấy tên bảo vệ vẫn không đủ, bắt buộc vẫn phải có loại người này để cân bằng.
Tam giáo cửu lưu, có trắng thì có đen, bao đời nay vẫn vậy, kể cả không có Đao Ca thì cũng sẽ có người khác đến chia bát canh này.
Hơn nữa, anh cũng không thể dồn hết tinh lực vào chỗ này.
Nếu như không phải chuyện này dính dáng đến Vương Như Nguyệt và Tiểu Ngũ thì anh cũng không muốn lội trong đống bùn này.
Những hiện tại không có cách nào, đã gây ra rắc rối thì bắt buộc phải xử lý, dù không nể mặt Vương Như Nguyệt thì cũng phải nghĩ đến tiền.
Mức lương hơn ba mươi ba triệu không phải con số nhỏ, anh cần số tiền này, Nhưng cũng không muốn cầm mà bị bỏng tay.
Về việc Đao Ca có chấp nhận điều kiện của anh không, anh cũng không biết.
Trước đây Triệu Nam Thiên rất ít khi qua lại với đám giang hồ này, nếu không chuyện hôm nay có thể sẽ là một câu chuyện khác.
Bên Đao Ca suy đi nghĩ lại, đồng ý thì cũng không phải không được, nhưng vừa rồi bị người ta cầm bình rượu mà uy hiếp, nếu hắn ta mở miệng chuyện này, các anh em dù không nói trước mặt nhưng chắc chắn sẽ dị nghị sau lưng.
Lăn lộn trong giới này, một khi mất thể diện sau này khó mà quản lí được thuộc hạ.
Phải làm sao đây?
Ngẫm nghĩ, anh ta nhìn sang một người tâm phúc.
/800
|