Liễu Nhiên vội lắc đầu, dáng vẻ bị doạ tới không dám lên tiếng.
Triệu Nam Thiên mở điện thoại, xoá video trước mặt hai người.
Trưởng phòng Lý vỗ ngực, chị ta thở dài sống sót sau tai nạn, chỉ cần không có video, thì cho dù Liễu Nhiên ra ngoài nói lung tung thì chị ta cũng không sợ.
Ngược lại Tôn Chí Bình, thầm ước lượng rồi hỏi một câu: “Nè nhóc, cậu không giở trò gì chứ?”
Triệu Nam Thiên đưa điện thoại qua: “Trưởng phòng Tôn, anh có cần kiểm tra không?”
Tôn Chí Bình do dự một lúc, nhắc nhở anh lần nữa: “Tôi cảnh cáo cậu đấy nhóc con, tuyệt đối đừng có mà giở trò!”
Triệu Nam Thiên đáp lại một tiếng rồi kéo Liễu Nhiên đi.
Mắt thấy sắp rời khỏi phòng tài liệu, Tôn Chí Bình đột nhiên hét lên: “Khoan đã!”
Liễu Nhiên cắn chặt miệng, trái tim cũng đập “thình thịch thình thịch” điên cuồng theo.
Cô ấy lén nhìn Triệu Nam Thiên, chắc Tôn Chí Bình không phải đã phát hiện sơ hở gì rồi chứ?
Triệu Nam Thiên ra hiệu cô ấy bình tĩnh, lúc anh quay đầu thì vẻ mặt bình thường: “Trưởng phòng Tôn còn có thắc mắc gì sao?”
“Cậu là người của công ty hả? Tại sao lại biết tôi và trưởng phòng Lý?”
“Hi, mấy chuyện này tôi hỏi từ miệng Liễu Nhiên cho tôi biết, công ty chúng tôi chuyên về thiết bị an ninh. Nếu không có chuyện hôm nay, tôi cũng định hôm nào tới tận nơi thăm hỏi nữa!”
Tôn Chí Bình cẩn thận hỏi: “Công ty các cậu là công ty nào, cậu tên gì?”
Triệu Nam Thiên không hề do dự: “Tập đoàn Đông Hưng, là công ty nước ngoài, chuyên về thiết bị an ninh các loại. Tôi tên Trương Vũ, nếu trưởng phòng Phùng không tin thì ngày mai cứ việc gọi tới hỏi.”
Liễu Nhiên ngạc nhiên tới há hốc miệng, không ngờ Triệu Nam Thiên lại có thể bịa như vậy, mạo nhận thân phận của Trương Vũ àm không hề chớp mắt!
Triệu Nam Thiên cười hỏi: “Trưởng phòng Tôn, nếu không còn vấn đề gì khác thì tôi có thể đi được chưa?”
Thấy Tôn Chí Bình không có thái độ gì, anh kéo Liễu Nhiên đi khỏi văn phòng, đi thẳng tới góc đường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Nhiên dựa vào đèn đường, cũng vỗ ngực mình: “Anh Thiên, thì ra anh cũng sợ hả?”
Triệu Nam Thiên lau mồ hôi: “Nói nhảm, tên xấu xa Tôn Chí Bình, thông minh lém lỉnh, tôi chắc anh ta chút nữa sẽ tìm người điều tra nguồn gốc của tôi!”
Anh không phải lo chuyện gì khác, chỉ sợ đối phương biết mục đích thật sự của anh hôm nay tới công ty Vật Nghiệp. Như vậy thì tài liệu tối nay lấy được có thể trở thành một đống giấy vụn.
Liễu Nhiên cũng lo lắng: “Vậy phải làm sao?”
Triệu Nam Thiên nheo mắt nói: “Để anh ta điều tra, một tiếng rưỡi anh ta chắc cũng không tra được gì, chỉ cần cho tôi thời gian hai ngày là đủ rồi. Còn cô, ngày mai đừng để trưởng phòng Lý nhìn ra sơ hở.”
Liễu Nhiên gật đầu.
“Thôi đi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Về nhà, cái tên xấu xa Trương Vũ luôn quấy rối cô, một mình cô về nhà thì tôi cũng không yên tâm.”
Liễu Nhiên ngượng nghịu nói một câu khách sáo: “Anh Thiên, cảm ơn anh. Hôm nay còn đưa cơm cho tôi, còn đưa tôi về nhà nữa.”
