Trong lòng đã bị Triệu Nam Thiên chấn nhiếp, nhưng nói cho cùng mấy năm nay anh ta chưa từng chịu thiệt bao giờ, nghé con mới đẻ không sợ cọp.
Ánh mắt anh ta trở nên oán độc, giọng điệu bi phẫn mắng: “Đuỵt mịa mày, tên bảo vệ khốn nạn, mày dám đánh tao? Con mịa mày chờ đó cho tao, hôm nay tao không giết chết mày tao theo họ mày!”
Triệu Nam Thiên siết chặt đầu quyền, nhấc chân muốn đi lên.
Nhưng lần này Tô Mục Tuyết đã kịp phản ứng, vội vàng ngăn ở giữa, “Không nên!”
Bên phía Tô Lâm có chỗ dựa, ô ngôn uế ngữ vang lên không dứt.
Triệu Nam Thiên đẩy cô ra, kết quả lại bị Tô Mục Tuyết nắm chặt cổ tay từ phía sau, “Triệu Nam Thiên, anh đừng tính toán với nó nữa, anh đi làm trước đi, ở đây giao cho tôi.”
Đột nhiên Tô Lâm cất bước đi lên, một đấm đánh tới.
Tô Mục Tuyết cũng nhìn thấy động tác của Tô Lâm, nhưng không biết sao cô lại sững sờ tại chỗ.
Cô không kịp nhắc nhở, thậm chí còn không kịp đẩy Triệu Nam Thiên ra.
Trơ mắt nhìn một quyền kia rơi thẳng lên mặt Triệu Nam Thiên!
Một kích thành công, còn không đợi Tô Lâm diễu võ dương oai bỗng thoáng thấy ánh mắt âm lãnh.
Anh ta sợ đến vội vàng lui về phía sau hai bước, “Mày trừng cái gì? Tao cảnh cáo mày, mày chớ làm loạn, một lát nữa anh rể tao sẽ tới!”
Triệu Nam Thiên liếm liếm môi, chua chát, hơi mặn.
Đau thì không đau, chẳng qua trong lòng anh lại như nổi lên sóng gió ngập trời!
Khi đánh nhau, cho dù anh bị trói hai tay cũng tuyệt không phải chịu chút thiệt thòi nào.
Kết quả không ngờ tới lần đầu tiên anh bị té nhào lại là vì Tô Mục Tuyết.
Rốt cuộc cũng là máu mủ tình thâm, khi hai phe xảy ra tranh chấp, quả nhiên cô vẫn giúp đỡ người trong nhà.
Đối với cô, bản thân mình có ý nghĩa thế nào?
Là công cụ để bức bách nhà họ Tô nhượng bộ, bức bách nhà họ Ngụy thỏa hiệp, một khi đạt được mục đích cô có thể không cố kỵ mà ném mình qua một bên?
Triệu Nam Thiên không muốn nghĩ xấu như vậy nhưng sự thực vừa bày ra ngay trước mắt.
Lúc này Tô Mục Tuyết mới phản ứng được, vội vàng buông Triệu Nam Thiên ra. Kết quả vừa thấy sắc mặt anh, cô chỉ thấy ngực mình như bị nghẹn tắc.
Cảm giác bực bội không chỗ phát tiết, muốn nói xin lỗi lại nói không nên lời.
Cô hiếm hoi tỏ vẻ yếu thế, nhỏ giọng nói trước mặt Triệu Nam Thiên: “Triệu Nam Thiên, anh đừng hiểu lầm, đợi về sau tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích!”
Triệu Nam Thiên không muốn bị mấy lời ngon ngọt của cô lừa dối, giọng nói lạnh nhạt, “Cô Tô, xấu hổ, mời tránh ra!”
Tô Mục Tuyết có chút không thích ứng với thái độ của anh, “Anh… anh nói cái gì?”
Lần trả Triệu Nam Thiên lời này càng dứt khoát hơn, “Cút!”
Tô Mục Tuyết sững sờ tại chỗ. Không đợi cô suy nghĩ nhiều, Triệu Nam Thiên đã xoay người rời đi.
