Trong lòng đã có phán đoán, Triệu Nam Thiên không còn nghĩ ngợi nhiều, đưa tay mò tới công tắc mở đèn ở bên cạnh cửa!
Cũng ngay lúc này, bên tai đã vang lên tiếng cảnh cáo của đối phương: “Đừng có mà đến đây, bằng không thì tao sẽ giết chết con đê tiện này!”
Triệu Nam Thiên từ giọng nói đã nghe ra đối phương là ai rồi, trong lúc đèn được mở lên, anh ấy ném cái bình hoa ở trong tay ra!
Đột ngột bị ánh sáng mạnh chiếu vào, mắt của con người sẽ xuất hiện hiện tượng tạm thời không nhìn thấy gì, nhưng mà nhà của Liễu Nhiên thì chỉ là bóng đèn treo bình thường, hiệu quả gây mù tạm thời này là rất ngắn.
Nhưng mà đối với Triệu Nam Thiên mà nói thế là quá đủ rồi.
Trong lúc ném cái bình hoa ra, anh ấy đã nhìn thấy rõ tình hình ở bên trong căn phòng.
Liễu Nhiên bị người đó đè trên giường, áo ngủ trên người đã bị phanh ra hơn nửa, cảnh tượng đẹp đẽ bị lộ ra ngoài, nhưng mà có thể dễ nhận thấy là ý đồ bất chính vẫn chưa kịp thực hiện.
Trên người cô ấy còn đang bị một người đàn ông đè lên, một tay bóp lấy cổ của Liễu Nhiên, tay còn lại thì đang bịt lấy miệng của cô ấy.
Liễu Nhiên mặt mày đỏ bừng, có vẻ như là đã bị thiếu dưỡng khí, đang bị ngạt thở.
Dáng vẻ của người đàn ông đó khá hung tợn, khắp mặt thì đầm đìa máu tươi, nhưng mà Triệu Nam Thiên vẫn có thể từ ánh mắt của đối phương mà phán đoán ra được, cái thằng cha này chính là Trương Vũ!
Còn nhiều chi tiết khác mà Triệu Nam Thiên không kịp phán đoán, chỉ nhìn thấy Trương Vũ ngơ ngác quay đầu lại, giương to mắt nhìn thấy cái bình hoa nhanh chóng được phóng đại ra ở trước mắt mình.
Đợi đến khi anh ta phản ứng ra thì đã không còn kịp để mà tránh né nữa rồi.
Xoảng!
Một tiếng đổ vỡ, chiếc bình hoa vỡ tan tành.
Trương Vũ bị bình hoa đập vào đầu loạng choạng, đứng nguyên ở đó lảo đảo, bàn tay đang nắm chặt lấy Liễu Nhiên cũng vì thế mà nới lỏng ra!
Triệu Nam Thiên nắm ngay lấy cơ hội đó, nhảy người lên tung chân đá, sức mạnh của cú đá này không hề nhỏ, đá trúng vào bả vai của Trương Vũ.
Trương Vũ hự lên, cùng lúc đó là ngã lăn ra giường.
Triệu Nam Thiên ngay sau đó chạy tới: “Liễu Nhiên, cô sao rồi, cô không sao chứ?”
Liễu Nhiên giống như là người chết đuối cuối cùng cũng vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm lấy Triệu Nam Thiên không chịu buông tay, đầu thì túc vào trong lòng anh ấy.
Khổng Như Nguyệt xác nhận là an toàn xong, lúc này mới bước vào phòng, kết quả là vừa xoay người thì đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Liễu Nhiên quần áo không chỉnh tề, với một tư thế vô cùng ám muội lao vào lòng của Triệu Nam Thiên.
Còn về Trương Vũ, giơ hai tay lên, vẻ mặt rất khó xử, giống như là bị người khác dùng thuật định hình vậy, ngớ người ra không dám động đậy.
Khổng Như Nguyệt không kịp nghĩ gì nhiều, cũng lao vào phía trong: “Nhan à, cậu bị sao vậy, đừng có mà dọa tớ!”
Liễu Nhiên nhận ra giọng nói của Khổng Như Nguyệt, lúc này mới hoàn hồn lại, lao vào lòng cô ấy, cuối cùng thì cũng bật khóc: “Hu hu hu…Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến rồi!”
Triệu Nam Thiên nhắc nhở: “Khổng Như Nguyệt, cô đưa cô ấy ra ngoài trước đi, thay bộ quần áo, ở đây giao cho tôi.”
