Trong lúc hốt hoảng, cô ta nhớ ra chiếc điện thoại di động mà Triệu Nam Thiên đưa cho lúc đi ngang qua.
Cũng may mà điện thoại di động không có mật khẩu nên chỉ cần thao tác đơn giản liền mở khóa được.
Trên màn hình điện thoại chỉ thấy ghi một chữ “Đường”.
Vương Như Nguyệt không kịp nghĩ nhiều liền gọi điện thoại luôn.
Vừa mới bấm gọi thì bên kia có người mắng: “Tên họ Triệu chết tiệt kia, tôi còn đang muốn tìm cậu để tính sổ đấy, thế mà cậu còn dám gọi điện thoại cho tôi ư?”
Đường Bảo Khiết ở dầu điện thoại bên kia vô cùng tức giận, nếu như không phải Bạch Thảo Phương bảo cô ta lấy đại cục làm trọng thì cô ta đã sớm đi tìm cái tên chết tiệt kia rồi.
Di chứng từ trong vòng bạn bè lần trước kia vẫn còn có tác dụng khiến cho cô ta trở thành trò cười trong cái vòng này.
Nếu không phải nhiệm vụ sắp tới gần thì chắc chắn cô ta sẽ báo thù!
Cô ta còn chưa kịp phát hỏa thì đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ: “Xin chào, xin hỏi có phải là cô Đường không, tôi là bạn của Triệu Nam Thiên.”
Đường Bảo Khiết vô cùng ngạc nhiên, cô ta nghe thấy đối phương nói gì đó thì sắc mặt cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Vương Như Nguyệt vừa ngắt điện thoại thì trong lòng cũng không còn lo lắng nữa.
Chị ấy không biết Triệu Nam Thiên đưa điện thoại cho mình có phải vì mục đích đó không, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn biến ngựa chết thành ngựa sống mà thôi.
Đúng lúc này, có một chiếc xe dừng ở trước cửa đồn công an.
Nhìn thấy Vương Như Nguyệt, cả người hắn ta tràn đầy khí thế: “Ai da, đây không phải là tổng giám đốc Vương đây hay sao?”
Vương Như Nguyệt nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, chỉ thấy trên đầu Đao ca đang quấn băng, vẻ mặt kiêu ngạo không ai sánh bằng!
Đao ca lảo đảo tiến về phía trước: “Em gái Như Nguyệt, có phải em đang đợi tôi không?”
Vương Như Nguyệt không thèm để ý tới sự trêu chọc của hắn ta: “Sao anh lại tới đây?”
Đao ca nói với vẻ đắc ý: “Tôi ư? Tôi tới đây lấy khẩu cung để tống cái tên họ Triệu chết tiệt kia vào tù!”
Lúc này, Vương Như Nguyệt mới hốt hoảng: “Đao ca, chúng ta có thể hòa giải riêng được không? Tiền không phải là vấn đề!”
Đao ca cười đắc ý, ánh mắt của hắn ta đảo trên người Vương Như Nguyệt mà chẳng có chút cố kỵ nào, dưới lớp áo sơ mi voan xanh đen cao ngất ngưởng, chiếc quần tây trắng cắt ngắn càng tô thêm vẻ gợi cảm và quyến rũ cho cô ta.
Người phụ nữ này đúng là cực phẩm, ngay cả khi đứng một mình trong đêm cũng tươi đẹp giống như đóa hoa bách hợp.
Nếu như hôm nay không phải vì cô ta thì làm sao hắn ta có thể bị cái tên điên Triệu Nam Thiên kia đánh chứ?
Thế nhưng bị đánh bởi ba chai rượu này cũng có chỗ tốt, nếu không thì người phụ nữ xinh đẹp này đã không ngoan ngoãn chủ động đưa tới cửa với dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ như thế này!
Hắn ta xoa xoa cằm hỏi: “Em nghĩ tôi thiếu tiền à?”
Vương Như Nguyệt cũng không nói thêm lời vô nghĩa nữa: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Mọi người đi ra đều là vì tiền, nếu như đưa Triệu Nam Thiên vào đây thì có lợi gì với anh chứ?”
Tuy rằng không biết rốt cuộc là kẻ nào bỏ đá xuống giếng, muốn đẩy Triệu Nam Thiên vào chỗ chết, cũng không biết cuộc điện thoại vừa rồi có ích hay không.
