Tiếp xúc với Tô Mục Tuyết đã lâu, sức đề kháng của Triệu Nam Thiên đối với các mỹ nữ đã tăng lên rất nhiều, trước mặt hai tiểu mỹ nhân, anh không hề nao núng.
Anh bình tĩnh nói: “Có đâu, có gì nói vậy thôi.”
Khổng Như Nguyệt ở cạnh mím môi, “Được rồi, tôi phải nói là anh Thiên hôm nay đến đây mục đích không trong sáng nha! Còn tôi thì sao? Tôi không xinh đẹp hả?”
Triệu Nam Thiên thành khẩn nói: “Cũng xinh đẹp, mỗi người một vẻ!”
Khổng Như Nguyệt tha cho anh, nói: “Coi như anh qua cửa, chúng ta đi trước đi. Liễu Nhiên phải đợi một người nữa.”
Đang nói chuyện thì điện thoại trên tay cô ấy reo lên.
Sau khi trả lời vài câu, cô ấy nói lời xin lỗi: “Anh Thiên, văn phòng có chuyện. Tôi tạm thời về trước. Hai người ăn trước đi. Đừng đợi tôi. Tôi sẽ quay lại ngay!”
Khổng Như Nguyệt rời đi, Triệu Nam Thiên bỗng trầm lặng hơn.
Anh và Liễu Nhiên không thân nhau, tính ra lần này là lần thứ hai gặp mặt, vừa rồi có thêm Khổng Như Nguyệt nên bầu không khí cũng tạm ổn.
Bây giờ chỉ còn lại có hai người, anh nhất thời không biết mở miệng như thế nào.
May mắn thay, Liễu Nhiên đã cởi mở chủ động bắt chuyện.
“Đúng rồi, anh Thiên, Như Nguyệt nói với em rằng bữa ăn ngày hôm nay là anh chủ động mời? Vừa hay Nguyệt không có ở đây. Anh thấy em như thế nào thì cứ thoải mái nói ra.”
Triệu Nam Thiên thực sự sững trước lời nói của cô gái này.
Liễu Nhiên cười thầm, “Thảo nào Như Nguyệt nói anh rất ngốc nghếch đến đáng yêu, thế mà cũng tưởng thật? Tôi chỉ đang nói đùa với anh thôi!”
Triệu Nam Thiên ngượng ngùng, đùa giỡn kiểu này có gì hay nhỉ?
Liễu Nhiên nói tiếp: “Tôi đã có bạn trai rồi, lát nữa anh ấy sẽ qua, lúc đó tôi sẽ giới thiệu anh ấy với anh.”
“Thật hả?”
Triệu Nam Thiên vốn tưởng rằng có người ngoài sẽ không tiện nói chuyện nhiều, nghe nói đó là bạn trai của Liễu Nhiên thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng vậy, chúng tôi mới quen biết chưa được bao lâu, Như Nguyệt từng gặp anh ấy rồi, vừa hay anh kiểm tra anh ấy giúp tôi nhé!”
Triệu Nam Thiên hốt hoảng nói: “Tôi hả? Cái này hình như không thích hợp lắm?”
“Có gì mà không thích hợp, anh giúp em xem một chút thì đã sao? Hơn nữa, đàn ông các anh không phải là hiểu rõ nhau nhất sao?”.
Triệu Nam Thiên rất thích tính cách nồng hậu này của cô gái này, anh vui vẻ đáp lại, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Nhắm đúng thời cơ, anh bắt đầu nói chuyện chính, “Hôm nay tôi thực sự có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Vừa hay tiện ở đây tôi nói luôn.”
Liễu Nhiên chớp chớp đôi mắt to, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, “Việc gì vậy?”
Mùi nước hoa tươi mát thoang thoảng trong gió, Triệu Nam Thiên phải lùi về sau rồi mới bắt đầu nói.
Liễu Nhiên nghe xong thì chìm vào im lặng.
Triệu Nam Thiên nhíu mày, “Sao vậy, khó lắm hả?”