Cô cắn chặt khóe miệng. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có người nào từng nói chữ kia với cô.
Cô cũng không biết hiện tại trong lòng cô cảm thấy thế nào, uất ức, ảo não, phẫn nộ… đủ loại tâm tình hỗn tạp lại với nhau khiến cô như lạc hồn.
Triệu Nam Thiên cũng cảm thấy nặng nề. Mới vừa đi được hai bước, một chiếc Rolls-Royce màu bạc ưu nhã lái vào tầm mắt.
Từ vị trí kế bên tài xế có một tên vệ sĩ cường tráng xuống xe, vừa dùng tay che đỉnh cửa xe vừa khom người mở cửa, khí phái vô cùng.
Tô Lâm bước nhanh mà lên, trên mặt hiện ra vẻ lấy lòng và nịnh bợ, khúm núm hệt như nô tài, “Anh rể, bác Ngụy, cẩn thận dưới chân!”
Triệu Nam Thiên chỉ cảm thấy buồn nôn. Anh nghiêng đầu đi, kết quả lại bị Tô Mục Tuyết ngăn cản.
Anh nhíu mày, “Cô có ý gì?”
Tô Mục Tuyết cắn chặt môi, giọng điệu càng thêm mãnh liệt hơn hỏi ngược lại, “Anh có ý gì?”
Triệu Nam Thiên hiếm khi nói ra lời châm chọc: “Cậu cả nhà họ Ngụy đích thân tới cửa xin lỗi, cô đã đạt được mục đích, vào lúc này tôi không đi chẳng lẽ còn lưu lại khiến người chướng mắt? Cô Tô xin yên tâm, chút tự mình hiểu lấy này tôi vẫn phải có!”
Tô Mục Tuyết hỏi ngược, “Trong mắt anh tôi là người như thế sao?”
Triệu Nam Thiên không nghĩ ra khác đáp án, “Nếu không thì sao?”
Tô Mục Tuyết cười tự giễu, “Khổ cực, phí dịch vụ mấy ngày nữa tôi sẽ gửi vào tài khoản cho anh!”
Triệu Nam Thiên nhấc chân, bước chân như nặng ngàn cân.
Ánh mắt anh ta trở nên oán độc, giọng điệu bi phẫn mắng: “Đuỵt mịa mày, tên bảo vệ khốn nạn, mày dám đánh tao? Con mịa mày chờ đó cho tao, hôm nay tao không giết chết mày tao theo họ mày!”
Triệu Nam Thiên siết chặt đầu quyền, nhấc chân muốn đi lên.
Nhưng lần này Tô Mục Tuyết đã kịp phản ứng, vội vàng ngăn ở giữa, “Không nên!”
Bên phía Tô Lâm có chỗ dựa, ô ngôn uế ngữ vang lên không dứt.
Triệu Nam Thiên đẩy cô ra, kết quả lại bị Tô Mục Tuyết nắm chặt cổ tay từ phía sau, “Triệu Nam Thiên, anh đừng tính toán với nó nữa, anh đi làm trước đi, ở đây giao cho tôi.”
Đột nhiên Tô Lâm cất bước đi lên, một đấm đánh tới.
Tô Mục Tuyết cũng nhìn thấy động tác của Tô Lâm, nhưng không biết sao cô lại sững sờ tại chỗ.
Cô không kịp nhắc nhở, thậm chí còn không kịp đẩy Triệu Nam Thiên ra.
Trơ mắt nhìn một quyền kia rơi thẳng lên mặt Triệu Nam Thiên!
Một kích thành công, còn không đợi Tô Lâm diễu võ dương oai bỗng thoáng thấy ánh mắt âm lãnh.
Anh ta sợ đến vội vàng lui về phía sau hai bước, “Mày trừng cái gì? Tao cảnh cáo mày, mày chớ làm loạn, một lát nữa anh rể tao sẽ tới!”
Triệu Nam Thiên liếm liếm môi, chua chát, hơi mặn.
Đau thì không đau, chẳng qua trong lòng anh lại như nổi lên sóng gió ngập trời!
