“Á!”
Tiếng kêu tất nhiên là của Liễu Nhiên, nhưng hành lang khá ồn ào, ngoại trừ Triệu Nam Thiên đang đứng ở cửa, không có ai khác chú ý tới.
“Nhiên, cô bị sao vậy? Chuyện gì vậy?”
Không ai trả lời, hoặc giọng nói quá nhỏ để có thể nghe thấy.
Anh không dám hấp tấp đi vào, dù sao trước khi đi ra con gái nhà người ta cũng đang thay quần áo, nên không tiện xông vào.
Chỉ đành gõ cửa, “Có chuyện gì vậy? Cô thay xong chưa?”
Vẫn không có ai trả lời.
Triệu Nam Thiên do dự một chút mới hỏi lại, “Vậy tôi vào nhé?”
Thấy không có tiếng trả lời, anh định đẩy cửa vào, bởi vì bị ghế chặn lại nên hơi tốn sức một chút mới có thể mở ra một khe cửa.
Kết quả là khi vào phòng, anh đã không thấy bóng dáng của Liễu Nhiên đâu.
“Nhiên, cô đang ở đâu?”
Triệu Nam Thiên vừa xông tới bên cửa sổ, mới đi được nửa đường thì rốt cuộc nhìn thấy Liễu Nhiên nằm trên mặt đất.
Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra mà cô ấy lại ngã ở đây, có vẻ như cô ấy ngã rất mạnh, một tay xoa cổ chân, tay kia lau nước mắt.
Một lúc lâu sau, Liễu Nhiên mới hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy chân theo phản xạ.
Triệu Nam Thiên thầm nghĩ không hay rồi, vội vàng quay người lại, còn nhanh chóng giải thích, “Thực sư xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, tôi tưởng xảy ra chuyện gì rồi, tôi gọi mấy lần, nhưng không thấy cô trả lời nên mới vào.”
Tuy nói một mạch như vậy, nhưng làn da của Liễu Nhiên rất trắng, tư thế nằm trên mặt đất cũng không được tao nhã lắm, nên vẫn mơ hồ nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Liễu Nhiên mặt đỏ đến tận cổ, lúc nãy cô ấy giật mình vì con gián đột nhiên xuất hiện khi cô ấy đang thay vớ, vội dùng vật gì đó đánh nó nhưng cuối cùng không ngờ được con gián lại chạy về phía cô ấy.
Khua loạn xạ một hồi thì ngã xuống đất.
Vừa rồi cô ấu có nghe thấy tiếng Triệu Nam Thiên gọi cửa nhưng vì đầu óc choáng váng nên không trả lời được.
Sau khi bình tĩnh lại thì đã không kịp trả lời nữa rồi.
“Tôi đi ra ngoài chờ cô.”
Triệu Nam Thiên vừa nói vừa rời đi, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Liễu Nhiên gọi lại.
“Anh Thiên… anh đợi một chút!”
Triệu Nam Thiên hoang mang, sau khi biết thái độ của Tô Mục Tuyết đối với mình, nhìn thấy những cô gái khác anh không còn bất cứ suy nghĩ nào khác.
Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, lại ở cùng phòng với một tiểu mỹ nhân quần áo không chỉnh tề, khó tránh khỏi có hơi ngượng ngùng.
Thấy Triệu Nam Thiên không lên tiếng, cứ đứng nguyên tại chỗ như bị điểm huyệt, Liễu Nhiên vừa giận vừa buồn cười.
Cô ấy lau nước mắt nói: “Khoan hẵng đi, đỡ tôi lên ghế đã, chân tôi trẹo rồi, không đứng dậy được, tôi cũng không dám cử động mạnh!”
Tiếng kêu tất nhiên là của Liễu Nhiên, nhưng hành lang khá ồn ào, ngoại trừ Triệu Nam Thiên đang đứng ở cửa, không có ai khác chú ý tới.
“Nhiên, cô bị sao vậy? Chuyện gì vậy?”
Không ai trả lời, hoặc giọng nói quá nhỏ để có thể nghe thấy.
Anh không dám hấp tấp đi vào, dù sao trước khi đi ra con gái nhà người ta cũng đang thay quần áo, nên không tiện xông vào.
Chỉ đành gõ cửa, “Có chuyện gì vậy? Cô thay xong chưa?”
Vẫn không có ai trả lời.
Triệu Nam Thiên do dự một chút mới hỏi lại, “Vậy tôi vào nhé?”
Thấy không có tiếng trả lời, anh định đẩy cửa vào, bởi vì bị ghế chặn lại nên hơi tốn sức một chút mới có thể mở ra một khe cửa.
Kết quả là khi vào phòng, anh đã không thấy bóng dáng của Liễu Nhiên đâu.
“Nhiên, cô đang ở đâu?”
Triệu Nam Thiên vừa xông tới bên cửa sổ, mới đi được nửa đường thì rốt cuộc nhìn thấy Liễu Nhiên nằm trên mặt đất.
Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra mà cô ấy lại ngã ở đây, có vẻ như cô ấy ngã rất mạnh, một tay xoa cổ chân, tay kia lau nước mắt.
Một lúc lâu sau, Liễu Nhiên mới hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy chân theo phản xạ.
Triệu Nam Thiên thầm nghĩ không hay rồi, vội vàng quay người lại, còn nhanh chóng giải thích, “Thực sư xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, tôi tưởng xảy ra chuyện gì rồi, tôi gọi mấy lần, nhưng không thấy cô trả lời nên mới vào.”
Tuy nói một mạch như vậy, nhưng làn da của Liễu Nhiên rất trắng, tư thế nằm trên mặt đất cũng không được tao nhã lắm, nên vẫn mơ hồ nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Liễu Nhiên mặt đỏ đến tận cổ, lúc nãy cô ấy giật mình vì con gián đột nhiên xuất hiện khi cô ấy đang thay vớ, vội dùng vật gì đó đánh nó nhưng cuối cùng không ngờ được con gián lại chạy về phía cô ấy.
Khua loạn xạ một hồi thì ngã xuống đất.
Vừa rồi cô ấu có nghe thấy tiếng Triệu Nam Thiên gọi cửa nhưng vì đầu óc choáng váng nên không trả lời được.
Sau khi bình tĩnh lại thì đã không kịp trả lời nữa rồi.
“Tôi đi ra ngoài chờ cô.”
Triệu Nam Thiên vừa nói vừa rời đi, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Liễu Nhiên gọi lại.
“Anh Thiên… anh đợi một chút!”
Triệu Nam Thiên hoang mang, sau khi biết thái độ của Tô Mục Tuyết đối với mình, nhìn thấy những cô gái khác anh không còn bất cứ suy nghĩ nào khác.
Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, lại ở cùng phòng với một tiểu mỹ nhân quần áo không chỉnh tề, khó tránh khỏi có hơi ngượng ngùng.
Thấy Triệu Nam Thiên không lên tiếng, cứ đứng nguyên tại chỗ như bị điểm huyệt, Liễu Nhiên vừa giận vừa buồn cười.
Cô ấy lau nước mắt nói: “Khoan hẵng đi, đỡ tôi lên ghế đã, chân tôi trẹo rồi, không đứng dậy được, tôi cũng không dám cử động mạnh!”
/800
|