Cũng ngay lúc này, bên tai đã vang lên tiếng cảnh cáo của đối phương: “Đừng có mà đến đây, bằng không thì tao sẽ giết chết con đê tiện này!”
Triệu Nam Thiên từ giọng nói đã nghe ra đối phương là ai rồi, trong lúc đèn được mở lên, anh ấy ném cái bình hoa ở trong tay ra!
Đột ngột bị ánh sáng mạnh chiếu vào, mắt của con người sẽ xuất hiện hiện tượng tạm thời không nhìn thấy gì, nhưng mà nhà của Liễu Nhiên thì chỉ là bóng đèn treo bình thường, hiệu quả gây mù tạm thời này là rất ngắn.
Nhưng mà đối với Triệu Nam Thiên mà nói thế là quá đủ rồi.
Trong lúc ném cái bình hoa ra, anh ấy đã nhìn thấy rõ tình hình ở bên trong căn phòng.
Liễu Nhiên bị người đó đè trên giường, áo ngủ trên người đã bị phanh ra hơn nửa, cảnh tượng đẹp đẽ bị lộ ra ngoài, nhưng mà có thể dễ nhận thấy là ý đồ bất chính vẫn chưa kịp thực hiện.
Trên người cô ấy còn đang bị một người đàn ông đè lên, một tay bóp lấy cổ của Liễu Nhiên, tay còn lại thì đang bịt lấy miệng của cô ấy.
Liễu Nhiên mặt mày đỏ bừng, có vẻ như là đã bị thiếu dưỡng khí, đang bị ngạt thở.
Dáng vẻ của người đàn ông đó khá hung tợn, khắp mặt thì đầm đìa máu tươi, nhưng mà Triệu Nam Thiên vẫn có thể từ ánh mắt của đối phương mà phán đoán ra được, cái thằng cha này chính là Trương Vũ!
Còn nhiều chi tiết khác mà Triệu Nam Thiên không kịp phán đoán, chỉ nhìn thấy Trương Vũ ngơ ngác quay đầu lại, giương to mắt nhìn thấy cái bình hoa nhanh chóng được phóng đại ra ở trước mắt mình.
Đợi đến khi anh ta phản ứng ra thì đã không còn kịp để mà tránh né nữa rồi.
Xoảng!
Một tiếng đổ vỡ, chiếc bình hoa vỡ tan tành.
Trương Vũ bị bình hoa đập vào đầu loạng choạng, đứng nguyên ở đó lảo đảo, bàn tay đang nắm chặt lấy Liễu Nhiên cũng vì thế mà nới lỏng ra!
Triệu Nam Thiên nắm ngay lấy cơ hội đó, nhảy người lên tung chân đá, sức mạnh của cú đá này không hề nhỏ, đá trúng vào bả vai của Trương Vũ.
Trương Vũ hự lên, cùng lúc đó là ngã lăn ra giường.
Triệu Nam Thiên ngay sau đó chạy tới: “Liễu Nhiên, cô sao rồi, cô không sao chứ?”
Liễu Nhiên giống như là người chết đuối cuối cùng cũng vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm lấy Triệu Nam Thiên không chịu buông tay, đầu thì túc vào trong lòng anh ấy.
Khổng Như Nguyệt xác nhận là an toàn xong, lúc này mới bước vào phòng, kết quả là vừa xoay người thì đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Liễu Nhiên quần áo không chỉnh tề, với một tư thế vô cùng ám muội lao vào lòng của Triệu Nam Thiên.
Còn về Trương Vũ, giơ hai tay lên, vẻ mặt rất khó xử, giống như là bị người khác dùng thuật định hình vậy, ngớ người ra không dám động đậy.
Khổng Như Nguyệt không kịp nghĩ gì nhiều, cũng lao vào phía trong: “Nhan à, cậu bị sao vậy, đừng có mà dọa tớ!”
Liễu Nhiên nhận ra giọng nói của Khổng Như Nguyệt, lúc này mới hoàn hồn lại, lao vào lòng cô ấy, cuối cùng thì cũng bật khóc: “Hu hu hu…Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến rồi!”
Triệu Nam Thiên nhắc nhở: “Khổng Như Nguyệt, cô đưa cô ấy ra ngoài trước đi, thay bộ quần áo, ở đây giao cho tôi.”
/800
|