Khi đánh nhau, cho dù anh bị trói hai tay cũng tuyệt không phải chịu chút thiệt thòi nào.
Kết quả không ngờ tới lần đầu tiên anh bị té nhào lại là vì Tô Mục Tuyết.
Rốt cuộc cũng là máu mủ tình thâm, khi hai phe xảy ra tranh chấp, quả nhiên cô vẫn giúp đỡ người trong nhà.
Đối với cô, bản thân mình có ý nghĩa thế nào?
Là công cụ để bức bách nhà họ Tô nhượng bộ, bức bách nhà họ Ngụy thỏa hiệp, một khi đạt được mục đích cô có thể không cố kỵ mà ném mình qua một bên?
Triệu Nam Thiên không muốn nghĩ xấu như vậy nhưng sự thực vừa bày ra ngay trước mắt.
Lúc này Tô Mục Tuyết mới phản ứng được, vội vàng buông Triệu Nam Thiên ra. Kết quả vừa thấy sắc mặt anh, cô chỉ thấy ngực mình như bị nghẹn tắc.
Cảm giác bực bội không chỗ phát tiết, muốn nói xin lỗi lại nói không nên lời.
Cô hiếm hoi tỏ vẻ yếu thế, nhỏ giọng nói trước mặt Triệu Nam Thiên: “Triệu Nam Thiên, anh đừng hiểu lầm, đợi về sau tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích!”
Triệu Nam Thiên không muốn bị mấy lời ngon ngọt của cô lừa dối, giọng nói lạnh nhạt, “Cô Tô, xấu hổ, mời tránh ra!”
Tô Mục Tuyết có chút không thích ứng với thái độ của anh, “Anh… anh nói cái gì?”
Lần trả Triệu Nam Thiên lời này càng dứt khoát hơn, “Cút!”
Tô Mục Tuyết sững sờ tại chỗ. Không đợi cô suy nghĩ nhiều, Triệu Nam Thiên đã xoay người rời đi.
Cô cắn chặt khóe miệng. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có người nào từng nói chữ kia với cô.
Cô cũng không biết hiện tại trong lòng cô cảm thấy thế nào, uất ức, ảo não, phẫn nộ… đủ loại tâm tình hỗn tạp lại với nhau khiến cô như lạc hồn.
Triệu Nam Thiên cũng cảm thấy nặng nề. Mới vừa đi được hai bước, một chiếc Rolls-Royce màu bạc ưu nhã lái vào tầm mắt.
Từ vị trí kế bên tài xế có một tên vệ sĩ cường tráng xuống xe, vừa dùng tay che đỉnh cửa xe vừa khom người mở cửa, khí phái vô cùng.
Tô Lâm bước nhanh mà lên, trên mặt hiện ra vẻ lấy lòng và nịnh bợ, khúm núm hệt như nô tài, “Anh rể, bác Ngụy, cẩn thận dưới chân!”
Triệu Nam Thiên chỉ cảm thấy buồn nôn. Anh nghiêng đầu đi, kết quả lại bị Tô Mục Tuyết ngăn cản.
Anh nhíu mày, “Cô có ý gì?”
Tô Mục Tuyết cắn chặt môi, giọng điệu càng thêm mãnh liệt hơn hỏi ngược lại, “Anh có ý gì?”
Triệu Nam Thiên hiếm khi nói ra lời châm chọc: “Cậu cả nhà họ Ngụy đích thân tới cửa xin lỗi, cô đã đạt được mục đích, vào lúc này tôi không đi chẳng lẽ còn lưu lại khiến người chướng mắt? Cô Tô xin yên tâm, chút tự mình hiểu lấy này tôi vẫn phải có!”
Tô Mục Tuyết hỏi ngược, “Trong mắt anh tôi là người như thế sao?”
Triệu Nam Thiên không nghĩ ra khác đáp án, “Nếu không thì sao?”
Tô Mục Tuyết cười tự giễu, “Khổ cực, phí dịch vụ mấy ngày nữa tôi sẽ gửi vào tài khoản cho anh!”
Triệu Nam Thiên nhấc chân, bước chân như nặng ngàn cân.
/800
|