Triệu Nam Thiên mở điện thoại, xoá video trước mặt hai người.
Trưởng phòng Lý vỗ ngực, chị ta thở dài sống sót sau tai nạn, chỉ cần không có video, thì cho dù Liễu Nhiên ra ngoài nói lung tung thì chị ta cũng không sợ.
Ngược lại Tôn Chí Bình, thầm ước lượng rồi hỏi một câu: “Nè nhóc, cậu không giở trò gì chứ?”
Triệu Nam Thiên đưa điện thoại qua: “Trưởng phòng Tôn, anh có cần kiểm tra không?”
Tôn Chí Bình do dự một lúc, nhắc nhở anh lần nữa: “Tôi cảnh cáo cậu đấy nhóc con, tuyệt đối đừng có mà giở trò!”
Triệu Nam Thiên đáp lại một tiếng rồi kéo Liễu Nhiên đi.
Mắt thấy sắp rời khỏi phòng tài liệu, Tôn Chí Bình đột nhiên hét lên: “Khoan đã!”
Liễu Nhiên cắn chặt miệng, trái tim cũng đập “thình thịch thình thịch” điên cuồng theo.
Cô ấy lén nhìn Triệu Nam Thiên, chắc Tôn Chí Bình không phải đã phát hiện sơ hở gì rồi chứ?
Triệu Nam Thiên ra hiệu cô ấy bình tĩnh, lúc anh quay đầu thì vẻ mặt bình thường: “Trưởng phòng Tôn còn có thắc mắc gì sao?”
“Cậu là người của công ty hả? Tại sao lại biết tôi và trưởng phòng Lý?”
“Hi, mấy chuyện này tôi hỏi từ miệng Liễu Nhiên cho tôi biết, công ty chúng tôi chuyên về thiết bị an ninh. Nếu không có chuyện hôm nay, tôi cũng định hôm nào tới tận nơi thăm hỏi nữa!”
Tôn Chí Bình cẩn thận hỏi: “Công ty các cậu là công ty nào, cậu tên gì?”
Triệu Nam Thiên không hề do dự: “Tập đoàn Đông Hưng, là công ty nước ngoài, chuyên về thiết bị an ninh các loại. Tôi tên Trương Vũ, nếu trưởng phòng Phùng không tin thì ngày mai cứ việc gọi tới hỏi.”
Liễu Nhiên ngạc nhiên tới há hốc miệng, không ngờ Triệu Nam Thiên lại có thể bịa như vậy, mạo nhận thân phận của Trương Vũ àm không hề chớp mắt!
Triệu Nam Thiên cười hỏi: “Trưởng phòng Tôn, nếu không còn vấn đề gì khác thì tôi có thể đi được chưa?”
Thấy Tôn Chí Bình không có thái độ gì, anh kéo Liễu Nhiên đi khỏi văn phòng, đi thẳng tới góc đường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Nhiên dựa vào đèn đường, cũng vỗ ngực mình: “Anh Thiên, thì ra anh cũng sợ hả?”
Triệu Nam Thiên lau mồ hôi: “Nói nhảm, tên xấu xa Tôn Chí Bình, thông minh lém lỉnh, tôi chắc anh ta chút nữa sẽ tìm người điều tra nguồn gốc của tôi!”
Anh không phải lo chuyện gì khác, chỉ sợ đối phương biết mục đích thật sự của anh hôm nay tới công ty Vật Nghiệp. Như vậy thì tài liệu tối nay lấy được có thể trở thành một đống giấy vụn.
Liễu Nhiên cũng lo lắng: “Vậy phải làm sao?”
Triệu Nam Thiên nheo mắt nói: “Để anh ta điều tra, một tiếng rưỡi anh ta chắc cũng không tra được gì, chỉ cần cho tôi thời gian hai ngày là đủ rồi. Còn cô, ngày mai đừng để trưởng phòng Lý nhìn ra sơ hở.”
Liễu Nhiên gật đầu.
“Thôi đi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Về nhà, cái tên xấu xa Trương Vũ luôn quấy rối cô, một mình cô về nhà thì tôi cũng không yên tâm.”
Liễu Nhiên ngượng nghịu nói một câu khách sáo: “Anh Thiên, cảm ơn anh. Hôm nay còn đưa cơm cho tôi, còn đưa tôi về nhà nữa.”
/800
|