Cô rất hiếm thấy bộ dáng này của Triệu Nam Thiên, nhất là trong mắt anh tràn đầy hoài nghi làm cho Tô Mục Tuyết có chút không thích ứng.
Cô biết Triệu Nam Thiên hoài nghi điều gì, nhưng là xuất phát từ sự kiêu ngạo của mình, cô không muốn mình cúi đầu trước mặt người đàn ông này, liền cường ngạnh nói rằng: “Không sai, tôi là đi cùng với anh ấy. Anh ấy vừa mới về nước, tôi đưa anh ấy đi liên hoan!”
“Vừa mới về nước, nói như vậy hai người sớm đã biết nhau rồi?”
“Anh ta là bạn học cũ của tôi.”
“Bạn học ư? Xem ra là người từng yêu cô rồi?”
Tô Mục Tuyết như con nhím xù lông, giận dữ nói: “Triệu Nam Thiên, anh có tư cách gì mà nhận xét quá khứ của tôi, anh dựa vào cái gì mà chất vấn tôi chứ?”
Triệu Nam Thiên thấy bộ dáng này thì biết rõ suy đoán của anh đã đến gần chân tướng của mọi chuyện, toàn thân tuôn ra một cỗ cảm giác vô lực: “Đúng là tôi không có tư cách này, cho nên cô cũng không cần đi theo tôi giải thích làm gì.”
Thấy bộ dáng không muốn nghe thêm của anh, Tô Mục Tuyết liền càng muốn giải thích: “Anh nói không sai, đích xác tôi cũng từng có quan hệ yêu đương với anh ấy một thời gian, có thể chúng tôi bây giờ chỉ là bạn bè thôi.”
“Bạn bè? Bạn bè mà biết tặng món quà tinh tế vậy ư?”
Tô Mục Tuyết cắn chặt môi: “Loại này thì làm sao vậy? Triệu Nam Thiên, tôi vốn cho rằng anh là một nam tử hán đại trượng phu, không nghĩ tới thì ra anh cũng là người đàn ông bụng dạ hẹp hòi!”
“Là cô không nên giải thích.”
“Anh đừng nghĩ người khác cũng xấu xa như anh, tôi và anh ấy không có gì, đơn thuần là cùng ăn một bữa mà thôi!”
Triệu Nam Thiên cũng không nghi ngờ lời của cô, có thể chuyện này vẫn có thể làm anh cảm thấy khó tiếp nhận.
Lừa gạt anh để đi ăn với tình cũ còn chưa tính, lại còn đem món quà này cất bên người, cô coi anh là gì chứ?
Uổng công anh cố gắng phủi sạch quan hệ với bạn gái cũ, ngay cả mấy mối quan hệ khác cũng cắt đứt, thời điểm nào cũng e dè mọi chuyện.
Có thể lúc này nhìn lại thì ra mọi thứ đều là chuyện tiếu lâm, anh chỉ là vỏ xe phòng hờ mà thôi, cùng lắm chỉ có thể cùng cô dây dưa không rõ.
Người yêu cũ chân chính của cô về nước, liệu có phải anh sắp nhường chức cho anh ta rồi không?
Triệu Nam Thiên không nói, và cũng không biết nên nói gì.
Quãng thời gian bên nhau chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, anh ta phát hiện bản thân đã yêu người phụ nữ này.
Thế nhưng áp lực từ nhà họ Tô và sự xuất sắc của Tô Mục Tuyết luôn nhắc nhở anh về khoảng cách quá lớn giữa hai người.
Anh phải không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên xuất sắc mới có thể thu hẹp được khoảng cách này.
Triệu Nam Thiên cũng không phải chưa từng nghĩ tới bên cạnh mình sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh đáng gờm.
Nhưng hôm nay Tô Mục Tuyết lại giấu anh lén lút gặp gỡ đối phương, lại còn tiếp nhận lời tỏ tình của bạn trai cũ. Vậy anh có cố gắng hơn nữa phỏng có ích gì?