Liễu Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh Thiên, chuyện này không dễ đâu. Chúng tôi có lưu trữ tài liệu gốc những hóa đơn đã sao lưu của hơn nửa năm, nhưng…”
Anh bình tĩnh nói: “Có đâu, có gì nói vậy thôi.”
Khổng Như Nguyệt ở cạnh mím môi, “Được rồi, tôi phải nói là anh Thiên hôm nay đến đây mục đích không trong sáng nha! Còn tôi thì sao? Tôi không xinh đẹp hả?”
Triệu Nam Thiên thành khẩn nói: “Cũng xinh đẹp, mỗi người một vẻ!”
Khổng Như Nguyệt tha cho anh, nói: “Coi như anh qua cửa, chúng ta đi trước đi. Liễu Nhiên phải đợi một người nữa.”
Đang nói chuyện thì điện thoại trên tay cô ấy reo lên.
Sau khi trả lời vài câu, cô ấy nói lời xin lỗi: “Anh Thiên, văn phòng có chuyện. Tôi tạm thời về trước. Hai người ăn trước đi. Đừng đợi tôi. Tôi sẽ quay lại ngay!”
Khổng Như Nguyệt rời đi, Triệu Nam Thiên bỗng trầm lặng hơn.
Anh và Liễu Nhiên không thân nhau, tính ra lần này là lần thứ hai gặp mặt, vừa rồi có thêm Khổng Như Nguyệt nên bầu không khí cũng tạm ổn.
Bây giờ chỉ còn lại có hai người, anh nhất thời không biết mở miệng như thế nào.
May mắn thay, Liễu Nhiên đã cởi mở chủ động bắt chuyện.
“Đúng rồi, anh Thiên, Như Nguyệt nói với em rằng bữa ăn ngày hôm nay là anh chủ động mời? Vừa hay Nguyệt không có ở đây. Anh thấy em như thế nào thì cứ thoải mái nói ra.”
Triệu Nam Thiên thực sự sững trước lời nói của cô gái này.
Liễu Nhiên cười thầm, “Thảo nào Như Nguyệt nói anh rất ngốc nghếch đến đáng yêu, thế mà cũng tưởng thật? Tôi chỉ đang nói đùa với anh thôi!”
Triệu Nam Thiên ngượng ngùng, đùa giỡn kiểu này có gì hay nhỉ?
Liễu Nhiên nói tiếp: “Tôi đã có bạn trai rồi, lát nữa anh ấy sẽ qua, lúc đó tôi sẽ giới thiệu anh ấy với anh.”
“Thật hả?”
Triệu Nam Thiên vốn tưởng rằng có người ngoài sẽ không tiện nói chuyện nhiều, nghe nói đó là bạn trai của Liễu Nhiên thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng vậy, chúng tôi mới quen biết chưa được bao lâu, Như Nguyệt từng gặp anh ấy rồi, vừa hay anh kiểm tra anh ấy giúp tôi nhé!”
Triệu Nam Thiên hốt hoảng nói: “Tôi hả? Cái này hình như không thích hợp lắm?”
“Có gì mà không thích hợp, anh giúp em xem một chút thì đã sao? Hơn nữa, đàn ông các anh không phải là hiểu rõ nhau nhất sao?”.
Triệu Nam Thiên rất thích tính cách nồng hậu này của cô gái này, anh vui vẻ đáp lại, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Nhắm đúng thời cơ, anh bắt đầu nói chuyện chính, “Hôm nay tôi thực sự có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Vừa hay tiện ở đây tôi nói luôn.”
Liễu Nhiên chớp chớp đôi mắt to, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, “Việc gì vậy?”
Mùi nước hoa tươi mát thoang thoảng trong gió, Triệu Nam Thiên phải lùi về sau rồi mới bắt đầu nói.
Liễu Nhiên nghe xong thì chìm vào im lặng.
Triệu Nam Thiên nhíu mày, “Sao vậy, khó lắm hả?”
Liễu Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh Thiên, chuyện này không dễ đâu. Chúng tôi có lưu trữ tài liệu gốc những hóa đơn đã sao lưu của hơn nửa năm, nhưng…”
/800
|