Cũng may mà điện thoại di động không có mật khẩu nên chỉ cần thao tác đơn giản liền mở khóa được.
Trên màn hình điện thoại chỉ thấy ghi một chữ “Đường”.
Vương Như Nguyệt không kịp nghĩ nhiều liền gọi điện thoại luôn.
Vừa mới bấm gọi thì bên kia có người mắng: “Tên họ Triệu chết tiệt kia, tôi còn đang muốn tìm cậu để tính sổ đấy, thế mà cậu còn dám gọi điện thoại cho tôi ư?”
Đường Bảo Khiết ở dầu điện thoại bên kia vô cùng tức giận, nếu như không phải Bạch Thảo Phương bảo cô ta lấy đại cục làm trọng thì cô ta đã sớm đi tìm cái tên chết tiệt kia rồi.
Di chứng từ trong vòng bạn bè lần trước kia vẫn còn có tác dụng khiến cho cô ta trở thành trò cười trong cái vòng này.
Nếu không phải nhiệm vụ sắp tới gần thì chắc chắn cô ta sẽ báo thù!
Cô ta còn chưa kịp phát hỏa thì đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ: “Xin chào, xin hỏi có phải là cô Đường không, tôi là bạn của Triệu Nam Thiên.”
Đường Bảo Khiết vô cùng ngạc nhiên, cô ta nghe thấy đối phương nói gì đó thì sắc mặt cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Vương Như Nguyệt vừa ngắt điện thoại thì trong lòng cũng không còn lo lắng nữa.
Chị ấy không biết Triệu Nam Thiên đưa điện thoại cho mình có phải vì mục đích đó không, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn biến ngựa chết thành ngựa sống mà thôi.
Đúng lúc này, có một chiếc xe dừng ở trước cửa đồn công an.
Nhìn thấy Vương Như Nguyệt, cả người hắn ta tràn đầy khí thế: “Ai da, đây không phải là tổng giám đốc Vương đây hay sao?”
Vương Như Nguyệt nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, chỉ thấy trên đầu Đao ca đang quấn băng, vẻ mặt kiêu ngạo không ai sánh bằng!
Đao ca lảo đảo tiến về phía trước: “Em gái Như Nguyệt, có phải em đang đợi tôi không?”
Vương Như Nguyệt không thèm để ý tới sự trêu chọc của hắn ta: “Sao anh lại tới đây?”
Đao ca nói với vẻ đắc ý: “Tôi ư? Tôi tới đây lấy khẩu cung để tống cái tên họ Triệu chết tiệt kia vào tù!”
Lúc này, Vương Như Nguyệt mới hốt hoảng: “Đao ca, chúng ta có thể hòa giải riêng được không? Tiền không phải là vấn đề!”
Đao ca cười đắc ý, ánh mắt của hắn ta đảo trên người Vương Như Nguyệt mà chẳng có chút cố kỵ nào, dưới lớp áo sơ mi voan xanh đen cao ngất ngưởng, chiếc quần tây trắng cắt ngắn càng tô thêm vẻ gợi cảm và quyến rũ cho cô ta.
Người phụ nữ này đúng là cực phẩm, ngay cả khi đứng một mình trong đêm cũng tươi đẹp giống như đóa hoa bách hợp.
Nếu như hôm nay không phải vì cô ta thì làm sao hắn ta có thể bị cái tên điên Triệu Nam Thiên kia đánh chứ?
Thế nhưng bị đánh bởi ba chai rượu này cũng có chỗ tốt, nếu không thì người phụ nữ xinh đẹp này đã không ngoan ngoãn chủ động đưa tới cửa với dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ như thế này!
Hắn ta xoa xoa cằm hỏi: “Em nghĩ tôi thiếu tiền à?”
Vương Như Nguyệt cũng không nói thêm lời vô nghĩa nữa: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Mọi người đi ra đều là vì tiền, nếu như đưa Triệu Nam Thiên vào đây thì có lợi gì với anh chứ?”
Tuy rằng không biết rốt cuộc là kẻ nào bỏ đá xuống giếng, muốn đẩy Triệu Nam Thiên vào chỗ chết, cũng không biết cuộc điện thoại vừa rồi có ích hay không.
/800
|