Cô biết Triệu Nam Thiên hoài nghi điều gì, nhưng là xuất phát từ sự kiêu ngạo của mình, cô không muốn mình cúi đầu trước mặt người đàn ông này, liền cường ngạnh nói rằng: “Không sai, tôi là đi cùng với anh ấy. Anh ấy vừa mới về nước, tôi đưa anh ấy đi liên hoan!”
“Vừa mới về nước, nói như vậy hai người sớm đã biết nhau rồi?”
“Anh ta là bạn học cũ của tôi.”
“Bạn học ư? Xem ra là người từng yêu cô rồi?”
Tô Mục Tuyết như con nhím xù lông, giận dữ nói: “Triệu Nam Thiên, anh có tư cách gì mà nhận xét quá khứ của tôi, anh dựa vào cái gì mà chất vấn tôi chứ?”
Triệu Nam Thiên thấy bộ dáng này thì biết rõ suy đoán của anh đã đến gần chân tướng của mọi chuyện, toàn thân tuôn ra một cỗ cảm giác vô lực: “Đúng là tôi không có tư cách này, cho nên cô cũng không cần đi theo tôi giải thích làm gì.”
Thấy bộ dáng không muốn nghe thêm của anh, Tô Mục Tuyết liền càng muốn giải thích: “Anh nói không sai, đích xác tôi cũng từng có quan hệ yêu đương với anh ấy một thời gian, có thể chúng tôi bây giờ chỉ là bạn bè thôi.”
“Bạn bè? Bạn bè mà biết tặng món quà tinh tế vậy ư?”
Tô Mục Tuyết cắn chặt môi: “Loại này thì làm sao vậy? Triệu Nam Thiên, tôi vốn cho rằng anh là một nam tử hán đại trượng phu, không nghĩ tới thì ra anh cũng là người đàn ông bụng dạ hẹp hòi!”
“Là cô không nên giải thích.”
“Anh đừng nghĩ người khác cũng xấu xa như anh, tôi và anh ấy không có gì, đơn thuần là cùng ăn một bữa mà thôi!”
Triệu Nam Thiên cũng không nghi ngờ lời của cô, có thể chuyện này vẫn có thể làm anh cảm thấy khó tiếp nhận.
Lừa gạt anh để đi ăn với tình cũ còn chưa tính, lại còn đem món quà này cất bên người, cô coi anh là gì chứ?
Uổng công anh cố gắng phủi sạch quan hệ với bạn gái cũ, ngay cả mấy mối quan hệ khác cũng cắt đứt, thời điểm nào cũng e dè mọi chuyện.
Có thể lúc này nhìn lại thì ra mọi thứ đều là chuyện tiếu lâm, anh chỉ là vỏ xe phòng hờ mà thôi, cùng lắm chỉ có thể cùng cô dây dưa không rõ.
Người yêu cũ chân chính của cô về nước, liệu có phải anh sắp nhường chức cho anh ta rồi không?
Triệu Nam Thiên không nói, và cũng không biết nên nói gì.
Quãng thời gian bên nhau chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, anh ta phát hiện bản thân đã yêu người phụ nữ này.
Thế nhưng áp lực từ nhà họ Tô và sự xuất sắc của Tô Mục Tuyết luôn nhắc nhở anh về khoảng cách quá lớn giữa hai người.
Anh phải không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên xuất sắc mới có thể thu hẹp được khoảng cách này.
Triệu Nam Thiên cũng không phải chưa từng nghĩ tới bên cạnh mình sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh đáng gờm.
Nhưng hôm nay Tô Mục Tuyết lại giấu anh lén lút gặp gỡ đối phương, lại còn tiếp nhận lời tỏ tình của bạn trai cũ. Vậy anh có cố gắng hơn nữa phỏng có ích gì?
/800
|